• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105 - Cuộc đua trong sa mạc

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Chap 105 - Cuộc đua trong sa mạc

Con báo vẫn chạy thẳng về phía trước nhằm cố gắng cắt đuôi tôi.

Tuy nhiên vì tốc độ của tôi vẫn nhỉnh hơn, khoảng cách giữa cả hai đang dần được thu hẹp lại.

Hờ, con báo này không quá nhanh như tôi nghĩ.

Tôi đã phải kiềm hãm tốc độ lại một chút vì cảm thấy rằng mình sắp nuốt phải con thỏ, cơ mà giờ tôi có nên tăng tốc lên tối đa trở lại không?

Khi còn đang cân nhắc điều đó, cơ thể con báo bất ngờ lóe sáng và tốc độ của nó trở nên nhanh hơn trước.

Chắc hẳn là nó vừa kích hoạt〖Nhanh nhẹn〗đây mà.

Với bộ kỹ năng chuyên về tốc độ như thế, chả trách nó có thể thoát khỏi được con rết khổng lồ một cách dễ dàng.

Thật là ngoan cố, sao mày không đầu hàng sớm đi cho rồi.

Mày nên biết là tao cũng đang rất nghiêm túc đây.

Trong khi mặc kệ con thỏ đang bắt đầu dùng đôi tai vung vẩy lung tung trong miệng, tốc độ lăn của tôi vẫn không ngừng gia tăng.

Chỉ còn chút xíu nữa thôi, làm ơn chịu khó giùm đi.

Khoảng cách giữa tôi và con báo lại bắt đầu thu hẹp lần nữa.

Sắp bắt được mày rồi.

Chỉ cần một cú cào từ〖Móng vuốt tê liệt〗của tôi, con báo sẽ bị bất động ngay lập tức.

Con báo ngoái đầu lại phía sau và thấy tôi đã bám sát ngay sau đuôi nó.

Có vẻ như nó đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Mày làm vậy chỉ tổ khiến cho khoảng cách giữa chúng ta gần nhau hơn thôi.

Đây là kinh nghiệm xương máu mà tôi đã học được khi bị con nhện truy đuổi (Trans: Cái con Talan Rouge hồi còn trong rừng ý)

Khi con báo trông giống như định tăng tốc thêm nữa, nó đột ngột dừng lại bên cạnh tảng đá lớn.

Thời cơ đây rồi!

Con báo đã phạm phải sai lầm chí tử và bị mắc kẹt giữa tôi và tảng đá.

Tôi đẩy nhanh tốc độ và lao đến chỗ nó.

Trong khoảnh khắc tôi tưởng rằng mình đã tông trúng vào con báo, hình bóng của nó bỗng biến mất và thay vào đó là tảng đá lớn xuất hiện ngay trước mặt.

Cái lề gì thốn? Tảng đá này ban nãy nằm ở bên trái mà??

Tôi bị lừa rồi!

Ở phía bên phải, nơi đáng lẽ hòn đá phải nằm ở đó, là hình bóng của con báo đang chạy.

Tên khốn này, hẳn là nó đã dùng〖Ảo ảnh〗với tôi. Nó đã bóp méo hình ảnh trước mắt khiến cho tầm nhìn bị lệch hẳn về bên trái.

Kể cả khi tiên liệu trước điều này, tôi cũng không tài nào đoán được mức độ ảnh hưởng của kỹ năng đó.

Con báo dừng lại ở gần đó, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự mãn, kèm theo nụ cười đểu giả trên miệng.

Ô, vậy hóa ra lúc nãy mày ngoái lại nhìn tao là để chuẩn bị cho cái kỹ năng chết tiệt đó à?

Và mày tính dùng hòn đá này để chặn tao lại sao?

Nhầm to rồi con ạ!

Cơ thể tôi va vào tảng đá trong khi vẫn đang lăn ở tốc độ cao.

*Rắc rắc*, tiếng nứt vỡ của tảng đá phát ra trong khi lớp vảy của tôi không ngừng chà xát vào nó một cách dữ dội.

Tảng đá bị vỡ nát thành nhiều mảnh và những mẩu vụn của nó rơi đầy trên mặt đất.

Tuy tốc độ đã bị giảm đáng kể, tôi vẫn tiếp tục〖Lăn〗về phía con báo không chút nhân từ.

Con báo bị đứng hình trong giây lát với cái mồm há rộng cùng đôi mắt trợn tròn.

Khi đã định thần, nó bắt đầu tăng tốc trở lại.

Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, một trong những mảnh vụn văng ra từ tảng đá đã đập trúng vào người nó.

“Guuwao!!”

Con báo trở nên loạng chạng.

Tôi hất những mảnh vụn của tảng đá qua một bên rồi nhảy lên, cứ thế lao thẳng vào người con báo.

Tôi có thể cảm thấy một vài khúc xương của nó đã gãy.

Này thì hết chạy nhé!

Tôi ngừng sử dụng〖Lăn〗và bay về phía con báo lần nữa.

Với〖Móng vuốt tê liệt〗, tôi tặng nó một vết xước nhỏ lên người.

