• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 213 - Trói buộc của chúa tể mầm bệnh

Độ dài 2,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:33:59

Chương 213 - Trói buộc của chúa tể mầm bệnh

Tôi đuổi theo sau tên anh hùng.

Phần lớn người dân ở đây đã di tản.

Rất khó còn ai bị bỏ sót lại.

Ngay cả những binh lính rối bối cũng chỉ quan sát chúng tôi từ một khoảng cách cố định.

Nina và người thân của Adofu cũng được sơ tán.

Chỉ còn mỗi một vấn đề cần phải giải quyết.

Hắn sẽ định bỏ đi đâu vậy?

Tôi không cho phép hắn toàn mạng mà rời khỏi đây đâu…

“Gaa!”

Cô bạn kêu lên.

Tôi đảo mắt nhìn theo cô ấy.

Adofu, thỏ banh và Nina nấp ở một góc của tòa nhà.

Người thân của ông ấy cũng vậy, bên cạnh những binh sỹ.

Họ cùng ở bên cạnh nhau.

Những người lính đó là cấp dưới cũ của Adofu chăng?

Vậy thì dễ có được lòng tin của họ hơn khi uy tín của giáo hội và tên anh hùng lung lay đi nhỉ?

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

“Gaa!”

Không… chưa phải lúc để cảm thấy an nhàn.

Nghe giọng kêu của người bạn đồng hành, tôi tập trung lại.

Cho đến khi giải quyết được tên anh hùng đang trốn chạy thì tôi mới đảm bảo mọi chuyện đã viên mãn.

Tôi đã biết rất nhiều về hắn đủ để hiểu rõ đó không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc nếu hắn còn sống.

Tiếp tục đuổi theo.

Sớm thôi hắn sẽ đến đoạn kết của mình.

Một thanh kiếm của hắn bị ném đi và một thanh đã bị cô bạn nuốt lấy.

Tương tự, con thiên mã cũng không thể chiến đấu với thương tích như vậy, và MP của hắn…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Kháng vật lý (Mạnh)

Cấp độ: 78/100

HP: 471/602

MP: 144/552

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...144 ư?

Chà, hắn vừa sử dụng một loạt phép ma thuật hỗ trợ…

Đó là lý do MP của hắn chỉ còn bấy nhiêu sao?

Dù đang bỏ chạy, hắn vẫn không dùng Bức tốc.

Hay định chừa một ít MP?

Ít ra hắn còn lại khoảng một phần tư, như thế xem ra cũng là một tình huống xấu.

Chỉ hy vọng cách chống trả của hắn sẽ thay đổi so với việc vô tư làm bất kỳ điều gì mà hắn muốn trước đó.

Tôi vượt trội về tốc độ nếu so sánh về chỉ số thông thường, nên cứ tiếp tục đuổi theo tôi sẽ bắt được hắn nhanh chóng.

Sẽ rất khó nếu như hắn đi đến được khu dân cư…

Cho đến khi đó, bằng mọi giá, tôi phải…

“〖Triệu hồi〗! 〖Triệu hồi〗! 〖Triệu hồi〗!”

Ba cột sáng bừng lên giữa đôi bên.

Có lẽ hắn gọi ra thứ khác thay vì thiên mã?

Từng cái một, đám mây bụi xới tung trên mặt đất tách mở, để lộ thứ gì đó màu đỏ thẫm bò ra.

Chúng có bề ngang tương đương cơ thể con người, nhưng chiều dài đến gần ba mét.

“KwashaaaA!”

Phần trồi ra như thể cái miệng chiếm trọn hết phần đầu.

Một trong số chúng đâm vào tòa nhà, phá nát bức tường.

Đúng rồi…

Đây rõ ràng không phải là những sinh vật mà tên anh hùng nên gọi ra.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Sâu khổng lồ (Grand Worm)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 21/55

HP: 244/244

MP: 52/52

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Sâu khổng lồ (Grand Worm)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 24/55

HP: 255/255

MP: 54/54

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Sâu khổng lồ (Grand Worm)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 21/55

HP: 244/244

MP: 52/52

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...Ầy, tiếc cho ngươi biết bao.

Đơn giản mà nói, chúng chỉ là lũ sâu đất quá cỡ.

So với kiến đỏ, tất cả đều kém cỏi hơn một chút.

Chúng xuất hiện chỉ để câu giờ giúp tên anh hùng.

Chắc chắn sẽ hữu ích khi hắn cứ tiếp tục triệu hồi nếu lượng MP cho phép, nhưngggg…

Tôi dậm chân xuống đất thì cô bạn rút đầu lại.

