• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 324 – Tạm biệt Bella

Độ dài 1,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:28:06

Chương 324 – Tạm biệt Bella

Sau khi đã nhắn nhủ cho Nell, tôi trở về làng.

Trên đường đi, tôi tình cờ nhìn thấy Bella đang chữa trị cho những chiến binh bị thương.

Cô ấy cùng một nhóm người mang họ về từ chỗ chiến trường.

Nhận ra tôi, họ mừng rỡ chạy lại.

Bella giúp họ bĩnh tĩnh lại, giao công việc cho người bên cạnh rồi nhanh chóng đến chỗ tôi.

Cô ấy nhắm mắt niệm chú 〖Thần giao cách cảm〗.

「Ngài Long thần! Tất cả lũ trẻ bình an rồi! Mọi chuyện đã kết thúc!」

Cô nàng khá hào hứng, trong khi lúc nãy còn ngăn những người khác muốn đến gần với tôi.

Một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt đang nhắm của cô ấy.

Mới còn trẻ mà đã phải chịu áp lực làm sư tế giao tiếp với Long thần, hòa giải cả ngôi làng, lập kế hoạch đối phó với kẻ thù, chỉ huy thực chiến cũng như điều trị.

Nhưng bản tính trẻ trung vẫn không đổi.

Tôi nhìn cô ấy hiện giờ rất ra dáng.

Cuối cùng đã xong rồi.

Những tai họa đổ xuống bộ tộc Lithovar cũng qua.

Con Manticore, hiềm khích giữa hai ngôi làng, số lượng Abyss tăng lên kỳ lạ… cùng với đoàn tư quân của tên quý tộc ngớ ngẩn đó.

Khu rừng từng một thời nguy hiểm này sẽ dễ sống hơn một chút.

...Nhưng cũng thật đáng tiếc vì tôi sẽ rời đi.

Không có nghĩa là hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi không nghĩ tới chuyện tiêu cực đâu.

Bình yên đã đến với bộ tộc và khu rừng.

“...Ngài Long thần?”

Không chắc tôi định làm gì, Bella hỏi.

Nhận ra mình vô tình mở miệng nói, cô ấy lại vội nhắm mắt…

Đừng lo, tôi hiểu được ngôn ngữ thông thường mà.

Nhưng hiện tại rất khó để giải thích.

“Gaa…”

Cô bạn nhắc tôi bằng một ánh nhìn chớp nhoáng.

Tôi đành lắc đầu, hít sâu một hơi rồi truyền ý nghĩ tới Bella.

Xin lỗi, tôi định sẽ rời bỏ ngôi làng.

Một số kẻ thù vẫn thoát được nên chúng biết rõ tôi ở đây.

Chắc chắn cả khu cư trú của con người bên ngoài rồi sẽ biết.

Nếu điều đó xảy ra, rất có thể cả khu rừng sẽ hóa thành hỏa ngục.

“Eh, eh…?”

Mắt cô ấy vẫn nhắm nhưng tỏ ra hoang mang.

Nhận ra bầu không khí giữa hai chúng tôi, những tràn cười nói vui vẻ của tộc Lithovar phía sau bỗng im bặt.

「K- Khi vẫn còn ngài bên cạnh với chúng thần, chẳng cần phải biết kẻ thù là ai, chúng thần cũng không sợ. Vậy nên...」

Nhìn hàng lệ ướt đẫm trên gương mặt, tôi lắc đầu từ chối.

Không thể biết về sau còn có chuyện gì.

Tôi không muốn tộc Lithovar chịu liên lụy.

Những lời cuối cùng của Tolman khắc sâu trong tâm trí tôi.

‘Ngươi có chạy đi đâu cũng vô dụng! Dù mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ có một người anh hùng hoặc vị thánh diệt trừ ngươi! Đó là chuyện không thể tránh khỏi!’

...Dựa vào câu nói đó, những đối thủ tầm cỡ như tên anh hùng hay con Slime vẫn tồn tại ở thế giới này.

Không chừng chúng còn được chống lưng bởi 〖Thần ngôn〗.

Từ đầu bộ truyện tới nay tác giả có cho đứa nào là người tốt đâu.

GIờ tôi nổi tiếng quá trời luôn rồi, không thể cứ trốn mãi.

Tôi vẫn chưa từng gặp quái thú nào mạnh tương đương ở hạng A.

Sự xuất hiện của tôi được xem là sự đe dọa đáng kể đến thế giới.

Với cái chết của tên anh hùng, chắc chắn sẽ có vị thánh hay ai đó tới xin chữ ký của tôi mất.

Nếu có người mạnh hơn cả tên anh hùng thì có bao nhiêu chiến binh Lithovar phản công cũng không phải là đối thủ.

