• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Biên niên sử Thánh Công Chúa Mia

Độ dài 1,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 16:15:13

Đã từng tồn tại một cuốn sách mang tên: Biên niên sử Thánh Công Chúa Mia; một tác phẩm tự xưng là phi hư cấu, nội dung bên trong nó hoàn toàn đều là những lời bịa đặt và phóng đại nhằm tôn vinh Mia. Vị tác giả của tác phẩm này là một tác giả rất có tiếng tăm, tên cô ấy là Elise Littstein, người đã một tay sáng lập lên thể loại văn học hư cấu tại Đế quốc Tearmoon và phổ biến nó rộng rãi đến toàn thể nhân dân. Nhờ có sự bảo hộ của công chúa Mia, cô được bổ nhiệm làm nghệ sĩ triều đình, đồng thời cô cũng là em gái của Anne Littstein, người đã phục vụ công chúa hàng bao năm dưới tư cách là một hầu gái riêng.

Và đây là cách mà cuốn sách đã bắt đầu.

Lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi với công chúa xảy đến không lâu sau lần sinh nhật thứ mười hai của tôi. Khi đó, tôi là một cô nhóc ốm yếu. Do thể trạng ốm yếu, tôi thậm chí còn không thể ra ngoài để nô đùa cùng bè bạn, và bất lực đành phải lấy việc viết lách làm thú vui thường ngày. Những tập truyện của tôi - vốn không phải là tiểu thuyết, không đâu,  bởi chúng còn quá thô thiển để được gọi là tiểu thuyết - những thứ này được tôi viết ra chỉ để phục vụ với một mục đích duy nhất, đó là nơi để tôi giãi bày những ước mong và nỗi khổ cực của chính bản thân mình. Chúng là lối thoát cho một cô gái nghèo khó như tôi, người vốn đã chẳng có gì trong thế giới của mình.

Công chúa mới chỉ đọc lướt qua vài ba nét chữ nguệch ngoạc của tôi mà đã ngay lập tức quyết định bổ nhiệm tôi làm tác giả của hoàng gia. Không chỉ có vậy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy,  Người đã nắm bắt được toàn bộ nội dung tập truyện. Thật sự tôi đã không biết phải nói gì khi nhìn thấy cái tốc độ đọc ấy của công chúa. Đó là một năng lực vượt trên toàn bộ lý lẽ, nói lên một sự xuất chúng hơn người bất chấp mọi định luật. Tôi tin chắc rằng qua tập truyện này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một cách sơ bộ nhất về cái sự thiên tài đến cùng cực ấy của công chúa.

Một lần nữa, để mọi chuyện được làm rõ thì đó chỉ là cách hiểu của Elise mà thôi. Một sự hiểu nhầm tai hại thì đúng hơn. Mà thực ra nó hoàn toàn là sự ảo tưởng của cô, vì chẳng có điều gì cô viết bên trong đó là sự thật cả. Tuy vậy mà sách của cô bán đắt như tôm tươi. Theo một cách nào đó, có lẽ đây là một dấu hiệu cho thấy một đế chế đang đứng trước bờ vực của sự suy tàn. 

Cũng phải thú nhận rằng, sau cùng cuốn sách ấy đã giúp Mia giữ lại được cái mạng… nhưng ta sẽ bàn về chuyện đó sau.

“Nghệ sĩ triều đình… của công chúa ạ?”

Bất ngờ trước lời đề nghị của Mia, Elise không biết làm gì hơn ngoài việc nháy mắt.

Mô hình hệ thống nghệ sĩ triều đình liên quan đến việc một thành viên thuộc giới quý tộc hoặc gia đình hoàng gia trở thành nhà tài trợ cho một người nghệ sĩ và sẽ chu cấp đầy đủ cho họ những gì họ cần trong cuộc sống thường ngày. Kiếm được một nhà tài trợ tốt đồng nghĩa với việc người đó không còn phải lo lắng về các vấn đề tài chính để có thể tập trung hết mình vào công việc sáng tác. Đó là một vị trí cực kỳ hấp dẫn mà bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng ao ước có được.

Tuy được đích thân Mia mời gọi làm công việc trong mơ ấy, Elise đã lắc đầu chối từ.

“Xin công chúa thứ lỗi, nhưng tôi e là mình sẽ phải từ chối ạ.”

“Ể?”

Câu trả lời của Elise đã khiến Mia rất ngạc nhiên. Cô bối rối cau mày.

“Tại sao chứ? Ta tin rằng đó là một vị trí có thể giúp ích cho cậu rất nhiều mà.” 

Dưới danh nghĩa là nghệ sĩ triều đình của Mia, cô ấy sẽ được bước chân vào Đại Thư Viện bên trong lâu đài. Và việc nghiên cứu của cô ấy cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều…

“Tôi không muốn Người thiên vị tôi chỉ vì tôi là em gái của Anne.”

“Elise! Em mất trí rồi hả? Sao em dám nói vậy với công chúa?

“Tôi muốn tự mình thành công dưới danh nghĩa là một người kể truyện, chứ không phải là vì được trao cho chức vụ nghệ sĩ triều đình bằng cách nhờ cậy chị gái mình,” Elise nói, có chút bực tức len lỏi trong giọng điệu.

