Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một ngày nào đó vào một năm trước

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:54

“Ma’ am! Sao em có thể cùng tổ đội với người đàn ông này chứ!”

Khi đang phiêu bạt trên chiếc thuyền nhỏ.

Bản thân vốn đã trong hoàn cảnh khó chịu rồi, lại thêm tiếng la hét chói tai đó càng làm cho chứng đau đầu của tôi chuyển biến xấu thêm mấy phần.

Xung quanh chiếc bàn có ba người.

Tôi, Siesta, cùng với người vừa mới thúc giục và la hét như đứa trẻ con, Arisaka.

Vì để đạt được một mục đích nào đó, chúng tôi đang đi thuyền trên biển giống như bây giờ…Nhưng mà, rất nhanh sau đó đã xuất hiện một vài vấn đề rồi.

(Chú thích: 暗礁 に乗り 上 げてしまった, có thể chỉ thuyền va vào đá ngầm, nhưng cũng có thể chỉ là cuộc trò chuyện khó mà tiếp tục, trong đoạn này, có lẽ nghiêng về nghĩa thứ hai)

“Muốn em và Kimiduka cùng một đội sao, thế thì bây giờ em thà nhảy vào trong biển còn sướng hơn!”

Nói câu đó cũng thật quá đáng đấy. Nhưng mà, tôi cũng đã quen với những chuyện này rồi.

Tôi chưa từng thấy ngày nào mà người này có tâm trạng tốt cả.

“Đây chỉ là chiến lược tạm thời thôi, Arisaka.”

Ở phía bên kia, cô gái được gọi là Ma’ am —— Siesta vẫn duy trì được sự bình tĩnh rồi nói,

“Cho đến nay, chúng ta cũng đã thực hiện rất nhiều hành động tương tự như vậy rồi mà?”

“Mặc dù là từng có, nhưng em chưa có một lần nào mà tiếp nhận một cách yên tâm và thoải mái cả!”

“Là như vậy sao.”

“Phải!”

“Thật sự thì tôi không biết.”

Xung quanh là sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt, Siesta cầm chiếc cốc lên rồi uống trà, giống như là đang chế giễu cô ấy.

“Rõ ràng trước khi người đàn ông này xuất hiện, em đều là cộng tác của Ma’am mà.”

Sau đó, Arisaka trừng tôi bằng ánh mắt sắc bén. Ah, thật đáng sợ, thật đáng sợ.

“Nói là cộng tác, nhưng thật ra cũng chỉ là thỉnh thoảng mời cô làm một vài chuyện thôi mà?”

“Ah….”

Sau khi tôi nói vậy, Arisaka buông thõng tầm mắt của mình xuống với vẻ lúng túng.

“Nhưng, thế nhưng, cho dù như vậy. Tôi cũng … vẫn nghĩ mình là đệ tử của thủ lĩnh là Ma’am đây…”

Arisaka mang theo sự tôn kính ở trong lòng, mà gọi Siesta là Ma’am.

Charlotte Arisaka Anderson.

Một cô gái bằng tuổi với tôi, là con lai của nước Mỹ và Nhật Bản.

Cha mẹ là quân nhân, nên Arisaka phải tiếp nhận những sự dạy dỗ nghiêm khắc từ họ, phải đi khắp nơi ở trong đủ loại tổ chức, khi còn trẻ tuổi đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quân sự. Trong đó cũng bao gồm cả việc giao chiến với “SPES”, đã từng mấy lần chấp nhận đề nghị của Siesta, cùng nhau tạo thành một đội với cô ấy.

Có thể gọi cô ấy là vệ sĩ, gián điệp, mà cũng có thể gọi là quân nhân.

Chỉ là, trái lại thì bản thân cô ấy cho rằng, “đệ tử của Siesta” mới là cách xưng hô thích hợp nhất.

“Ừ, quả đúng là Arisaka giúp tôi rất nhiều, cho đến giờ, tôi cũng rất cảm kích.”

“Ma’am…!”

“Đến đây đi.”

Giống như một chú cún, Arisaka chạy tới Siesta, dính vào trên đùi của cô ấy.

Siesta dịu dàng dùng tay vuốt, xoa mái tóc dài màu vàng óng đó.

“Hì hì.”

Arisaka trở nên thỏa mãn, đồng thời lại có hơi ngại ngùng. Sau đó cô ấy chuyển ánh mắt về phía tôi.

“…Ah.”

“Không, tôi không có hâm mộ đâu.”

Vì sao mà vẻ mặt cô lại đắc ý vậy, liệu có ngốc hay không đây.

“Haiz, nếu như quan hệ giữa hai người có thể hòa hợp hơn một chút, thì tôi cũng có thể thoải mái hơn một chút rồi.”

Sista vuốt ve đầu của Arisaka trong một lúc, nhưng rất nhanh sau đó, cô ấy lại bật ra âm thanh gượng cười.

“Ah! Đúng rồi!”

Hô lên như vậy, Arisaka bỗng nhảy từ trên đầu gối của Siesta xuống.

“Em vẫn không thể chấp nhận việc cùng hành động với Kimiduka đâu!”

