• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 440 – Thử thách tồi tệ nhất

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:33:13

Chương 440 – Thử thách tồi tệ nhất

Tôi băng qua căn hầm đang sập đổ.

Dùng chút ít lượng MP hồi phục được, tôi kích hoạt 〖Tự tái tạo〗 những phần cơ thể bị đốt cháy bởi 〖Đại vòng quang tinh〗, chữa lại những bộ phận trên cánh và phần cổ bị 〖Hắc cầu〗 đục khoét của cô bạn…

Nếu ưu tiên cho HP thì 〖Hồi sức tăng cường〗 có hiệu quả hơn, nhưng thiếu khả năng linh động mới là vấn đề lớn.

Khi tiếp tục lao đi dưới căn hầm, tôi nhìn lại.

Con Slime vẫn chưa chết.

Tôi không nhận được bất kỳ điểm kinh nghiệm nào.

Nó thật sự sẽ toi mạng chứ?

Con Slime đã mất đi toàn bộ quân lực quy tụ được, địa vị công chúa Ardesian, chưa kể cả Kỹ năng linh thiêng.

Chắc chắn nó sẽ không thể hành động trong một thời gian, nhưng…

Thôi nào…

Quan trọng hơn, tôi cần giải quyết rắc rối trước mắt.

Hãy tạm bỏ qua chuyện của con Slime.

Che chắn bản thân khỏi đống đổ nát bằng đôi cánh, tôi thận trọng dò xét xung quanh với 〖Cảm quan〗 khi bước lên cầu thang.

Thử thách mà Thần ngôn đề cập đến gây áp lực lên tâm trí của tôi…

Trong tình huống này tôi không nghĩ tới nhiều khả năng khác.

Tôi cảm nhận được nhiều tín hiệu ở tầng trên.

Chúng chạy nhảy xung quanh trông có vẻ rất vội.

“Tìm kiếm xác chết. Có vẻ chẳng còn lại ai trong lâu đài này còn sống ngay từ đầu.”

“Coi chừng bọn Slime còn sót lại. Rất có thể chúng còn ở đây.”

Những giọng nói đó… có vẻ bên ngoài đã vào tiếp ứng.

Không chỉ vài ba tín hiệu.

Có hơn mười người đang đến.

Họ là những nhà thám hiểm hoạt động bên ngoài Alban chăng…?

Tôi dừng lại để tìm hiểu tình hình thì đột nhiên có tiếng ồn ào.

Như thể ai đó sử dụng ma thuật tấn công.

“Balear! Bắt lấy đứa trẻ đó! Ả ta là xác sống! Nếu anh không tin thì hãy dùng Hồi sức!”

Giọng nói thuộc về người hầu cận của Lilixira, Alphiss.

Bộ giờ họ thù địch với nhau ư?

Đồng thời cô ta vừa gọi tên Balear.

Là người quen của cô ta chăng?

“Tuy trúng rồi, nhưng… lớp da cứng quá. Quái thú hạng Lich á?”

“Ma lực của ả tới giới hạn rồi. Đừng để có cơ hội hồi phục!”

Không còn thời gian để ngóng tình hình nữa.

Tôi vội lồm cồm bước trên cầu thang, hối hả tiến lên tầng trên.

Giữa đại sảnh đổ nát của lâu đài, Alphiss và một người đàn ông cao lớn - có lẽ là Balear - đang bao vây Aro.

Con bé bị một vết chém trên người.

Cánh tay trái phóng to ra và ở tư thế chiến đấu.

Tuy nhiên lượng MP sắp cạn rồi - con bé còn không đủ sức để giao tranh.

Balear che thân người dưới lớp áo choàng, nhưng thanh kiếm giống như của Alphiss.

…Tôi không muốn nghi ngờ họ.

Nhưng thanh kiếm đó là bằng chứng.

Lilixira nói rằng sẽ chỉ đi cùng với Alphiss vì không thể mang theo ai nữa.

Nhưng người đàn ông đó chắc chắn là đồng hương với Alphiss đến từ hội Kỵ sỹ thánh.

Chẳng nói chẳng rằng với tôi, Lilixira hẳn đã chuẩn bị lực lượng xung quanh lâu đài.

Khi tôi đến nơi, trận chiến dừng lại.

