• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 252 – Hang động tế phẩm

Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:24:52

Chương 252 – Hang động tế phẩm

Cô bạn nhìn quanh hang động.

Nhóm bé gái bị hiến tế chia thành hai nhóm: những người nhìn cô bạn như động vật quý hiếm và những người thể hiện nét buồn thảm…

Xem ra đám nhóc chẳng vui vẻ gì khi thấy chúng tôi.

“Khụ khụ.”

Đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì một đứa bé bắt đầu ho.

Dựa vào cách nói chuyện với cô bạn trước đó cho thấy cô nhóc đã khá chững chạc.

Những người khác cũng tỏ ra quan tâm nhưng không ai dám mở lời.

Có lẽ họ không còn lấy tinh thần nào nữa.

Ít ra vẫn có thức ăn đặt ở trong này.

Những miếng thịt khô và rau cải héo quắc cuộn trong tấm vải bẩn quăng ở phía góc hang, bám đầy ruồi nhặn.

Còn có cả năm thùng nước nhưng không có cốc để múc.

Đám nhóc đành phải hứng vào tay.

Điều kiện vệ sinh cũng chẳng sạch sẽ gì.

Để tẩy rửa chỉ có thể tự tát nước lên người.

Không đời nào lũ trẻ có thể làm được một cách dễ dàng cả.

Hơn nữa lại cùng sống trong cái không gian chật hẹp này.

Không bị bệnh mới là lạ.

...Bộ chúng tôi không thể giúp gì ư?

Tất cả chỉ là đám trẻ thơ.

Sức đề kháng của họ vẫn còn rất yếu ớt.

Ước gì tôi có thể gọi thỏ banh ra đây rồi bắt nó 〖Thanh tẩy〗 cho tới cạn MP thì thôi.

Chẳng may là tôi không có thời gian để cải thiện môi trường sống ở đây.

Tôi đang nghĩ cách để thoát ra.

Nếu vô hiệu nhân dạng bây giờ thì người cảnh vệ bên ngoài chắc chắn sẽ nghe được tiếng náo loạn.

Vì vậy chúng tôi cần rời khỏi đây trong khi vẫn còn MP.

“...Tớ sẽ ra đi vào tối nay. Cơ thể không trụ được lâu nữa.”

Một giọng nói ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi, cô bạn nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Kia là cô nhóc đã ho trước đó.

Cô bé trò chuyện thân thiết với những người bạn xung quanh, mỉm một nụ cười.

Qua câu nói, nghĩa là trong tối nay sẽ có một người được dâng cúng cho Manticore…

Đến tận buổi tối.

Tôi không có đủ MP.

Hay là thoát thân xong rồi tự xác định vị trí của con Manticore trước khi nhân dạng mất hiệu lực để khiến nó mất cảnh giác?

Nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều thông tin.

Chúng tôi không thể giả vờ làm vật hiến tế lần nữa, hơn nữa nếu làm lỡ tay nó sẽ lại chạy biến đi mất.

Vì không nắm rõ khu vực này, chúng tôi sẽ thua cuộc trong việc truy đuổi, ngoài ra còn nhiều điều chưa biết về nhóm bộ tộc này.

Ít ra tôi có thể khiến con Manticore rút khỏi ngôi làng.

...Này bạn ấy ơi, tôi muốn chúng ta nắm được một số thông tin rõ ràng trước khi rời đi và truy tìm Manticore, được chứ?

「Tôi nên hỏi cái gì đây?」

Điều quan trọng nhất là… nơi trú ẩn của nó, cũng như mối quan hệ giữa hai ngôi làng.

Nếu tìm hiểu chúng ta sẽ giảm thiểu được thiệt hại.

Vẫn có ít sự việc tôi thắc mắc nhưng chưa cần biết vội.

Tôi luôn có thể hỏi sư tế Hibi sau.

「OK~, để đấy cho tôi」

Trước đó nói chuyện với Yarg còn ấp úng nữa là, nghe thật hùng hổ.

Nếu cảm thấy áy náy thì hỏi được vị trí của con Manticore là mừng rồi, nhé?

「Ch- Chỉ là tôi hơi ngại thôi mà」

B- Biết rồi.

Dù đang bị trói, cô ấy vẫn đứng dậy dễ dàng và đến bên lũ trẻ.

Cô bạn nhìn qua toàn bộ rồi bắt chuyện với cô nhóc khi nãy.

Chắc hẳn là người tốt nhất trong số này rồi.

Cô bé tỏ ra gần gũi và lớn tuổi hơn cả.

“Này, chị có nghe thấy, nhưng đây là nơi nào vậy? Những người ở chỗ này đều bị làm thức ăn cho quái thú ư?”

Cô bạn của tôi bỗng dưng nói mạch lạc.

Mong cô đừng hù dọa lũ trẻ…

Đứa bé gái ngẩng đầu lên.

“Đ, đây, đây là… Khụ!”

“Hửm? Là?”

“Khụ khụ! Đ- Đau quá… N- Nước… nước… lấy giúp tớ…”

Cô nhóc ôm cổ họng với lấy thùng nước.

Một cô bé khác lảo đảo đứng dậy hứng nước vào tay mang tới.

“Hầy, phiền quá. 〖Hồi sức tăng cường〗.”

Cô bạn thi triển ma thuật, cô nhóc được trùm trong ánh sáng.

“Khụ… Ơ?! K- Không thấy đau nữa?”

Về cơ bản là căn bệnh không được chữa dứt điểm, nhưng sức khỏe tốt trở lại thì triệu chứng sẽ giảm bớt.