Xem ra, lúc được Siesta xoa đầu, cô ấy đã hoàn toàn quên luôn là có chuyện này.

“Arisaka, đừng gây thêm quá nhiều rắc rối cho Siesta nữa, thời gian gấp lắm rồi.”

u24378-2ae5805b-19d0-48ca-ac6a-0d312079b976.jpg

“…Tôi không muốn bị anh gọi bằng tên thân mật như vậy đâu.”

Chuyện đã tới nước này rồi mà vẫn còn muốn nói như vậy sao.

Thật là, rõ ràng dung mạo thì người lớn, mà nội tâm thì lại giống như trẻ con. Ghét việc tôi cướp đi Siesta như vậy sao…Không đúng, đó vốn cũng không phải là thứ gì thuộc về tôi cả.

“Nghe kĩ đây, hai người đều không hoàn mỹ.”

Siesta dự định dẹp yên tình hình lại một chút, cô ấy nói giống như đang răn dạy,

“Cho nên, hai người cần phải hỗ trợ điều mà đối phương không am hiểu, cùng nhau nỗ lực.”

“Không am hiểu sao…Tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả.”

“Cậu là đồ ngốc sao.”

Đó, chính là câu nói cửa miệng mà Siesta thường dùng khi trách cứ tôi.

“Cậu không thích ăn đậu nành, mùa đông thì nằm ỳ còn hơn cả tôi nữa, lúc pha bột thuốc để uống, lúc nào cậu cũng nhăn khuôn mặt lại, dù cho khi đi lượn ở trên đường, cậu cũng muốn tránh né con đường có quạ đen và bồ câu. Vậy mà cậu cũng có thể nói là cậu không có thứ gì đó không am hiểu sao?”

“…Hẳn là tôi chưa từng nói với cô, đó là những thứ mà tôi không am hiểu.”

“Dù cho cậu không nói thì tôi cũng biết, bởi vì chúng ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài mà.”

Vậy sao.

Chỉ là, tạm bỏ qua những điều này trước đã. Arisaka đang vênh khuôn mặt đầy bất mãn của mình lên kìa.

“Vậy thì, ý của cô là mỗi người có nhiệm vụ của riêng mình sao?”

“Đúng thế, cho dù cậu khá thông minh, nhưng đáng tiếc là, ngay cả so với tảo, hể lực của cậu cũng không bằng. Ở phương diện chiến đấu thì cậu hoàn toàn không phát huy được tác dụng.”

“Eh, vậy sao.”

Bởi vì dự cảm luôn thấy có chút không tốt, nên tôi liền nhìn về phía Arisaka. Không ngoài dự đoán, cô ta đang cười “fufu” trong khi nhìn về phía tôi. Đồ đáng ghét này.

“Còn có Arisaka ——“

“Vâng!”

“Kĩ năng chiến đấu quả thật không tệ, nhưng nói thật thì, đầu óc của cô lại không được linh hoạt cho lắm.”

“Ể!?”

“Ha ha ha”

“Kimiduka, cậu vừa mới cười à! Vừa nãy cậu đang cười nhạo tôi đúng không! Tôi phải giết cậu, bây giờ tôi phải giết cậu!”

“Đừng có tham gia vào mấy cuộc tranh chấp nhàm chán đó chứ.”

“Đau quá!”

“Eh!”

Hai cái đầu đều bị ăn một cái cổ tay chặt vào. Đáng ghét, rõ ràng không phải là lỗi của tôi.

“Cho nên hành động lần này, yêu cầu hai người phải hợp lực để hoàn thành.”

Lần hành động này, là đi cứu một người bạn đang bị “SPES” khống chế và cầm tù ở trên đảo trong một hải vực nào đó. Cho nên, tuyệt đối không được phép thất bại.

“Nhưng mà, như thế thì Ma’am chỉ còn một người…”

Quả thật, điều mà Arisaka lo lắng không phải là không có lý.

Nếu tôi và Arisaka cùng một đội, dĩ nhiên là Siesta sẽ phải hành động đơn độc.

Thế nhưng, Siesa lại ——

“Nếu như xem thường tôi như vậy, thế thì tôi có hơi bối rối đấy. Tôi có sức mạnh gấp mười lần so với Arisaka, đầu óc thì gấp trăm lần so với trợ thủ đấy. Hai người không cần lo lắng đâu.”

Luôn có cảm giác hình như cô ấy đang cố tình đánh giá thấp tôi thì phải, thế nhưng được rồi, ngay trong lần hành động này, tôi sẽ thể hiện ra suy nghĩ của mình để thay đổi lại cái đánh giá đó.

Có lẽ bởi vì trong đầu tôi toàn bộ đều đang suy tư về kế hoạch nhàm chán như vậy.

Cho nên tôi cũng không có suy nghĩ sâu xa, về ý nghĩa thật sự trong lời nói về sau của Siesta.

“Cho nên, hai người phải tạo mối quan hệ  —— từ nay về sau, cũng luôn ——“

Và rồi, ngay trong ngày hôm đó, thám tử lừng danh đã chết rồi.

----------------------------

Bản fan trans tiếng trung phần này có một vài chỗ hơi bựa nên mong ae thông cảm :(

Bình luận (0)Facebook