• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Công chúa Mia...nhấc mông lên làm việc

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 03:00:15

TL: Imouto666

Note: những đoạn in nghiêng là suy nghĩ, in đậm là nói lớn. Áp dụng trong những chap sau này <3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại Thư Viện[note41981] nằm trong Cung điện Bạch Nguyệt là nơi lưu trữ kiến thức được thu thập từ khắp mọi miền của Đế quốc. Đang an tọa ở một trong những chiếc bàn gỗ của thư viện là Mia. Cô chống tay lên cằm rồi thở dài một cách chán nản. 

“Hmm…Chẳng thu lại được thành quả gì hết cả…”

Mia đã dành hầu hết 2 ngày vừa qua chỉ để cắm rễ trong thư viện. Sau khi nhớ lại những ký ức về Anne, cô đã dành cả tuần sau đó để rà soát lại cuốn nhật ký và sắp xếp chúng theo những gì cô nhớ được. Cuối cùng, cô đã đi đến kết luận phũ phàng  rằng những thứ cô thấy không phải là một giấc mơ. Nó là những sự kiện đã từng xảy ra, hay đúng hơn là nó sẽ xảy ra trong một tương lai không xa. Ngay khi nhận thức được điều này, cô đã hét toáng lên. “K-K-Không bao giờ! Mình không muốn trải qua việc đó thêm lần nào nữa đâu!”

Cái ý tưởng bản thân sẽ bị đưa lên cái máy chém lần thứ hai khiến cô hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Dù có ra sao đi nữa, cô buộc phải tìm bằng được ra cách để tránh đi cái viễn cảnh tương lai ấy. Được thôi thúc bởi một mong muốn duy nhất đó là thoát khỏi số phận thảm khốc kia, Mia đã cắm rễ trong thư viện và bắt đầu nghiên cứu về hoàn cảnh hiện nay của Đế quốc Tearmoon. Theo như cô nhớ, chỉ vài năm ngắn ngủi nữa thôi, tình hình tài chính của Đế quốc sẽ bắt đầu xấu dần đi. Tình hình thậm chí còn tệ hơn khi mà ngay sau đó nạn đói sẽ hoành hành, nối tiếp là sự bùng phát của một đợt dịch bệnh. Giữa tình cảnh loạn lạc đó, từ một cuộc nổi dậy được đông đảo dân chúng ủng hộ đã trở thành một cuộc cách mạng toàn diện. 

Cuối cùng, Đế quốc đành phải bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay của những kẻ ngoại quốc khi mà các vương quốc láng giềng quyết định sẽ ủng hộ quân cách mạng thay vì họ.

Đó là tóm tắt về toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Sau khi đọc qua đủ mọi loại sách trong thư viện và đối chiếu chúng với ký ức của riêng cô, Mia đã tổng kết lại tất cả những thứ cô đã học chỉ vỏn vẹn bằng một câu hết sức đơn giản.

“Mấy chuyện này thật sao mà quá phức tạp.”

Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì tuổi thơ được nuông chiều đã khiến cô chưa sẵn sàng đảm nhận một công việc khó khăn như vậy. Vậy nên không thể nào có chuyện chỉ bằng việc lướt qua vài ba cuốn sách mà cô đột nhiên có thể hiểu được chính trị hay kinh tế cả. Vấn đề là cô biết trước những chuyện sẽ xảy ra. Chỉ là cô không biết làm gì với nó. Bực tức, Mia ôm đầu rên rỉ. 

Thậm chí tiêu thụ cả một đống đường cũng chẳng giúp ích được gì, dù có ăn bao nhiêu đồ ngọt đi chăng nữa, cô cũng không thể nghĩ ra được bất kì một ý tưởng tốt nào. Dẫu vậy, ít nhất thì giờ cô cũng đã hiểu tại sao việc chỉ một bữa ăn của mình có giá bằng cả tháng lương của một người thường dân lại là cả một vấn đề. 

“Có vẻ như mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm sự trợ giúp từ hắn ta.” 

Khi nhớ lại những chuyện về Anne, cô cũng đồng thời nhớ đến một bề tôi trung thành khác của mình. Anh là một viên chức viên chức trẻ tuổi, nhưng lại rất có năng lực và đặc biệt tận tâm với đất nước. Đứng trước một nền đế chế đang dần sụp đổ, anh đã làm việc suốt ngày đêm để cứu lấy nó và, cùng lúc đó, cứu lấy gia đình hoàng gia. Ngay cả sau khi Mia đã mất đi mọi thứ, anh cũng chưa một lần bỏ rơi cô, cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ cho đến giây phút cuối cùng

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải nữa.

