Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Một ngày nào đó vào hai năm trước

Độ dài 2,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:32:25

" La la, la la "

Mặt trời cũng đã khuất, ở bên trong rừng cây tươi tốt, có một cô gái đang hồn nhiên khẽ ngâm nga một bài hát, đó cũng chính là vị cộng tác của tôi.

"Xem ra tâm trạng của cô rất tốt nhỉ, Siesta"

Hôm nay chúng tôi cũng đang tiếp tục truy sát "SPES", mà cũng có thể nói là bị "SPES" đuổi giết nên mới đi du lịch. Thế nhưng, có vẻ như cô gái tự xưng là thám tử lừng danh kia lại không hề cảm thấy căng thẳng một chút nào.

"Bản thân không thể kiểm soát được cảm xúc, cũng không có đủ tư cách để làm người lớn”

Siesta ngừng hát rồi nói vậy.

Tưởng gì, cô cũng có phải người lớn đâu, mặc dù tôi rất muốn đáp trả lại cô ấy như vậy, nhưng sự thật thì tôi cũng không biết tuổi của cô ấy. Dường như cô ấy nghĩ rằng, là một thám tử lừng danh chân chính, thì không thể tùy tiện để lộ ra thông tin về thân phận của mình. Dù sao đến bây giờ, đến cả tên thật, cô ấy cũng không chịu nói cho tôi.

"Cô đang hát bài gì vậy?"

Chí ít thì chuyện này chắc vẫn có thể tiết lộ một chút, tôi nghĩ như vậy, sau đó hỏi tên bài hát mà cô ấy vừa hát.

"Bài hát của idol Nhật Bản"

"Nhật Bản sao, rốt cuộc cô là người nước nào vậy"

Mà nói thẳng ra, có khi Siesta đúng thật là người Nhật Bản.

"Chỉ là, thật sự ngoài ý muốn đấy, thế mà cô cũng cảm thấy hứng thú với các idol sao?"

"Với tư cách là thám tử, ngay cả bài hát của idol nổi tiếng, cũng không thể không biết hát"

"Cho nên tôi mới nói, thật sự không hiểu cô có chỗ nào là giống thám tử"

Tôi là một thám tử lừng danh thích tận hưởng những khoảnh khắc! Hát một vài bài, nhảy khiêu vũ, thỉnh thoảng đụng độ với “Người nhân tạo”.

Rất muốn đánh người.

“Không phải, tôi nói là, muốn trở thành thám tử, thì phải nâng cao hiểu biết của bản thân. Trông mặt mà bắt hình dong, “Hiểu biết” chính là cảm nhận của ngũ quan con người, trong đó thị giác và thính giác lại càng quan trọng”

Nâng cao hiểu biết giống như việc phải kéo dài râu ăng ten sao? Sau đó dùng thị giác và thính giác để tiếp nhận tình báo. Thì ra là như vậy.

“Dù sao tôi cũng không có ý định làm thám tử, cho nên cũng không quan trọng”

"Haizz...Cậu thật sự không có đáng yêu một chút nào mà"

Bớt càm ràm đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó.

"Chỉ là, quả thật là cậu khó có khả năng trở thành thám tử"

"Vậy sao?"

"Ừ, cậu sẽ không trở thành thám tử, nhưng nhất định, cậu sẽ là trợ thủ của một người nào đó"

"...Eh? Mà cũng đúng thôi"

Lúc này, chẳng biết vì sao, trong mắt của Siesta, lộ ra sự thất vọng.

"Được rồi, chúng ta đến chỗ cần đến thôi "

Thế nhưng, ánh mắt đó cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh sau đó, vẻ mặt của cô ấy đã trở lại bình tĩnh như thường. Rồi cô ấy đưa tay chỉ về phía một căn nhà to như một tòa thành cổ.

"Trong đó thật sự có "Medusa" sao?"

Medusa —— đó là một loại quái vật ở trong truyền thuyết, chỉ cần ai nhìn thấy nó thì sẽ biến thành tảng đá. Sau khi nghe được một tin đồn đáng ngờ, rằng ở trong tòa nhà đó có một con quái vật như vậy, chúng tôi lập tức khởi hành đến đây điều tra.

"Ai biết được, nếu quả thật có tin đồn này, vậy thì đó chắc chắn là nhân vật cấp cán bộ của "SPES" rồi"

Tôi chẳng muốn đi nên thở dài, rồi ngáp lớn...Sau đó, Siesta đang đi ở bên cạnh, bỗng nhìn chăm chú tôi.

"Sao vậy?"

"...Không có gì, chẳng qua là tôi cảm thấy, xem ra cậu cũng đã khá quen những chuyện như thế này"

"Tôi cũng không muốn quen đâu"

Bọn tôi vừa huýt sáo, vừa đi về phía căn nhà lớn. Ở xung quanh căn nhà đó đều là cửa sổ thủy tinh.

"Eh, thật sự không tiện, để cho mọi người phải đi đường xa đến đây, vất vả rồi"

Tôi và Siesta đang ngồi trên ghế, ông lão chủ nhà đưa mắt nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười hiền hòa.

