• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Những thứ Mia ghét và giọng nói đến từ quá khứ

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-28 14:15:03

Translator: Imouto666

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay cả khi đã lấy lại ý thức, Mia vẫn tiếp tục nằm bò trên giường, tay chân cô duỗi thẳng ra khắp mặt giường.

“Mình thấy…khó chịu trong người quá”

Cô không muốn ăn bất cứ thứ gì cả, bữa trưa vẫn còn nguyên. Tâm trí cô bị chiếm lấy bởi cơn ác mộng kia. Cô rất muốn tin rằng nó đơn thuần chỉ là là cơn ác mộng thông thường, tuy nhiên mức độ chân thực của ký ức và sự tồn tại của cuốn nhật ký dính máu kia dường như muốn nói lên điều gì đó khác. 

“Ugh,,,”

Cô rên rỉ và lăn qua lăn lại khắp giường .Rồi lại tiếp tục rên rỉ và lăn trở lại chỗ cũ. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô cứ nghĩ và nghĩ. Cô suy nghĩ rất lâu và cũng rất sâu.

Trầm ngâm được 30 phút thì…

“Mình thấy…đói bụng quá đi mất.

Bụng cô kêu réo lên.Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi cô bỏ bữa trưa.

“Ah-hah,” Cô nhẹ nhàng vỗ tay và nói. “Mình nhớ có người bảo rằng đồ ngọt sẽ rất giúp ích trong việc suy nghĩ mọi thứ.”

Khi nghĩ rằng đó hoàn toàn là một ý tưởng tuyệt vời, gương mặt cô rạng rỡ hẳn lên, vội vàng leo xuống giường và phóng vụt ra ngoài cửa.

Gia đình của Hoàng đế, bao gồm cả Mia, cùng chung sống trong một tòa lâu đài nguy nga có tên là Cung điện Bạch Nguyệt [note41919]. Tất cả các sảnh bên trong nó toàn bộ đều được tô điểm bằng vô số viên đá mặt trăng màu lam, màu vàng kim và màu trắng, cạnh đó là những vật trang trí xa hoa được bố trí trải dọc theo khắp các bức tường.Mia vừa đi vừa tận hưởng cảnh quan tuyệt sắc này. Đây là một Đế quốc đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng, nhưng, cô biết, nó cũng đang trên bờ vực của sự suy thoái.

Sau một hồi thì cuối cùng cô cũng đến được một trong bốn phòng ăn của tòa lâu đài, Sảnh ăn Đêm Trắng [note41920]. Trong căn phòng rộng lớn đó là một người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Chẳng phải đây là công chúa Mia đó sao. Thần có thể giúp đỡ được gì cho Người, thưa Công chúa?”

Ông ấy có vóc dáng rất to lớn cùng với một bộ râu rậm và bồng bềnh. Mia tròn mắt có hơi ngạc nhiên khi cô nhận ra người đàn ông đó ngay tức khắc.

Mình nhớ rất rõ rằng… ông ta là người đầu bếp mà mình từng đuổi việc.[note41917]

Vào ngày sinh nhật lần thứ 14, Mia đã đuổi việc bếp trưởng vì cứ liên tục mang ra những thứ rau củ mà cô ghét cay ghét đắng.

“Sẽ là 2 năm kể từ bây giờ cho đến khi xảy ra vụ việc ấy.”

“Um,thưa Công chúa?”

“Oh, không có gì đâu. Ta cảm thấy hơi đói, phiền ngươi chuẩn bị cho ta một vài món ăn vặt nhé. Sẽ rất tuyệt vời nếu nó là vài miếng bánh trăng dâu.

Người đầu bếp cau mày và lắc đầu thẳng thừng từ chối.

Xin thứ lỗi cho thần, nhưng thần không thể phục vụ Người đồ ăn vặt ngay sau bữa trưa được.

Lời nói của ông mang lại cảm giác hoài niệm khiến cho Mia bất chợt mỉm cười. Nó gợi nhớ cho cô rằng ông là người duy nhất dám chối từ những thỉnh cầu của cô như vậy. Người đầu bếp thế chỗ cho ông ấy chỉ đơn giản là nấu cho Mia bất kì món nào cô muốn. Sau cùng thì, nó đã khiến cô cảm thấy chóng nhàm. Được cưng chiều theo ý thích hết lần này đến lần nọ, được một thời gian, điều đó thật tẻ nhạt.

