• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Nhất Vạn Hùng Quân

Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-13 13:45:04

Mia ngồi trong bồn tắm, nước ngập đến tận bả vai, cảm nhận hơi nóng thấm vào cơ thể mình. Chỉ khi làn hơi bắt đầu khiến tâm trí cô quay cuồng, cô mới nghe thấy giọng Rafina nói.

“Nhân tiện thì, Công chúa Mia này, ngày kia là có một buổi tiệc mừng nhập học đấy, em đã biết chưa?”

“Tiệc mừng nhập học ấy ạ? Em vẫn chưa hay tin…”

Mia bối rối cau mày. Cô chưa từng được nghe kể về chuyện đó, và cũng chẳng nhớ là mình đã tham dự ở tiền kiếp . Cô tự hỏi lý do vì sao, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, cô đã có ngay câu trả lời.

“Em chưa nghe á? Trường ta sẽ có một buổi vũ hội để chào đón các học viên mới đấy. Ta cứ nghĩ chắc mẩm là đã có người mời em làm bạn nhảy rồi chứ.”

Khi nghe thấy từ “nhảy” thứ hai, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng của Mia.

Ah-hah! Giờ thì mình nhớ lại rồi! Cái khoảng thời gian tồi tệ ấy! Mình đã quét sạch nó ra khỏi ký ức mất rồi!

Ở dòng thời gian trước, Mia vững tin rằng mối quan hệ giữa cô và Sion đã được định sẵn. Do đó mà cô đã tưởng tượng ra cái bối cảnh nơi Sion sẽ là người ngỏ lời, mời cô tham dự bữa tiệc, và những lời bàn tán cô nghe được từ những người xung quanh lại càng củng cố thêm niềm tin ấy. Dĩ nhiên, điều này đã dẫn đến bi kịch. Rốt cục thì, người đáng lẽ ra phải là bạn nhảy của cô lại chẳng hề có ý định tiếp nhận vai trò ấy. Thêm nữa, bởi vì cô đã đi rêu rao khắp nơi rằng Sion sẽ là người rủ mình tham dự bữa tiệc, hệ quả là đã chẳng có ai mời cô theo cùng. Cho tới khi mọi người ngộ ra chuyện này, bữa tiệc đã trôi qua được phân nửa rồi. Sau cùng đã có một vài gương mặt thân quen tiến lại gần và cùng với một nụ cười gượng gạo - mời cô đến dự tiệc. Song, lòng tự tôn của cô thì không thể chịu đựng được sự thương hại trong ánh mắt của họ . Và thế là cô đã dành cả một ngày dài, lẻ loi trong phòng để tự mình ăn mừng nhân dịp trúng tuyển.

Đ-đừng có hòng! Mình không muốn trải qua chuyện đó thêm một bất cứ một lần nào nữa.

May mắn là lần này cô đã không ba hoa về việc sẽ nhảy với Sion. Những người khác hẳn sẽ rủ cô… mong là vậy. Nhất định đấy.

H-Họ sẽ mời mình mà, phải không? Làm ơn, hãy nói là có đi…

Mia đã kịp ngăn bản thân lại khi sắp sửa cầu nguyện tới thần linh, vội vã lắc đầu.

Không. Cái thái độ yếu kém này sẽ chẳng giúp mình đi được đến đâu. Mình cần phải quyết đoán hơn. Đây là cơ hội có-một-không-hai để hình thành nên mối quan hệ có thể cứu sống được cái mạng của mình!

Mia dừng lại đôi chút để xác nhận lại hai mục tiêu của mình. Đầu tiên là không dây dưa với những kẻ nguy hiểm. Thứ hai là trở nên thân thiết với những người sẽ giúp cô. Phải thú thực là vế đầu tiên chưa chi đã hơi mông lung rồi, nhưng cái thứ hai nhìn có vẻ là sẽ có một khởi đầu tốt đấy. Cô buộc phải tận dụng được hết những cơ hội mà mình có được.

Đã từng có khoảng thời gian Mia ao ước giành được cảm tình từ Sion Sol Sunkland, người tình trong mộng của cô. Cậu ta sở hữu vẻ ngoài đẹp mã và mang trên mình một nụ cười quyến rũ, rốt cục thì Mia cũng chỉ để ý đến mỗi cái vẻ bề ngoài của cậu. Chưa hết, kỹ năng dùng kiếm của cậu là vô địch thiên hạ, thậm chí ngay cả những học viên khóa trên cũng chẳng là gì đối với cậu. Trong kỳ đại hội kiếm thuật, Sion đã chiến đấu một cách dũng cảm với một đối thủ to xác hơn cậu rất nhiều. Hầu hết thời điểm khác, cậu luôn tỏ ra tốt bụng và điềm tĩnh. Nói tóm lại, cậu ta chỉ đơn thuần là hoàn hảo

