• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 536 – Bám đuổi

Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:49:54

Chương 536 – Bám đuổi

“GuuOOOOOh!”

Tôi dùng 〖Hồi sức tăng cường〗 chữa trị cho Volk.

Những vết bầm tím và xây xát trên khắp người anh ấy lành lại.

Làm được thôi… Volk sẽ thành công.

Kỹ thuật chiến đấu của Howgrey cho phép lão giao tranh bất chấp sự khác biệt về chỉ số, nhưng điều đó có nghĩa là một đòn tấn công chính xác của Volk cũng đủ hạ gục lão ta.

Lilixira lườm lấy Volk từ xa, đột nhiên con rồng cưỡi quay đi hướng khác…

Ả định bỏ trốn hay sao?

Dĩ nhiên đối với ả, trường hợp tồi tệ nhất là từng người trong số chúng bị tiêu diệt.

Hiện tại tôi cần tập trung hỗ trợ Volk và giải quyết Beelzebub, sau đó nhanh chóng đi đón rồi chữa trị cho Thằn lằn đen và cụ Magiatite.

Có lẽ họ đã lẩn trốn để nằm ngoài tầm nhắm của Lilixira và Beelzebub, nhưng chấn thương của họ khá nặng.

Trong tình huống này bị tấn công bởi quái thú ngoài tự nhiên sẽ trở nên rắc rối.

“Cứ giao chuyện ở đây cho ta. Đừng để cô ả bỏ chạy, Irushia.”

Volk nói, nắm chặt thanh đại đao.

“Chúng ta phải kết thúc chuyện này ngay tại đây. Cả Lecherta và Quả tim Magiatite không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Đừng đánh giá họ là gánh nặng.”

Lời của anh ta đúng là sự thật.

Tôi có thói quen xấu là luôn cố hết sức bênh vực mọi người, kết quả là bị thua kém phía sau đối thủ của mình.

Chính khuynh hướng đó khiến tôi nằm trong lòng bàn tay của Lilixira.

…Đây là cơ hội tốt nhất để đánh bại ả ta.

Lúc này ả đã rời xa khỏi Howgrey, nhân tố mạnh nhất bên phe ả.

Aruane cũng đang đứng trước bờ vực cái chết và chắc đang hướng về chỗ của Atlach-Nacha, khó để cho rằng cô ta sẽ quay trở lại để bảo vệ Lilixira…

Và một trong hai 〖Chư hầu thánh linh〗, Long vương Eldia đã mất rồi.

Nếu tôi hành động ngay bây giờ thì sẽ đuổi kịp và giết chết ả.

Tôi không biết sẽ mất bao lâu để tìm ra chỗ Thằn lằn đen đang ẩn nấp.

Như thế không đáng để Lilixira có thêm nhiều thời gian.

Tôi quay đầu về hướng của Thằn lằn đen với cụ Magiatite rồi khẽ cúi đầu.

Xin lỗi.

Tôi sẽ hạ Lilixira cho thật nhanh rồi trở lại.

Tôi phóng khỏi mặt đất và duỗi cánh bay theo ả.

“Tưởng ta sẽ để cho ngươi đi chăng! Chúng ta đang vui vẻ ở đây mà, Irushiaaa!”

Beelzebub chặn đường tôi.

「...Ta tưởng ngươi sẽ bám đít theo ả ta cơ chứ. Không phải ở lại chiến đấu với ta chỉ làm giảm cơ hội chiến thắng của ngươi thôi hay sao?」

“Hehe… Ngươi thật sự nghĩ cô ta cố tình tạo ra tình huống bất lợi như thế ư? Để ta nhắc cho một lời cảnh báo, xét tới sự tàn nhẫn và dã tâm, người phụ nữ nhạt nhẽo đó không hổ danh là đứng đầu thế giới. Cho dù không có lấy Kỹ năng linh thiêng nào thì cô ta vẫn sẽ ghi danh mình vào lịch sử bằng cách này hay cách khác.”

Beelzebub khẽ cười, nhìn tôi bằng cặp mắt kép.

