• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150 - Đi câu

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:30:55

Chương 150 - Đi câu

Sau khi tiến ra chỗ bãi biển.

Nina cố định miếng mồi câu vào cái móc.

“...Theo tôi nghĩ, cái móc câu sẽ rất dễ bị phát hiện.”

“Gurua”

Tôi lên tiếng và chỉ cho Nina chỗ phần tấm da đựng mấy viên mồi câu.

“Nya~...? Ngài muốn tôi gắn thêm một miếng nữa ạ?”

“Guu”

Nghe câu nói của Nina tôi gật mạnh đầu.

Tuyệt vời ông mặt trời, cuối cùng thì cuộc trò chuyện cũng đã thành công mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của thỏ banh.

Tôi đã từng nghĩ nó chỉ mãi tàn như giấc mộng tinh thôi chứ, nhưng cách giao tiếp bằng cử chỉ thế này cũng hiệu quả ghê.

“Thế thì hơi lãng phí nya...”

“Guou”

Ngay từ ban đầu số lượng mồi câu đó dành cho mục đích này.

Cô có thể giấu được phần móc câu đi nếu gắn lên đó hai miếng mồi.

Tôi không nghĩ sẽ dùng hết được tất cả chúng trong một lần đâu, mà nếu cô nói đến việc lãng phí thì trước đó thỏ banh đã xơi hàng đống rồi, còn quan trọng đéo gì nữa đâu.

Tuy nhiên, tôi không biết liệu có con cá nào nuốt nổi kích cỡ viên mồi như vậy không… mà thôi, nếu cần thiết thì chúng ta sẽ giảm bớt lại sau.

Sẽ khó có con cá nào chịu cắn câu nếu cái móc thiếu sự thu hút.

Nina che lại cả phần móc câu bằng miếng mồi.

“Thế này… có ổn thật không vậy?”

Làm xong phần mồi câu to đùng, Nina nhìn tôi bằng gương mặt ngu ngơ.

Tôi cố khen ngợi bình luận bằng cách thả tim. (Trans: thứ lỗi, nhịn cười thì mình bể bụng bầu mất *w*)

Cô ấy bắt đầu vung cần câu ra ngoài biển.

Miếng mồi chà bá bay lượn thành một vòng cung tuyệt đẹp như đang nhảy múa giữa không trung trước khi chìm vào lòng biển.

Lần đầu mà đã làm tốt hơn tôi nghĩ.

Không thấy bất kỳ bóng dáng con cá nào xung quanh, thật sự có không đấy?

À thấy rồi.

Rất thưa thớt.

Sớm hay muộn rồi chúng cũng sẽ để ý đến miếng mồi câu thôi, nhỉ…?

Đã một ít thời gian trôi qua, vẫn chưa được gì.

Nina trông như muốn khóc.

Còn thỏ banh thì lim dim mắt liếc hết cả vùng biển, trước khi quay sang tôi như muốn nói điều gì đó.

Bực ghê, mặc dù tính kiên nhẫn là điều nhất thiết trong việc đi câu… nhưng kéo dài đến tận mấy phút liền… chúng tôi vẫn chưa bắt được gì cho tới thời điểm này.

Tôi nghĩ thà lặn luôn xuống biển còn hay hơn.

“Gurua”

“Nya! Mr. Long… xin lỗi, tôi đã quá tập trung.”

Nina khẽ giật mình.

Thôi chết, sẽ thật đáng sợ khi tôi đột ngột lên tiếng thế này.

Nếu còn bị lần tới nữa thì dám chắc cô ấy đứng tim luôn.

Mà bỏ đi, tôi thấy được bóng dáng vài con cá, có vẻ chúng chẳng chịu cắn mồi khi thấy sự hiện hiện của tôi ở trên bờ.

“Guuo”

Cô có thể ngồi trên lưng tôi và tiến ra xa hơn một chút.

“Pefu”

「Dưới biển, đi. Xuống đó~」

Lời dịch của thỏ banh.

Tôi cũng nên tự lấy kỹ năng 〖Thần giao cách cảm〗.

Để tôi cũng tự nói chuyện ngay cả với quái thú và con người luôn cho rồi.

“Mr. Long, ngài biết bơi không?”

“Guuu…”

Chắc là… được.

Mày chuẩn bị tâm lý để ăn đòn nếu còn nói tầm xàm nữa nhé.

“Pefu!”

「Cực giỏi luôn, nổi lềnh bềnh như cái phao tổ bố nên cứ giao cho tôi~」

Mày… nói chuyện lưu loát như đúng rồi vậy.

Sao không dùng nó thường xuyên hơn?

Không phải tao để bụng, nhưng nếu mày cứ toàn tự tiện khẳng định vào mấy cái chuyện tào lao, tao nghĩ Nina sẽ nhìn bọn mình như hai thằng rất “tỉnh táo”.

Tao có để ý việc mày trò chuyện riêng, chắc là không có nói gì đó bậy bạ đâu hử?

“......”

Tao thấy cực kỳ ức chế khi mày lại im re lần nữa! Là quái gì vậy?

Lên bàn ngồi để tao lạy.

Tôi không định cạch mặt lẫn nhau, nhưng cũng chẳng còn lấy được chút tình cảm nữa.

Đặt Nina và thỏ banh lên lưng, tất cả cùng ra khơi.

Cho tới khi chân không còn chạm xuống dưới đáy được, tôi thả lỏng để cơ thể tự trôi nổi và dùng cánh bơi về phía trước.