“Ah, nếu vậy thì thức ăn thừa từ bữa trưa cũng ổn thôi.Nếu không phiền thì ngươi mang chúng đến cho ta được không? “  

“Huh?”

Không hiểu vì sao mà người bếp trưởng nhìn cô chằm chằm một cách kinh ngạc. 

“Có chuyện gì sao?”

“Uh, không có gì đâu ạ. Xin phép công chúa. Thần sẽ mang thức ăn lên ngay cho Người.

Không lâu sau, rất nhiều món ăn đã được bày đến trước mặt Mia. Có loại bánh mì tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tinh tế, một món hầm với vô số loại rau củ quả theo mùa, một miếng cá hồi dài được ướp đủ loại gia vị, và một bát trái cây,

Ah, thật hoài niệm làm sao,” Mia nói khi nhìn xuống một bàn đầy thức ăn.

Cụ thể là, món hầm rau củ đã thu hút sự chú ý của cô. Cô nở một nụ cười gượng gạo trong khi múc thìa vào. Chúng đây rồi, được trộn lẫn với các loại nguyên liệu khác. Những quả cà chua trăng hổ phách,thứ mà cô cực kì ghét. 

Mình chẳng thể nào ưa nổi cái vị chua chát của nó.

Cô giơ thìa lên và ngắm nghía miếng cà chua trăng hổ phách đang nằm trên chiếc thìa.

Cơ mà phải công nhận là nó trông cũng ngon mắt đấy chứ.

Ngay lúc đó, một ký ức vụt qua trong tâm trí, gợi nhớ  cô về thứ đồ ăn mà cô bị ép phải nuốt khi ở trong hầm ngục. Cô nhớ về cái bánh mì ôi thiu, bị ẩm mốc và cứng đến mức khiến cô đau cả răng. Vị của nó như cát vậy. Lần nào cũng vậy, cổ họng cô sẽ nghẹn ứ lại, không muốn nuốt thêm một miếng nào nữa. Khi đó, họ sẽ mang cho cô món hầm. Nó lúc nào cũng âm u và xám xịt, nhưng vì sao thì cô không biết. Cái thứ được gọi là rau ấy thực chất chỉ là cỏ dại, không sao nuốt được nổi. Cô không bận tâm đến vị của nó ra sao, cô thật sự không, mà cô chỉ ước mong sao nó không khiến cô bị đau bụng suốt mấy ngày liền sau đó thôi. Khi ở trong ngục, cô biết được nạn đói đang hoành hành và người dân không còn gì để ăn, nhưng rồi cô bắt đầu tin rằng việc mình bị đối xử tệ bạc như vậy là do sự căm thù của họ đối với cô hơn là một sự đối đãi dành cho người tù như cô. Cô thậm chí còn có cả bằng chứng cho việc ấy, khi họ biết cô không ưa cà chua trăng hổ phách, đã có mấy ngày liền họ không cho cô ăn gì ngoài thứ đó.

Thật là tồi tệ làm sao…

Cô vẫn còn nhớ rõ cái mùi ngao ngán của nó khi họ đưa thứ đó lên cho cô ngửi. Và khi họ ép cô phải mở miệng ra và nhét nó vào cổ họng, cô đã nôn mửa bởi cái vị vừa chua vừa đắng của nó. Cô rùng mình kinh hãi khi nhớ lại. Ký ức đó khiến cô phải nổi hết cả da gà.

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy, cô trở về với thực tại và quan sát miếng cà chua trăng hổ phách đang nằm gọn trên thìa.

So sánh với thứ cà chua khi đó,thứ này trông như đang phát sáng vậy...

Cô đã định bỏ lại không ăn nó, nhưng sự tò mò đã chiếm lấy tâm trí cô, thế rồi cô quyết định sẽ bỏ nó vào miệng mình. Ngay lập tức, hai mắt cô mở lớn đầy kinh ngạc. 

“Đầu bếp! Người đâu, mau gọi tên đầu bếp đến đây cho ta mau!”

Người hầu gái mà Mia vừa quát tháo ra lệnh run rẩy hỏi cô,”T-Thưa công chúa, có chuyện gì vậy ạ?”

“Cứ gọi tên bếp trưởng ra đây cho ta!”

Vị bếp trưởng sau khi nghe thấy tiếng huyên náo đã nhanh chóng xuất hiện.

“Có thứ gì…trái với sở thích của công chúa hay sao ạ?” ông nói trong khi nở một nụ cười lo âu. Má ông hơi giật giật.

“Đây…là cái gì?”

