• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 462 – Fenrir phản công

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-18 04:30:19

Chương 462 – Fenrir phản công

Tôi tiếp tục cẩn thận quan sát ba bóng đen.

Liệu có nên hạ thủ trước không?

Có đến ba kẻ thù cơ đó.

Không được hành động bất cẩn.

Tôi trấn tĩnh lại hít lấy hơi.

“GuuOOOOOOOOh!”

Tôi 〖Gầm〗 lên về phía những bóng đen.

Bị đánh động bởi tiếng gào của tôi, một trong số chúng bước ra.

“Giiiii!”

Con thú đang rình mò chính là Fenrir mà tôi bắt gặp ở bờ sông, trên lưng vẫn còn chảy máu, bốn mắt bừng sáng dữ tợn.

Vậy là… hai con còn lại cũng là Fenrir?!

“GiiOOOO!” “GiiAAAAah!”

Sau sự xuất hiện đầu tiên, hai con kia cũng nhanh chóng lộ diện.

Thêm hai bộ bốn ánh mắt lấp ló trong sương mù.

Fenrir chẳng phải là loài đáng lẽ ăn lấy mọi thứ trong khu vực ư?!

Sao chúng lại phối hợp được thế này?!

Chơi đập hội đồng luôn!

Con trước kia tôi từng giết có 〖Gọi bầy〗, thế mà tôi tưởng chỉ là tàn dư còn sót lại của quá trình tiến hóa.

…Thế có nghĩa là khu vực này không phải vùng săn của riêng loài Fenrir như tôi đã nghĩ.

Chắc chắn phải có quái thú hạng B+ đến hạng A đủ nguy hiểm mới khiến chúng phải kết hợp với nhau. (Trans: mày đấy!)

“GiiOOOOh!”

Tôi xoay người về sau tránh cú cắn của con đầu tiên.

Khi vừa di chuyển, con thứ hai lao về tôi bằng đòn chèn ép.

Đề phòng con Fenrir thứ ba, tôi nhảy sang bên phải để tránh thế gọng kiềm… kế hoạch là thế, nhưng tôi đã đánh giá thấp tầm với của chúng, vai của tôi bị móng con Fenrir thứ hai khứa sâu.

“Guruoh!”

Nó đáp xuống gọn gàng quay mặt về phía tôi, hú lên khoái trá.

Chúng đã quen với chiến thuật này.

Không cho tôi có cơ hội thoát khỏi vòng vây.

Tôi có thể dễ dàng hạ sát một trong số chúng nếu tự bản thân xông lên, nhưng hai con còn lại sẽ chớp cơ hội tấn công.

Giống với cách của bầy Kiến đỏ ở hoang mạc.

Nhưng mỗi con có sức mạnh gần tương đương với Rết khổng lồ.

“Long thần!”

Aro gọi tôi.

Cô nhóc là hạng B+, nhưng cấp độ trung bình của lũ Fenrir là 70 trong khi con bé chỉ bằng một nửa.

Aro hơn chúng ở khoảng HP và Ma thuật nên không phải là không đủ sức chiến đấu, nhưng lại hụt quá nhiều về độ Nhanh nhẹn.

Để khắc phục vấn đề đó, giải pháp duy nhất là con bé cưỡi trên đầu tôi và liên tục tung ma pháp.

“GuuOh!”

Tôi khẽ gật đầu, Aro cũng cúi đáp lại.

“〖Gió lốc〗!”

Con gió mạnh giúp Aro phóng lên đầu tôi.

“Xem ra lần này ta có cơ hội thể hiện rồi!”

Volk lao tới vung kiếm về phía một con Fenrir.

Nó dùng vuốt bắt được lưỡi kiếm rồi ném anh ta đi.

Khi vừa chạm đất, Volk giải phóng 〖Sóng xung kích〗 vào mặt con sói khổng lồ trước khi bật đà thu hẹp khoảng cách lần nữa, nhảy cao lên không trung.

Với vẻ khó chịu, nó cúi thấp người tránh 〖Sóng xung kích〗, sau đó tung vuốt vào Volk.

Trong tích tắc như thể nó đã đâm xuyên qua người anh ta.

Nhưng rồi tôi thấy Volk đang đứng trên chân nó.

“Gih…”

Volk chạy dọc theo cẳng chân nó và đáp xuống đất.

Máu phun ra từ một bên mắt của Fenrir.

“Để con này cho ta, ta sẽ tách ra.”

Volk cười tươi rói rồi phóng đi xa.

“GiiOOOOOOOOh!”

Mắt bị thương, nó nghiến răng và đuổi theo anh ta…

Thanh niên đó có đúng là người không vậy trời?

Hai con còn lại trao đổi với nhau bằng ánh nhìn rồi bắt đầu chạy vòng quanh tôi.

Chúng muốn tấn công tôi từ phía điểm mù đây mà.

“〖Hắc cầu〗! 〖Hắc cầu〗!”

Aro ở trên đầu tung đòn phép vào một trong những đường chạy của chúng.

Ánh sáng đen nổ tung thổi bay bụi đất.

Tốt lắm, cứ giữ chân chúng!

