• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 501 – Tấm bia đá

Độ dài 1,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 04:00:45

Chương 501 – Tấm bia đá

Thân thể tôi mệt nhọc quá…

Mặc cho tôi không chịu nhiều sát thương từ Chiến sĩ đất sét, nhưng… giá trị HP và MP đổi trả cho 〖Cổng địa ngục〗 rất thốn.

Cảm giác giống như tôi bị nội thương, hay đúng hơn là bên trong cơ thể bỗng dưng mục rữa.

Tôi chữa trị lại toàn bộ người mình với 〖Tự tái tạo〗.

…Kết hợp với nhu cầu hồi máu, lượng MP tiêu hao gần một nghìn điểm.

Tỷ lệ tổn thất không thể so sánh với những kỹ năng khác.

Người bạn cũ đồng hành với tôi, 〖Phong trảm〗 giờ đã bị 〖Vuốt không gian〗 soán ngôi, có thể cho ra rìa hàng trăm lần xét về cùng mức phí.

Giới hạn của 〖Cổng địa ngục〗 là ba lần trong ngày…

Không, dự tính lượng MP cần thiết cho những thứ khác trong trận chiến thì tối đa chỉ hai lần thôi.

Lilixira chắc chắn sẽ không đến đây một mình, thế nên quan trọng là tôi phải dành ít sức lực dự trữ để bảo vệ mọi người.

Nếu buộc phải sử dụng 〖Cổng địa ngục〗 lần thứ hai, tôi sẽ mất đi lớp phòng thủ đó.

Với chỉ số của bản thân hiện tại, nguy cơ bị ả ta dồn ép phải thi triển nó hai lần dường như khó diễn ra, cơ mà…

…Trước tiên hãy kiểm tra 〖Lỗ sâu〗 mới có được.

Có lẽ tôi nhận được nó khi đạt cấp độ 100 nhỉ?

Chiến sĩ đất sét mang lại cho tôi quá nhiều điểm kinh nghiệm nên khó mà đoán được tại mức nào…

【Kỹ năng cơ bản 〖Lỗ sâu〗】

【Bằng cách bóp méo không gian và kết nối tới một vị trí nhất định, có thể dịch chuyển tức thời mà không bị giới hạn về khoảng cách vật lý】

Ùi ui? P- Phép dịch chuyển tức thời?

M- Một thứ lợi hại như vậy thật sự tồn tại ư?

Vậy nghĩa là chúng tôi có thể trốn thoát khỏi Lilixira vào bất kỳ lúc nào, thế chẳng phải mọi thứ tôi cày bừa ở đây rồi cụp đuôi chạy mất trở nên vô nghĩa sao?

【Phạm vi dịch chuyển tỷ lệ thuận với kích thước của người sử dụng, nhiều nhất là gấp mười lần khoảng cách đó】

【Lượng MP tiêu thụ rất khủng khiếp và phải mất một thời gian ngắn mới kích hoạt được, cho nên rất khó để sử dụng】

…Mừng hụt.

Khoảng cách gấp mười lần chiều dài cơ thể tôi chỉ cần phóng qua là xong rồi, có gì đâu mà phải tốn sức.

Nếu chỉ có thế tôi thà nhận được 〖Trường hấp dẫn〗 như Lilixira đã dùng để chèn ép Eldia.

(Trans: có khi sau này để cứu chú mày ra khỏi cái hộp xay thịt đó đấy…)

Vì tôi chẳng có gì ngoài những kỹ năng xuất sắc với tư cách là Oneiros cho đến giờ nên có lẽ đã đặt kỳ vọng hơi quá cao.

Chậc, đây là lần đầu tiên tôi nghe cái vụ dịch chuyển tức thời lại rùa bò hơn dịch chuyển bằng cơm.

Theo lý nào đó thì nó có thể thực tế hơn, nhưng… bằng cách nào mà tôi dùng nó được…

Err… T- Thôi vậy, lần tới thử nghiệm nó sau.

Có thể nó không hoàn toàn vô dụng.

Tôi đào phiến đá to tướng mà Chiến sĩ đất sét từng dựa vào…

Kết quả từ sự hăng máu của tôi mà khung cảnh nơi này chỉ còn cái nịt.

Một không gian khá đẹp được bày trí bởi hoa cỏ.

Tôi kéo bia đá ra.

Chà, đây chắc là di sản của Alchimia.

Để tôi xem nó ghi chép lại những gì ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy mấy chữ cái, nhưng thông tin về thế giới này được truyền đạt bởi 〖Ngôn ngữ Grisha〗, sau khi Miria dạy một ít từ cơ bản cho tôi, phần còn lại tự tiếp thu dễ dàng.

Có lẽ do kiếp trước tôi cũng có kiến thức về chữ viết.

Dù sao thì tôi thấy kỹ năng 〖Ngôn ngữ Grisha〗 vô số lần chứ có gặp 〖Chữ tượng hình Grisha〗 bao giờ đâu.