...Hay đó chỉ là những gì Mia từng nghĩ. Khi này, cô mới biết mình đã sai lầm như thế nào. Tuy không trực tiếp, nhưng cậu ta lại chính là nguyên nhân khiến cô bị đưa lên cái máy chém. Sau khi đã nhìn thấu cái nhân cách hoàn hảo của cậu ta - hoặc do Mia tin là như vậy, dù sao đi nữa - cô cũng đã biết rằng đó chỉ là thứ giả tạo mà thôi. Tuy nhiên, có tồn tại một vấn đề cơ bản hơn chính là việc liệu tính cách đó của cậu ta đã thành thực hay chưa; trước hết, chỉ riêng chuyện lấy hoàng thái tử làm chồng đã là một việc bất khả thi rồi.

Là người thừa kế duy nhất cho ngôi vương, Mia không thể bỏ mặc Đế quốc để mà cưới xin được. Tương tự, Vương quốc Sunkland cũng không thể để Sion qua đó làm chồng cô.

Đã vậy thì mình nên nhắm vào những hoàng tử là con trai thứ, hoặc thậm chí còn nhỏ hơn nữa, những người mà không có mấy cơ hội được lên ngai vua.

Trong khi đang cân nhắc các lựa chọn của mình, có một người đã lóe lên trong tâm trí cô. Tuy rằng không bằng được hai đại cường quốc - Tearmoon và Sunkland - nhưng trong các vương quốc tầm trung, có một quốc gia khá rộng lớn và tự hào khi sở hữu một nền quân sự tương đối mạnh. Thêm nữa, dù ở khá xa, nhưng tình cờ nó lại nằm ở nửa bên kia của Sunkland, tạo nên một thế đất đại loại như chiếc bánh kẹp vậy. Vương quốc đó tên là Remno, và thật may mắn làm sao khi mà Abel Remno, nhị thái tử của vương quốc ấy cũng chính là bạn cùng lớp với cô. Nếu cô có thể cưới được Abel - hay ít nhất là thiết lập được mối quan hệ với cậu ta -để khi Sunkland tiến hành một cuộc xâm lược, cô sẽ có thể xin được quân viện trợ từ phía  Remno. Bằng cách đó, họ có thể đánh bại được Sunkland bằng cách sử dụng thế gọng kìm.

Mình đã tính tiếp cận dần dần sau khi nhập học, nhưng có vẻ như mình không còn thời gian để mà nhởn nhơ được nữa rồi.

Sau khi rời khỏi nhà tắm công cộng, Mia nhanh chóng quay trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô quay sang phía Anne.

“Đến lúc bàn chiến thuật rồi. Anne, ta cần tư vấn về chuyện tình cảm. Đừng ngần ngại gì mà hãy kể hết cho ta nghe những gì chị biết đi, ta muốn có một cái nhìn toàn diện nhất có thể.”

Nghe xong mệnh lệnh ấy, Anne ngay lập tức đứng một cách chỉnh tề.

“Tôi rõ rồi, thưa công chúa Mia. Tôi cam đoan với Người. Khi đã có được sự cho phép từ Nguời, tôi sẽ tư vấn cho người bằng tất cả những kiến thức mà tôi biết.”

Thấy cô hầu phản hồi nhiệt tình như vậy, Mia hài lòng mà gật đầu.

Mia không hề biết, rằng những “kiến thức” mà cô đang trông cậy vào vốn hoàn toàn chỉ dựa trên cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà em gái của Anne viết ra. Nói cách khác…

Nhưng Mia lại chẳng hề hay biết, rằng mớ “kiến thức” cô trông cậy vào đều hoàn toàn dựa trên cuốn ngôn tình được viết bởi em gái của Anne. Hay nói cách khác…

Cô chưa một lần mảy may nghi ngờ Anne - người lớn hơn cô năm tuổi - lại là một tay non nớt đích thực trong chuyện tình ái, người mà đến cả bản thân mình còn chưa từng có nổi một mối tình nào trước đây.

“Nghe có triển vọng đấy,” cô nói, hoàn toàn chưa nhận thức được sự hiểu lầm tai hại của mình. “Anne này, có chị kề bên, ta có cảm giác như thể đang nắm giữ sức mạnh của cả đội quân vạn người vậy!”

Đội quân vạn người đúng là mạnh thật đấy, nhưng cô đâu có biết rằng… số lượng của nó tuy nhiều, song chất lượng thì vẫn còn đầy thiếu sót.

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook