• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 570 – Người tôi tớ kiên trung cuối cùng

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 20:46:45

Chương 570 – Người tôi tớ kiên trung cuối cùng

Tôi liếc nhìn ra sau.

Không đời nào.

Cho dù Lilixira có nhẫn tâm đến cỡ nào, ả sẽ không ra tay sát hại người hầu cận mà không có lý do chính đáng.

Tôi thấy xác của con Zephyr bị xẻ đôi rơi xuống đất cùng một vũng máu.

Alphiss cũng dính đầy máu, nhưng có vẻ không bị trúng đòn trực diện.

…Trong một lúc tôi tưởng cô ấy sẽ không sao.

Nhưng suy nghĩ lạc quan nhanh chóng bị phá vỡ.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Alphiss Atelite〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Tử vong

Cấp độ: 60/75

HP: 0/364

MP: 48/227

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Kiểm tra trạng thái, tôi liền nhận ra cô ấy đã chết.

Alphiss ở đâu đó tương đương với quái thú hạng C+ hay B- là cùng.

Làm sao có thể chịu được một đòn 〖Aparajita〗 đến từ 〖Xà thần〗 Huyền thoại với hiệu quả của 〖Khai mở luân xa〗 được.

Tiếp cận lại gần, Lilixira vung thanh kiếm ánh sáng về phía tôi.

Ả ta vừa giết chết thuộc hạ trung thành của mình mà chẳng hề có chút do dự nào.

Tôi đã hiểu rồi.

Không phải là ả hy vọng tôi sẽ bảo vệ Alphiss.

Chỉ đơn giản là ả sẽ làm mọi cách có thể để khiến tôi phân tâm.

Ả chắc chắn đã có ý định hạ sát Alphiss.

Tôi biết ả thật đáng ghê tởm, nhưng thế này… là đã quá xa rồi.

Không kịp tránh, lưỡi kiếm đâm vào bụng tôi.

Tôi đang gặp phải khốn khó, chưa kể lại còn trúng một cú không hề nhẹ.

Vội trị thương bằng 〖Tự tái tạo〗 và cố gắng lấy lại ý thức, tôi đánh bật lưỡi kiếm ánh sáng với thanh kiếm của mình.

Nhưng do bị mất thăng bằng, tôi đang ở trong tình huống tồi tệ.

Cả 〖Oneiros Raizem〗 và 〖Oneiros Flugel〗 gần như sắp vỡ.

Nếu cứ thế này tôi sẽ chết trong tích tắc.

Bằng cách nào đó phải thay đổi tình hình lại mới được.

Tôi vung mạnh 〖Oneiros Raizem〗 về phía Lilixira.

Ả đỡ lấy nó bằng hai thanh kiếm 〖Aparajita〗 được biến đổi thành tấm khiên.

Chuyện này trở thành trò vật lộn của khiên và kiếm.

Tôi tưởng ả sẽ bị đánh bật lại trước cú tấn công bất thình lình của tôi, nhưng phản ứng đáp lại thật bình tĩnh.

Tấm khiên của ả dần dần đẩy lui được thanh kiếm của tôi.

Ở trạng thái 〖Khai mở luân xa〗 Lilixira có lợi thế hơn về sức mạnh.

「Ngươi làm cái quái gì thế! Chẳng phải cô ta là người phụ tá gần gũi nhất bên cạnh ngươi sao!? Ta tưởng ít nhất cô ấy còn có chút quan trọng với ngươi…!」

“Khư khư… Nó đã để cảm xúc tác động và không còn mấy hữu dụng, nhưng cuối cùng vẫn làm được điều gì đó có giá trị.”

Tôi cảm thấy như đầu mình đang nổi điên lên.

Nhưng tôi vẫn kiềm chế được bản thân.

Tôi đã học được một điều thông qua cuộc trao đổi giữa hai bên.