Sau khi xác nhận nó đã dính trạng thái〖Tê liệt (nặng)〗, tôi nôn thỏ banh lên tay mình.

Ái chà, giờ con thỏ bị dính đầy nước dãi của tôi rồi.

Chắc chắn tôi không muốn đặt nó lên đầu mình đâu.

Trong khi quan sát biểu cảm của con thỏ, nó bắt đầu dùng đôi tai vung vẩy về phía trước như đang muốn tát vào mặt tôi.

Điều này không ổn xíu nào.

Sau cùng, thực sự đó vẫn là ý tưởng tồi.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sau này mình sẽ tiếp tục ngậm thỏ banh trong miệng khi gặp lại thằn lằn đen.

Nhỡ lúc đó tôi cắn phải con thỏ thì nó sẽ chết vì bị nhiễm độc mất.

Sau khi bị con slime cướp mất〖Giải độc〗của thằn lằn đen, khả năng cao là kỹ năng gốc của em ấy sẽ không còn nữa, vì vậy nên cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Nhắc đến đó, liệu lũ khỉ có ổn không nhỉ?

Mong là tụi nó sẽ không bị thằn lằn đen cắn chết khi tôi trở về.

Thỏ banh sau đó lặng lẽ di chuyển đến chỗ chân tôi và tiếp tục quất vào đó bằng đôi tai của mình.

Đừng có đánh tao nữa, mục tiêu chính ở đằng kia kìa!

Khi ra biển, tao sẽ tắm cho mày sau! Mày không phải đứa duy nhất ở đây bị bẩn đâu.

Sau khi đã đánh tôi chán chê, con thỏ mới bắt đầu hướng đến chỗ con báo.

Tốt tốt! Thực sự thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nếu nó không chịu nghe lời tôi.

Có cảm giác như sau việc này ấn tượng tốt của nó về tôi đã bị giảm xuống ba nấc.

Đúng như dự đoán, thanh HP của con báo nãy giờ vẫn không có sự thay đổi nào.

Những cú quật tai của thỏ banh không gây được chút sát thương nào lên nó cả.

Ngay cả khi bị dính ba phát quang cầu từ kỹ năng〖Ánh sáng〗, con báo vẫn nhìn chằm chằm vào con thỏ như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi đã quá tham lam chăng?

Liệu tôi có nên tìm một con quái vật khác yếu hơn không?

Thật vô nghĩa nếu cứ tiếp tục như thế này, và có vẻ như trạng thái tê liệt của con báo cũng sắp hết tác dụng rồi.

Vì tôi đã gây sát thương lên nó nên kiểu gì tôi cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm… Ái chà, con thỏ đang dùng hàm răng cạp nó kìa.

Mày đói ăn dữ vậy sao?

Gượm đã, có hiệu quả rồi!

Bởi vết thương của con báo do tôi gây ra ban nãy, sức phòng thủ của nó đã bị giảm đáng kể.

Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này khá là hãi hùng.

Giống như thỏ banh đang có ý định ăn sống luôn con báo ấy nhỉ?

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục giúp anh bạn này tiến hóa? Có thể tôi sẽ vô tình biến nó thành một con quái vật kỳ quặc nào đó.

Khi thấy trạng thái〖Tê liệt (nặng)〗đã bắt đầu chuyển sang〖Tê liệt (vừa)〗, tôi dùng móng vuốt đâm xuyên qua cổ con báo và giết nó.

【108 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 108 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của〖Plague Dragon〗đã tăng từ 20 lên 22】

Có cảm giác như điểm kinh nghiệm tôi nhận được đã bị giảm đi nhiều, bất chấp việc tôi đã phải vất vả thế nào để có thể bắt được con báo.

Tuy nhiên tôi vẫn còn có thể lên cấp dễ dàng cho đến khi đạt cấp 40.

Chặng đường để đạt được cấp 75 có vẻ vẫn còn xa vời lắm.

Chưa kể tiến độ có thể sẽ bị trì trệ sau khi tôi đạt cấp 70… cơ mà vì tôi còn có kỹ năng ăn gian〖Trứng di động〗nên chắc sẽ không đến nỗi nào.

Hơn nữa, do ảnh hưởng của〖Bụi vảy rồng〗, tôi đã quyết định sẽ sống một mình rồi, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết già trong cô đơn mà thôi.

Cho đến lúc đó, mọi chuyện có vẻ vẫn đang tiến triển tốt.

Tôi thấy hơi tiếc vì vẫn chưa có cơ hội dùng thử〖Hơi thở dịch bệnh〗, cơ mà hiện tại không phải lúc để tốn thời gian cho việc đó.

Giờ thì, hãy làm một chuyến ra biển nào. Ở đó sẽ có rất nhiều muối để nêm nếm cho món thịt báo này.

Đã đến lúc tắm để có thể gột rửa lại tâm trạng.

Nhân tiện, mày đã nhận được bao nhiêu điểm kinh nghiệm rồi hả thỏ banh?

Bình luận (0)Facebook