• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 447 – Cuộc đua chết chóc

Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:33:37

Chương 447 – Cuộc đua chết chóc

“IrujiaAAAAAAh!”

Mục nát rú lên.

Tôi vừa bay vừa nhìn về phía sau.

Nó đã thu hẹp khoảng cách, miệng há to.

Cánh tay nó vung xuống tại nơi mà tôi vừa mới chỉ ở đó.

Nhanh kinh hãi.

May mà tôi nhận được phép cường hóa nhanh nhẹn.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mục nát (Ruin)

Trạng thái: Thần hủy diệt

Cấp độ: 54/150

HP: 1486/2089

MP: 1044/2393

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Cấp độ của nó không đổi.

Có vẻ những người bị nó sát hại trong thành phố không ai đủ mạnh để mang lại điểm kinh nghiệm.

Cùng bắt đầu thôi nào Slime.

Trò chơi đuổi bắt sinh tử giữa chúng ta.

Tôi bay đến vùng ngoại ô.

Ít nhất tôi muốn dụ nó ra khỏi thành phố.

Cô bạn đảm nhận vai trò giám sát phía sau gầm gừ.

「Sắp đến rồi! Cử động của nó vừa khựng lại!」

「Nó đang nhìn về hướng nào? Tôi cần biết vị trí nó sẽ bắn ra!」

「Bên phải theo hướng chúng ta!」

Tôi hạ đầu lao xuống theo góc cực gắt.

Chùm sáng rực rỡ xuất hiện ngay phía trên.

Tôi nín thở tiếp tục tạo thêm nhiều khoảng cách nhất có thể.

Âm thanh của vụ nổ phát ra đằng sau, ánh sáng gây chói cả tầm nhìn.

Tôi đã tránh được một cú trực diện.

Lợi dụng sóng áp lực của 〖Hủy hoại〗 đẩy tôi đi về trước xa hơn nữa.

M- May mà tôi vượt qua được…

Nhưng lại cảm thấy kiệt sức chỉ mới trong một đòn.

Được cái là nhờ cô bạn có thể bao quát tầm nhìn.

Chúng tôi còn có thể nhắc nhau khi nào thì nó chuẩn bị tung 〖Hủy hoại〗 vì chuyển động của nó sẽ bị gián đoạn khi tập trung vào đòn tấn công.

“OooOoOoOOOOOh!”

「Lại là phía trước!」

Tôi tiếp tục hạ độ cao và tăng tốc lao về trước.

Sẽ có thể tránh được như vừa rồi…

Argh, thôi chết bất cẩn.

Những khối cầu ánh sáng xuất hiện hai bên tôi.

「X- Xin lỗi anh bạn! Nó lừa tôi!」

N- Nó đã nhận ra chúng tôi đang né đòn dựa theo đường ngắm của nó ư, nên cố tình đánh lái để gài bẫy?

Nó đang dần lấy lại trí khôn của mình.

Vào lúc nó gọi tên tôi, tôi biết mình cần phải đề phòng nhiều hơn.

Nhưng do có quá ít thời gian nên tôi đã mắc sai lầm dựa vào lần thành công đầu tiên.

Làm sao đây?

Có nên ngừng bay rồi quay ngược trở về?

Ôi trời, thế khác gì tôi tự đâm đầu vào nó.

Tiến bước là lựa chọn duy nhất.

Nhất định phải dấn thân!

Tôi xoay người qua một bên duỗi đôi cánh lên trên và bên dưới.

〖Hủy hoại〗 nổ tung ở hai bên, làn sóng xung kích tác động lên người tôi từ cả hai phía.

Cơn đau buốt như thể cơ thể tôi bị bóp vắt khi phóng về trước, quay mòng mòng giữa không trung.

Tôi cố gắng lấy lại thăng bằng để tiếp tục bay mà không bị giảm tốc.

「T- Tránh được rồi!」

「G- Giờ phải làm gì…」

Hai vụ nổ tạo luồng không khí cực mạnh giữa chúng tôi.

Tôi dựng người dang cánh đón lấy chúng.

Đương nhiên tôi cũng đâu thoát thân toàn vẹn.

Giờ tôi bị đau nhức âm ỉ ở xương cánh tay và lưng, cả đôi cánh nữa.

Đôi cánh là bộ phận quan trọng nhất hiện nay.

Tôi nắn xương của mình bằng 〖Tự tái tạo〗 rồi bay tiếp.

Phải cố hết sức để tránh nạn.

Đã ra khỏi thành phố.

Chúng tôi đã xóa được rào cản lớn nhất.

Mục tiêu tiếp theo là bay tới khi HP tối đa của nó giảm xuống phân nửa… khoảng 1000.