Mia đưa chiếc thìa đến gần mũi của vị bếp trưởng. Bên trên là một miếng cà chua trăng hổ phách.

“Bẩm thưa, thứ này là…một món hầm…được nấu với rau củ trong mùa ạ…”

Cái cách ông đảo mắt như muốn vờ rằng mình không hề biết gì về việc này. Thế nhưng Mia đã không để ý đến điều đó.

“Cho phép ta nói lại thêm lần nữa. “Đây” cô nói, đẩy thìa lại sát mặt của của bị đầu bếp, “là loại rau củ gì?”

Người đầu bếp cao lớn hơn Mia nhiều, vậy nên cô phải nhón chân lên và duỗi tay dài ra hết mức để cho ông thấy thứ đang được hỏi. Thoạt đầu, ông chỉ đơn thuần quan sát cái thìa. Cuối cùng, sau khi nhận ra Mia không hề có ý định nhượng bộ . Ông đã chịu thua trước cô. “ Thần tin rằng…đây là một miếng cà chua trăng hổ phách, thưa Công chúa điện hạ.”

Những cô hầu xung quanh lo lắng nhin ông.

“Không thể nào! Đây…Đây mà là cà chua trăng hổ phách sao?”

Cô không tin nổi vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào vật thể trên chiếc thìa. Tay cô hơi run khi từ từ đưa nó vào trong miệng. Nó có chút vị ngọt nhẹ ẩn giấu bên trong cái vị hăng mà tươi mới của nó.Được hầm đến độ mềm vừa đủ, nó tan chảy trong miệng cô để lại hương vị tinh tế còn đọng mãi trên đầu lưỡi. 

Có thứ gì đó đang khuấy động bên trong cô.

Cô cho một thìa đầy nữa vào miệng, và lại thêm một thìa nữa, cử động của cô chậm rãi như bị thôi miên vậy. Ký ức khi đó lũ lượt ùa về. Cô nhớ lại cái vị chua chát và đắng ngắt. Nhưng ở đây lại không hề thấy đâu. Từng miếng từng miếng là sự giao thoa nhịp nhàng giữa quá khứ và hiện tại - của hồi ức và thực tế. Cô với lấy chiếc bánh mì rồi cắn một miếng nhỏ. Hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào và tươi mới tỏa ra xộc thẳng vào mũi cô. Trong một khắc, dường như cả thế giới ngưng đọng lại trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Thế rồi, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ miệng cô đã phá vỡ bầu không khí đó.   

“B-bánh mì…lúc nào cũng mềm như vậy sao?”

Có thứ gì đó vừa nhẹ nhàng rớt xuống mặt bàn. Cô chớp mắt rồi nhìn xuống. Có một vệt ướt trên đó. Và chỉ khi đó có mới nhận ra hai má mình đang giàn giụa nước mắt.

“T-thưa công chúa! Có chuyện gì vậy ạ? Món ăn của tôi có vấn đề gì sao ạ?” Người đầu bếp gặng hỏi, giọng nói đầy hoảng loạn.

Mia quay sang đáp lời ông, thế nhưng vì hai má cô đang nhồm nhoàm thức ăn, nên cô nói chẳng ai hiểu gì cả. Đã vậy khi đang nói thì cô còn mắc nghẹn, mặt cô bắt đầu tím tái dần đi nên cô đã phải vùng vẫy tìm sự giúp đỡ. Chỉ sau khi thực hiện rất nhiều hành vi không đúng đắn lắm so với chuẩn mực của một cô công chúa, và may mắn nhờ có cốc nước của một cô hầu đang hoảng sợ cũng đang không kém, mọi thứ mới trở lại bình thường.”

“ Đầu bếp, đây là bữa ăn đã làm hài lòng ta nhất từ trước đến giờ. Kỹ năng của ông rất đáng tuyên dương.”

Cô mỉm cười nhìn vị bếp trưởng, người đang bồn chồn vì lo lắng.

“Thần rất lấy làm vinh dự, thưa Công chúa. Tuy nhiên món hầm hôm nay được nấu với mục đích bộc lộ ra toàn bộ cái hương vị tự nhiên của từng loại nguyên liệu, vì vậy thần không thể nhận hết công lao mà vị ngon của nó mang lại cho người được ạ.”