Tôi chắc chắn không muốn họ bị cuốn vào trận chiến đó.

Bị thúc giục, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đó cũng là một quyết định khó khăn.

Nhận ra tôi không có ý định ở lại, Bella siết chặt đôi tay trước ngực.

Nước mắt tuôn trào khi vừa hé mở.

“K- Không có ngài Long thần bên cạnh… thần biết làm thế nào… cả bộ tộc phải làm sao…?”

Quyết tâm của tôi rung động.

Cô ấy bày tỏ thật lòng như thế, tôi tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay không.

Thật sự, tôi có thể bổ sung những vòng tuyến phòng thủ bên ngoài, nhưng không thể chắc chắn những kẻ đã từng nhắm tới bộ tộc Lithovar chuyển hướng về tôi.

Từ đầu tôi cũng đã… làm việc rất chăm chỉ.

Thỉnh thoảng nên tự thưởng cho bản thân một chút.

Tôi lại hướng đến những vùng đất không xác định…

Và lần này không thể hòa nhập.

Một Ouroboros không phải là quái thú có thể sinh sống bên cạnh con người.

Họ hoàn toàn không chấp nhận sự tồn tại của tôi.

Sức mạnh lại quá vượt trội.

Qua cuộc chiến với binh đoàn của Tolman, tôi hiểu rõ điều đó.

Bất kỳ thứ gì có thể dễ dàng tiêu diệt hàng trăm chiến sĩ chỉ có thể là thần thánh hoặc quái vật.

Một khi đã rời khỏi đây, tôi sẽ không tiếp xúc với loài người cho tới khi giải quyết được long dạng của mình.

Không biết sẽ phải tốn bao lâu.

Có thể là một năm hay vài thập kỷ.

Tuổi đời của một con rồng không chừng mất cả thiên niên kỷ.

...Thế nên cho dù chưa ổn, liệu lâu lâu tôi có thể trở về đây thăm hỏi được không?

Tôi chăm chú Bella trong lúc suy nghĩ, đoán được tôi có chuyện muốn thổ lộ, cô ấy lấy vạt áo lau nước mắt rồi nghẹn ngùng nhắm lại.

Bella… tôi sẽ…

...Đã suy tính được nhiều thế cơ rồi, vậy mà tôi cứng họng.

Sâu trong ý thức, lóe lên hình ảnh nhiều người Lithovar chết rải rác khắp khu rừng, và một tên anh hùng đứng giữa cười lớn.

Tôi không chắc liệu bộ tộc có luôn được an toàn.

Nhưng nếu còn nán lại đây, chắc chắn kẻ thù sẽ đến.

Tôi có một dự cảm kỳ lạ cho chuyện đó.

Những kẻ xấu của 〖Thần ngôn〗 là biết cỡ nào rồi đấy.

Tôi không biết sẽ là đối thủ, đồng minh hay một thứ phải chống lại.

Nhưng cho tới khi tôi chết, không thể đảm bảo còn chuyện quái gì tác giả sẽ nghĩ ra xung quanh tôi.

Tôi tiếp tục với Bella đang chờ đợi.

Biểu cảm có chút căng thẳng.

Tôi sẽ trở lại… vào một ngày nào đó.

Có thể là mười năm… hay thậm chí một trăm năm.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ quay về.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây.

Bella khóc nấc lên.

「Hiểu rồi ạ… Chúng thần sẽ chờ đợi. Cho dù thần không còn sống nữa thì cả bộ tộc vẫn sẽ chào đón ngài Long thần」

dragon_egg_ln_v6_pg239-240_cleaned.png?w=720

...Nếu thêm nữa sẽ làm giảm ý chí quyết đoán của tôi mất.

Thông cảm, tôi đành nhờ Bella giải thích lại cho tập thể nhé.

Tiếp theo là nói chuyện với Aro, lũ nhện và Mộc quái…

Bỗng tôi nghe thấy tiếng hụ ở phía ngôi làng.

Theo tôi nhớ đó là tiếng của truga, công cụ làm từ xương Grafant để truyền tin ở khoảng cách xa.

Chắc là ai đó đùa giỡn để ăn mừng chiến thắng.

Tôi cười, nhưng cử chỉ đó tắt ngay khi nhìn biểu cảm của tộc Lithovar.

Ai cũng lo sợ.

Tôi nhận ra truga không phải là thứ dùng để chơi.

“K- Không thể nào, kẻ thù vẫn còn tấn công…”

Bella xôn xao.

Cho dù bị tôi hâm mộ dọa nhiều đến thế rồi… vậy mà vẫn còn một tên ngốc muốn bị nhét hành ngập mồm?

Tôi nhanh chóng lao về phía phát ra âm thanh.

Bình luận (0)Facebook