• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 542 – Triệt hạ (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 05:30:33

Chương 542 – Triệt hạ (Góc nhìn từ Mộc quái)

Tôi rơi xuống đất thông qua 〖Vết tích thiên thạch〗.

Được kim loại hóa nhờ 〖Tượng đài〗, rễ của tôi cắm sâu vào đất, giải phóng làn sóng xung kích khổng lồ.

「Em xin lỗi, em xin lỗi, cô chủ Aro… Em, em…」

〖Sợi dây tiếc nuối〗 của Aro tiêu tan bởi cú hạ cánh nặng nề của tôi, vỡ nát thành cát bụi mù.

Cô ấy và Aruane bị ném đi theo hai hướng khác nhau.

Aro ngã lộn nhào dưới đất.

Cả hai cánh tay bị bong tróc do nhận phải 〖Vết tích thiên thạch〗, làn da mất đi vẻ rạng rỡ trẻ trung mà trở nên khô cứng nứt nẻ.

Tôi tưởng cô ấy sẽ không thể cử động nổi, nhưng… cô chủ đứng dậy một cách yếu ớt.

“Mộc… quái…”

Cô chủ gượng nói khi nhìn tôi.

「Em vô cùng xin lỗi, cô chủ… Làm hại cả cô cùng với kẻ thù, một điều như thế thật quá khó cho em…」

Thân thể Aruane co giật dữ dội rồi cô ta đứng dậy với động tác dị dạng.

“Ngạc nhiên ghê… Nói thiệt là Aruane bất ngờ lắm luôn. Cổ tưởng chị sẽ chết ngay thời điểm đó rồi chứ. Thiệt sự đưa ra quyết định tức thời để giết Aruane bằng một đòn tự sát đúng là hổng nghĩ tới nổi. Nhưng mà… anh bạn yêu quái ở đằng kia hổng có đủ quyết tâm.”

…Anh bạn yêu quái chắc là để ám chỉ tôi.

Đúng như cô ta nói, tôi đã không thể hoàn thành chiến thuật có lẽ sẽ giết chết cô chủ Aro.

Tôi đã làm suy yếu 〖Trọng lực〗 để làm giảm xung chấn khi rơi xuống đất, rồi tôi mắc một nhánh cây giữa cô chủ và Aruane khiến họ bị văng đi.

Tôi không thể giáng đòn trực diện lên Aro bằng 〖Vết tích thiên thạch〗 được.

Nhưng tôi hiểu đó đã là bước đi tồi tệ.

Bằng sức lực cuối cùng của mình, cô chủ Aro đã ghì chặt lấy Aruane…

Mặc cho tôi không đánh trúng trực tiếp thì cô ấy vẫn sẽ phải chịu rất nhiều lực tác động của 〖Vết tích thiên thạch〗.

Cô chủ không còn khả năng chiến đấu nữa.

Hay nói cách khác… chúng tôi hoàn toàn phó mặc vận mệnh cho Aruane.

Chẳng còn lại gì để thu hẹp khoảng cách chênh lệch về chỉ số giữa các bên.

Giờ cô ta chắc sẽ giết tôi và Aro, rồi giải quyết luôn Atlach-Nacha…

Ít ra tôi đã có thể cứu được muội ấy và còn sống trở về bên cạnh sếp…

Tôi đã có thể kết liễu cả cô chủ và Aruane bằng 〖Vết tích thiên thạch〗.

Tôi biết hành động của mình đã phụ lòng quyết tâm của Aro.

Nhưng ngay cả như thế… tôi cũng không thể làm được…

“Hổng hay ùi… hổng hay chút nào. Mấy người hổng thể tham lam như vậy được. Mấy người phải ưu tiên mệnh lệnh chứ. Giống như chị Thánh nhân ó? Nếu hông mấy người sẽ mất đi cả điều mình mong muốn nhất.”

Aruane nói.

Cô ta không phải là không bị thương.

Máu chảy xuống trên môi, bộ đầm màu đen bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mình.

Chân cô ta cũng đã có dấu hiệu bị gãy, nhưng bằng cách nào đó mà vẫn đứng dậy được mà không gặp vấn đề.