Tôi trừng lấy Alphiss.

Nếu cô ta có lời giải thích thì tôi sẵn lòng lắng nghe.

Cô ả hí mắt nhìn đáp lại.

“Không chỉ là xác sống cấp Lich mà còn cả con rồng thứ hạng cao kia nữa - Ardesia thật sự đã rơi vào nanh vuốt của quái thú!”

Những lời trắng trợn.

Cú sốc như thể tán vào đầu làm tôi xây xẩm.

「...Là thế à? Có phải là quyết định của Thánh nhân không?」

Tôi hỏi bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Alphiss lẳng lặng chĩa mũi kiếm về phía tôi

“Xông lên Balear. Con rồng đã kiệt sức. Ít nhất chúng ta có thể trì hoãn ít thời gian.”

“Tất nhiên rồi cô Alphiss.”

Chúng lừa tôi.

Ngay từ đầu mục đích của Lilixira là bẫy con Slime và tôi đánh nhau, rồi săn lùng bất cứ ai còn sống sót.

Không quan trọng ai trong chúng tôi thắng, miễn là kẻ còn lại đã yếu đi.

Cô ta chắc chắn nhắm tới việc thu thập tất cả Kỹ năng linh thiêng.

“GuoooOOOOOOh!”

Tôi dồn ma lực vào hơi thở gầm lên.

Sau tiếng 〖Gầm〗, Alphiss và Balear bất động trong giây lát.

…Tôi không thể tin được chuyện ngu ngốc này.

Họ không phải đến để giúp đỡ tôi khi thế giới đang lâm nguy sao?

Những Kỹ năng linh thiêng thật sự đáng giá đến thế ư?

Tôi nhắm phía sau Alphiss và vắt kiệt lượng MP còn lại tung 〖Phong trảm〗.

Lưỡi gió mở ra vết nứt trên mặt đất đằng sau cô ta.

「Hai người có hiểu không…? Nếu muốn thì dù ở thể trạng này tôi vẫn dễ dàng xé xác hai binh lính con người. Thích thì cứ xông lên, tôi chấp tất」

Rõ ràng cả hai người họ đều không đủ khả năng phản ứng trước đòn tấn công của tôi.

“Cô Alphiss… Có lẽ chuyện này hơi quá sức với chúng ta.”

“Phải, vậy còn thứ đó?”

Cô ta hướng mũi kiếm sang Aro.

“Cấm cử động tà long… Ngay khi ngươi di chuyển thì kỹ năng của bọn ta sẽ ngay lập tức tiễn nó về địa ngục.”

Ả bừng to mắt nhìn tôi nhưng môi thì run rẩy.

Alphiss cũng tỏ ra sợ hãi.

Nhưng tôi không có thiện cảm với cô ta.

Qua cách hành xử với chúng tôi và việc làm hèn hạ của họ khiến tôi buồn nôn.

“Long thần! Em sẽ ổn! Anh cứ chạy đi!”

Aro hét lên, giữ yên cánh tay to lớn để kiểm soát họ trong tầm ngắm.

Thánh long Seraphim và Lilixira ở gần đây.

Cả hai đều ở hạng A.

Nếu xảy ra tranh chấp, họ không phải là đối thủ mà tôi có hy vọng chiến thắng.

Khi họ góp mặt thì thất bại của tôi chắc chắn không tránh khỏi.

Nhưng tôi không thể bỏ mặc Aro và những người khác.

Từ đầu họ chỉ đến đây để cùng trợ giúp tôi.

Tất cả khởi nguồn đều do tôi quá tin tưởng lấy Lilixira.

Không đời nào có chuyện tôi bỏ rơi họ để tự mình chạy trốn.

Aro, Nightmare và cụ Magiatite khi phát hiện là quái thú sẽ bị săn lùng cho mà xem.

“GuuoooOOOOOh!”

Tôi gầm lên đập mạnh hai chân trước xuống đất.

Sàn nhà dễ dàng vỡ nát.

“N- Này, cấm cử động…! Ngươi không lo lắng chuyện sẽ xảy ra với ả hả!”

「Để xem có dám thử không… Tôi không tin hai người đủ sức hại con bé」

Chúng tôi có 〖Sự sống giả tạo〗.