Nghĩ lại vấn đề đó thì đúng là chuẩn không cần chỉnh luôn…

…Những ký tự tôi chưa từng thấy trước đây được khắc vào phiến đá.

Bên dưới chúng phác họa một con rồng đang chiến đấu với một kiếm sỹ.

T- Tôi mù chữ cmnr…

Nhẹ nhàng đặt bia đá xuống đất rồi tôi lủi xuống núi…

Thôi thì đi nhờ Aro cho lành.

“Nhanh lắm. Ta tưởng ngươi lâu lắm phải mất đến hai ngày cơ.”

Khi đi xuống từ đỉnh núi, tôi thấy Umukahime đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng bó xúc tu được kéo dài từ sau lưng cô ta.

Aro và Thằn lằn đen bị đè bên dưới.

“Loong thầần…”

“Kyu…”

Hai người họ đồng thanh ăn ý thấy ghê thật.

「A- A- Aro?! Thằn lằn đen?!」

Bên cạnh họ, Mộc quái bị chôn hết nửa người dưới đất.

「Sếp ới ời… Em không có lời bào chữa nào hết…」

「...Rồi cả Mộc quái nữa」

「Cho em hỏi cái được không, sao giờ sếp mới nhắc tới em một cách muộn màng như thế?」

Umukahime ngáp dài.

“Lúc những tiếng gầm vang lên, chúng bắt đầu bàn tán tìm mọi cách xông vào. Ta đã giúp chúng bình tĩnh lại rồi. Thả lỏng đi; Ta có giết chúng đâu, như ngươi đã thấy đấy.”

C- Cô ta quả thật bá đạo…

Mặc cho tự khẳng định bản thân cô ấy không đủ sức thử thách tôi sau khi Shub-Niggurath thua cuộc.

“Xin lỗi, có vẻ ta không ngang sức với ả. Do không có hành vi ác ý nào nên ta đã nhanh chóng nhượng bộ.”

Vẫn ở tư thế quỳ gối, Volk lắc đầu với vẻ thất vọng.

Ở phía xa, một số mảnh xúc tu của Umukahime vẫn đang dzẫy đạch đạch trên mặt đất.

Khi quay lại nhìn Volk, tôi thấy một chất lỏng trong suốt kỳ lạ bám lên cụ Magiatite ở trên tay anh ấy…

Người đã chém chúng chắc hẳn là anh, đúng chứ?

Anh đã chiến đấu rất kiên cường.

Atlach-Nacha là thành viên duy nhất đứng tỉnh queo không bị hề hấn gì hết trơn…

Ê này, biết lo lắng cho bố mày một chút không được hả?

“Em tin cậu chủ sẽ thắng.”

Nó nói một cách thờ ơ sau lớp mặt nạ.

Giọng điệu cứ như thể không quan tâm tới kết quả…

Chẳng học được gì ngoài cái bản tính khó đoán.

“...Cậu chủ bên phải cũng là đại diện cho cô chủ bên trái. Em sẽ không nói gì mà thiếu ý nghĩa cả.”

「X- Xin lỗi…」

Tôi cúi đầu tạ lỗi với Atlach-Nacha.

Bé nhện tỏ vẻ tự đắc…

T- Tao có thể tin đó là cảm xúc thật của mày chứ?

Tôi đặt Aro và Thằn lằn đen đã bị bón hành lên lưng rồi quay trở lại chỗ phiến đá cùng với Umukahime dẫn đường…

À phải, Mộc quái không có làm gì hết á, chẳng qua chú nó trượt cú 〖Vết tích thiên thạch〗 ngoạn mục rồi tự loại bản thân khỏi vòng gửi xe.

Ồi trời, tôi thừa biết thế nào cũng vậy mà.

“Chỉ là… do ngươi không biết chữ? Tới giờ mà còn tối cổ thế sao?”

Umukahime tỏ ra chán nản.

「...Có gì viết trên đó?」

“Ta cũng chưa từng đọc. Cũng chẳng lạ nếu thế giới đã thay đổi đáng kể cho tới thời điểm có ai đó để mắt đến nó.”

「.....Ểh?」

Volk đi bên cạnh tôi cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

“Có lẽ chỉ là phóng đại. Nếu nó thật sự có sức mạnh đáng gờm đến thế thì dĩ nhiên ngài Quỷ vương đã hạ Thần ngôn từ năm trăm năm trước rồi.”

Tiếng thở dài sầu muộn phát ra từ môi cô ấy.

Cảm xúc của cô ta là một ai đó đang mong mỏi yêu thương từ quá khứ.

“Ngài Quỷ vương đã khám phá ra được mục đích sâu xa của Thần ngôn. Vào thời điểm khắc những văn tự lên phiến đá, cô ấy đã giao tranh kiếm thuật với Thần ngôn. Có thể ngài còn ghi lại những kỹ năng mà hắn sở hữu.”

Bình luận (0)Facebook