• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 209 - Câu chuyện về một dũng giả 10 (góc nhìn từ Irushia)

Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:33:46

Chương 209 - Câu chuyện về một dũng giả 10 (góc nhìn từ Irushia)

Mười cây thập giá dựng lên ở trung tâm địa điểm hành quyết.

Buộc chặt trên đó là đám thân nhân của Adofu và đứa nhân thú với mảnh giẻ quấn vào miệng.

Ai trong số chúng cũng đều sầu khổ, hoàn toàn bất lực.

Tôi đứng cạnh hàng ngũ binh lính ở giữa những cây thập giá và người dân thành phố nên có thể trông thấy rõ mặt chúng.

Góc nhìn đẹp tuyệt.

Mục đích là để đảm bảo an ninh.

Đó là đặc ân của quan chức giáo hội khi có thể chiêm ngưỡng góc nhìn cận cảnh.

Sẽ còn hấp dẫn hơn nữa nếu có ai đó tỏ ra căm hận với Adofu, nhưng giai đoạn đó chỉ đến rồi đi trong vài ngày trước.

Giờ thì chúng chỉ còn run rẩy trước màu sắc sắp nhuốm lên mặt.

Thật buồn khi tôi không thể nghe thấy lời van xin tha mạng do tấm giẻ buộc trên miệng, nhưng tôi không thể để chúng gây rắc rối cho mình nếu nói ra quá nhiều.

Bằng mọi giá, không cho bất kỳ kẻ nào đến cởi bỏ nó ra.

Tuy vậy xúc phạm như thế cũng hơi quá đáng.

Với cách hành quyết ở những vương quốc khác, họ trùm lên đầu phạm nhân túi vải.

Còn tôi hả?

Không thích vì như thế tôi không thể thấy gương mặt đau xót cuối cùng của chúng.

Và cách thi hành án, một đao phủ trong nhóm binh lính được chọn ra sẽ đi xung quanh và chặt đầu từng người trên thập giá bằng thanh gương.

Không còn gì hơn thế nữa.

Ngoài ra, tôi nghĩ nó còn có hiệu quả rất tốt trong việc răn đe rồi giết chúng sau khi đã hành hạ đã đời.

Có lẽ lần tới tôi nên mang tới đề nghị gì đó với chúng khi ở bước đường không còn gì để mất nhỉ?

Tuy nhiên sẽ không dễ dẫn dụ đâu khi chúng mãi kẹt trong những sự mê tín chán phèo, kiểu như được chết dưới thanh gương này sẽ thanh tẩy linh hồn tội lỗi của chúng hay linh tinh gì đó.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu.

Vậy là con hắc long không chịu đến.

Thế chuyện sẽ phải diễn ra thế này rồi.

Sự trông đợi của tôi vào con rồng đó đã sai lầm.

Chẳng có lý do gì để khiến nó liều mạng vì một đứa con gái cả.

Chắc nó sẽ có chút bực bội khi chỉ giết được mỗi Adofu.

Tiếc thay kỳ vọng tốt đẹp mà tôi nghĩ sẽ diễn ra.

Nhưng không thể khác được, vẫn có cách khác để tôi ném một con quái thú vào Harenae.

Dù vậy nếu triệu hồi nó ra tôi có thể bị lần dấu.

Nên làm thế nào đây?

Quả là vấn đề lớn.

Đao phủ tiến lên chỗ những cây thập giá.

Hắn quay xuống đối diện với người dân, hướng thanh đao lên bầu trời.

“Đây là những kẻ phạm nhân làm đe dọa nghiêm trọng đến Harenae! Hãy thương xót cho linh hồn tội lỗi của họ được trong sạch sau khi chết!”

Tôi che mắt rồi quay mặt đi chỗ khác mà suýt ngáp.

Dễ chịu hơn rồi.

Gần như để lộ ra ngoài mất rồi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó dồn dập.

Những tiếng xì xào hoang mang bắt đầu nổi lên trong đám quần chúng.

Tôi bỏ tay ra để nhìn lên.

Chẳng nhận ra ai đã tạo nên âm thanh đó cả.

Ở cạnh bên, tôi nghe thấy tiếng đụng độ.

Tôi liền quay qua.

