• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 677 – Cô gái và đoàn quân của Jornes (Góc nhìn từ Miria)

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 19:46:36

Chương 677 – Cô gái và đoàn quân của Jornes (Góc nhìn từ Miria)

“Ch- Chúng ta làm thế nào bây giờ…?”

Tôi lui vào trong nhà và ôm đầu.

Không một người bình thường nào có thể đứng lên chống lại Jornes.

Toàn bộ thành phố đã bị bao phủ trong kết giới của cô ta, không còn nơi nào để rời đi cả.

Vô số quái thú tràn ngập khắp nơi bởi 〖Niết bàn〗.

“C- Chúng ta chỉ cần đợi Thánh nhân Lilixira quay trở lại thôi! Ngay cả khi chưa hoàn thành cuộc săn rồng thì rất có thể cô ấy sẽ trở về khi nghe thấy tình hình.”

Meltia an ủi khi nhìn thấy sự tuyệt vọng của tôi.

“Nhưng ẩn mình khỏi lũ quái đó không dễ đâu. Chẳng biết phải mất bao lâu cô ấy mới về đến đây…”

Ngay cả khi vậy, tôi nghĩ cô ta cũng không có cơ hội sánh với Jornes.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Thánh nhân Lilixira có sức mạnh tương đương với một con rồng hạng A.

Nhưng rõ ràng Jornes ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Nếu Lilixira là pháp sư có cấp độ như một con rồng cấp cao thì Jornes chính là một vị thần.

Cô ấy sẽ không thể phá hủy thành phố chỉ trong vài phút thế kia.

“Chuyện này… chúng ta chẳng thể làm gì được. Cho dù có cố gắng kháng cự thì chỉ càng kéo dài thêm nỗi kinh hoàng… Không có ai mạnh hơn ngài Jornes trên toàn thế giới.”

Bà lão nói, mặt mày tái nhợt.

Bỗng cánh cửa đổ ập vào.

Một bóng người cổ dài với gương mặt lộn ngược tiến vào nhà.

Đó là một trong những con quái được tạo ra từ 〖Niết bàn〗.

“Miria, sử dụng 〖Khiên đất〗 đi!”

Meltia hô lên.

“Eh…? P- Phải rồi! 〖Khiên đất〗!”

Theo chỉ dẫn, tấm khiên chắn giữa đôi bên.

Meltia nhanh chóng lao đến bên cạnh tôi và đá tấm khiên về trước.

Không thể né tránh trong không gian chật chội, con quái quyết định đưa cả hai tay đỡ lấy.

“Thật nguy hiểm…! Cấp độ của nó không quá cao! Chúng ta có thể làm được!”

Meltia hướng mũi kiếm về phía nó.

“〖Nguyệt quang〗!”

Ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm hướng về con quái theo ba cụm nhiệt.

Tôi cũng dùng quyền trượng hỗ trợ.

“〖Hỏa cầu〗!”

Tay đang giữ tấm khiên của tôi, nó không thể phản ứng kịp trước những đòn tấn công nhắm vào cổ.

〖Nguyệt quang〗 khiến nó mất thăng bằng rồi bị 〖Hỏa cầu〗 thổi bay.

Nó gục xuống và ngừng động đậy, trên cổ có vết nứt.

“Quả nhiên cấp độ không quá cao. Chắc khoảng hạng D… thậm chí có thể còn thấp hơn chút nữa. Tớ ghét phải suy nghĩ, nhưng có lẽ sức mạnh của chúng dựa trên cấp độ của những người từng sống.”

Meltia lau mồ hôi trên trán.

Lúc đầu tôi không hiểu kế hoạch, nhưng vì nó có cái cổ dài nên chắc hẳn cậu ấy đánh giá nó sẽ không thể che chắn điểm yếu của mình nếu ném tấm khiên vào đó.

Kết hợp với năng lực nhanh chóng phán đoán thứ hạng của nó, điều đó chứng minh cậu ta là một nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm hơn tôi.

“Nó dường như không có kỹ năng nào khác thường. Tương tự như lũ tớ nhìn thấy bên ngoài. Dĩ nhiên có khả năng cấp độ và kỹ năng của chúng khác nhau nên chúng ta không thể sơ sẩy được.”

Meltia đứng trước cánh cửa bị phá và ngó ra.

