• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106 - Tiệc BBQ ở bãi biển

Độ dài 1,452 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:28:49

Chap 106 - Tiệc BBQ ở bãi biển

Tôi cố kéo con thỏ banh đang nhất quyết bám chặt vào con báo.

Từ từ đã, thịt phải nấu lên ăn mới ngon chứ.

Đừng có lườm tao như thế.

Có ngưng giãy giụa không thì bảo? Móng vuốt của tao đâm xuyên qua mày bây giờ.

---------------------------------------------

Loài: Small Ball Rabbit

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 6/12

HP: 10/31

MP: 0/18

Công: 12

Thủ: 18

Ma lực: 25

Tốc độ: 20

Hạng: E-

Kỹ năng đặc thù:

〖Ẩn nấp: Cấp 1〗〖Chuyển hóa lương thực: Cấp 2〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng đói: Cấp 4〗〖Kháng độc: Cấp 1〗〖Kháng bội thực: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đào bới: Cấp 2〗〖Ánh sáng: Cấp 2〗〖Giả chết: Cấp 1〗

〖Múa roi: Cấp 1〗〖Nuốt chửng: Cấp 1〗〖Không gian lưu trữ: Cấp 1〗

〖Quyến rũ: Cấp 1〗〖Gặm nhấm: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Thần tượng của sa mạc: Cấp 2〗〖Kẻ ăn đồng loại: Cấp 1〗

〖Kẻ ăn bám: Cấp 1〗〖Kẻ phàm ăn: Cấp 3〗

---------------------------------------------

Lại chỉ được có mỗi nửa đường…

Vì thứ hạng của con báo cao hơn hẳn, tôi tưởng thỏ banh phải lên cấp tối đa luôn rồi chứ, cơ mà có vẻ dường như tôi đã hơi nóng vội.

Có thể con thỏ chưa đánh hết sức, hoặc cũng có thể nó chỉ vừa mới tiến hóa.

Trước đây tôi đã nhảy thẳng từ hạng F lên D ngay trong lần tiến hóa đầu tiên, có lẽ vì thế nên tôi vẫn chưa nắm rõ lượng điểm kinh nghiệm cần thiết để lên hạng E….

Cơ mà không lẽ… việc con thỏ bị nhận ít điểm kinh nghiệm là do tác động của danh hiệu〖Kẻ ăn bám〗sao?

Khi mà điểm kinh nghiệm là điều kiện cần thiết để lên cấp, thì hệ thống tính điểm kinh nghiệm nhận được của mỗi cá nhân lại là thứ cần phải chú tâm đến.

Nếu là trường hợp đó, việc tôi tự mình bắt quái vật, làm tê liệt chúng, khiến cho thanh HP của chúng gần cạn rồi mới để cho thỏ banh lại gần liệu có phải quá nhiều?

Yup, tôi đã can thiệp quá nhiều.

(Trans: Đoạn trên cực kỳ khó hiểu nên tớ dịch theo ý mình cho là đúng)

Mặc dù vậy, con thỏ không thể tự mình chiến đấu được… ít nhất là cho đến khi nó đạt được hạng D.

Trong lần tiến hóa tiếp theo, tôi mong rằng nó sẽ có thể đào một cái hang đủ lớn cho tôi để làm nơi ở.

Cơ mà… nó đã suýt tử ẹo vì độc bọ cạp, muốn ná thở vì bị tôi nằm đè lên trong lúc ngủ, và giờ cơ thể nó bị phủ đầy trong mớ nước dãi của tôi. Với bộ ba “combo thần chết” như thế cũng đủ dập tắt thiện chí của nó về tôi luôn rồi.

Cơ mà liệu con thỏ vẫn sẽ chịu làm nhà cho tôi chứ?

Sau khi đem con báo cách xa khỏi thỏ banh, tôi bắt đầu tiến hành tháo dỡ các bộ phận.

Sẽ dễ mang vác hơn nếu tôi chỉ cắt những phần có thể ăn được. Tôi loại bỏ đầu, nội tạng, lông và đặt những phần còn lại trong tay mình.

Đây là công việc mà tôi đã quá đỗi quen thuộc.

Kỹ năng bóc tách của tôi đang ngày càng trở nên tiến bộ hơn.

Khi tôi định vứt bỏ những phần thừa đi, con thỏ liền tiếp cận chúng không chút do dự.

Hờ, có lẽ để cho nó ăn mấy thứ đó cũng chẳng hại gì.

Ơ đệt, con thỏ nuốt luôn cái đầu vốn to hơn cả chính nó luôn kìa.

Cảnh tượng trông khiếp quá, cứ như từ trong ác mộng bước ra vậy. Làm sao những thứ đó có thể nằm gọn trong bụng nó được?

Con thỏ vẫn không hề mập ra kể cả khi ăn nhiều như vậy. Có phải mày đã chuyển hết mớ đó vào không gian khác rồi phải không?

Tôi đặt thỏ banh vẫn còn dính đầy nước dãi của mình lên đầu rồi bắt đầu hướng ra bờ biển.

Nếu tôi lăn một mạch đến đó thì sẽ nhanh hơn nhiều.

Sao hả? Cứ vậy mà triển nha?

Đằng nào mày cũng đã dơ sẵn rồi mà đúng không? Khi ra đến biển mày sẽ sạch bong trở lại thôi.

