• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 481 – Giai đoạn chuẩn bị của Thánh nhân (Góc nhìn từ Lilixira)

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:34:47

Chương 481 – Giai đoạn chuẩn bị của Thánh nhân (Góc nhìn từ Lilixira)

Ngay sau tình trạng hỗn loạn do Quỷ vương gây ra tại Ardesia kết thúc bằng cái chết của Mục nát, nhóm của Lilixira đã cưỡi Beelzebub để trở về Thánh quốc Liarm.

Khi đã hạ lệnh cho Beelzebub sử dụng ruồi của hắn để do thám, cô ta xuống hầm ngục tối bên dưới cung điện Thánh quốc để trị thương.

“...Làm tốt lắm, Tái tạo nhân Ool. Nếu không có anh thì đã sớm bỏ mạng rồi.”

Lilixira vừa cử động cánh tay trái vừa nói chuyện với người đàn ông nhếch nhác qua song sắt của lồng giam.

“V- Vậy, ngài có thể thả tôi ra được chưa…?

Người đó tên là Ool.

Ngoài quầng thâm dưới mắt và gương mặt râu ria xuề xòa, anh ta là người duy nhất sở hữu kỹ năng cực kỳ hiếm 〖Tái thiết〗; ma thuật có thể khôi phục những bộ phận bị mất cho người khác, hay còn được gọi là Tái tạo nhân (Regenerator).

Khi chỉ mới mười lăm tuổi, anh ấy đã bị bắt giữ tại Thánh quốc Liarm và bị giam dưới ngục tối kể từ đó.

Thỉnh thoảng những quái thú bị suy yếu được mang tới để giúp anh ta lên cấp dưới sự chỉ dẫn của Hội kỵ sĩ thánh.

Lilixira bị mất cánh tay do đòn tấn công bất ngờ từ Mục nát, nhưng nhờ 〖Tái thiết〗 của Ool mà cô ta đã lấy lại được toàn bộ chức năng vận động.

“Ngươi nói gì thế? Thánh quốc đang bảo vệ ngươi mà. Nếu bị bắt bởi một tên vô lại nào đó, ngươi còn sẽ không được đối xử tử tế như bây giờ. Với sự hiểu biết ít ỏi về thế giới, ngươi có thể không biết vị trí của mình trong đó, hiểu đơn giản là ngươi sẽ mất đi quyền tự do đi lại.”

Alphiss đứng bên cạnh Lilixira nói.

“Điều này có khác gì cái chết chứ…”

“Ta có một đề nghị liên quan tới chuyện đó. Anh có phiền đi theo chúng ta trong chuyến thám hiểm tiếp theo của Hội kỵ sĩ thánh không, Ool?”

“...Như tôi đã nói lần trước, tôi không muốn tham gia. Bản thân gần như không đủ mạnh. Tôi chỉ bị lợi dụng bởi sự hữu ích của nó, rồi sẽ bị bỏ lại khi mọi thứ trở nên nguy hiểm. Tôi không chấp nhận đánh đổi chỉ để được ra khỏi nơi đây.”

Ool nhăn mặt trước lời đề xuất của Lilixira.

“Nếu đồng hành với chúng ta trong trận chiến kế tiếp đây, ta sẽ trả tự do cho anh. Ta cũng sẽ chỉ định người hộ tống tách biệt với người của ta. Anh có giá trị hơn nhiều so với một Kỵ sĩ thánh chỉ có khả năng chiến đấu. Không có việc anh bị bỏ lại để chết đâu.”

“Thánh nhân, ngài muốn giải phóng Ool ư? Lại còn cho người hộ tống…”

“Chừng nào Cõi phàm nhân có thể bị tiêu diệt thì chuyện gì xảy ra sau đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, một khi nó biến mất thì Ool sẽ được vinh danh là người đã giải cứu thế giới. Anh ta chắc chắn sẽ được công nhận.”

“Ngài đang cố ép buộc tôi làm gì?”

“Ta chỉ muốn anh đảm nhận việc hậu cần trị thương. Ngay cả khi anh có nguy cơ mất mạng thì cũng chỉ xảy ra sau khi ta và tất cả Kỵ sĩ thánh bị giết.”

“...”

Ool cúi đầu im lặng trong một lúc, rồi ngửa lên.

“Được rồi… tôi sẽ đi theo. Tôi nhất định sẽ thực hiện. Để tôi ra khỏi nơi đây và trở về làng của mình.”

“Cám ơn Ool. Ta hết sức kỳ vọng vào anh.”

Lilixira mỉm cười và nắm lấy tay anh ta.

Bị nụ cười đó thu hút, vẻ khó chịu của Ool vỡ tan trong giây lát.

Anh ta vội lắc đầu trở lại biểu cảm cũ.

Sau đó Lilixira và Alphiss đi qua dãy hành lang ở cung điện.

“Ngài tính thả hắn thật sao? Thánh nhân?”

“Ta tự hỏi. Tuy đã chuẩn bị đưa hắn theo cùng, nhưng ta vẫn chưa quyết định xem hắn có lợi ích cho cuộc chiến với Cõi phàm nhân hay chưa.”

“...Thần đã hiểu.”