Đó là một người đàn ông che khuất mặt bởi tấm áo choàng.

Một kỵ sĩ bị đánh bại và quỳ gối dưới tay hắn.

Tên này không phải hạng xoàng, hắn chờ đợi tôi mất cảnh giác mới ra tay.

“Bằng cách quái nào mà ngươi có thanh gươm của chiến binh!? Này! Ngươi là ai!?”

Một người khác lên tiếng, chĩa mũi kiếm vào kẻ tấn công.

Hắn cầm thanh đao to tướng trên tay với con dấu kỵ sĩ khắc ở chuôi, giống với thứ Adofu từng sở hữu.

Chúng lấy cắp nó từ cái xác của lão chăng?

Hắn vứt bỏ áo choàng về tôi.

Tôi rút kiếm chém đứt nó bén ngót.

Tà áo lả lơi trong gió, hai mảnh tách rời khỏi nhau.

Gã đó không từ cơ hội lao đến tôi.

Lợi dụng lớp áo choàng làm điểm mù để che khuất hành động.

Chiến thuật tốt, nhưng lại chậm.

Ngươi vẫn kém cỏi so với ta.

Tôi nhanh chóng thủ thế.

Với khoảng cách và chênh lệch về chỉ số nhanh nhẹn, tôi không cần phải nổ lực hết mình và vẫn thừa sức đối phó.

Hay là đả thương vào vai hắn rồi để lính gác giải quyết vậy?

Mảnh áo choàng rơi xuống đất, để lộ ra một gương mặt thân quen.

Tôi hoàn toàn đứng người.

“Adofu!? Sao!? Làm thế nào mà ông còn sống…!?”

Không thể nào, lão ta vẫn lành lặn trong tình trạng khi đó ư!?

Thấy tôi ngừng chuyển động, Adofu thay đổi quỹ đạo đường kiếm.

Mũi kiếm hướng đến trước mặt tôi, nhắm thẳng tới.

Chắc chắn nó chỉ có thể gây ra vết đứt nhỏ, nhưng tôi đết muốn để lại bất kỳ đường sẹo nào trên mặt.

Tôi không kịp đưa kiếm theo và lão ta đã ở quá gần.

Tuy nhiên, nếu đúng là Adofu hắn sẽ bị ngăn chặn lại nhờ Ấn dâu tù nhân.

Tôi nhảy lui về sau và hô lên.

“〖Gục ngã〗!”

Adofu mất đi động năng và thanh đại đao vụt khỏi tay.

Cơ thể lão rơi, trước hết là vai, xuống mặt đất.

Ít giây theo đó là thanh đao.

Bọn lính gác vây quanh tôi.

“Ngài Irushia! Có sao không!?”

“Phù… vâng, ta ổn. Quan trọng hơn, tóm lấy… hắn…”

“Sao ông ta lại ngã vậy? Chẳng phải vừa rồi là…”

Các vị tư tế bước ra từ một bên giàn thập giá.

Tôi chỉ kịp nhận ra khi nhìn thấy họ.

Đáng lẽ tôi không nên niệm chú Ấn dâu tù nhân.

Không phải bây giờ, ngay tại nơi này.

Trong số họ có cả người đã đóng dấu Adofu.

Khi tôi đã dựng nên một vở kịch hoàn hảo, tại sao lại để xảy ra chuyện như thế này được chứ?

Chẳng lẽ đây là cơ hội tốt cho tên tù vượt ngục Adofu chứng minh sự vô tội bằng cách trở về?

Chắc đây là điều lão nghĩ.

“...Ta đã đoán đúng. Ngươi đã qua mặt giáo hội về vụ con dấu. Ta biết ngươi sẽ làm thế mà.”

Lời Adofu tuông ra khi bị bắt giữ bởi lính gác.

Vậy mục đích ban đầu của lão là dụ tôi dùng tới Ấn dấu tù nhân?

Ngẫu nhiên mà thanh kiếm trên tay tôi bộc phát sức mạnh.

Bình tĩnh lại, Irushia.

Nếu mày chém chết lão tại đây cũng không thay đổi được gì cả.

Dù sao thì Adofu cũng sẽ bị hành hình ngay thôi.

Đám tư tế nhìn tôi đáng ngờ.