Thỏ banh dùng đôi tai quất lên đầu tôi như thể đọc được ý định đó.

Hờ… vậy là không được à?

Sau khi đi bộ được một lúc, cuối cùng chúng tôi cũng đã ra tới biển.

Kể cả khi đã gần như vậy, tại sao khu vực xung quanh vẫn khô quắt khô queo thế này?

Dù sao thì cũng không thể lấy thường thức trong thế giới kiếp trước áp dụng vào thế giới đầy ma thuật này được.

Nhắc đến đó, tôi nhớ ở thế giới cũ cũng có một con sông nằm giữa sa mạc. (Trans: Chắc đang muốn nói đến sông Nin ở Ai Cập)

Dù chỉ khá chắc chắn, có lẽ nơi đó không có mưa là do khí hậu đặc trưng của khu vực.

Và nơi đây có thể cũng giống như vậy.

Tôi muốn tìm hiểu thêm về thường thức của thế giới này, nhưng trước hết tôi cần phải nướng đống thịt này lên trước đã.

Cùng lúc đó, tôi đặt thỏ banh xuống khỏi đầu mình.

Trải tấm thảm lông mà tôi mang theo trước đó, tôi sắp xếp từng miếng thịt lên tấm thảm lông để tránh bị cát làm bẩn.

Tôi nhúng cả hai tay xuống dưới biển, khi đã đủ sâu tôi liền vớt lên một hớp nước rồi đổ lên cái máng xối vừa bện.

Khi đã lấy đủ nước, tôi bắt đầu thổi hơi lửa vào.

Nước biển dần bay hơi, chỉ còn lại muối ở trong máng xối.

Trông có vẻ ngộ nhỉ.

Nếu tôi cho thêm lửa vào thì mùi có mất đi luôn không?

Không, có thể nó sẽ tệ hơn nữa nên cứ để vậy được rồi.

Tôi bắt đầu lấy muối chà xát lên miếng thịt.

Điều chỉnh sức mạnh một chút, tôi thổi hơi lửa với mức độ vừa phải vào cả hai mặt của miếng thịt rồi chờ cho đến khi nó đổi màu.

Tôi sẽ nướng cho đến khi miếng thịt chín vừa trong khi ở giữa vẫn còn chút màu đỏ.

Sẽ rất khó, nhưng cũng rất hứa hẹn.

Tuy thua xa thịt có tẩm bột Phi Perris cùng với muối của cây ăn thịt, nhưng tôi nghĩ sẽ không đến nỗi nào.

Lúc ăn côn trùng để sống sót tôi đã vốn chẳng màng đến mùi vị rồi, cơ mà vì tôi đã từng là một con người nên vị giác có hơi nhạy cảm một chút.

Bây giờ cái mùi nước biển nồng nặc đang xốc lên mũi tôi dù tôi đã cố gắng làm dịu đi.

Liệu tôi có nên ăn nhạt bớt để hạn chế bỏ muối vào không?

Sau khi sấy khô thì mùi sẽ còn nặng hơn nữa, kể cả khi tôi muốn dùng thực vật nào khác để che bớt mùi, những gì tôi có thể tìm được chỉ là cây xương rồng.

Tôi nhớ Phi Perris quá, đến chừng nào mới có thể gặp lại chúng đây?

【Cấp độ danh hiệu〖Quý ngài đầu bếp〗đã tăng từ 3 lên 4】

Ồ, sau một thời gian vắng lặng cuối cùng nó cũng đã lên cấp.

Mong rằng tôi sẽ có thể sử dụng kỹ năng này nhiều hơn khi trở thành người.

Tôi lấy thêm những miếng thịt khác và thử áp dụng nhiều phương pháp chế biến khác nhau,

rồi lại đem chúng ra nướng.

Sau khi con thỏ tắm xong, nó bị thu hút bởi mùi thơm của những miếng thịt.

Trong khi người vẫn còn ướt, nó cứ thế kéo lê hai đôi tai dài trên mặt đất cùng với đống cát dính thành một cục trên đó.

Liệu nó có ngã không vậy? Tôi hơi bị lo đấy.

Sau khi ngửi miếng thịt, thỏ banh ngước lên nhìn như muốn thỉnh cầu sự cho phép của tôi.

Ánh mắt của nó sáng rỡ trong niềm hân hoan.

Nếu có gạo ở đây, tao sẽ chế biến thành nhiều món mà mày có thể sẽ thích.

Suy cho cùng,〖Lăn〗vẫn là kỹ năng tối ưu nhất dành cho mọi tình huống.

Nếu con thỏ tức giận, tôi chỉ cần cho nó ăn thịt là xong.

…… Khi đang nghĩ đến điều đó, tôi nhận ra con thỏ đang lườm trừng trừng vào mắt mình.

Sao nào? Ý tao đang muốn nói đến những tình huống chạy trốn khẩn cấp kìa. Nếu bị rượt bởi con Rết khổng lồ thì chắc chắn phải dùng đến〖Lăn〗rồi.

Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ có nhiều lựa chọn để trốn thoát, nhưng con thỏ chắc chắn sẽ chết nếu không có tôi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi xuống biển để tắm lần nữa.

Tắm xong, tôi sẽ tiếp tục cày cấp cho thỏ banh cũng như xác nhận mức độ ảnh hưởng của kỹ năng〖Hơi thở dịch bệnh〗

Bình luận (0)Facebook