• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 369 – Thỏa thuận

Độ dài 1,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:30:04

Chương 369 – Thỏa thuận

Theo lý nào đó, đề xuất của Lilixira trùng hợp với những điều tôi đang tìm kiếm từ khi chuyển kiếp thành quái thú ở thế giới này.

Với chức danh là Thánh nhân của cô ta, tôi có thể sửa chữa lại những hiểu lầm với ngôi làng của Miria để đoàn tụ cùng cô ấy, và còn được tự do đi tìm đám khỉ và Thằn lằn đen.

Thoải mái công khai gặp mặt Nina và Thỏ banh tại Ardesia, thậm chí xóa bỏ được định kiến không tốt về bộ tộc Lithovar và ghé thăm họ với vai trò Long thần.

Tôi không biết sức ảnh hưởng của Thánh nhân tầm cỡ thế nào nên khó tin mọi chuyện có thể suôn sẻ.

Không thể biết được việc đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian.

Nhưng ít ra vẫn có triển vọng.

“Guu…”

Tôi khẽ lên tiếng.

Thật muốn được gặp họ.

Trong tình cảnh hiện tại, tôi không thể biết được những người mà mình đã rời xa liệu có sống khỏe hay không.

“...Và phần thưởng thứ ba. Nếu ngài muốn, tôi có thể sử dụng phép thuật giúp ngài trở thành con người. Tuy nhiên riêng điều này tôi không đảm bảo thành công được.”

C- Con người? (Trans: khoái liền :v)

“Tại Xứ sở thánh linh, có một giai thoại kể lại phép màu của 〖Thánh nhân〗 đã từng biến một quái vật tàn độc trở thành cậu thanh niên tốt bụng. Nếu tiếp tục nâng cao cấp độ Danh hiệu đó lên, không chừng tôi sẽ có khả năng tương tự.”

...Tôi có muốn trở thành con người hay không à?

Nếu là khi xưa thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức.

Bỗng giờ lại thấy do dự, lạ lùng biết bao.

Hơn nữa nếu trở thành con người hoàn toàn, cô bạn của tôi sẽ ra sao?

Tôi không tài nào biết nổi.

Thấy tôi im lặng, Lilixira tiếp tục nói.

“Tôi đã trình bày cặn kẽ rồi, tuy nhiên… Tóm lại, tôi sẽ công nhận thành tích của ngài và cố gắng truyền bá rộng rãi nhất có thể. Ngoài ra tôi không nghĩ việc chần chừ để Quỷ vương tập hợp thêm nhiều sức mạnh là điều ngài mong muốn.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhìn cô bạn.

Cô ấy chăm chăm Lilixira có nửa con mắt, nhưng nhận ra sự chú ý của tôi.

...Cô cảm thấy thế nào?

Rõ ràng rồi chúng ta sẽ có một cuộc đụng độ với Quỷ vương, đối phó với hắn trong khi chúng ta đang có được sự hậu thuẫn của những đồng minh mạnh mẽ cũng hợp lý đấy chứ… tôi nghĩ thế.

「Cơ thể này là của anh, cứ tự quyết định. Nhưng tôi không thích cái ý tưởng hòa đồng với con người khi mà chúng ta không cần phải gượng ép. Tôi cũng không thể tin mọi điều họ nói được」

Quả nhiên là vậy.

Cả về lượng thông tin và sức mạnh tôi đều thua xa Lilixira.

Không nên lơ là cảnh giác.

...Chỉ cần cho tôi biết thêm một điều thôi Thánh nhân.

Danh hiệu 〖Thiên tai〗, từ đâu mà cô có được?

Dựa vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định lời mời của cô.

“Tôi tưởng ngài đã thừa biết rồi chứ… Đây là điều kiện cần thiết để tôi có thể nhận được những Kỹ năng linh thiêng. Chỉ cần ngài nắm được những Danh hiệu quan trọng thì việc có chúng không khó.”

Những Danh hiệu kia liên quan tới Kỹ năng linh thiêng?

Thật vậy, nhớ lại thời điểm tôi đánh bại tên anh hùng, mấy Danh hiệu của tôi dao động như điên.

“Nếu không đạt những Danh hiệu nhất định, việc chuyển hóa không thể thực hiện. Nhờ vậy để sức mạnh kiểm soát nhân loại không bao giờ lọt vào tay của quái thú, hay từ người này bị tước đoạt sang người khác, đó là cơ chế được thiết lập trải qua bao thời đại trước, là do Thần thánh nói cho tôi.”

...Nếu đúng là thế thì Thần thánh chính là Thần ngôn chỉ có thể hành động nằm trong giới hạn của Hệ thống.

