• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 456 – Còn sống mà trở về

Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 13:45:19

Chương 456 – Còn sống mà trở về

Đám ruồi sống sót sau đòn 〖Gió lốc〗 của Aro lại tiếp tục lao vào tôi.

Một bóng người từ phía sau con bé nhảy xuống chém lìa đầu một trong số chúng.

Con ruồi rơi xuống đất lộn nhào, phun trào dịch cơ thể rồi bất động.

“...Không phải là nhát chém tồi. Nhưng vẫn còn thua vài bước so với Leral thân yêu của ta.”

Người đàn ông cởi trần đã vung kiếm là Volk.

Thanh kiếm trên tay là cụ Magiatite.

「Volk… Tôi tưởng anh đã bị hội Kỵ sĩ thánh bắt rồi chứ…」

“Lũ chậm chạp ấy mà tóm được ta á. Ta còn ở lại chơi đùa một chút để chờ những chấn thương sau khi chiến đấu với Quỷ vương lành lại. Chúng khá tức giận trước điệu bộ của ta, nên chắc ta sẽ không thể quay trở lại những khu vực có nền văn minh một thời gian.”

À- hiểu rồi…

Vậy nên anh mới họp mặt cùng với Aro và những người khác tại đây.

Con bé cũng nhảy xuống trước mặt tôi và lườm lấy lũ ruồi còn lại.

Một con có vẻ muốn bỏ chạy nên cứ lượn vòng tại chỗ trên không.

Từ cái cây gần đó, Nightmare nhảy xổ ra mở to cặp nanh cắn vào bụng nó.

Xem ra đám còn lại không có ý chạy đi.

Chúng vây quanh tôi sà xuống theo các hướng khác nhau.

Nhưng Aro và Volk lần lượt đánh chặn xóa sổ từng con một.

“Kishii…”

Thằn lằn đen nhìn quanh lo lắng.

Đừng lo, họ đều là bạn của tao.

Chúng ta được cứu rồi.

Trên vách đá nhỏ mà Aro đã đứng, Mộc quái chậm rãi vươn nhánh cây ra chào.

Dù nó chẳng làm gì cả, nhưng… thấy nó vẫn lành lặn mà tôi yên tâm.

Tôi ngã gục tại chỗ.

Đã quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra.

HP và MP của tôi đến giờ mà vẫn còn thì quả thật là một phép màu.

Lần đầu tiên tôi vất vả thế này kể từ khi tái sinh tại nơi đây…

Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy khổ sở cùng cực.

Khi trận chiến đã kết thúc, Aro đến bên cạnh tôi.

“Long thần! Em đã xử lý tất cả bọn chúng rồi… Long… thần?”

Cô nhóc hốt hoảng nhìn lấy tôi.

Chính xác hơn là đang chăm chú vào vị trí trống trải bên cạnh cổ tôi.

Máu vẫn rỉ ra từ vết cắt, lộ cả xương ra ngoài.

Có lẽ do tôi đã gắng sức thay đổi hình thái khi ở dạng người cho đến khi cạn ma lực, bộ dạng của tôi vẫn thê thảm sau khi giải trừ 〖Hóa nhân thuật〗.

Cơ thể tôi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng… do Aro đang tập trung giao tranh nên không để ý ra người bạn của tôi đã mất.

Sẽ khó mà chấp nhận lắm.

Đặc biệt là với Nightmare…

Làm sao để giải thích với họ chuyện gì đã xảy ra.

Tôi gần như ước gì mình cạn hết thể lực trên đường trở về luôn đi để không phải kể cho họ nghe.

Thật sự đó chỉ là mong muốn để ngụy biện mà thôi.

Cô ấy đã hy sinh bản thân để cứu tôi.

Bây giờ cơn khủng hoảng đã qua đi và tôi có cơ hội để suy nghĩ, tôi không hề nhận ra cơ thể mình nhẹ đi một cách bất thường.

Nhận thức về người đồng đội đã chết mờ nhạt trong trận chiến khốc liệt giờ đang hiện hữu rõ ràng ngay trước mặt tôi.

Tôi rơi nước mắt.

「...Cô ấy, đã chết để bảo vệ anh」

Aro và Mộc quái đứng ngây người khi nhận được 〖Thần giao cách cảm〗.

