• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 496 – Hướng dẫn dắt của màn sương

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:48:02

Chương 496 – Hướng dẫn dắt của màn sương

“Có vẻ chúng ta đã giành được chiến thắng. Về phía ta không gặp nhằm nhò gì. Chỉ là tránh mớ 〖Súng đất sét〗 rồi chém lũ quái thú đó.”

Volk tựa thanh kiếm Magiatite vàng óng trên vai nói.

Sau khi đi quanh núi một lúc, chúng tôi đã họp mặt với mọi người mà không xảy ra sự cố nào khác.

“Long thần nghe nè! Lecherta tạo ra một vũng lầy độc nhấn chìm cả bọn, còn em giữ chân lấy chúng!”

Aro hớn hở khoe.

C- Con bé kể mấy câu chuyện kinh dị mà cái mặt cười tỉnh queo.

Cô nhóc đã phối hợp cùng với Thằn lằn đen.

Khi nó tiến hóa thành Nữ thần độc dược Lecherta thì nhận được kỹ năng 〖Đầm lầy độc〗.

Qua kiểm tra, có vẻ đó là một chiêu thức phạm vi rộng biến mặt đất thành một vũng bùn độc…

Họ đã kết hợp 〖Đầm lầy độc〗 với 〖Sợi dây tiếc nuối〗 để nhấn chìm đám nòi giống của Shub-Niggurath.

Đó là một chiến thuật hiệu quả, nhưng chắc hẳn là cảnh tượng hãi hùng lắm.

Thằn lằn đen bước đi một cách điềm tĩnh, tôi có chút ấn tượng trước vẻ kiêu hãnh của nó.

…Mộc quái với Atlach-Nacha có làm tốt không nhỉ?

Điệu bộ của bé nhện cứ như chẳng có rắc rối gì, nhưng ngược lại, Mộc quái có vẻ hơi chán nản.

「M- Mày không sao chứ Mộc quái?」

「Sếp à… Em đã làm hết sức. Để nâng cao tính linh hoạt của bọn em dù chỉ một chút, em đã nhất trí dùng 〖Mồi nhử〗 để tập trung chúng lại một chỗ」

「T- Thế cơ à. Mày giỏi lắm…」

…Có lẽ đó là kế hoạch của Atlach-Nacha.

Mặc dù sự phân bổ chỉ số giúp nó chiến đấu theo hướng cầm cự, nhưng kẻ thù luôn quá mạnh để Mộc quái có thể hoàn thành vai trò đó, mà có vẻ nó đã phát triển đủ mạnh để thu hút sức nóng của trận đấu và không phải dẹo ngay tức thì.

Tiến hóa lên hạng B+ tạo nên sự khác biệt rất lớn, thậm chí còn cho phép Mộc quái bắt kịp những con quái mạnh ở đây.

Chú nó vội nấp sau lưng tôi rồi nhìn chằm chằm Atlach-Nacha ra hiệu bằng nhánh cây.

「Sư muội Atlach-Nacha! Em chơi tôi hơi bị nhiều rồi đó trong khi tôi phải gồng mình chịu đựng mà không có sếp!」

Mộc quái trách Atlach-Nacha bằng một lời buộc tội thẳng thắng.

Khi có mặt tao, mày không phải chịu khổ chứ gì…

Tao hiểu, vậy ra…

Xét về lý thì mày là tiền bối của bé nhện mà…

Atlach-Nacha khoanh tay trừng ngược lại Mộc quái đằng sau chiếc mặt nạ.

Làm chú nó lủi hoàn toàn sau đít tôi luôn.

“Ừ, ông anh vất vả rồi.”

Bé nhện thản nhiên đáp cứ như để khỏi vướng phiền phức.

Giọng âm của bé nó hơi thấp.

Đối với tôi thì tiếng nói đã rõ ràng hơn một chút so với thời hóa nhân thuật khi còn là Nightmare.

Xét về hình dáng con người thời điểm đó thì bây giờ Atlach-Nacha gần với dáng người tự nhiên hơn.

…Thôi nào, bé nó không phải trêu mày đâu Mộc quái.

Lời nói đó nghiêm túc đấy.

「S- Sư muội thật sự khen em sao…?」

Mộc quái khẽ ló đầu ra.

Dễ tin người vc thế Mộc quái…?

Mày hài lòng với điều đó à?

Bằng mọi giá, chúng tôi phải tiếp tục.

Tôi dấn thân vào sâu hơn màn sương.

Trước mặt chúng tôi chắc chắn là điều gì đó mà nhóm Thủ vệ đất sét và Shub-Niggurath đang bảo vệ.

Khi sương mù mỗi lúc dày hơn, động lực tiến lên của chúng tôi cũng giảm dần.

「...Mộc quái, không phải lối đó. Volk cũng thế nữa」

「E- Em cảm ơn…」

“Mu- muu… Có lẽ sương mù ở đây khắc nghiệt đối với ta. Bóng dáng của Irushia trở nên mờ ảo ngay hiện giờ.”

…Aro tự có khả năng kháng, còn Thằn lằn đen bám sát bên cạnh tôi nên trông họ ổn.

Đồng thời Atlach-Nacha mắc sợi tơ lên người tôi và dùng nó để đi theo.

Mày thích làm những cách đơn giản phải không.

Nhắc mới nhớ thì chẳng phải 〖Tơ dính hắc ám bào mòn ma lực〗 của mày hút lấy năng lượng và sinh lực sao…?