“...Là 〖Hình nhân máu〗... Có lẽ cô ta buộc phải tự điều khiển cơ thể của mình.”

Aro nheo mắt nhìn Aruane…

Ra thế, nếu cô ta tự do dùng máu của mình kiểm soát xác chết thì cũng chẳng có gì lạ khi cô ả vẫn có thể cử động mặc cho bất kỳ sát thương nào phải nhận.

“Chỉ thêm một chút nữa thôi…! Với 〖Gió lốc〗 của ta…!”

Aro chầm chậm đưa tay lên, nhắm vào Aruane.

“Giả thôi, là giả bộ. Tui lấy làm tiếc lắm chị gái xác sống. Aruane có thể nhìn thấu được sự giả dối. Cố gắng đưa lời đe dọa cũng vô dụng. Đừng đến gần đây, hổng được chạm ngón tay lên mấy người bạn của ta; Aruane có thể thấy chị khủng hoảng suy nghĩ tới mấy điều đó. Hổng phải do ánh mắt, nó vẫn thể hiện ra cho dù hổng có chúng.”

Aruane mở to mắt nói…

Đúng như tôi đoán, cô ta có thần lực soi mói được trái tim của người khác.

Cô chủ Aro có kiên trì suy tính logic như thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi sự phỏng đoán của Aruane.

“Mà thôi… hổng sao, Aruane sẽ theo những gì mấy người muốn. Dành thời gian chơi với cô chị với anh bạn yêu quái đây cũng hổng đạt được gì hết. Aruane cũng hổng cho là phải chịu nhiều sát thương như vầy. Nên Aruane sẽ nhường mấy người mà rút lui.”

R- Rút lui…?

Tôi không hiểu ý định của cô ả là sao.

Cô ta tuy bị thương nặng nhưng Aro và tôi đang ở tình thế dễ dàng để giết…

「...Ngh」

Nhìn phía sau Aruane, cuối cùng tôi mới nhận ra mục đích của cô ta.

Cô ta chắc chắn đã chịu thiệt hại đáng kể.

Thay vì liều mạng đối đầu trực tiếp với Aro gần như sắp chết và tôi, cô ta chọn biện pháp an toàn bằng cách hồi phục nhờ ma thuật của Ool sau khi giữ được ít khoảng cách.

…Mà không, nếu cô ta vẫn còn lại thể lực để truy đuổi chúng tôi thì có lẽ cô ả nghĩ là cũng chẳng sao nếu để chúng tôi bỏ trốn.

Thậm chí nếu đánh bại được hai người bọn tôi lẫn Atlach-Nacha thì cô ta chỉ có thể mang về một người.

…Chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô ta làm lung lay ý chí của sếp.

Sau khi giết chết Atlach-Nacha, cô ta có thể điều khiển thân xác muội ấy bằng 〖Hình nhân máu〗, rồi những gì cần làm là nói với sếp rằng cô ta đã hạ sát Aro và tôi.

Chúng tôi có chết hay không chẳng quan trọng với cô ta.

Thời gian sếp dọn dẹp xong mọi chuyện chắc cũng gần rồi.

Chúng tôi có quay trở về địa điểm diễn ra trận chiến quyết định mà trên người đầy thương tích thì cũng chỉ ảnh hưởng tới sếp mà thôi.

Dù chúng tôi có sống sót thì cũng không kịp chạy về hỗ trợ sếp.

Như đã tuyên bố, Aruane rời bỏ chúng tôi với vận tốc tức thời.

Dường như cô ta buộc phải tự kiểm soát bản thân bằng 〖Hình nhân máu〗.

Xác sống Ool cũng lao theo cô ả.

Tôi… chỉ có thể nhìn sau lưng cô ta chạy đi để giết Atlach-Nacha.

Thân cây của tôi gục xuống trong tuyệt vọng.

Tại sao… Tại sao tôi lại bất lực như thế…?

“Xin lỗi… có vẻ… tôi đã tới giới hạn…”

Cô chủ chỉ đủ sức để đứng dậy, nhưng đôi chân rụng rời và ngã xuống.