Nightmare cũng ngừng di chuyển nhìn chằm chằm lấy tôi.

“Đáng tiếc…”

Volk lầm bầm, ánh mắt rũ rượi.

Nightmare trèo xuống khỏi thân cây bò tới chỗ tôi.

…Bé nhện gắn bó với thân thiết với cô bạn hơn so với tôi.

Có thể nó không đánh giá cao việc tôi chỉ một mình quay trở lại.

Tôi có cảm giác bé muốn nói gì đó.

Dù ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận.

Chân trước của Nightmare khẽ vuốt lên đầu tôi.

Chắc nó cũng đau lòng lắm.

Nhưng không có ý định đổ lỗi cho tôi.

Có thể vì nó cũng hiểu được cảm xúc của tôi.

Sau một lúc im lặng, Volk mở lời.

“...Ouroboros, kế hoạch hiện tại của cậu là gì? Có vẻ Thánh nhân muốn giết cậu bằng mọi giá. Ả sẽ sớm đuổi đến nơi thôi.”

「Tôi… cần phải rời đi. Tôi không biết phạm vi hoạt động của những quái thú mà cô ta kiểm soát nên không thể khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng… nếu cô ta sai khiến Beelzebub giam lỏng chúng ta tại đây thì thành thật mà nói, tôi không có khả năng giành chiến thắng」

“Ta đang hỏi về những dự định sau đó nữa kìa.”

…Sau đó ư.

Dù tôi có chạy đến phương trời nào thì đảm bảo Thánh nhân cũng sẽ truy sát đến cùng.

「...Tôi luôn nghĩ rằng, dù bị phản bội, tôi vẫn muốn thử biện pháp giải hòa nếu có thể」

Lúc Lilixira bắt đầu tấn công sau khi tôi đã đánh bại con Slime, tôi đã hận cô ta đến tận xương tủy.

Nhưng một thời ngắn đã trôi qua… tôi bắt đầu cho là cô ta cảm thấy không còn cách nào khác ngoài phải cố gắng tiêu diệt tôi.

Hoặc chỉ do tôi muốn tin vào viễn cảnh đó.

Là một người sở hữu Kỹ năng linh thiêng và thu phục quái thú thuộc hàng ngũ mạnh nhất Beelzebub, sẽ không ngoa khi xem Lilixira là đại diện bên phía con người.

Tôi đã cho rằng cô ta bắt buộc phải hành động trong trường hợp vào một ngày nào đó tôi sẽ hướng nanh vuốt về phía con người.

Có lẽ cô ta sợ tình huống tôi tiến hóa và đánh mất đi bản thân trở thành một thứ tà ác như Mục nát và sức mạnh vô hạn của tôi sẽ nhắm vào nhân loại, hoặc tôi sẽ trở thành Quỷ vương tiếp theo khi thất vọng với cách mà mọi người đối xử với mình.

Và tôi đã ngây thơ khi nghĩ sau khi chứng kiến việc tôi liều mạng dẫn dụ Mục nát rời khỏi thủ đô thì cô ta sẽ cân nhắc lại.

Nhưng… tôi sớm nhận ra mình đã lầm.

Lilixira đã cử Beelzebub đến để giải quyết tôi.

Xét về khả năng nhanh nhẹn thì hắn đuổi kịp tôi rất mau.

Thật khó để tưởng tượng Lilixira sẽ do dự.

Ngay khi hiểu ra tình hình, cô ả đã ngay lập tức rút con át chủ bài ra.

「...Tôi sẽ lập một căn cứ để chuẩn bị. Một khi đã tiến hóa, tôi sẽ đối phó được với Beelzebub dễ dàng. Rồi… tôi sẽ lật ngược trận cờ với Lilixira」

Tôi không muốn đánh mất thêm đồng đội nào nữa.

Vì lý tưởng đó, tôi sẽ chống lại Lilixira.

Tôi sẽ chiến đấu với Thần ngôn.

Không cần biết Lilixira là con người mạnh nhất, Beelzebub là quái thú dữ dội nhất hay Thần ngôn là nhân vật bí ẩn nào đó.

Tôi sẽ đứng trên tất cả và đánh bại chúng.

Bình luận (0)Facebook