Hình như cái kỹ năng đó đâu có công tắc.

Chỉ là một lượng rất nhỏ nên đối với tôi không thành vấn đề nhưng… nó khiến… ít ra mày nên bày tỏ khéo léo hơn một tý và xin phép ý kiến của tao trước…

「Chúng ta nên làm thế nào đây? Quá khó rồi chăng?」

“Đừng lố bịch ra đó, tưởng ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng ở một nơi thú vị như thế này sao.”

Volk mạnh miệng dữ.

“Atlach-Nacha, hãy buộc sợi tơ lên người rồi dẫn dắt ta.”

…Anh biết tơ nhện của bé nó rút đi sinh khí và ma lực mà, thế có đảm bảo không?

Nếu tạo ra sợi tơ mỏng hơn thì sẽ chỉ tiêu hao một ít, nhưng…

Biểu cảm của nó vẫn khó đoán sau lớp mặt nạ, nhưng từ cử chỉ thì có vẻ nó đang kéo Volk theo.

Với Aro ở bên cạnh và Atlach-Nacha theo sau, chúng tôi xoay sở để tiến sâu hơn vào màn sương.

Khi sương mù mỗi lúc một dày khi đến gần đỉnh núi, tôi phát hiện bóng dáng một cô gái đơn độc.

Với đôi mắt hình quả hạnh nhân và bộ trang phục giống kimono, cô ta xuất hiện chẳng khác nào một người phụ nữ quyến rũ, nhưng đời nào một người bình thường lại có mặt ở đây.

dragon_egg_ln_v10_pg221-222_cleaned.png?w=1340

【〖Umukahime〗: Quái thú hạng A+】 [note43535]

【Một quái thú với sức mạnh khủng khiếp, có khả năng chiếm lĩnh hoàn toàn một khu vực rộng lớn trong màn sương ảo】

【Có thể mang bất kỳ hình dạng nào mà nó trông thấy, thậm chí mô phỏng những kỹ năng mà đối tượng sử dụng】

【Chính vì năng lực đáng sợ này mà nguyên hình của nó không được biết đến, nó được xem là một vị thần hay thiên tai hơn là quái thú】

【Từ cách đây rất lâu nó đã gắn bó với một con người, nhưng do không hài lòng với anh ta, nó đã phát tán một làn sương mù dữ dội bao phủ toàn bộ vùng đất và nuốt chửng ngôi làng của người đó, khiến cho mọi sinh vật lao đao không ăn uống được gì trước khi qua đời mà không hề đau đớn】

【Hình dạng thật sự của nó là một quái thú có vỏ khổng lồ】

L- Lại hạng A+ khác?!

“Không cần đề phòng như vậy. Ta không còn ý định thù địch nào đối với các ngươi. Chỉ là để thử sức thôi. Người kế thừa một trong số Lục giới địa trong nhóm các ngươi phải không?”

Umukahime mở miệng nói.

Lục giới địa…

Nói cách khác là cô ta cũng có mối quan hệ với cựu Quỷ vương?

Bản tính hung hăng quái lạ của Shub-Niggurath có thể là cách để thử thách tôi.

“Và, ta tự hỏi liệu ngươi có đủ khả năng phản kháng lại Thần ngôn không?”

「P- Phản kháng với Thần ngôn…? Nhưng chẳng phải hắn luôn quan sát chúng ta sao?」

Có thể chiến đấu với Thần ngôn ư?

Tôi không biết làm cách nào để bắt đầu một nỗ lực như thế.

Đúng là chừng nào Thần ngôn không bị loại trừ thì tôi chẳng thể cảm thấy an toàn thật sự.

Tuy nhiên… tôi đâu biết hắn là thực thể có thể giao tranh ngay từ đầu.

“Ngươi đã thu hút sự quan tâm của ta. May là không ai trong nhóm của ngươi tỏ ra hiếu chiến. Nếu không ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng ăn thịt chúng, mặc cho thực tế là ta không đủ sức với ngươi.”

Umukahime tiếp tục.

“Thuở ban đầu, chủ nhân của ta là thuộc hạ của Thần ngôn, phục vụ đến tận xương tủy để định hình thế giới theo hướng đáng lẽ nó phải có. Thế nhưng sau khi mắc phải âm mưu thâm độc của hắn và ấm ức vì bị lợi dụng như là công cụ cho những ham muốn ích kỷ của hắn, chủ nhân của ta đã lập bước chuẩn bị ở đây để hạ gục thực thể đó. Nhưng rồi cũng thất bại trong vô ích. Tuy nhiên… phía trước chúng ta, chủ nhân đã để lại một bia đá tiết lộ tất cả mọi hiểu biết về hắn. Nếu ngươi quyết định đón nhận bài kiểm tra cuối cùng thì đi theo ta.”

Umukahime đi sâu hơn vào màn sương.

Tôi liếc nhìn mọi người.

Khi tất cả đã gật đầu đồng ý, tôi tiếp tục.

「Bài kiểm tra cuối, chẳng lẽ là giao đấu với sếp?」

“Một người đã tiêu diệt Shub-Niggurath được chuẩn bị kỹ lưỡng thì đổi lại tự bản thân lao ra chiến đấu để thử thách cái gì nữa? Đó không phải cách của ta.”

Bình luận (0)Facebook