Riêng tôi thì nghĩ rằng hắn đã vượt ra ngoài khỏi cả Hệ thống và kỹ năng…

Nhưng xem ra hắn thực sự bị kiềm hãm bởi quy tắc của thế giới này.

Có lẽ Thần thánh đúng là không liên quan gì tới câu chuyện thần thoại kia, không chừng là một người tái sinh trở thành quái thú trước cả tôi, rồi bị ám ảnh bởi việc mình từng là ai chăng?

“Tôi có thể mượn lấy sức mạnh của Ma thú vương nếu muốn, nhưng… vì không còn ứng cử viên nào khác cho 〖Chư hầu thánh linh〗, chỉ đành trông cậy vào Beelzebub. Đó là khi ngài thất bại và tôi không còn khả năng lo cho sự an nguy của Xứ sở thánh linh và mối quan hệ giữa các quốc gia thì mới thực hiện. Sau khi suy xét nếu tôi không đủ sức chiến đấu thì sẽ triệu hồi Beelzebub như biện pháp cuối cùng.”

T- Thật ư…?

Việc cô có thể toàn quyền kiểm soát không thể khẳng định được đúng chứ?

Thêm nữa ở trạng thái tinh linh, Beelzebub sẽ không còn Kỹ năng linh thiêng nữa đâu nhỉ?

Trường hợp tệ nhất, Beelzebub có thể chiếm lấy cả Kỹ năng linh thiêng của Quỷ vương rồi hoàn toàn mất điều khiển…

“Chỉ là giải pháp cực đoan. Dính líu tới Kỹ năng linh thiêng thì không thể khẳng định được gì cả. Có khả năng sự giam cầm lên linh hồn của Beelzebub bị phá vỡ và giải phóng hoàn toàn. Đây là một trò tung đồng xu. Nhưng cũng như nhau thôi, còn tốt hơn là không làm gì.”

Tôi quay lại với Aro, Nightmare và Mộc quái.

Umm… Chúng ta sẽ làm thế nào?

Tôi dự tính sẽ đến vương điện tại Ardesia để kiểm chứng.

Trước hết là Aro.

Con bé liếc Alphiss, tổn thương danh dự vì bị nhìn nhận là xác sống, nhưng nhìn vào ánh mắt tôi và gật đầu.

Cô nhóc rõ ràng tỏ ý muốn đi cùng.

Tôi hỏi tiếp Nightmare.

Nó nhìn cô bạn, cô ấy không phản đối nên nó cũng cúi xuống chấp nhận tham gia.

Tới lượt Mộc quái.

Nó lùi lại một bước nhìn hai người kia, rồi vươn thẳng thân cây tiến lên…

Ờờờ, nếu sợ thì không cần tự ép bản thân.

Trên hòn đảo này rất nguy hiểm nên chúng ta có thể tìm một khu rừng an toàn…

Tao có thể nhờ Lilixira mang mày theo nếu muốn.

Dõi theo tiếp, tôi nhìn thấy Giva, từ khi nào mà nó đã xuất hiện bên cạnh Mộc quái.

“Kuuoh! Kuo!”

Nó vặn vẹo cơ thể để tán tỉnh tôi, rồi nhảy lên thực hiện một cú nhào lộn đẹp mắt.

Chắc nó cũng muốn đi theo đây.

Aro, tiễn khách.

“...〖Gió lốc〗.”

“KuOOOOOOh!?”

Cơn gió uy lực thổi ra từ tay cô nhóc.

Cành, lá, vỏ cây gì tróc ra.

Giva lại bị hất lên để văng xuống dưới tiếp.

Bye nhé, anh mày chưa định rước dâu về đâu.

“Vậy là ngài đã chấp nhận yêu cầu?”

Tôi gật đầu.

“Nếu đã thế…”

Bỗng cô ấy liền thay đổi thái độ.

“...Có gì đó đang tới.”

Tôi cũng cảm nhận được.

Khi đang tìm kiếm nguồn gốc của tín hiệu, tôi nhìn xuống dưới tán cây đại thụ.

Hiện hữu giữa bộ rễ, ánh sáng phản chiếu lớp vảy màu xanh tím của một con rồng khổng lồ.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn nghiến chặt.

Ánh mắt rực cháy dữ tợn đảo qua lại giữa tôi và Lilixira, ông bố Long vương Eldia.

C- Chúng tôi bị phát hiện!?

Nhưng trên này cách rất xa di tích dưới lòng đất mà.

Còn có hàng tá quái thú khác quanh thân cây.

Không thể tin được ông ấy có thể cảm nhận được tín hiệu của chỉ vài con người không hay biết vừa mới đến.

Hay ông ta chỉ vô tình nhìn thấy khi lại ra ngoài trông ngóng tôi?!

Tiếng gầm nóng giận của Eldia vang khắp thân cây đại thụ.

Bình luận (0)Facebook