Khi rơi xuống mức đó thì dù trong trường hợp xấu nhất, nó cũng không còn khả năng quay trở lại thành phố..

「Nó định làm gì kìa! Thời gian thi triển lâu quá!」

Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ cô bạn.

Mục nát đang chuẩn bị đồ chơi mới…?

Nhưng đáng lẽ nó không thể làm gì khác ngoài tung ra 〖Hủy hoại〗 và đuổi theo tôi chứ.

「Dừng lại anh bạn! Có gì đó lạ lắm! Phía trước không tốt đâu!」

D- Dừng lại…?

Nếu làm vậy chúng ta sẽ rơi vào phạm vi tầm gần của nó.

Thế nhưng trực giác nhạy bén của cô bạn luôn có lợi cho chúng tôi.

Tôi sẽ tin vào giác quan đó!

Lao xuống gần như thẳng đứng.

Tôi không tiến về trước nữa.

Nhưng vẫn muốn giữ khoảng cách với nó càng xa càng tốt.

Dùng cách giảm độ cao cũng hiệu quả tương tự.

Ở cách xa phía trước tôi có sáu khối cầu rực sáng.

Tôi không tin nổi vào mắt mình trong một giây.

N- Nó có thể ném ra liên tiếp bấy nhiêu đó?

Không, ngay cả với Mục nát thì lượng tiêu thụ MP sẽ rất khủng khiếp và nó sẽ không thể duy trì kiểu đấy một cách tự do được.

Những quả cầu phân bổ thưa thớt phát nổ, ánh sáng nối tiếp nhau dựng nên bức tường khổng lồ.

Nếu tôi cứ tiến về phía trước là tiêu rồi.

Nhưng ngay cả cách xa thế này, sóng áp lực vẫn đè xuống khiến tôi mất thăng bằng.

Tầm nhìn bị ánh sáng làm lóa mắt.

「Ta… bắt được… ngươi…」

Sức ép và cơn đau trùm lên người tôi.

Cái gì đó rất lớn đã tóm lấy tôi.

Chẳng lẽ là chân trước của nó…?!

Nó bắt được tôi khi bị thổi ngược về phía sau mà chưa kịp phản ứng.

Ánh sáng mờ dần và tôi có thể nhìn thấy được xung quanh.

Bộ vuốt to tướng của Mục nát đang cắm sâu vào người.

Tôi vùng vẫy nhưng vô ích.

Không thể trốn thoát được.

Thực lực chênh lệch đến mức ngay cả tôi cũng không thể khiến nó lay chuyển.

K- Kết thúc dễ vậy sao…?

Chỉ nhận phải một đòn của nó mà tôi sắp phải chết?

Ở mức gần gũi âu yếm cỡ này rồi, tôi không còn cơ hội nào để chạy thoát.

Người tôi được nâng lên rồi bị ném mạnh xuống.

「〖Hồi sức tăng cường〗!」

Cô bạn thi triển phép trị thương.

Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ cơ thể tôi và vết thương khép miệng.

Nhưng vô dụng rồi…

Không, tôi vẫn phải tiếp tục đấu tranh chứ.

Có thể vẫn còn cách.

Nếu tôi đầu hàng mới là kết thúc thật sự.

Mục nát mà quay trở về thì vô số sinh mạng sẽ phải chết.

Aro, Miria, Volk, Nightmare, Magiatite - tất cả họ sẽ làm mồi cho 〖Hủy hoại〗.

Đã quá trễ ư?

Thôi nào, cô bạn vừa dùng 〖Hồi sức tăng cường〗 nên ít nhất cô ấy không nghĩ vậy.

Tôi biết có lẽ chẳng hơn gì một sự cố gắng vô nghĩa.

Nhưng có gì sai nào?

Mạng sống của tôi cùng bạn bè và rất nhiều người trông cậy vào tôi, từ bỏ dễ dàng thì thật đáng xấu hổ!

Tôi đâu thể bỏ cuộc trước cô bạn được.

Sẽ không cho đến khi tôi dùng hết công lực não bộ mà vẫn chẳng được gì kìa!

Tôi kích hoạt 〖Hóa nhân thuật〗.

Không phải chuyển hóa hoàn toàn mà chỉ đủ để thu nhỏ cơ thể lại một chút.

Có thể tạo ra khoảng hở khi lực siết của Mục nát yếu đi.

Tôi vụt được khỏi tay nó văng ra ngoài.

T- Thành công rồi!

Tôi mở rộng đôi cánh tả tơi cố gắng bay.

Ngay lập tức, cánh tay của nó lại vươn tới.

Tôi gập cánh lại và ưỡn người hy vọng tránh được tầm với của nó.

Đáng lẽ là thế.