Mình không thấy tên của hắn được ở đâu cả. Tất cả những gì mình nhớ được là hắn ta cực kì thô lỗ… 

Những gì liên quan đến anh ấy viết trong cuốn nhật ký của cô gồm: ”Tên bốn mắt,” “Tên bốn mắt ngu ngốc,” và “Tên bốn mắt chết tiệt.” Cô nhớ mình đã từng gọi anh ta bằng đủ mọi loại thứ tên, nhưng tên thật của anh thì cô chưa một lần gọi. 

“Chà, nếu như không biết tên hắn thì mình cũng chẳng làm được gì nhiều. Liệu có lời gợi ý nào trong này không nhỉ…”

Cô lật lại trang đầu của cuốn nhật ký rồi đọc lại lần nữa. Ở trang viết chi tiết về lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, Mia tìm thấy một dòng chữ nhỏ miêu tả anh ta là “Tên ngốc bị đá khỏi Thủ đô rồi bị thuyên chuyển về nông thôn.” 

“Ah-hah! Mình có nhớ là hắn từng giữ một chức vụ nào đó ở Thủ đô thì phải…Có lẽ mình nên đi tìm hắn thử xem sao.”

Có khả năng anh ta vẫn còn làm việc ở vương đô. Nhận ra rằng không nên chần chừ quá lâu, Mia lập tức đứng dậy và bảo Anne sắp xếp cho cô một chuyến du hành.

Lunatear, vương đô của Đế quốc Tearmoon kiêu hãnh, là nơi mà 5 bộ cơ quan tọa lạc để hỗ trợ hoàng đế trong việc điều hành đất nước. 

Trong đó, Lam Trăng Bộ[note41982] là cơ quan chuyên xử lý các công việc hành chính của thủ đô. Kim Trăng Bộ[note41983] chăm lo các loại thuế má. Huyết Trăng Bộ[note41984] là cơ quan chuyên xử lý các công việc hành chính của những vùng nông thôn lân cận. Lục Trăng Bộ[note41985] đảm nhận các vấn đề về đối ngoại. Và cuối cùng, Hắc Trăng Bộ[note41986] chỉ huy bảy đạo quân của Đế quốc.

Mia đã hướng thẳng đến Kim Trăng Bộ, là cơ quan gần Cung điện Bạch Nguyệt nhất. Cô không có bất kỳ lý do cụ thể nào để làm như vậy cả. Cho dù anh ấy đã làm việc cật lực để khôi phục nền kinh tế của Đế quốc hay là việc anh lúc nào cũng cực kỳ khó chịu với Mia về vấn đề chi tiêu của cô, cả hai đều không hề lướt qua tâm trí cô. Thành thật mà nói, nó đơn thuần chỉ là linh cảm của Mia mà thôi.

“Um, thưa công chúa, Chính xác thì chúng ta đang làm gì ở đây vậy ạ?” Anne cau mày thắc mắc.

“Có một người ta muốn gặp.”

Mia trả lời một cách ngắn gọn và dễ hiểu

“Một người mà…công chúa muốn gặp sao? Ý Người là…”

Anne kinh ngạc lấy tay che miệng. Sau đó, cô gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

“ Nếu vậy thì, công chúa hãy cứ an tâm vì thần sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ Người.”

“..Hmm? Vậy sao? Tốt thôi, nếu chị đã có lòng thì ta cũng sẽ có dạ.”

Mia không rõ vì sao mà Anne đột nhiên lại trở nên hăng hái như vậy, nhưng cô làm gì có thời gian để mà bận tâm đến điều đó. 

“Hy vọng là hắn ta có ở đây…Ôi trời.”

Họ nghe thấy hai giọng nói lớn tiếng qua lại với nhau. Nghe giống như họ đang cãi cọ vậy.

“Tại sao một khoản chi tiêu hoang phí như vậy lại được phép tiếp tục thông qua chứ? Cả ngài và tôi đều biết rõ, cứ đà này thì chẳng bao lâu nữa ngân sách của Đế quốc sẽ hoàn toàn cạn kiệt.”

“Bah, chuyện này như vậy là đủ rồi.”

“Nhưng…thưa ngài”

“Ta nói đủ rồi! Có gì đâu mà ngươi phải rối hết lên với mấy cái chuyện cỏn con như này nhỉ?”

“Thưa ngài, những vấn đề này đã không cỏn con nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục, Đế quốc sẽ…”

Mia mỉm cười. Cô nhận ra giọng nói thân thuộc đằng kia..

“Ôi chao,” cô nói với một chút cảm giác hoài niệm, “có vẻ như hôm nay chúng ta gặp may rồi. Nhốt mình trong Đại Thư Viện ngần ấy thời gian quả thực không sai mà!”

Ấy vậy mà, trên thực tế đống kiến thức hạn hẹp cô học được chẳng hề liên quan một tí nào đến chuyện này, tất cả chỉ vì cô ăn hên nên mới được vậy thôi.

Bình luận (0)Facebook