Xem ra cô ấy đã nắm rõ những bước hành động của tôi.

Tôi cuộn người lại trên không rồi dùng 〖Lăn〗, lao mình vào bọn sâu khổng lồ.

Cả ba đều bị đuôi của tôi tóm gọn và kéo lê theo.

“Gwashaa!!?”

Hai con bị đánh văng trên đường đi, con còn lại bị xé toạc.

Dịch cơ thể và mảnh thịt nát bám đầy người tôi.

【Đã nhận được 456 điểm kinh nghiệm】

【Nhờ Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗, nhận thêm 456 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Ouroboros〗 đã tăng từ 47 lên 48】

Thông cảm... chứ một thứ thế này hả?

Vâng… không cho ngươi thêm được tý thời gian nào đâu.

Chỉ phung phí ít MP nhỏ nhoi còn sót lại.

Nếu thứ ngươi triệu hồi chỉ còn mỗi đống đó thì… xin chia buồn.

“Hwh-!?”

Tên anh hùng nhìn lại.

Tôi cứ tiếp tục 〖Lăn〗, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên rồi đâm sầm vào lưng hắn.

Hắn làm một cú xoay người đối diện với tôi, rút tới thanh kiếm thứ ba.

Lưỡi kiếm khi để lộ ra, có màu đỏ thẫm như máu và phát ra ánh xạ tà khí.

Chính là thanh đã đâm Adofu và gây ra những trạng thái bất thường… và là vũ khí cuối cùng của hắn.

“Ngươi. Là. Thứ. Cứng đầu!”

Có nên ngừng 〖Lăn〗 để tránh đi hay cứ lao vào hắn đây?

Nó có thể đâm tôi đúng lỗ hậu nếu lỡ mất cơ hội tấn công hắn.

Bên cạnh đây… trò chơi này còn kéo dài thì Harenae càng lãnh nhiều hậu quả.

Tôi tăng nhanh vận tốc.

Chần chừ chỉ dẫn tới kết quả tồi tệ nhất.

Khi hành động là phải ra tay dứt điểm.

“Ta sẽ giết ngươi! Sẽ kết liễu ngươi!”

Kiếm của hắn đập mạnh vào lớp vảy của tôi.

Một cảm giác tê tê truyền qua, nhưng… chỉ có thế mà thôi.

“Urragh!”

Tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét của tên anh hùng.

Có một ít lực tác động.

Hắn đang nhào lộn trên không với những tia máu bắn ra.

Bị đánh bay đi nhiều mét sau cú va chạm giữa tôi với hắn tạo ra âm thanh lớn.

【Đã nhận được Kỹ năng kháng 〖Kháng ức chế: Cấp 1〗】

Tôi nghĩ kỹ năng này đã hỗ trợ một phần, nhưng cảm giác xây xẩm vẫn tác dụng lên đầu.

Vừa nhận được một kỹ năng kháng, tính ra thì chắc tôi đã dính phải một trạng thái kỳ dị.

Do ảnh hưởng từ thanh kiếm kia ư?

Tôi mất điều khiển 〖Lăn〗 rồi đâm vào tường, dừng lại với hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống người.

Lết khỏi đống đổ nát rồi lắc mình, phủi sạch bụi cát.

Vâng, thứ tôi nhận phải là ít độc tính… khuyến mãi ức chế…

Wow, tặng kèm tê liệt luôn, nhưng tất cả chúng đều không mạnh.

Phần lớn tác động ức chế đã biến khỏi người tôi qua cú nện hoành tráng vừa rồi và tê liệt cũng chẳng đến mức khiến tôi không thể di chuyển.

Tên anh hùng dựa vào tường, không đúng, là một mảng còn lại từ một căn nhà.

Thế có nghĩa là hắn đã chống đỡ được đòn 〖Lăn〗của tôi sao?

Máu hắn nhỏ ra từ đầu và bên hông.

Dòng máu chảy khiến hắn phải nhắm hết một mắt.

Vai hắn run lên mỗi khi hít thở khi tay trái vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Ở khoảng cách này có thể thấy rõ hắn đang dồn hết sức lực vào cánh tay ấy.

Chúng tôi đã ở gần sát với khu vực có thường dân.

Mọi người được sơ tán khỏi nơi hành quyết với sự hướng dẫn của binh lính đủ để tránh khỏi những mảnh vụn.

Tên anh hùng cố gắng đứng dậy liền ngã quỵ ngay lập tức.

Qua tình trạng tồi tệ đó, tôi dám chắc phần lưng hắn gãy rồi.