Ngạc nhiên, những đứa trẻ khác túm tụm lại sờ lên cơ thể bạn của mình.

Cô nhóc chớp mắt chăm chú lấy người bạn của tôi.

「Thế này sẽ dễ trò chuyện hơn」

Cô bạn hớn hở khoe thành tích…

Lượng MP còn lại hơi bị nghiêm trọng rồi.

Nhưng so với 〖Hóa nhân thuật〗, 〖Hồi sức tăng cường〗 hao tốn rất ít.

Một lần thì không sao…

“T- Tuyệt quá.”

“Chị là một bạch pháp sư ạ?”

“M- Mắt của bạn này bị sưng tấy, chị chữa được chứ?!”

Lũ trẻ nhốn nháo.

Đây không phải là môi trường thuận lợi.

Rất khó để nhìn thấy chân của chính mình, đã vậy còn có đá lởm chởm khắp nơi.

Vết thương không sạch dễ bị nhiễm trùng mà lại còn không băng bó được.

...Chúng tôi làm gì có đủ MP để trị thương cho tất cả.

Lại còn sắp hết quá trình biến hóa đây này.

Dù rất thông cảm, nhưng chúng tôi đành…

“T- Từ từ bé nào cũng có phần. Ra xếp hàng giúp chị.”

Cô bạn kêu lên, một cô nhóc nắm tay người khác dẫn ra trước mặt cô nàng.

Mắt cô bé này bị nhắm lại, dáng đi chập chững.

Chắc hẳn là người được nhắc tới trước đó.

Này, cô có nghe tôi nói không đấy?!

Cô chỉ đang thích thú trước lũ nhóc mà thôi!

Sắp hết thời gian rồi!

Nếu chúng ta vô hiệu hóa nhân dạng gần ngôi làng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Lỡ không may mối quan hệ giữa hai bên càng tệ hơn…

“〖Hồi sức tăng cường〗.”

Vết sưng trên mắt xẹp xuống.

Nhiều chỗ xây xát khác trên người con bé cũng được chữa khỏi.

Những đứa trẻ xung quanh reo lên mừng rỡ.

Cô nhóc đưa tay lên mí mắt của mình.

“H- Hay quá, mắt tớ nhìn được rồi này. Khi nãy tớ còn bị rét nữa, nhưng cảm thấy ấm rồi…”

...Giỏi lắm, nhưng bạn tôi ơi?

“Này, nhanh xếp hàng đi. Trước khi chị suy nghĩ lại, nhé?”

Cô ấy chữa cho từng đứa trẻ một.

“Cá- Cám ơn chị nhiều lắm!”

“Chẳng có gì to tát.”

“Um, umm, chúng em nên gọi chị với cái tên nào?!”

“Chị không có cái tên nào đáng để đặt cả.”

Trong mấy chốc, cô nàng đã thành lập được một nhóm harem.

Không khí u tối trong hang trở nên có sức sống hơn.

...Thế là tốt, nhưng tôi không vui đâu!

Chúng ta hết giờ rồi!

Cô làm cho ngầu lồi để làm cái quái gì?!

Trông cái nụ cười rạng rỡ trên mặt cô kìa!

「Chúng ta thoát ra sớm là được thôi mà? Hơn nữa để nghe những gì lũ nhóc biết, chúng ta vẫn còn khối thời gian」

...Tôi không muốn để ngôi làng nhìn thấy.

「Ổn mà. Tôi sẽ lao ra đánh ngất người trông coi rồi bỏ chạy là xong rồi nhỉ? Mau lắm」

Đúng là đồ não rồng…

Đâu phải là họ sẽ không săn lùng chúng ta, với lại tôi không thân thuộc địa hình nơi đây.

Nếu còn lãng phí MP mà không tính toán, lỡ có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta không thể…

「Nếu tôi hỏi chuyện nhanh chóng rồi rút lui, anh sẽ bớt phiền nhiễu lại phải không? Tôi đã chiếm được cảm tình của lũ nhóc rồi」

...T- Tôi cũng đang băn khoăn đây này.

「Đừng lo, rất mau」

...Quả thật thì cuộc đối thoại sẽ dễ thở hơn.

“Umm, sợi dây, để em cởi trói cho!”

Một cô bé vòng ra phía sau chúng tôi để gỡ dây.

Vài đứa trẻ khác cũng tiếp sức.

“...C- Cứng vậy.”

“Dây này dùng để trói những quái thú lớn mà.”

“Thật tàn ác!”

“Chị có thể tự thoát được, không cần giúp. Grrr...raah!”

Cô ấy vặn người cắn hàm răng sắc bén vào sợi dây.

Đồng thời nỗ lực dùng móng tay cứa mối buộc.

Khi nó đủ lỏng, cô ấy bung mạnh cánh tay.

Sợi dây đứt rời ra rơi xuống đất.

“Với cơ thể này chị không tận dụng hết sức lực được.”

Cô bạn xoay cổ kêu răng rắc.

“...M- Mạnh ghê.”

“Sợi dây đó còn thuần phục nổi Grafant, thật sự chị là người như thế nào vậy…”

Đám nhóc bàn tán vui vẻ.

...Có vẻ mọi thứ diễn ra với cô suôn sẻ.

Mỗi khi tôi trò chuyện với ai đó hầu như luôn có rắc rối.

Nhưng tôi tin cuộc giao tiếp với tộc Lithovar hồi trước là đủ tốt rồi.

“T- Thế này chẳng đáng là bao đâu. Thật náo nhiệt.”

...Ô, cô lại làm màu rồi.

Bình luận (0)Facebook