「C- Cô chủ…!」

“Chạy đi Mộc quái, cho dù chỉ còn mình cậu… Cô gái đó, nói là sẽ buông tha chúng ta… Nhưng, một khi cô ta sử dụng người tên Ool kia để chữa trị thì sẽ vứt bỏ anh ta, ả sẽ giết Atlach-Nacha rồi biến em ấy thành con cờ… Rồi cô ta sẽ trở lại xử lý chúng ta. Chúng ta ít quan trọng trong danh sách ưu tiên của ả, nên tôi nghĩ ả sẽ không dành nhiều công sức để truy sát, nhưng…”

「V- Vậy hãy bỏ trốn cùng nhau! Em sẽ cõng cô chủ trên lưng…!」

Aro nhìn lên trời rồi lắc đầu.

“...Hình thái bình thường của cậu quá nổi bật và chắc chắn sẽ bị phát hiện, ngay cả trong màn sương mù này. Dùng 〖Mộc thần hóa〗 mà tự giải thoát bản thân đi… Hãy vì lợi ích của Long thần nữa…”

「N- Nhưng thế thì… Bỏ cô chủ Aro và Atlach-Nacha lại rồi chạy mất… Điều như vậy…!」

Đột nhiên… tôi nhớ lại lời mà Aruane đã nói trước đó.

‘Mấy người phải ưu tiên mệnh lệnh chứ. Giống như chị Thánh nhân ó? Nếu không mấy người sẽ mất đi cả điều mình mong muốn nhất.’

Những lời đó…

Cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời.

Do tôi thiếu quyết đoán.

Dù Aro đang khống chế cô ta, tôi lại tỏ ra lo lắng có nên tung 〖Vết tích thiên thạch〗 trực diện hay không, cho đến ngay thời điểm va chạm.

Hay đúng hơn… đó là bản tính của tôi.

Câu trả lời đã nằm ngay từ đầu.

Sau đó tôi có xin lỗi Aro nhưng lại không hối hận về hành động của mình.

Việc hy sinh cô ấy là không thể được.

Vào lúc đó… nếu tôi không quyết định ra tay với cả cô chủ Aro lẫn Aruane thì cô ả đã giết chúng tôi.

Điều như thế chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng nhờ cuộc đấu tranh vô ích của chúng tôi mà cả hai hiện tại vẫn còn sống.

…Ưu tiên hàng đầu của tôi là phải quyết đoán mạnh mẽ hơn nữa.

Chính xác, tôi mong muốn tất cả mọi người còn sống trở về.

Vậy thì… điều này nghĩa là sẽ bỏ qua những hướng đi khác mở ra cho tôi, tôi phải quyết tâm lên.

「Aro… thông cảm khi phải để cô chủ ở lại đây. Nhưng mà em sẽ quay trở lại ngay」

Tôi nhẹ nhàng vuốt lên mặt Aro bằng những chiếc lá trên cành cây của mình, sau đó quay lưng về phía cô ấy.

“Mộc quái…?”

「Em nhất định sẽ mang Atlach-Nacha trở về, cô chủ chờ xem! Nhất định!」

Tôi phóng theo về hướng Aruane đã chạy đi.

“Mộc quái! Đừng! Hãy bỏ trốn đi mà!”

Tiếng Aro vang lên đằng sau tôi.

Tôi thật quá nhát gan.

Trong khi cả nhóm phải giao tranh với đám Slime lẩn trốn bên trong thủ đô hoàng gia, tôi thì bị bắt phải chờ ở Đại khu mỏ Alban một mình…

Mặc dù cảm thấy sốc, nhưng đồng thời tôi cảm thấy chút yên tâm.

Ngay cả tại đây tôi còn giao phó mọi quyết định cho cô chủ.

Đúng là cô ấy nắm bắt tình huống tốt hơn, đó là những gì tôi tự an ủi bản thân, nhưng… chỉ đơn giản là tôi sợ mình cản trở Aro với những hành động không cần thiết.

Tuy nhiên… tôi sẽ không còn là một tên hèn nhát nữa.

Dù còn đường này có nghiệt ngã tới đâu, tôi vẫn sẽ vượt qua vì mong ước thật sự của bản thân!

Bình luận (0)Facebook