“Hãy tập hợp mọi người ở nơi nào đó có thức ăn. Chúng ta không thể để những người sống sót lang thang bên ngoài được vì chẳng biết khi nào cơn mưa kia sẽ lại tiếp diễn. Chúng ta cũng cần thiêu hủy, chôn hoặc mang bất kỳ xác chết nào vào bên trong để ánh sáng đỏ không tạo ra nhiều hơn. Chúng ta sẽ cạn kiệt ma lực nếu cứ tiếp tục chiến đấu, cho nên hãy chia nhau ra mà thay phiên canh gác.”

Meltia hối hả nói.

So với việc nhắc tôi thì dường như cậu ấy đang nói to để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đây là một tình huống nghiêm trọng nhưng cậu ấy vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi cũng không muốn mình bị xô bồ.

Lắc đầu cố xua đi phần nào nỗi sợ đang lấn áp.

“...Đúng rồi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ Thánh nhân Lilixira và đội Kỵ sĩ thánh trở về.”

Lilixira khó có cơ may làm được gì.

Nhưng chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Không, nếu tập hợp đủ sức mạnh, chúng ta thực sự có thể thực hiện một cuộc phản công.”

“Hử…?”

Tôi không tin những gì nghe được.

“Nhìn kìa Miria. Đối tượng quan trọng nhất là Jornes chẳng làm gì khác ngoài cứ lơ lửng bên trên bức tượng. Nếu đúng là cô ta mạnh thật thì đã không giao việc cho bọn quái thú.”

“Chắc… thế, nhưng…”

“Đòn phép lúc đầu chỉ là trò bịp bợm. Trận mưa đúng là rộng thật nhưng có vẻ những gì nó gây ra chỉ là chí mạng và nguyền rủa. Nó không làm thiệt hại đến các công trình và mặt đất.”

Quả nhiên cơn mưa đó vô hại trước bất cứ thứ gì khác ngoài sinh vật sống.

Đó là lý do tôi có thể che chắn bằng 〖Khiên đất〗.

“Jornes rất có thể thiếu đi khả năng chiến đấu trực tiếp. Với lại cô ta ở quá cao ngoài tầm với là vì lo sợ bị tấn công. Bản thân cô ta có lẽ không quá mạnh. Nếu chúng ta tập hợp đủ binh lực thì sẽ hạ được. Đó chỉ là một người bình thường thôi, đâu phải rồng hay quái thú to lớn gì. Ma thuật của cô ta có mạnh cỡ nào thì cũng không phải là bất khả chiến bại khi bị chúng ta bao vây.”

“T- Thật không…? Nhưng ma pháp mà cô ta đã sử dụng để thổi bay đầu bức tượng…”

“Đó đúng là mối đe dọa. Nhưng so với trận mưa thì phạm vi nhỏ hơn. Cho dù không có Kỵ sĩ thánh ở đây thì những giáo sĩ của Liarm vẫn có cấp độ cao hơn nhiều so với nhà mạo hiểm thông thường như cậu. Tình hình tuy xấu thật. Nhưng chúng ta bị kẹt ở đây với hàng nghìn quái thú hạng D. Thời gian càng kéo dài thì chúng ta càng mất khả năng phản kháng.”

Tôi đứng bên cạnh cậu ấy và nhìn lên bầu trời.

Jornes đang quan sát bao quát thành phố với ánh mắt lạnh lùng.

Tôi thắc mắc tại sao cô ta không làm mưa rơi trở lại hay giải phóng ra nhiều ánh sáng cầu vòng hơn.

Có lẽ không phải là không thể mà vì cô ta không muốn thực hiện…?

Sợ cạn ma lực chăng?

Quy mô phép thuật của cô ta khổng lồ lắm mà.

Tôi chắc chắn rằng tổn hao không hề ít.

Hay đang dành sức lực để chiến đấu với Thánh nhân Lilixira?

Không, nếu vậy thì quá nhàn nhã.

Tôi không nghĩ cô ta lại lo lắng trước những giáo sĩ như Meltia đã nói.

Chẳng lẽ còn có dụng ý nào khác khi trì hoãn thời gian phá hủy Liarm?

“...Có vẻ cô ta đang đe dọa để hối thúc ai đó.”

“Cậu vừa nói gì à Miria?”

“Không…”

“Tớ hiểu tại sao cậu lại do dự đánh trả. Tớ cũng không muốn hành động mà chưa có kế hoạch. Hãy tập hợp mọi người lại và lập căn cứ… Khi đã có đủ số người và thu thập được một số thông tin về Jornes thì chúng ta có thể quan tâm về vấn đề ấy.”

Bình luận (0)Facebook