“Oh? Thì ra là vậy. Nhưng mà, hmm… lấy ví dụ như món cà chua trăng hổ phách này đi. Tại sao nó lại không hề có chút mùi hăng nồng nặc nào cả? Ta có nhớ mùi vị của nó không dễ chịu một tí nào cơ mà,” Cô nói trong khi hồi tưởng lại với cái thứ mà cô đã từng bị ép ăn trong hầm ngục. Những thứ đó vừa cứng, lại còn đắng ngắt, và đôi khi nó còn thối rữa nữa chứ. Chúng thật sự rất kinh tởm.

“Bẩm thưa…” Người đầu bếp gãi gãi cằm của mình nở một nụ cười rồi nói. “Nếu được nấu không đúng cách thì cà chua trăng hổ phách sẽ có vị đúng như công chúa miêu tả. Tuy nhiên, những quả này đã được hầm trong 3 ngày. Nếu được hầm đủ lâu và đủ nhiệt, ai cũng có thể nấu được món này thôi ạ.”

“Ôi trời, ta tò mò quá. Nếu đã tốn nhiều công sức chỉ để chuẩn bị một thứ như vậy thì tại sao chúng ta không từ bỏ việc ăn chúng luôn đi…?”

“Điều này không được đâu ạ. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúa rất nhiều đấy ạ. Với những kẻ đầy tớ như chúng thần, việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho gia đình hoàng gia là một nghĩa vụ tối kiên cường.” 

Người đầu bếp ấn tay vào ngực và cúi thật thấp trong khi nói. Mia đã luôn coi thường những hành động như vậy, coi chúng là điều tuyệt nhiên của những kẻ đầy tớ. Nó không phải như vậy. Hoàn toàn không đúng một chút nào. Cuộc cách mạng đã dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc và mọi quyền lực của Mia cũng theo đó mà biến mất, không ai để tâm đến cô nữa, không còn một chút sự coi trọng nào.Giờ cô đã nhận ra điều này, môi cô cong lên cười một cách dịu dàng.

“Ngươi thật chu đáo làm sao, Ta rất biết ơn vì những công sức ngươi đã bỏ ra vì ta. 

“...Huh?”

Được nghe những lời biết ơn chân thành từ tận đáy lòng của Mia khiến cho người bếp trưởng cảm thấy rất kinh ngạc. Ông há hốc miệng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, đầu óc chao đảo bởi những gì ông vừa nghe. Chưa bao giờ ông tưởng tượng được rằng mình sẽ nhận được những lời tốt đẹp như vậy từ cô công chúa cứng đầu này.

…Vào lúc này, thật dễ dàng để suy ra được cách Mia từng cư xử.

Người đầu bếp nhìn chằm chằm vào Mia với ánh mắt thường thấy khi được tận mắt chiêm ngưỡng phép thuật, giả dụ như, một người bằng cách nào đó đang lơ lửng trên không trung vài mét chẳng hạn. Sau khi chớp chớp mắt vì không tin nổi những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng ông cũng phản hồi.

“T-thần…rất vinh dự, thưa Công chúa

Tuy nó không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để làm người bếp trưởng thấy ấm lòng. Ông gãi gãi cằm như thể lời tuyên dương đã khiến ông cảm thấy bối rối, “T-tất nhiên, nó có thể sẽ là vấn đề về mặt chi phí… Bữa ăn được chuẩn bị hôm nay đều được làm từ những nguyên liệu sang trọng nhất và sẽ có giá khoảng một tháng lương đối với một thường dân.” 

“Ôi, là vậy sao?”

Nói chuyện về chi phí và giá cá chưa bao giờ có ý nghĩa gì với Mia. Người đã được nuông chiều trong suốt cả cuộc đời mình, cô đã có một cuộc sống đầy xa hoa khi mà chỉ bằng một cái nhìn từ cô là đủ để mọi yêu cầu của cô được đáp ứng. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến chi phí của các bữa ăn và đời sống sinh hoạt của mình, hoặc số tiền mà người dân kiếm được trong một tháng. Vậy nên sẽ chẳng có gì lạ nếu cô bỏ ngoài tai mọi lời nói của vị bếp trưởng.

Nhưng Mia đã không làm như vậy.

Có biết chỉ để nuôi ăn đám hoàng gia các người mà đã phải tiêu tốn mất bao nhiêu chi phí không? [note41918]

Một lời buộc tội vang lên trong tâm trí cô. Cô giật mình rồi nhìn xung quanh.

C-cái trăng gì vậy?! Ai vừa…

Giọng nói ấy, không hiểu sao nghe rất thân thuộc. Cứ như là giọng nói của một người trong ký ức xưa cũ của cô.

Bình luận (0)Facebook