Tôi đây, người đã chứng minh cho việc con dấu của chúng bị lỗi, giờ lại đi sử dụng nó ngay lần đầu khi bị Adofu tấn công.

Không phải tất yếu bị nghi ngờ liền sao?

Một tên tư tế đến với tôi.

“Ngài Irushia, thông cảm cho sự thất lễ, nhưng tôi phải hỏi ngài vài câu nếu…”

“Để sau đi. Hãy nhanh đưa hắn vào ngục. Rồi tiếp tục thi hành án với những kẻ có tội.”

“N-N-Nhưng về việc… Adofu đã quay lại, tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu tổ chức một cuộc điều tra khác và xem xét lại tội trạng đối với người thân của ông ta. Ngay từ ban đầu, những hình phạt này chỉ dành để răn đe trong trường hợp người chịu thi hành án không có mặt mà thôi, đặc biệt vấn đề này còn có nhiều điều cần bàn cãi. Vậy nên nếu ông ta đã trở về và có cơ hội để tra khảo họ, thì…”

“Vô ích mà thôi! Chỉ toàn những suy nghĩ không cần thiết! Trở về vị trí đáng lẽ của ông đi!”

Bây giờ, dù cách này hay cách khác, tôi phải tận dụng thời gian.

Chỉ cần thêm một chút, sự việc sẽ càng phai nhạt và cho tôi cơ hội suy tính kỹ lưỡng.

Thậm chí có thể làm sai lệch chi tiết con dấu theo bất kỳ cách nào tôi muốn…

Tôi đưa mắt về gã mục sư.

“E hèm, không cần phải hoảng loạn! Cuộc phản động đã được dập tắt và chúng ta sẽ tiếp tục xử tội bọn chúng! Giải phạm nhân về nhà ngục!”

Mục sư và đoàn tư tế trở về vị trí của họ.

Toàn thể mọi người kể cả dân chúng nhìn tôi với thái độ mất lòng tin.

Mẹ kiếp, tên Adofu khốn nạn.

Không thể nào ngờ được tôi lại thất bại trong việc giết lão.

Tôi không hề biết liệu Adofu có còn sống sót hay không do chưa nắm rõ được kinh nghiệm sử dụng thanh nguyền kiếm để kết liễu.

Lão là một tên cứng đầu, quấy rầy tôi cho đến tận cùng.

Thôi, mà không sao.

Điều duy nhất có thể làm được chỉ thế này.

Bọn chúng chẳng có được tý bằng chứng thuyết phục nào.

Sau đó tôi sẽ nhờ mục sư xử lý cái xác của Adofu, thế là xong chuyện.

“Ngài Irushia? Có một điều mà tôi muốn hỏi.”

Bên dưới đám đông, có một người đàn ông bước ra.

Sự huyên náo nổi lên khắp nơi.

“Gì- Hagen!? S-Sao mà ông…”

“Tôi được nghe là ngài đã ở bên cạnh khi tôi sắp lìa đời. Tôi sẽ không đồng ý về việc đó; Tôi còn muốn ngài giải thích tất cả về đồng đội của mình, những người đã chạy thoát trước đó, sao lại chết hết.”

Đáng ra tôi phải tính tới khả năng này chứ.

Chính là con rồng kia, nó đã đi cùng với đứa nhân thú.

Hagne đã không bị nó giết.

Những gì tôi đã nghe, ngay từ ban đầu, đều chỉ là tin tức nhầm lẫn.

“Thế này là sao ngài Irushia!? Tôi cũng yêu cầu ngài phải giải thích!”

Một tên lính ép buộc tôi.

Những gã tư tế trước đó cũng tiếp cận tôi để tìm hiểu sự tình.

“Thay vì trì hoãn, chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi giải quyết hiểu lầm ngay tại nơi này luôn. Trước sự chứng kiến của toàn thể người dân…”

Như thể một đám mây đen chê khuất trên đầu tôi.

Ngay đây, thời điểm không tích hợp nhất.

Không còn gì có thể tệ hơn nữa.

Tôi không ngờ cả Adofu lẫn Hagen đều sống sót một cách thần kỳ.