Cũng khá thú vị.

Tôi có thể làm thế này kể cả trong lúc ngủ và không chừng còn dạt đến được tới chỗ hòn đảo nào đó nếu tôi thử.

Nhưng với Nina thì… cô ấy sẽ phát ốm khi ngồi trên con thuyền này.

Đúng hơn là một con tàu bị nguyền rủa.

“Mr. Long! Có rất nhiều cá ở đằng kia! Hãy bơi ra đó rồi để phần còn lại cho Nina!”

Cô ấy vang lên một cách đầy phấn khích.

Tôi quay đầu nhìn lên chỗ Nina.

Ánh mắt cô ấy chứa đựng tràn trề sự hăng hái và quyết tâm, chăm chăm hướng ra biển, tựa như một con thú săn mồi.

Trông thấy cô suốt cả quãng thời gian qua luôn ở trong tâm trạng sợ sệt và lo lắng, nhưng đây quả thật mới đúng là con người của cô.

Cô đã tự thu nhỏ bản thân mình lại khi đi bên cạnh một con rồng, trở thành một nô lệ và suýt làm mồi cho con rết, trải qua vô số những tình huống khó khăn sau hết thảy tất cả.

À không, câu cuối cùng phải dành cho tôi mới đúng.

Thật ra tôi chẳng cần Nina phải chỉ hướng bởi tôi có thể thấy rõ rành rành cái bóng đen ở phía đó.

Tôi có thể bắt cá hiệu quả hơn nhờ vào móng vuốt, nhưng tốt hơn hết không nên làm điều gì đó hấp tấp.

Tôi đạp cánh và nhẹ nhàng bơi tới chỗ đàn cá lớn.

Nina gắn thêm nhiều mồi câu vào móc.

Sau một lúc trôi nổi trên mặt nước thì miếng mồi cũng chìm xuống như điều nó cần phải làm.

Khi tôi tiếp cận đàn cá, chúng đã dễ nhận dạng hơn.

Tôi thấy một con cá dẹp có đôi mắt màu xanh lam và sọc đen.

Nhìn khá tương tự loài cá vẹt Nhật Bản.

Lúc lớn lên những hoa văn đó có mờ dần theo không nhỉ?

Tôi thật sự chẳng thể nhớ nổi nhiều chi tiết, và cũng không biết cái quy luật đó có tồn tại trong thế giới này luôn không.

Nhìn ngon quá, thôi thúc bản thân tôi muốn bắt nó.

Có cảm giác như sashimi cá vẹt từng là món khoái khẩu của tôi thời tiền kiếp.

Với phần thịt dai ngon và thật thơm béo.

Có nên báo cho Nina nhắm tới con cá này không?

Sẽ rất tuyệt vời nếu bắt được một thứ có chất lượng và cả sự thành công dành cho Nina.

Tôi cần phải biết thỏ banh còn lại bao nhiêu MP cái đã.

Xem nào.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Thỏ anh đào (Peach Ball Rabbit)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 10/30

HP: 54/54

MP: 26/45

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hơi bị thấp… hẳn là do nó đã dùng 〖Thần giao cách cảm〗 quá nhiều trong ngày hôm nay.

Tôi không biết bọn mình còn ở bên nhau được bao lâu, nhưng lượng MP của thỏ banh rất quan trọng.

Chắc tôi sẽ phải dành ra thời gian để cày cấp cho thỏ banh nhỉ?

Khoan, chưa phải lúc.

Chúng ta cần phải đến thành phố cảng vào sáng mai.

Ngay cả với Nina, tôi không biết liệu bao lâu nữa triệu chứng căn bệnh sẽ xuất hiện.

Thành thật mà nói, vô cùng kỳ lạ khi mà hiệu ứng nguyền rủa đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ảnh hưởng.

Với thỏ banh là dễ bị nhất vì cơ thể bé nhỏ của nó và 〖Hơi thở tai ương〗 đã được dùng đến.

Tôi không thể hiểu lấy một tý gì về chuyện đang diễn ra, chẳng lẽ còn có thông tin gì đó chưa được giải thích trong bảng trạng thái?

Có lẽ nó sẽ chưa biểu lộ trong thời gian dài đâu… tôi sẽ tìm hiểu sau vậy.

Bởi dù sao thì, hãy tận hưởng quãng thời gian này của chúng ta.

Tạo ra một hồi ức vui vẻ dành cho Nina khi mà tôi không thể bước chân vào thành phố được.

“Guuo…”

Tôi chỉ kêu lên được nửa chừng.

Con cá có đôi mắt xanh và sọc trắng bị xé rách ra làm hai ngay trước mặt tôi. (Trans: câu trước đó lại bảo sọc đen :v)

“Giche, giche!”

Có một con cá khác vẫy tung mặt nước ở phía sau con bị cắn nát.

Mang kích thước tương tự như một con cá hồng béo ú, nhưng nó xuất hiện theo cách hơi bất ngờ.

Toàn thân vây màu xanh lá, cặp mắt lộ ra rõ cả phần mạch máu màu trắng toát.

Những cái răng chĩa ra thật quái đản mà bạn cũng chẳng hề tin được nó tồn tại ở một con cá.

Bên trong miệng vẫn còn dính phần ruột của con cá xấu số.

Mẹ ơi, cho con nhảy lên bờ liền đi.

Bình luận (0)Facebook