Khi em cạn ma lực cứ việc 〖Bào mòn thể lực〗 của anh!

Với tốc độ của lũ Fenrir, ma pháp của con bé không thể đánh trúng, nhưng khiến chiến thuật của chúng bắt đầu nứt vỡ.

“Gih…!”

Nhận thấy kế hoạch hiện tại không hiệu quả, một trong số chúng dường như định rút lui.

Tuy nhiên khi chuẩn bị rời đi, 〖Hắc cầu〗 của Aro phá đường thoát hiểm khiến nó bất động trong một giây.

Sẽ thành công thôi!

Tôi phóng 〖Phong trảm〗 khoét vào đùi nó.

“GiAaah!”

Con Fenrir bị thương rú lên.

Tôi liền bỏ mặc nó để xông lên phía con bên kia.

Với cái chân bị ảnh hưởng, nó sẽ không thể tấn công tôi ngay lúc này.

Tôi sẽ lợi dụng để hạ gục con thứ hai.

Fenrir còn lại tỏ ra do dự không biết nên bỏ chạy hay giao tranh, nhưng sau một cú giật mí mắt, nó quyết định đổi hướng về phía tôi.

Ùi ngon, nó tự tin quá rồi!

Fenrir phóng khỏi mặt đất vặn người giữa không trung lao tới.

Có vẻ chúng thích kiểu tấn công này.

Chỉ đơn giản là nó đang lặp lại chiến thuật đã có hiệu quả trước đó và đang bù đắp khuyết điểm về tốc độ bằng tư thế xoay người khó đoán.

Nhưng cục diện đã thay đổi rồi nhé.

Khi nãy là ba chọi một, tôi cũng không thể dành sự tập trung hoàn toàn cho một Fenrir duy nhất được.

Giờ thì nó đơn độc, tôi còn có Aro bên cạnh.

“〖Gió lốc〗!”

Cô nhóc thi triển ma thuật trên đường lao tới của nó.

Fenrir duỗi chân đáp xuống để tránh đòn.

Nó vội vã rút lui.

Chắc vì đã nhận ra không thể nào tấn công tôi trong khi bị Aro khống chế được.

Nhưng lẽ ra nó phải đánh giá sớm hơn một chút.

“GuuOOOOOh!”

Tôi nhảy tới cào đường vuốt qua lưng nó.

Nó ngã đập bụng xuống đất.

“〖Hắc cầu〗!”

Hắc đạn bay vào đầu Fenrir, hộp sọ của nó mang đi chấm tương ớt với chao.

【Đã nhận được 1076 điểm kinh nghiệm】

【Nhờ Danh hiệu 〖Trứng biết đi〗, nhận được thêm 1076 điểm kinh nghiệm】

Một trong ba đã gục.

Có vẻ Aro cũng nhận được điểm kinh nghiệm tương đối.

Cấp độ của con bé đã tăng từ 35 lên 39.

Kết liễu con còn lại chỉ là nhiệm vụ đơn giản.

Nó tự chữa lành chân bằng 〖Tự tái tạo〗, thành ra tôi phải đuổi theo nó xa hơn một đoạn, nhưng với tôi và Aro, cả hai dễ dàng tích đủ sát thương tầm trung để tôi lao vào dứt điểm một cách an toàn.

Dính đầy máu, Volk trở lại với sự thỏa mãn.

Một lúc sau tôi đi thu gom xác của cả ba con sói, mổ xẻ ra rồi treo lên tơ nhện của Nightmare cho ráo…

Lối vào hang động đã trở thành một cảnh tượng khá rùng rợn, nhưng sao mà tránh được cơ chứ.

Vậy mà… cấp độ của tôi không tăng.

Cấp 120 trở lên khó nuôi thật đấy.

Tôi ngạc nhiên đến độ nó không lên dù đã giết hai hạng B cấp cao.

Chỉ cần thêm hai cấp để tiến hóa nữa thôi, nhưng vách ngăn giữa tôi và nó vẫn dày như mặt của nhóm đọc giả.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi vội vàng thêm một chút.

Tuy sẽ rủi ro nhưng tôi có thể giao chiến với ba hạng B cùng lúc.

So với việc đấu tranh với Dịch nhầy hỗn mang, Mục nát hay Beelzebub, mức độ nguy hiểm gần như không thể so sánh.

Tôi có thể để một con Fenrir gần chết để nó gọi thêm bầy đàn.

Mắt ruồi bị che khuất bởi tầm nhìn kém tại đây, nhưng Lilixira có Laplace.

Ả mà sớm xuất hiện vào ngày mai cũng chẳng có gì lạ.

Tôi nên chủ động và chấp nhận rủi ro hơn một chút.

Phải nhờ Volk vì anh ta đủ khỏe để che chở mọi người.

Chúng tôi đang ở Vùng đất kỳ lạ, tầm nhìn hạn chế.

Không thể nói trước quái thú nào sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên… rắc rối về Lilixira đáng lo hơn.

Kết quả cho việc thoát chết trong gang tấc quá nhiều lần mà tôi đã học bản tính thận trọng.

Bình luận (0)Facebook