Những gì Lilixira đang làm chỉ là nhả ra những câu nói như kiểu lập trình sẵn mà ả nghĩ rằng sẽ đả kích được tôi.

Lời nói của ả chẳng có chút hàm ý sâu xa nào ngoài ý định muốn đạt được.

Ả có nói gì đi nữa thì cảm xúc cũng không hề có giá trị.

Tôi cố kiềm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục.

Tất cả những gì tôi nghĩ tới chỉ là tìm cách giành chiến thắng.

Alphiss đã chết rồi.

Tôi sẽ lo cho cô ấy sau khi trận chiến này kết thúc.

Và… chẳng ích gì khi để những lời của Lilixira ảnh hưởng tới tôi.

Trong cuộc đụng độ, tôi cảm thấy sức mạnh của ả yếu đi một chút.

Theo tôi nghĩ ả không thể duy trì 〖Khai mở luân xa〗 lâu hơn được nữa.

“GuuoOOOOOOOOOOOOh!”

Tôi gầm lên, hạ thanh kiếm bằng tất cả sức lực.

“Guh!”

Thân người Lilixira bị đẩy về sau, mất tư thế.

Nghĩ lại đòn tấn công ban đầu của ả đã khá yếu.

Nếu đúng là ngay sau thời điểm ả sử dụng 〖Khai mở luân xa〗 thì tôi đã chết khi bị mất tập trung rồi.

Ả đã gần vượt khỏi giới hạn.

Tôi sẽ dồn ép tấn công!

Tôi lao tới và vung kiếm lên, chém vào thân người rắn cho đến bên phần vai đối diện của ả.

Ả hối hả lấy kiếm che chắn ngực, nhưng không thể ngăn được lưỡi kiếm của tôi chém vào vai và thắt lưng.

Tôi lướt qua luôn phần bắp tay trái của ả, để lộ cả xương.

Rồi tôi vung tiếp vào cạnh hông.

Nhưng lần này ả đã chống đỡ bằng tấm khiên kiên cố.

Giờ tôi đang giành quyền công kích, tôi muốn tiếp tục cho tới khi ả chết mới thôi.

「〖Trọng lực〗!」

“〖Trọng lực〗!”

Khi tôi sử dụng chiêu thức để phá thế thăng bằng của ả, ả cũng đồng thời tung ra kỹ năng tương tự.

Hai khối cầu ánh sáng đen chồng chất lên nhau cùng kéo chúng tôi xuống.

Tôi hết sức vung kiếm và cảm thấy như nó cắt vào da thịt.

Có vẻ tôi đã vươn trúng được ả.

Tôi đẩy thanh kiếm tới xa hơn, chém sâu vào người cô ta.

Nhưng sau đó cơn đau dữ dội lan khắp người.

Tầm nhìn của tôi lay động, và như thân thể bị ném về phía sau.

Cảm giác như lòng ngực của tôi bị một khối kim loại nóng đỏ đập vào.

Vảy đang bị tan ra.

Tôi va lưng vào vách đá.

Nhìn thấy Lilixira đẫm máu đang cầm một cây búa to lớn.

Xem ra ả nhận định sức phòng ngự của cả hai đã yếu đi nên biến thanh kiếm và tấm khiên thành một chiếc búa để giáng đòn mạnh.

HP sắp bay sạch rồi…

Một cú nhẹ thôi cũng đủ để hạ tôi mất.

Khi cố gắng chữa trị tôi nhanh chóng nhận ra mình không còn đủ MP.

“Cuối cùng lượng ma lực khủng khiếp của ngươi đã cạn. Ta sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Lilixira trừng lấy tôi, miệng cong lên cười.

Ả không có biểu cảm tự mãn.

Mà là ả thấy thỏa lòng vì tôi chịu nhiều sát thương hơn so với ả.

Tôi nhìn xuống bên dưới vách núi nơi Alphiss biến mất.

「Lilixira… Ngươi không được phép sống」

Bình luận (0)Facebook