Mia điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói, “Ôi, nhưng ta đã bị thu hút bởi tài năng của cậu mà.”

“Người nói dối! Người không thể nào đọc xong nó nhanh đến như vậy được!” 

“Elise à, cậu có biết ta ghét điều gì nhất không? Đó chính là sự dối trá,” Mia nói, giọng cô chắc nịch. “Ta đã đọc truyện của cậu, và lời đề nghị khi nãy ta đưa ra cũng chỉ là bởi truyện của cậu đã làm ta rất thích thú. 

Sau đó, Mia đưa tay lên má mình và nhìn thẳng lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lát sau, cô tiếp tục nói. 

“Ah-hah. Hay là để ta kể ra những điểm mà ta thích ở truyện của cậu đi! Để xem nào… Đầu tiên là, có một…” cô nói, chuyển hướng suy nghĩ của mình về cái ngày còn ở trong hầm ngục tối tăm ấy, khi mà lần đầu tiên Mia được Anne kể cho nghe câu truyện này. Cô vẫn còn nhớ như in những phần mà cô ưa thích, những khung cảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô, những tình tiết khiến cho cô cũng phải bật cười khanh khách…

Và rồi cứ thế, cô nói. Kể đi kể lại mãi, đưa ra một tràng những ý kiến chủ quan về tập truyện giống như những nhà phê bình tự phụ mà ai trong chúng ta cũng đều biết rõ.

“...Không thể nào.”

Biểu cảm trên gương mặt của Elise dần thay đổi.  Ban đầu là có chút hứng thú, sau đó chuyển thành cực kì ngạc nhiên. Rồi thì kinh ngạc. Cuối cùng là… cau mày bối rối chăng?

“Ừm, thưa công chúa…?” Elise rụt rè hỏi tại thời điểm bài phát biểu ca ngợi của Mia lặng đi đôi chút.

Mia nhướn mày lên trước sự rối bời trên gương mặt của Elise.

“Hm? Sao thế?”

“Làm thế nào mà… công chúa lại có thể biết về những phần mà thậm chí nó còn chưa được viết vậy ạ?”

“Ể?”

Câu hỏi của Elise chẳng khác gì một cục gạch đang giáng thẳng xuống đầu cô vậy.

Ôi trăng ơi! Mình quá trớn rồi!

Cô đúng là đã quá trớn thật.

Phiên bản của câu chuyện mà Mia biết là từ vài năm sau nữa cơ. Hiển nhiên, nó sẽ bao gồm cả những tình tiết chưa được viết ở hiện tại.

Mình đã quá say mê khi thuật lại câu truyện mà chẳng mảy may để ý đến những gì mình đang nói cả!

Nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, cô đổ mồ hôi hột và bắt đầu phát hoảng. Tuy nhiên, thật bất ngờ làm sao khi cô được người khác cứu giúp. 

“Vậy thì có gì mà em phải kinh ngạc đến thế hả Elise?” Anne hỏi, người dường như không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào. “Em không biết đây là công chúa Mia trong truyền thuyết à? Chỉ cần đọc qua một vài chương truyện thôi cũng đã quá đủ cho công chúa có thể đoán được câu truyện sẽ đi về đâu.”

Rõ ràng, Ludwig không phải là người duy nhất mắc Hội Chứng Mia. Anne với anh ta đều cùng một giuộc hết cả. Trong tâm trí của Anne, hình tượng về cô công chúa đã bị thổi phồng lên đến mức nực cười. Nếu thời tiết đẹp, thì đó là do Mia làm. Nếu trời đổ cơn mưa rào, thì đó là sự quan tâm, chăm sóc ân cần của Mia tới những người nông dân và mảnh đất màu mỡ của họ. Nói tóm lại, Anne đã và đang trở thành một người hâm mộ trung thành của Mia.

“Đúng không ạ, thưa tiểu thư Mia?” cô hỏi, gương mặt trở nên rạng rỡ khi nhìn vào đối tượng mà mình tôn thờ.

Mia thì chỉ gật đầu theo phản xạ.

“T-Tất nhiên rồi! Những gì chị nói đều đúng hết!”

Đúng cái gì mới được chứ? Chị ấy vừa nói cái trăng gì vậy nhỉ?!

Đến cả Mia cũng hiểu được rằng cái lý do kia hoàn toàn là một thứ vô nghĩa. Nhưng giờ đã quá muộn để rút lui. Vậy nên đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

“Cậu biết lý do rồi đấy,” Mia nói, cô buộc phải chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác. “Giờ thì, khi đã biết lý do rồi, hãy cho phép ta hỏi cậu thêm một lần nữa, Elise, ta muốn cậu trở thành nghệ sĩ triều đình cả ta. Và khi đã làm thì hãy nhớ rằng cậu phải hoàn thành câu truyện này bằng mọi giá”

“Công chúa… Chị Anne…”

Elise hết nhìn Mia lại qua chị mình. Đối mặt với cái thứ logic phi lý của hai người…

“Cảm ơn công chúa rất nhiều ạ.”

Cô bất lực đành phải chịu thua. 

Và thế là Đế quốc đã được chứng kiến sự khai sinh của một người hâm mộ cuồng nhiệt khác của Mia.

Bình luận (0)Facebook