Dù có sử dụng 〖Hồi sức cấp cao〗 để chữa trị cũng chưa chắc đủ khả năng vận động lại nữa.

“Fu… Khư… Khư khư… Ngươi, thật sự, khiến ta bực mình. Có biết không? Ta thừa sức… nguyền rủa cái vương quốc này đến diệt vong. Ngoài ta ra, một vị thánh, không ai sẽ được tha thứ. Không phải ngươi, không phải Adofu, không phải lão giáo hoàng chết bằm, không phải con ả nhân thú, không một ai hết! Tất cả chúng sẽ chết trong đau đớn! ...Đáng lẽ ngươi không nên kiên quyết chống đối ta. Hãy xuống địa ngục mà hối cải.”

Tên anh hùng chỉ cả bàn tay vào tôi rồi nhẩm chú một cách đáng lo ngại.

Vì thế tôi tung ra hai nhát 〖Phong trảm〗 mà không hề do dự.

“〖Triệu hồi〗!”

Luồng ánh sáng màu tím phát ra giữa cả hai.

Nó sáng bừng lên rồi ngay lập tức thu nhỏ, tạo ra hình dáng giống con người rồi giảm dần bức xạ.

Cái… đết gì vậy?

〖Phong trảm〗 dữ dội xé nát khối màu tím đó, làm bắn tung tóe chất dịch màu xanh lè…

Không gây ra chút sự ngạc nhiên nào.

Nó có đúng là một sinh vật sống chứ?

【Không nhận được điểm kinh nghiệm do chênh lệch thứ hạng quá cao】

Tin nhắn của Thần ngôn vang lên trong đầu tôi.

Chỉ... Chỉ có vậy mà nó chết rồi à?

Vẫn chưa kết thúc.

Lúc này nó chuyển động những phần rải rác giống như cánh tay, dù rất chậm.

Chúng nhìn tôi bằng những cái lỗ trông như con mắt.

Tôi dậy lên cảm giác ớn lạnh lan tỏa sự hỗn lộn.

Bình tĩnh nào.

Nếu là một con quái, tôi có thể nhờ Thần ngôn kiểm tra thông tin chi tiết của nó.

【〖Muscas Demilich〗 quái thú hạng F-】

【Một dạng lời nguyền bởi vô số những con ruồi nhỏ bé được tạo ra từ ma chú hùng mạnh】

【Một pháp sư từng có ý định trở nên bất tử bằng cách biến cơ thể mình thành một đàn ruồi níu giữ lại linh hồn. Giờ đây chỉ đơn thuần là hình bóng trước kia】

【Hiện tại hầu như chẳng còn lại chút nhân cách nào của vị pháp sư. Chỉ là tập hợp của một nhóm ruồi gây bệnh dịch cho con người】

【Khi số lượng bị suy giảm, chúng sẽ phân tán để sinh sản và bù đắp lại sự thiếu hụt. Sau đó lại trở thành hình dạng con người】

Vậy… chúng là ruồi?

Eo, gớm quá…

Ấy, đâu thể nói vậy được.

Nếu thứ đó mà rải rác ra thì coi như sẽ hết.

Bằng cách nào đó tôi phải ngăn chặn chúng lại.

Tôi đang đối diện với một quả bom có sức phá hoại kinh hoàng trong vài giây ngắn ngủi.

Đứng yên mà dán chặt mắt vào đám ruồi đó, loài ‘Muscas Demilich’.

Không biết điều gì có thể đánh động vào thứ này.

Những điểm yếu…

Hay là đốt cháy tất cả thành tro bằng 〖Hơi thở thiêu đốt〗?

Không được, nếu tên anh hùng nhảy vào can thiệp, một ít trong số chúng có khả năng thoát khỏi đòn đánh của tôi.

Hắn tựa lên thanh kiếm để đứng dậy, bước đến bầy ruồi.

“Fu… Khư… Khư khư…”

Không xong rồi.

Hắn sắp lấy kiếm khuấy đảo thứ đó.

Mặc dù chưa nghĩ ra được cách nào thấu suốt, tôi vẫn quyết định lao vào thứ đó.

Hàng loạt quái thú hạng F.

Tôi phải có phương pháp.

Khoan, có rồi!

“Gwo!”

Tôi gọi cô bạn.

“Gw- Gwa?”

Cô ấy tỏ ra khó hiểu.

“Gwoo!”

Là 〖Chết chóc〗!

〖Chết chóc〗 đó!

Dùng nó vào cái đống này đi!

Cô đủ khả năng xử đẹp những quái thú có thứ hạng thấp hơn mà!