“Giờ là trận chiến cuối cùng giữa hai chúng ta. Hãy tận hưởng nó hết mình nhé?”

「...Thông cảm nhưng ta không có thời gian để chơi với ngươi. Ta phải dứt điểm nhanh chóng thôi」

“Nói khó nghe!”

Hắn bay lên trên cao với vòng phép hiện diện sau lưng.

“〖Cơn mưa tăm tối〗!”

Trận mưa ánh sáng màu tím đổ xuống.

Nhưng bây giờ… là một chọi một.

Miễn là tôi bình tĩnh phản ứng và không bị áp lực khi cận chiến thì đòn phép tấn công tầm xa của hắn không có gì là đau đớn cả.

Tôi dùng tới 〖Gương phản chiếu〗, tạo ra tấm khiên ánh sáng ở bên trên.

Nó hấp thụ nhiều tia sáng màu tím và trả ngược lên.

Như thể dự đoán được hỏa lực đáp trả, Beelzebub bay qua một bên để tránh…

Nhưng tôi thừa biết hắn di chuyển sang hướng nào.

Tôi giải phóng 〖Vuốt không gian〗 về phía đó.

Do khoảng cách và mục tiêu nhỏ nên hơi khó để nhắm trúng, nhưng tôi vẫn thành công cào một vết sâu lên vai hắn.

Bộ cánh côn trùng rách tan giữa không trung.

Chảy ra máu màu xanh lục, hắn rơi xuống chỗ tôi.

“Woah. Ngươi bất ngờ mạnh lên thật. Aah, phải chi ta ra tay ở trong hình dáng nguyên bản.”

Tôi thủ sẵn móng vuốt, với ý định xé xác hắn ta ngay khi rơi vào đúng phạm vi.

Lý do tôi không hạ được hắn cho đến bây giờ là vì hắn luôn có sự chỉ dẫn của Lilixira, tôi còn phải bận tay với Aruane và Howgey.

Với trận đấu tay đôi và không có sự ma mãnh của Lilixira, hắn chẳng đáng là đối thủ gây khó dễ.

Tôi tung vuốt về phía Beelzebub.

Lúc tôi ra tay, hắn cười như thể buồn chán.

“...Vẫn còn một việc mà con điếm đó sai bảo ta. Ả ép buộc ta tiêu hủy toàn bộ những con ruồi của mình bằng 〖Sinh sôi nòi giống〗. Bình thường cách đó sẽ vô nghĩa, nhưng…”

Khi nghe những lời đó, tôi nghĩ “Thế thì đã sao?” nhưng rồi sớm nhận ra tầm quan trọng.

Móng vuốt đâm xuyên người Beelzebub.

Trong khi rơi xuống, thân thể hắn trở thành khối ánh sáng và vụn vỡ.

“Chào nhé, Irushia… Ta đã thua trận đấu này, nhưng cuộc chiến lớn hơn là chiến thắng của ta… không đúng, là của con điếm ấy. Tất nhiên, có lẽ ta sẽ không được gặp lại ngươi lần nữa. Ta sẽ ở bên dưới địa ngục để theo dõi xem ai trong số các ngươi sẽ sống sót.”

Beelzebub cất lời qua cái miệng méo lệch rồi biến mất thành những chấm sáng nhỏ.

…Hắn gài tôi rồi.

Có lẽ việc giết chết đám ruồi của hắn bằng 〖Sinh sôi nòi giống〗 là dấu hiệu cho thấy chúng đã dự tính trước để Lilixira hủy bỏ 〖Chư hầu thánh linh〗.

Beelzebub đã bị thương nặng nên không thể chiến đấu, nhưng có khả năng hắn sẽ bình phục và quay trở lại cuộc chơi.

Vậy thì… tôi phải chấm dứt nó trước khi chuyện đó xảy ra.

Tôi sẽ cứ bám đuổi theo Lilixira, thổi bay Beelzebub một lần nữa rồi xử lý mọi thứ với ả.

Đó là tất cả những gì tôi cần phải làm.

Bình luận (0)Facebook