• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 260 – Trở về

Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:25:16

Chương 260 – Trở về

Nhìn thấy máu tuôn ra trên xác con Manticore tôi thật yên tâm.

Riêng cô nàng thì chảy dãi.

L- Làm ơn đừng có xơi…

Nó đã ăn tộc người Lithovar.

Nói gián tiếp là tôi không muốn ăn thịt người.

Nếu mà lần tới được tặng thêm cống phẩm thì tôi cho cô tất, bởi vậy bớt thèm giúp cái.

「Ơơơ, nhưng...」

Cô sẽ đối diện với lũ nhóc đã gặp gỡ trong hang như thế nào?

Trong bụng của nó là bạn bè và người thân của họ.

「...Ừm, dù sao bây giờ tôi không đói」

Cô ấy quay đi.

Tốt, tôi đã thuyết phục được rồi.

Quan sát xung quanh thì chợt nhận thấy Yarg.

Hắn ta giữ sẵn ngọn giáo nhìn tôi với con Manticore, thái độ mất bình tĩnh.

Trông chẳng có chút sức lực nào.

Như thể còn đang cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cả Tatark cũng tỏ ra hoang mang.

Vì vậy mà tôi không nhận thêm vết đâm nào khi thinh lặng bước ra.

“K- Khoan đã! C- Cô là cái quái gì thế?!”

Bỏ qua câu hỏi của Yarg, tôi rời khỏi hang.

Ngôi làng này sẽ không phải sống trong lo sợ nữa.

Tôi cũng đã báo thù được Aro.

Đến lúc trở về bên kia rồi.

Vì Yarg và Tatark đã chứng kiến việc tôi triệt hạ Manticore, may mắn thì mối thù với ngôi làng Long thần sẽ được giải quyết…

Có lẽ sẽ cần thêm thời gian.

Mâu thuẫn giữa họ đã quá rạn nứt.

Thật tốt nếu tôi khuyên bảo được ngôi làng Long thần luôn.

...Sau khi rời đi được một lúc, 〖Cảm quan〗 bắt gặp một thứ.

Tôi dừng lại chờ, đó chính là Yarg đang đuổi theo.

“T- Tại sao cô lại đến đây!? Là có ý gì?! Trả lời đi! Có thật cô là con gái mang dòng máu rồng của bộ tộc bên kia?!”

...Thật phiền toái.

Tôi cần phải đi gặp Aro rồi.

“Gaaaaaaaaaaaah!”

Cô bạn gầm lên.

“Hiic!”

Yarg đổ sập xuống đất đánh rơi cả cây thương.

Ánh mắt chăm chăm vào người bạn đang hờn dỗi của tôi.

〖Gầm〗 là kỹ năng dùng để uy hiếp quái thú.

Đó không phải thứ con người bình thường có thể chịu được…

Như thế không làm anh ta ỉa ra quần sao?

「Cho hắn khỏi bám theo」

Cô bạn tỏ ra hãnh diện…

Ờ, cứ cho là vậy đi.

Bây giờ tôi lại dùng 〖Cảm quan〗 tìm kiếm Aro khi lang thang trong rừng.

Tín hiệu của cô nhóc có chút khác biệt nên rất dễ.

Nhưng hy vọng rằng nữ sư tế không phát hiện trước.

Aro đang ngồi dưới gốc cây.

Ôm trên tay là một con thú giống thỏ.

Con bé thấy tôi liền bật dậy, vô cùng mừng rỡ chạy lại.

Con thỏ bị buông xuống đất.

Nhưng nó đáp một cách nhẹ nhàng và bước theo sau.

Cô nhóc ôm ấp nó lâu lắm rồi…

Có thật là con thỏ không vậy?

Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy nó không có lông…

Hơn nữa cơ thể cứ như được nặn từ đất cứng.

Trông yếu ớt quá vì chỉ vài bước mà chân sau đã vỡ nát ra.

Lẽ nào…?

【〖Thú cưng Revaana〗 quái thú hạng F】

【Một thuật ngữ chung cho những quái thú được tạo hình thì thổ thuật】

【Lượng quái do loài 〖Revaana〗 được tạo ra rất đa dạng】

【Mặc dù sức mạnh mỗi cá thể vô cùng yếu, nhưng khả năng tạo ra vô hạn cũng đủ gây nên vấn đề lớn】

...Nó không dùng cho mục đích đó đâu phải không?

Con bé tạo ra bằng 〖Hình nhân đất sét〗.

Đ- Đừng có làm quá tay nhé?

Aro đồng ý rồi nhấc con thỏ đất lên vuốt ve đầu.

Khi con bé chạm vào thì phần bị tổn thương đã hồi phục.

Quả là biết rất mực quan tâm.

...Nhưng vì tôi hồi sinh Aro nhờ 〖Sự sống giả tạo〗, Aro lại tạo ra một con thỏ từ 〖Hình nhân đất sét〗.

Chắc con thỏ không tạo ra thêm sinh vật nào nữa đâu hả?

Tôi có cảm giác mình đã khơi dậy nên một vòng tuần hoàn xấu xa…

(Trans: có gì thì mày là thằng tội đồ nặng nhất :v)

“Ủn… tưa?”

Aro nhìn tôi.

Sau một lúc suy nghĩ tôi dám chắc cô nhóc muốn hỏi ‘Ổn chưa?’.

“Guooh.”

Tôi gật đầu.

Thích thú, tâm trạng lo lắng của cô bé dịu đi.

“E..m vu...i…”

Không chừng khả năng phát âm sẽ được cải thiện trong lần tiến hóa tới.

Chỉ thêm một bước nữa thôi.

Ở giai đoạn hiện tại đã gần giống người rồi.

Chắc chắn khi đó con bé không khác gì người bình thường cả.

Tôi cùng Aro trở về ngôi đền Long thần.

Trên đường đi tôi lại trông thấy lũ Ragan phát sáng lập lờ màu xanh lục.

Có ba con ngồi trên nhánh cây quan sát chúng tôi y hệt màn một cảnh hai.

...Thật khó chịu khi chúng cứ chăm chăm như vậy.

Nếu có gì muốn nói thì huỵch toẹt ra luôn cho rồi.

Cô bạn liếm mép.

Cả ba cùng đứng dậy như thể phát hiện ra gì đó trước khi nhảy đi.

Chúng biến mất khi đang rơi xuống.

Giữ bình tĩnh bạn tôi…

Bình luận (0)Facebook