Bỏ qua Adofu, với bàn tay đã dính máu và mất đi sự tín nhiệm, Hagen mới thật sự là cái tin trời đánh nhất.

Hắn dĩ nhiên đã tiếp xúc với Adofu nên cả hai bọn chúng mới đến đây.

Không thể khác, hắn tất nhiên đã biết chuyện xảy ra giữa tôi và Adofu.

Bằng bất cứ giá nào, tôi phải loại bỏ Hagen trước mặt đại chúng, tống hắn vào nơi không có những ánh mắt tò mò hay quan tâm lý do về nó.

Sao một cú lật kèo thế này mới xuất hiện chứ?

“Và giờ! Tiến hành cuộc xử trảm đi! Các ngươi không nghe thấy đức cha đã nói gì sao!? Chỉ có ta là người được nhắc tới bởi Hagen! Cần phải xác minh mọi thứ về ông ta. Ta nghĩ ông ấy không thể nào thoát thân cả. Còn có khả năng ông ta là một con quái vật giả dạng. Lúc này hãy nhốt vào ngục đã!”

Tôi sẽ bị lật tẩy nếu cứ để hắn nói bất kỳ điều gì hắn muốn, nhiều hơn những gì hắn biết.

Tôi chỉ cần bất giữ để hắn không thể tung rao khắp nơi và tìm một lý do tốt để lũ mục sư trừ khử hắn.

Nếu diễn ra thuận lợi, đó là những gì tôi chỉ cần phải làm.

Miễn là tôi cứ thừa nhận do sơ suất nhỏ.

Vấn đề sẽ nổi lên vì sao mà tôi lại nói dối, nhưng nếu chỉ có vậy thì qua thời gian dài, tôi có thể sửa chữa nó đúng cách.

Uy tín sẽ bị hạ thấp, nhưng đó là cái giá mà tôi phải trả.

“Hành động đi!”

Kể cả mệnh lệnh của tôi, bọn lính không chịu nhúc nhích.

Chúng nhìn mặt nhau bối rối.

“Các ngươi làm gì vậy? Ta lệnh cho các ngươi nhanh làm mau! Đứng nghiêm lên và thực hiện nghĩa vụ của mình! Ngừng phí thời giờ mà bắt giữ Hagen! Các ngươi có đang nghe ta không đấy?”

Mình vẫn sẽ ổn mà, chết tiệt.

Mình sẽ không bị gì hết, sao mà lũ này còn chưa chịu nhấc chân đi?

Tôi nhìn tên mục sư, đánh mắt gợi ý.

Lão liền nóng mặt.

“Cậu tưởng ta sẽ chịu liên lụy ư? Thật quá… ngu ngốc.”

Hắn ta tuôn ra giọng điệu khó nghe.

Khoảng khắc đó khiến tôi sôi máu não lên.

Bọn lính không chịu nghe lệnh, đám tư tế thì phiền nhiễu, những tên cầm quyền trong giáo hội cũng bất động, theo chân lão mục sư.

“Guh- gừ- g…”

Phía sau cánh vai mình.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Thấy đâu cũng vậy, chỉ mỗi một khung cảnh.

Đầu tôi bức bối.

Suy nghĩ thì mịt mờ.

Bọn chúng đã biết chưa?

Tôi sẽ nhanh rút lui trước khi cả lũ thật sự nghi ngờ và rời khỏi Harenae ngay lập tức.

Liệu tôi có còn quay trở lại đây được không chứ?

“Tr-Tránh ra!”

Tôi hích vai một tên tư tế rồi bước vội.

“Ta bảo các người tránh ra! Ta cảm thấy không đươc khỏe! Đừng có nhìn nữa!”

Tôi đẩy một tên lính cản đường sang một bên và rời đi tức tốc.

“T-Tránh đường! Lui ra! Lui hết ra!

Hagen đuổi theo và nắm lấy vai tôi.

“Này! Ngài cứ nghĩ bỏ đi là được hay sao?”

Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi ta!

Tôi nắm thanh kiếm vung điên cuồng.

Hagen ngã nhào.

Lưỡi kiếm nhắm vào lưng Hagen khi hắn vẫn cố bò trên mặt đất.

Mũi kiếm run lên trong cơn tức giận.

