• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 647 – Trận chiến bên trong Tòa tháp chọc trời

Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 18:06:54

Chương 647 – Trận chiến bên trong Tòa tháp chọc trời

Cuối cùng chúng tôi đã bước vào bên trong tòa tháp.

Mộc quái không vừa vặn ở kích cỡ thông thường nên phải thu nhỏ lại.

「Có vẻ như không có quái thú nào. May thật」

Giống như cấu trúc bên ngoài tòa tháp, không gian bên trong khá rộng lớn.

Nó đủ rộng để Mộc quái di chuyển tự do với thân hình cực đại.

Chạy vòng quanh tòa tháp là cầu thang xoắn ốc khổng lồ.

Nhìn lên cứ như kéo dài vô tận.

「Đường này chắc kết nối với…」

“Chắc chắn là đến thế giới của chúng ta. Không chừng còn nơi nào khác Thần ngôn muốn dẫn dắt. Dự đoán của chúng ta không sai.”

Miia đáp với thái độ yên tâm.

Sau cùng chúng tôi đã tìm được lối thoát khỏi Rừng Ngải.

Ngoài ra còn có được một người đồng đội Miia mạnh mẽ.

Ở thế giới của chúng tôi, có khả năng một số 〖Chư hầu thánh linh〗 đã được Thần ngôn thả lỏng.

Chỉ mình tôi thì không đủ sức đối đầu với chúng.

Với lại còn chẳng có tý manh mối nào về cách chiến đấu của Thần ngôn.

Vì thế tôi rất biết ơn khi có Miia bên cạnh.

「Này Miia, tôi đã không nói sớm hơn, nhưng bạn của cô, Umukahime vẫn còn sống. Cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ cô nhưng cũng lầm tưởng là cô đã chết. Khi chúng ta quay lại thì hãy gặp mặt cô ấy đi. Tất nhiên chắc sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết trước…」

Tôi tin cầu thang này dẫn lên thế giới trên kia.

Nhưng không biết chính xác nó sẽ đưa chúng tôi ra ngoài hay không.

Chẳng biết điều gì đã diễn ra với 〖Chư hầu thánh linh〗 hay cho những người đã bị bỏ lại.

Ưu tiên hàng đầu sẽ là thu thập thông tin, nhưng đến một lúc nào đó, tôi muốn Miia được gặp Umukahime.

Volk cũng sẽ rất vui nếu được nghênh đón cô ấy.

Họ đều là kiếm sỹ nên sẽ có nhiều chuyện để trao đổi lắm.

Anh chàng thậm chí còn được thừa hưởng thanh kiếm 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 đáng quý của cô ta cơ mà.

Tôi hơi tò mò về cách phản ứng của anh ta.

Tuy nhiên Miia không trả lời.

「Miia?」

Cô ấy nheo mắt nhìn xa xăm lên phía cầu thang.

“Vậy à… Có vẻ chẳng có gì ở đây cả. Chỉ có mỗi Hecatoncheir. Thế cũng tốt. Không có lý do gì để quay trở lại và sợ hãi trước 〖Thần điên dại〗 nữa cả. Đã đến lúc thực hiện công việc mà ta trì hoãn.”

Miia nói và đặt tay lên 〖Đại kiếm ruồi đen〗 sau lưng.

「Chuyện gì thế?」

Cô ta rút kiếm lao vào tôi.

Chưa kịp chuẩn bị, tôi hoàn toàn không dõi theo được chuyển động của Miia.

Ban đầu cứ tưởng cô ta dịch chuyển tức thời, nhưng chỉ là 〖Thần tốc〗.

Lưỡi kiếm nhắm lấy tôi.

「C- Cô đang làm cái quái gì?!」

Tôi đưa chân lên đỡ.

“〖Dư ảnh kiếm〗.”

Thanh kiếm mờ ảo và biến thành hai.

Một chém vào chân tôi, cái còn lại vượt qua lớp phòng thủ trúng vào ngực.

Tôi dùng đòn vuốt phản công nhưng cô ta lấy kiếm chống đỡ.

Aro giải phóng 〖Gió lốc〗 nhân thời điểm cô ấy ở trên không.

“Tránh khỏi Long thần mau!”

Miia lùi lại, đáp xuống sàn thoát khỏi 〖Gió lốc〗.

Biết đòn tấn công của mình sẽ không trúng đích, cô nhóc hạ tay.

“Hmm, ta hy vọng sẽ gây nhiều thiệt hại hơn một chút khi đột kích bất ngờ, nhưng bị áp đảo về số lượng đúng là khó thật.”

「G- Gì thế này?! Chẳng lẽ 〖Thần điên dại〗 đã bộc phát rồi sao…?」

“Ngươi hỏi tại sao á…? Thú vị. Ta tưởng ngươi giả vờ không để ý, ai ngờ lại tin thật. Thay vì nhẹ dạ thì ta cho là ngươi chẳng biết suy nghĩ hay thậm chí là ngu si đần độn. Qua những gì ngươi đã nói với ta thì thế hệ này ít xung đột hơn nhiều so với thời đại của ta, vì thế chắc chẳng có ích gì. Nó chỉ vừa đủ độ khó để ngươi giữ mạng thôi.”

Cô ta đang cấu kết với Thần ngôn chăng…?

Không thể nào.

Cô ấy căm hận hắn hơn bất cứ ai khác.

Bỗng những dấu chấm kết nối trong đầu tôi.

Chỉ với sức lực của bản thân tôi thì không tài nào vượt qua được Hecatoncheir.

Nhưng tình cờ tôi đã phát hiện được người sở hữu Kỹ năng linh thiêng thứ năm.

