• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66 - Cuộc sống thường ngày với vượn lông đỏ

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:15:19

Chap 66 - Cuộc sống thường ngày với vượn lông đỏ

“Kishi! Kishi! Kishii!!”

Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu của thằn lằn đen.

Đã sáng rồi sao?

Dù là như vậy, em ấy trông có vẻ kích động một cách lạ thường.

Có phải một con quái vật nào đó đã lọt vào đây?

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng sao cơ thể mình hôm nay lại nặng nề quá?

Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Có mùi như của động vật.

………Hở?

Bốn con khỉ lông đỏ đang vừa ngủ vừa ôm chặt lấy tôi!

Mấy cái của nợ này, thiệt tình, ít ra cũng phải chừa tôi tí khoảng trống chứ…

Mà hơn nữa, mấy con khỉ đều bao quanh tôi đã đành, tại sao cả mày cũng quấn lấy tao vậy, thằn lằn đen?

Cả bốn đứa đều đang ngáy khò khò và không có chút dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ xê dịch.

Dậy nhanh lên đi.

Tôi không thể nhúc nhích nên cũng chả làm gì được cả.

“A……a, o……” “ao………”

Aarghhh, không có vẻ gì là chúng sắp thức dậy.

Tôi có nên bỏ cuộc và đi ngủ tiếp không?

“Kishii!”

Lúc tôi đang cố nhắm mắt lại, thằn lằn đen dùng nanh cắn một con trong số chúng.

“AO!!!?”

Con khỉ bị cắn nhảy phắt lên và cả đám cũng nhảy theo.

Vãi chưởng, giờ trạng thái của nó đã có thêm〖Nhiễm độc α〗rồi……..

Tôi thuyết phục thằn lằn đen dùng〖Giải độc〗cho con khỉ.

Sau cùng, có vẻ như ẻm không ưa lũ khỉ cho lắm. (Trans: Chắc còn cay vụ hôm qua)

Mặc dù mối quan hệ giữa chúng đã cải thiện chút ít, cơ mà đến giờ vẫn chưa có bước đột phá nào đáng kể.

Cũng không thể bỏ mặc đám khỉ này được.

Và tôi đã hứa là sẽ giúp cho con khỉ kia trở thành bậc thầy đồ gốm rồi.

Sáng sớm, tôi cùng với con khỉ phụ trách mảng nấu ăn lấy những miếng thịt khô ra khỏi bình gốm rồi chà xát muối lên đó.

Sau khi rắc thêm muối với mức độ vừa phải, chúng tôi mang những miếng thịt ra ngoài hang rồi xiên chúng lên cây.

Vì cái cây đã ghim đầy thịt đến nỗi chẳng còn chỗ nào để mà ghim nữa, tôi dùng〖Hơi thở rồng con〗đốt trụi lá luôn cái cây bên cạnh.

Cùng với sự giúp đỡ của con khỉ, chúng tôi lặt hết đám lá còn sót lại, tỉa bớt những cành cây con và tiếp tục xiên những miếng thịt còn lại lên.

Có lẽ tôi không cần phải lo về vấn đề lương thực trong khoảng thời gian tới.

Không nói không rằng, con khỉ chịu trách nhiệm đồ gốm lặng lẽ nhào trộn đất sét ở một góc hang.

Fumu, nhiệt huyết phết đấy nhỉ.

Tôi đang mong đến cái ngày nó vượt qua được tôi.

Hơn nữa, dự án mở rộng hang vẫn đang chờ tôi giải quyết, và hiện tại việc đào đất vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Tôi không thể đào bằng móng vuốt của mình. Nếu làm không khéo, khả năng hang bị sập là rất cao, vì vậy nên tôi cần phải có những công cụ cần thiết.

Bởi không có cái xẻng nào cả nên tôi sẽ tự làm.

Tôi đi đến chỗ cạnh con khỉ phụ trách đồ gốm - đứa vẫn đang loay hoay nặn chiếc bình trong tuyệt vọng - và làm một cái bàn xúc từ đất sét của con gấu bùn.

Nếu có thể tôi vẫn muốn dùng sắt hơn, nhưng dù có tìm được nguyên liệu thì xử lý nó cũng không hề dễ dàng gì.

Những chiếc bình gốm cùng với bức tường do tôi tạo ra đều làm từ đất sét của con gấu bùn, cho đến nay chúng vẫn chưa có lấy một vết xước. Thậm chí nếu tôi dùng nguyên liệu đó để làm ra bàn xúc thì cũng chẳng dễ gì bị hỏng đâu.

Nếu tôi làm mỏng bàn xúc lại và mài cho nó thật sắc, tôi sẽ có thể dùng nó như một chiếc xẻng.

Con khỉ phụ trách đồ gốm dường như lại muốn khóc tới nơi, khiến tôi phải quay ra giúp một tay để động viên nó.

Cuối cùng, năm cái xẻng và một cái búa đã được thành hình.

Nhắc đến đấy, ký ức về một cô gái nhân thú cùng với chiếc búa to tổ chảng đập vào mặt vẫn còn làm tôi rùng mình.

Tôi chôn chúng vào đống than rồi nung nóng lên với〖Hơi thở Rồng con〗.

……Than cũng mau hết quá nhỉ.

Phải thu thập thêm thôi.

Sau khi công cụ đã hoàn thành, tôi đem tấm thảm lông sói ra ngoài và tiến hành dỡ bỏ bức tường gạch.

Tôi đập chiếc búa vào tường để tạo ra một vết nứt, bốn con khỉ bắt đầu dùng xẻng đào thẳng vào đó.

Thứ đất này cứng quá, tôi không tài nào đào được…

Trong suốt quá trình đào đất, tiến độ của tôi bị chậm hẳn so với lũ khỉ.

Sau tất cả, tay của tôi không phù hợp để sử dụng công cụ.

Đây có phải là lợi thế của động vật cấp cao không? (Trans: Ý nói lũ khỉ)

Vì việc đào đất không được hiệu quả cho lắm, tôi quyết định đảm nhiệm một công việc khác cũng quan trọng không kém, đó là… chuyển mớ đất được đào ra ngoài.

Thằn lằn đen vẫn đang cuộn mình trong góc hang và ngủ.

Không, hình như em ấy vẫn chưa ngủ vì thi thoảng vẫn hay hé đôi mắt ra.

Có vẻ như ẻm đang hờn dỗi chuyện gì đó. (Trans: Dễ thương vãi)

Xin lỗi mi nhé thằn lằn đen.

Sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta hãy cùng nhau đi săn nữa nhé.

Tôi muốn tìm thứ gì đó có thể dùng làm mực viết trong khu rừng.

Việc mở rộng hang đã hoàn thành.

Theo yêu cầu của tôi, phía trên cũng đã được đào để nâng cao trần nhà.

Những chiếc bình được chồng lên như một cái giàn đứng cho lũ khỉ tiếp tục đào.

Cuối cùng, ánh sáng cũng có thể luồng vào từ trên cao.

Umu umu, cảm giác thật tuyệt.

Nếu tôi xây một cái lò sưởi và ống khói bằng gạch để nấu ăn, tôi có thể nướng thịt trong hang thoải mái mà không sợ gì nữa cả.

Nó sẽ làm cho cái hang này trở nên tuyệt hơn rất, rất nhiều.

Tôi nhanh chóng lấp gạch vào chỗ vừa đào, đổ đất sét vào khoảng trống và bắt đầu làm rắn lại bằng〖Hơi thở rồng con〗.

Tôi vẫn còn rất nhiều da sói xám nên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tấm thảm bị hư.

Sau khi xây xong lò sưởi và ống khói, dự án mở rộng hang cũng đã kết thúc.

Đúng như mong đợi từ loài vượn lông đỏ, sở hữu kết cấu cơ thể của một con người cùng thể chất tuyệt vời của một con quái vật.

Ngay cả những thợ chuyên nghiệp trong xã hội loài người cũng không so bì được với chúng tôi.

Tôi muốn tận dụng lợi thế này để tiếp tục nâng cao trình độ kỹ thuật cho lũ khỉ.

Khi biết công việc đã kết thúc, ba con khỉ ngồi bắt chéo chân và lau mồ hôi của chúng.

Làm tốt lắm, tốt lắm.

Lũ khỉ hẳn đã mệt mỏi rồi nhỉ?

Các ngươi có thể ăn bao nhiêu thịt khô tùy thích.

Mặc dù mảng lương thực đã được giao cho con khỉ đầu bếp, nó vẫn đợi sự cho phép của tôi để phát đồ ăn.

Khi tôi nhận ra, con khỉ phụ trách đồ gốm đã đi ra ngoài hang.

Tôi tưởng nó định ra ngoài để lấy thịt ăn, nhưng con khỉ lại ngồi vào một góc và bắt đầu lặng lẽ nhào đất sét.

Anh bạn này, tinh thần nghề gốm quả thật rất đáng nể.

Bình luận (0)Facebook