Hãy đập tan thứ đó bằng hết mọi MP còn lại của chúng ta!

Nếu cô ấy không hiểu thì xem như bọn mình chấm hết rồi.

Làm ơn đi.

Tôi trông đợi cả vào cô.

Đôi lúc nghĩ lại, có rất nhiều tình huống bất ngờ mà người bạn của tôi hợp tác theo đúng ý muốn.

Thỏ banh cũng rất sáng dạ, đẳng cấp về 〖Thần giao cách cảm〗.

Có khả năng cô ấy nhận được một kỹ năng nào đó liên quan cũng nên.

Ban đầu cô bạn hành động dữ tợn khi tôi vừa tiến hóa, nhưng có lẽ vì cảm nhận được biểu cảm e dè của tôi về khoảng hai đầu.

Sự thật là cô ấy đã ngưng thái độ đó lại ngay khi tôi đã công nhận cô nàng như một phần của mình.

Nếu cô ấy có thể nhận thức được những gì mà tôi muốn nói, dù chỉ một chút thì cũng đáng một cơ hội.

【Đã nhận được Kỹ năng đặc trưng 〖Thông linh cảm thấu: Cấp 1〗】

Cô bạn gật đầu.

“Gaa!”

Tiếng kêu hướng về Muscas Demilich.

Tia sáng đen bao trùm toàn bộ đám ruồi.

Cô ấy ra đòn như thể dồn hết tất cả MP của chúng tôi.

Mức độ quy mô rõ ràng khác xa so với lần tiêu diệt kiến chúa.

Nó phát ra âm thanh kỳ lạ rất khó diễn tả, kiểu như thứ gì đó đang nứt vỡ.

【Không nhận được điểm kinh nghiệm do chênh lệch thứ hạng quá cao】

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Chết chóc〗 đã tăng từ 1 lên 4】

Hình dáng của Muscas Demilich biến dạng như chất keo khi đưa tay lên trời.

“Ough… Oouughh… Ough…”

Miệng của nó mấp máy và phát ra tiếng kêu the thé.

Ngay sau đó, thanh kiếm màu đỏ máu chém ngang qua phần thân trên của Muscas Demilich.

Phần còn lại của mầm chết rơi ra, đổ xuống đất.

“Khư… khư khư… Cứ thế… và… Ah? Hảảả??”

Tên anh hùng nhìn xác của đám côn trùng mà đờ đẫn ra.

【Cấp độ Danh hiệu 〖Anh hùng bé nhỏ〗 đã tăng từ 7 lên 9】

Có vẻ Muscas Demilich chắc chắn đã chết.

〖Anh hùng bé nhỏ〗 lên một lúc những hai cấp.

Chứng tỏ cái thứ dị hợm đó nguy hiểm đến mức độ nào.

“Sao… điều này… có thể… t-ta… lại…”

Hắn vung kiếm thêm vài lần vào thứ đó rồi lảo đảo ngã quỵ trên đầu gối.

Tiếp đó lại ôm đống xác ruồi lên bằng cả hai tay, tái cả mặt.

Hắn đưa cánh tay lên phần hông đổ máu và trên đầu.

Nhìn bàn tay ướt đẫm của mình, hắn trở nên bấn loạn.

“Hồ- 〖Hồi sức cấp cao〗! 〖Hồi sức cấp cao〗! 〖Hồi sức cấp cao〗!”

Hắn la lên nhưng ánh sáng không còn xuất hiện nữa.

Xem ra MP của hắn, đúng, cuối cùng đã cạn sạch.

Và điều hiển nhiên, hắn không thể làm gì được nữa.

Tôi xông tới trước mặt hắn và tán cho một cú vả thiệt sướng.

“Gahaagh!”

Tên anh hùng bay vuốt qua một bên rồi văng vô một tòa nhà.

Hắn nhặt lại thanh kiếm suýt chút nữa làm rơi, như thể bám víu lấy hy vọng sống.

“Eeek!! Tránh- Tránh xa ta ra đồ quái vật!!”

Tên anh hùng gào thét và vung kiếm tứ tung, chém vào bức tường mà hắn vừa ngã.

Bức tường vỡ vụn ra thành từng mảnh, tạo ra một lỗ hổng.

Hắn tẩu thoát qua đó một cách điên cuồng.

Chính xác thì khi nào hắn mới biết từ bỏ vậy?

***

Một cây kem không mát lạnh nhưng ấm nóng, liếm không tan nhưng chảy nước, vị ngọt bùi bùi, chua chua, béo béo...

Bình luận (0)Facebook