Vốn đã quen với cách thức hành động của Lilixira, Alphiss không thể không cảm thấy thương hại cho Ool.

“Kế hoạch tiếp theo của ngài là gì ạ?”

“...Nó có thể đòi hỏi một chút mạnh tay, nhưng chúng ta cần mượn những con rồng cưỡi từ vương quốc láng giềng. Đồng thời nhờ tới đồng loại của Cõi súc sinh tìm kiếm những vùng xa xôi. Sau đó chỉ là vấn đề về việc thuyết phục Ác nhân đại ngục… Cũng như thu phục Long vương để thế vào chỗ trống của ta và vòng đàm phán thứ ba với Howgrey. Quan trọng hơn nữa là ta phải nâng cao Danh hiệu của bản thân phòng ngừa cho tình huống xấu nhất. Dù không muốn dựa vào nó nhưng cẩn tắc vô áy náy.”

“...Vậy ra đó là lý do ngài không muốn giết Long vương.”

“Lý do chính là để Cõi phàm nhân tránh được trường hợp tiến hóa. Mặc dù cuối cùng ta cho đó đã là vô nghĩa.”

“Tuy nhiên thần phản đối việc phóng thích Ác nhân đại ngục. Thần đã nghe qua những gì mà ả đã làm và không thể bị kiểm soát bởi sức người. Ả đã bại hoại từ bên trong rồi. Thần cũng nghĩ ngài nên từ bỏ với Howgrey. Thần cho là ngài không đáng thời gian lãng phí thêm bất kỳ nỗ lực nào với lão già đó.”

Lilixira tiếp tục để Alphiss nói.

“Tóm lại… Thần không nghĩ ngài phải tốn thời gian với con rồng kia. Việc đi lại cũng mất thời giờ nữa, vậy sao không thử ước tính vị trí của nó bằng Lời tiên tri rồi nhanh chóng tấn công chứ?”

Lilixira lắc đầu.

“Ta vốn đã mất quá nhiều thời gian cho nó rồi mà. Thay vì lao đầu trực diện với sự chuẩn bị chưa hoàn thiện, ta nên tiến quân với quân lực tối đa nhất có thể. Việc trở lại Thánh quốc của chúng ta đã hao tốn quá lâu. Vào thời điểm tìm ra được nơi ẩn nấp thì nó đã tiến hóa và lên cấp rồi.”

“Ngay cả như thế…”

“Thật ra rất có thể ta biết nó đã trốn tới đâu. Nhưng đó là một vùng đất rộng lớn bất ổn, tầm nhìn ở đó rất kém. Ngay cả thuộc hạ của Cõi súc sinh cũng phải vật lộn để tìm ra nó. Nếu chúng ta vội vàng khởi chiến sẽ chỉ tạo cơ hội cho đối phương bỏ chạy một lần nữa. Có giới hạn trong việc ta có thể một mình đạt tới, và mang toàn bộ lực lượng vào một nhiệm vụ bất khả thi. Màn rượt đuổi tới một vùng đất không xác định chỉ khiến chúng ta kiệt sức. Bởi vậy sau khi chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ thách thức kẻ thù theo cách nó không thể từ chối được nữa. Tất nhiên ta cũng không định cho nó thêm thời gian cần thiết.”

“...Thần đã rõ. Thần sẽ thu xếp từng công đoạn ngay lập tức. Tuy nhiên việc mượn những con rồng cưỡi có thể sẽ rất khó khăn nếu không có đại diện từ Thánh nhân, và thần hy vọng ngài nên gặp mặt trực tiếp Ác nhân đại ngục. Còn thần sẽ lo liệu xem Hội kỵ sĩ thánh có thể làm gì với Howgrey không…”

Lilixira lắc đầu.

“Ta sẽ giao việc thương lượng vay mượn rồng cưỡi cho nhóm Kỵ sĩ thánh. Những gì xảy ra sau đó không quan trọng, cứ làm những gì cần thiết để đạt được kết quả tốt. Chúng ta cũng không cần thiết phải thẩm vấn kỹ lưỡng Ác nhân đại ngục làm gì. Chúng ta không còn đủ khả năng để tham trận theo hướng an toàn nữa.”

“T- Thật ạ?”

Ngay khi biết vị trí của Howgrey, ta sẽ đích thân đến đó. Rốt cuộc chỉ có mỗi ta có thể đàm phán nhất.”

“Chắc chắn là… Không, thần biết rồi.”

Alphiss tỏ ra hoang mang với câu nói của Lilixira trong một lúc, nhưng cô ấy đành bỏ qua mà gật đầu đồng ý.

“Ta nghĩ là cô đã hiểu, nhưng cứ nhắc lại cho chắc. Lần tới khi đối mặt với Cõi phàm nhân, làm ơn đừng có mắc lại sai lầm tương tự.”

“.....Vâng.”

Alphiss cúi đầu lặng lẽ đáp lại.

“Nhân tiện, ừm… Danh hiệu mà ngài đang đề cập đến là gì? Thần chưa từng nghe ngài giải thích những thứ như thế cho đến nay.”

“...Để dành bảo hiểm ấy mà. Cô không cần phải quan tâm.”

Bình luận (0)Facebook