Nhưng cánh tay của nó lại duỗi dài ra.

Cả cơ thể nó là một khối ma lực.

Biến hóa đôi chút vô cùng đơn giản.

Thực tế là nó đã gia tăng kích cỡ trước khi đuổi theo và trước đó còn kéo dài cánh tay tóm được tôi.

Tôi quất đuôi làm lệch trọng tâm vặn người sang một bên.

Cánh tay của nó sượt qua.

Đ- Đã tránh được!

「Ta sẽ không để ngươi bỏ chạy đâu!」

Cánh tay bừng sáng hơn.

Nó sẽ tự kích nổ chính cánh tay của nó bằng 〖Hủy hoại〗?!

Tôi nhầm rồi.

Ngay từ đầu mục đích của nó là khiến vụ nổ càng gần tôi càng tốt.

Toàn bộ cánh tay của nó tỏa sáng rực rỡ cháy cả mắt.

Quy mô sức công phá lớn hơn bất kỳ đòn tấn công nào trước đây.

Nó có âm mưu ra tay từ điểm mù và hạ gục tôi triệt để.

“Chết đi… Irushia…”

Trước sát khí hừng hực, tôi đưa chân trái lên để che chắn.

Sau đó là sóng áp lực dữ dội đập lên người.

Sức nóng khủng khiếp bao trùm.

Chân trái của tôi thâm đen từ phần cùi chỏ và rụng mất.

Đi đời rồi ư?

Trong thoát chốc tôi tưởng mình đã lụi.

Nhưng rồi khẽ có cảm giác đuôi tôi chạm đất.

T- Tôi vẫn sống…?

Rõ ràng tôi đã gần như nằm ngay tâm chấn của 〖Hủy hoại〗 mà.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Ouroboros

Trạng thái: Nhanh nhẹn (nhẹ), Khiên chắn năng lượng (nhẹ)

Cấp độ: 109/125

HP: 281/2816

MP: 284/2718

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

V- Vẫn còn lại một lượng đáng ngạc nhiên thế này…?

Lẽ nào… không đâu?!

【Kỹ năng đặc trưng 〖Ý chí của nhà vô địch〗】

【Nếu nhận phải sát thương chí mạng khi vẫn trên phân nửa lượng HP tối đa, thì vẫn sẽ luôn chịu đựng được kèm theo 10% HP còn lại】

T- Tôi đã được cứu.

Nếu không nhờ kỹ năng này là tôi ngủm củ tỏi chắc luôn.

Nhưng dù ra sao thì tôi cũng không thể tạo khoảng cách với Mục nát theo cách thông thường.

Tôi sẽ dùng mọi thứ mình có!

Cần có gì đó đánh lạc hướng nó!

「Bạn tôi, dùng 〖Sự sống giả tạo〗! Lúc này tôi không thể kén chọn!」

「H- Hảả?! Sao lại…」

「Chân trước của tôi! Không có thời gian suy nghĩ đâu, làm đi!」

Nói xong tôi cuộn người rồi 〖Lăn〗.

「〖Sự sống giả tạo〗!」

Ánh sáng đen cô ấy tung ra chiếu vào phần chân trước rụi đen của tôi.

Nó co lại biến thành con rồng đen không mắt cháy xém.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mảnh thịt Ouroboros

Trạng thái: Bị nguyền rủa, Bị thiêu cháy

Cấp độ: 1/65

HP: 25/155

MP: 28/144

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Xong xuôi.

Trên cả sự ngạc nhiên vì tôi vẫn còn sống sót, Mục nát dường như cũng không hiểu được sự xuất hiện bất ngờ của một quái thú khác và trong một lúc nó ngừng di chuyển.

“Giiiii!”

Mảnh thịt Ouroboros sải đôi cánh vặn vẹo bay quanh nó.

Mặc dù phản ứng của nó gián đoạn nhưng vẫn mở miệng cắn nát con rồng.

Vảy đen và máu xanh bắn tóe ra.

Xin lỗi vì đã dùng chú mày cho mục đích này.

Nhưng nhờ sự hy sinh của chú mà Mục nát bị phân tâm trong giây lát.

Nếu không tận dụng mọi cách có thể, tôi sẽ không tài nào đánh bại được nó.

“OOO, OooOOOOOh!”

Mục nát gào lên.

Cánh tay phát nổ của nó nhanh chóng mọc lại.

Nó có thể khôi phục bộ phận cơ thể thật dễ dàng.

Tôi đoán có một thân thể từ ma lực rất tiện.

Sau đó nó hướng ánh mắt cuồng nộ khi tôi lăn đi xa.

Tôi 〖Tự tái tạo〗 lại phần chân trước bị mất.

Bình luận (0)Facebook