Nếu không phải do hắn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chỉ vì một tên ngu xuẩn mà dẫn tôi vào tính huống bẽ mặt.

Điều này sẽ không bao giờ chấm dứt đến khi nào Hagen vẫn còn sống…

Tôi không biết mình vừa nói gì nữa.

Giết hắn ở đây, công khai thế này sẽ chỉ khiến các vấn đề của tôi càng thêm trầm trọng.

Nhưng mặt khác, hắn còn sống thì sao mà dập tắt được.

Ít nhất mình hãy giải tỏa tâm trí trước đã.

Thế là đủ rồi Irushia.

Làm rõ ràng luôn đi.

Kiềm chế cảm xúc lại.

Ngoài ra sẽ chẳng ai cản lại được dù tôi có trở nên tàn bạo.

Giết Adofu, tới Hagen, rồi biến khỏi Harenae.

Vậy là xong.

Tôi không còn lưu luyến cái nơi khốn nạn này nữa.

Nếu tiện thì tôi sẽ lấy đầu của lão mục sư luôn khi gọi tôi là thằng ngu.

Khi tôi chém đường kiếm mang sự bực tức, ai đó lại từ trong đám đông lao ra.

Thật bất ngờ vì tôi tưởng lại là một tên tôi từng giết nhưng chưa xác nhận chính thức.

Một thanh niên có mái tóc trắng và làn da tái nhạt… không… tên nào không phải con người.

“GwooooooOO!”

Cơ thể hắn dần to lên và chuyển thành hình dạng con rồng.

Con Hắc long tai ương không hề bỏ chạy.

Nó đã giả sang cơ thể con người để ẩn mình.

Được cứu rồi!

Tôi có thể kiểm soát được.

Vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm.

Nếu con rồng nổi loạn ở đây, nó sẽ bị mọi người chú ý.

Khi chúng còn đang bất ngờ, tôi có thể bịt đầu mối Adofu lẫn Hagen.

Chỉ cần như thế, sự việc tiếp theo sẽ nằm trong tay tôi.

Một con rồng ồn ào chỉ là chuyện vặt so với vừa rồi.

Cái đầu khổng lồ xuất hiện nhe nanh về tôi.

Rất phiền cho tôi nếu để nó ngẻo sớm quá.

Sẽ có lợi hơn nhiều nếu khiến nó hung hăng và tàn phá triệt để.

Hay là kích động nhẹ bằng thanh kiếm cho chiến binh Harenae thay vì thánh kiếm nhỉ?

Tôi đưa kiếm vào miệng con rồng chém tới.

Nó ngậm lại, tóm chặt và vô hiệu hóa đường kiếm của tôi.

Mạnh hơn tôi nghĩ đấy.

Tôi không rút ra được.

Trong khi hết sức căng tay mình ra để giật lại thanh kiếm, tôi để ý gương mặt con rồng có màu xanh.

Đây… đâu phải con hắc long?

“GaaaaAA!”

Cái đầu thứ hai xuất hiện gào lên, sắp húc vào tôi.

Tôi đành bỏ thanh kiếm nhưng không đỡ kịp.

Hay là lấy chân đá vào đầu nó để tạo đà tránh xa khỏi đây?

“Buhfu-!?”

Vừa đúng lúc tôi đặt chân, tầm nhìn của tôi xoay vòng và hàng tá đom đóm muốn bất tỉnh.

Một lực va chạm cực mạnh từ sau lưng.

Tôi nhận ra mình đã ngã đập trên đất với sức mạnh dữ dội của đối thủ.

Tiếng la hét của mọi người vang khắp xung quanh.

“〖Hồi sức cấp cao〗”

Ánh sáng phủ lấy người tôi, xoa dịu cơn đau.

Tôi nhìn ra đó không phải là hai con, mà là con rồng hai đầu.

“Quần què gì vậy nè? Có phải ngươi…”

Khi còn đang giải đáp thắc mắc của mình, cả hai đầu đồng thời gầm lên.

Dragon_Egg_LN_V3_Pg119-120_Cleaned2e91c2ddb7ad1011.png

***Vào vụ đi làm với mấy chap ngoại truyện từ ngữ phức tạp quá nên bị lâu :))***

Bình luận (0)Facebook