Dù họ có thể giết chết cô nhóc thì cũng chưa chắc đã là dấu chấm hết.

Với một cú giật mình, Alphiss và Balear đâm kiếm xuống đất.

“Uuh…”

Cô bạn bên cạnh tôi đang nhìn chằm chằm lấy họ.

Cô ấy khởi động 〖Quỷ nhãn khống chế〗 lúc họ chú ý lấy chúng tôi khi sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗.

「Xử đẹp chúng đi anh bạn!」

Ngay thời điểm tôi xông lên, 〖Cảm quan〗 phát hiện ra gì đó ở cửa sổ.

Bất thình lình cả tấm cửa sổ và mảng tường nổ tung vì một khối ánh sáng đen bắn về phía tôi.

Kỹ năng 〖Trọng trường〗...

Cả về sức mạnh lẫn vận tốc lớn hơn bất kỳ ma pháp nào mà tôi từng biết.

Việc uy hiếp con tin là cái bẫy!

Khi tôi nghiêng người về sau cố để tránh nó, một giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa sổ.

“〖Thánh cầu〗.”

Cây quyền trượng ló ra từ phía sau bức tường đổ nát.

Một vòng phép xuất hiện trước quyền trượng và tung ra khối cầu sáng.

Quỹ đạo của nó nhắm tới Aro.

Tôi hoảng hốt lao mình tới.

〖Trọng trường〗  khổng lồ đập vào cạnh hông tôi.

Lớp da rách toạt và thịt bị xé nát.

Mũi chân tôi đẩy văng Aro đi.

〖Thánh cầu〗 trượt khỏi con bé và nổ tung trên bàn chân của tôi.

Ngón chân tơi tả lộ cả xương.

Do tác động của ánh sáng, thân thể Aro phai màu và nứt nẻ.

Con bé ngã nhào đập vào tường.

“...Long… thần… chạy đi…”

Aro mấp máy khi dựa lên tường.

Dường như không thể di chuyển nổi.

Tôi co những ngón chân bị trúng đòn trực diện…

Không sao.

Tuy đau lắm nhưng tôi vẫn cử động được.

Nhưng tệ hơn là tôi cảm thấy nặng nề.

Không thể đứng dậy.

Cơ thể tôi đã kiệt sức sau trận chiến với con Slime.

“Không tốt đâu Alphiss, đừng nên đánh động đối thủ bằng cách đó. Cô không hiểu kế hoạch ư? Cô hẳn là đã gặp phải khó khăn kể từ khi Thợ săn rồng phát hiện ra điều gì đó bất ổn rồi nổi trận lôi đình. Bộ có gì nằm ngoài dự tính sao?”

Từ sau bức tường, Lilixira bước ra.

dragon_egg_ln_v9_pg159-160_cleaned.png?w=1331

“...Lỗi của thần, thưa Thánh nhân.”

Alphiss cúi đầu.

Xem ra kế hoạch của chúng là một đòn bất ngờ giết tôi khi vẫn còn mất cảnh giác.

Tôi lườm lấy ả, nhưng biểu cảm của Lilixira không hề nao núng chút nào.

“Nhưng, với điều này, tất cả sẽ kết thúc. Chẳng phải là cái kết tươi đẹp sao?”

Balear xoay kiếm về phía Aro.

Hết thật rồi.

Quả nhiên đúng như lời của Thần ngôn nói.

Tôi đã quá chú tâm tới việc giải quyết mâu thuẫn với con Slime mà chẳng thèm nghĩ đến khả năng Lilixira phản bội.

Ả cũng là một người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng.

Rõ ràng ả cũng có mục tiêu tương tự như con Slime.

…Xin lỗi, bạn tôi nhé.

Là lỗi của tôi để dẫn đến kết cục này.

「...Anh quên tôi cũng đã đồng ý à? Đừng tỏ ra thộn thế chứ」

…Nhưng, vẫn…

「Hơn nữa anh đâu có ý định chùn bước để nhận lấy thất bại, phải không?」

…Dĩ nhiên rồi.

Tôi không muốn dẹo sớm như vậy đâu.

Hoặc ít ra phải đảm bảo Aro sẽ được an toàn.

Tôi dồn lực vào chân và đứng dậy.

Bình luận (0)Facebook