Tôi đã trông chờ tìm thấy gì đó trong khu rừng này giúp tôi thoát khỏi giới hạn của 〖Tiến hóa bậc cuối〗.

Nhưng với sự xuất hiện của Hecatoncheir, Vật chất nguyên bản và Miia mà tôi quên bén đi mất, chỉ tập trung vào điều trước mắt.

Giờ thì tôi đã biết rồi.

Đó là 〖Cõi âm phủ〗 của Miia.

Nếu tôi lấy được nó, 〖Tiến hóa bậc cuối〗 chắc chắn sẽ biến mất.

Sao tôi không nhận ra từ trước nhỉ?

Không, có thể là tôi đã không dám nghĩ về nó vì sợ dẫn tới xung đột với Miia.

「C- Cô đang đùa phải không…? Chúng ta đã cùng nhau hợp tác đến lúc này cơ mà!」

“Là vì ta phải vội thoát khỏi đây trước khi 〖Thần điên dại〗 phát triển. Ta không thể lãng phí cơ hội này một cách tùy tiện và cũng chẳng có thời gian để từ tốn lên cấp sau khi tiến hóa. Ta đã đánh cược bằng cách chui vào bên trong Vật chất nguyên bản. Đúng như kỳ vọng, một kẻ với bốn Kỹ năng linh thiêng xuất hiện ngay trước mắt, lại còn giúp đánh bại Hecatoncheir cản đường. Nhờ có ngươi, ta mới có thể chiến đấu với Thần ngôn một lần nữa.”

Tâm trí tôi không thể chấp nhận lời nói của Miia.

Vô số cảm xúc lẫn lộn bên trong tôi và chẳng thể suy nghĩ được gì.

“Chỉ làm vài điều vặt vãnh đã dễ dàng khiến ngươi tin tưởng ta. Heh, ta ghét hành động giống như Thánh nhân Lumira, nhưng quả nhiên là có tác dụng.”

Trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng cô ấy vui vẻ ăn uống cùng với Aro và Mộc quái sau trận chiến với Xiangliu.

Tất cả chỉ là giả dối…

Tôi nhìn gương mặt Miia.

Mắt cô ả lạnh lùng và vô cảm.

À phải.

Cô ta thường hay có ánh nhìn thế kia.

“Long thần! Chúng ta sẽ cùng chiến đấu!”

Aro đứng trước mặt tôi, lườm lấy Miia.

“Ta có thể thuyết phục ngươi để nhóc Aro và cu cậu Mộc quái đứng ngoài chuyện này được không? Dù sao họ cũng chẳng làm được gì nhiều. Ta cũng rất cảm kích ngươi đấy, Irushia. Không phải ta thích một cuộc tàn sát đẫm máu đâu. Ta chỉ mới quen với điều đó một chút thôi.”

Miia đưa tay về phía Aro.

“Ta cũng chẳng muốn một mình đối phó với bốn 〖Chư hầu thánh linh〗. Mục tiêu của ta không mâu thuẫn với ngươi. Chỉ là muốn giải phóng thế giới khỏi sự kiểm soát của Thần ngôn thôi. Thấy thế nào, hai người kia? Nếu không can thiệp thì ta sẽ giữ mạng cho các người. Ngay cả khi không còn Irushia thì các người vẫn còn lý tưởng để bảo vệ an toàn cho bạn bè của mình mà.”

…Tôi không đủ tự tin để che chở cho Aro và Mộc quái trong cuộc chiến lần này…

Nếu chết ở đây, tôi chắc chắn rằng Volk, Atlach-Nacha và những người khác cũng sẽ mất mạng.

Nhưng với Aro và Mộc quái vẫn còn tìm kiếm họ thì có thể sẽ được cứu.

「Tôi không thích!」

Mộc quái gào lên.

「Tôi sẽ trở về với sếp và cô chủ Aro! Rồi cùng nhau giải cứu tất cả mọi người! Tôi sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì khác!」

Aro cũng cau mày trừng lấy Miia.

“Long thần! Anh không cần phải nghe theo cô ta!”

「Aro, Mộc quái…」

Tôi thật sự có những người bạn tốt.

Họ sẵn sàng tranh đấu vì tôi.

Không có lý do gì để khiến họ phải thất vọng được.

“Được thôi, ta đã có cảm tình với hai người, nhưng buồn thật. Đáng tiếc ta phải hạ sát tất cả.”

Miia đâm thanh 〖Đại kiếm ruồi đen〗 xuống đất.

Nền đất nứt vỡ, cả tòa tháp rung chuyển.

Nói thật tôi không mấy tự tin.

Tôi không cho là mình nắm được thế chủ động trong trận chiến này.

Không chỉ vài ngày ở bên cạnh Miia.

Đó còn vì cô ấy có cho mình một quyết tâm và niềm tin mãnh liệt về mục tiêu của bản thân.

Tôi thật sự có quyền chà đạp lên điều đó không?

Thế chẳng tốt tý nào.

Tôi sẽ không có cơ hội nếu cứ do dự.

Cuộc chiến này không chỉ liên quan đến tôi.

Mà còn cả sự an toàn của Aro, Mộc quái và những người bị bỏ lại.

「...Miia, tôi biết quá khứ của cô rất tàn nhẫn. Tôi hiểu tại sao cô không muốn giao trọng trách đánh bại Thần ngôn cho tôi. Nhưng chúng tôi sẽ là những người quay trở về!」

“Thật khó chịu khi ngươi cứ lầm tưởng như biết mình đang nói gì ấy, Irushia.”

Bình luận (0)Facebook