"Bên ngoài rất nóng, chỉ là, thật sự xin lỗi, hiện tại điều hòa nhà tôi có hơi trục trặc"

"Không sao đâu mà, ông không cần để ý đâu"

Siesta không hề chảy một tí mồ hôi nào, cô ấy trả lời ông lão bằng vẻ mặt rất thoải mái. Thật giống như trước kia, đúng là một người không hề tầm thường, còn trong lòng tôi thì đang thầm oán trách ông ta, nếu ông đã nói ra lời xin lỗi, vậy thì ít nhất cũng phải mở cửa sổ ra một chút đi chứ.

...Cơ mà, mọi chuyện không có biến thành tình huống bế bát nhất như trong dự đoán, có thể nói là may mắn rồi.

Nói thật thì, khi bọn tôi gõ cửa, cũng xác định là sẽ có khả năng phải khai chiến, dù nghĩ như thế —— nhưng thật bất ngờ, điều chờ đợi tôi và Siesta, lại là sự chào đón. Giống như cuộc trò chuyện vừa rồi, chúng tôi nghe được tin đồn nên đến đây, thế mà lại được người đàn ông tự xưng là chủ nhà này nhiệt tình hoan nghênh.

Sau đó, vì muốn nhanh chóng xác nhận chân tướng liên qua đến "Medusa", dưới sự hướng dẫn của ông lão, chúng tôi đến phòng khách rồi nói chuyện.

"Vậy, tôi cũng có thể cho rằng, ông cũng biết những lời đồn đó sao"

Siesta dò hỏi vị chủ nhà bằng vẻ mặt và tư thế ngồi đầy kiên quyết.

"Ah, quả đúng là như vậy. Tin đồn về con quái vật gọi là Medusa khiến cho những người đến thăm nhà này đều biến thành tảng đá...E rằng, chính là đang nói đến con gái của tôi"

Đó chính là đứa con gái mà tôi đã nhận nuôi. Người chủ nhà nói vậy với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Nói như vậy, tin đồn kia là thật....!?"

"Không, cậu hiểu lầm rồi!"

Đối với câu hỏi của tôi, ông ấy kích động đứng dậy.

"Khoảng hai năm trước, con gái của tôi gặp phải một sự cố...May mà vẫn giữ được mạng sống...Thế nhưng, sự thật cũng chỉ là, chỉ là giữ được mạng sống mà thôi..."

"Trạng thái thực vật kéo dài”  (Chú thích: Persistent Vegetative States, hay còn gọi là sống thực vật đấy ae)

Nghe thấy lời nói của Siesta, chủ nhà gật đầu với vẻ mặt chua xót.

“Con gái tôi không có ý thức, cơ thể cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể làm những hành động như là chớp mắt và tự hô hấp thôi  —— cũng giống như một tảng đá! Cho nên, trái lại thì! Con gái của tôi cũng không phải Medusa quái quỷ gì đó…Đúng ra thì, con gái tôi mới là người bị hại, bị con quái vật hư cấu Medusa đó biến thành tảng đá!”

“…Ừm, sau đó tin tức bị thêm mắm thêm muối, rồi tung ra lời đồn đổi trắng thay đen như vậy sao?”

“Có lẽ, đúng là như vậy”

Đối với câu hỏi của tôi, ông ấy khẽ gật đầu. Sau đó, trong phòng tạm thời trở nên trầm mặc.

“…Xin lỗi, tôi đã có hành động rất thất lễ…Quả đúng là thời tiết thật sự rất nóng, nên tôi sẽ đi chuẩn bị một chút nước lạnh đây”

Rất nhanh, dường như chủ nhà đã tỉnh táo lại, sau đó rời khỏi phòng khách.

“…Có vẻ chúng ta đã tính sai rồi”

Xem ra chuyện lần này cũng không có liên quan đến “SPES”…Chi bằng nói, đây cũng không được tính là sự cố. Nếu như chưa từng xuất hiện thêm những chuyện phiền phức, tôi cũng không có ý định sẽ gây thêm rắc rồi, uống một ít nước lạnh rồi đi về thôi. Bởi vì tôi không chịu được nóng bức, nên đành phải cởi hai cái cúc ở trên áo sơ mi.

  “Cô cũng hơi cởi một chút đi, thế nào?”

“Cậu là đồ ngốc sao”

“Đau quá!”

Siesta dẫm lên chân tôi với vẻ mặt vô cảm. Ít nhất thì cũng phải nhìn về bên này chứ…

“Eh, đã để mọi người chờ lâu”

Sau đó, chủ nhà cầm khay đựng mấy cốc thủy tinh quay trở lại phòng khách. Khi mà tôi đang chuẩn bị đứng dậy để nhận lấy ——

“Đau quá!!!”

Siesta lại đạp tôi một phát, cho nên động tác của tôi mới hơi chậm lại, không cẩn thận nên ngã về phía trước. Đương nhiên, cũng bởi vì như vậy nên chiếc cốc bị đổ … Choang choang choang, chiếc cốc đã vỡ nát trên mặt đất.

“Siesta, cô!”

“Đây là đáp lại việc cậu vừa quấy rối tình dục với tôi”

“Không phải chứ, chả phải vừa rồi cô đã giẫm một lần rồi sao”

Nhưng Siesta lại giống như không có nghe thấy lời phàn nàn của tôi, cô ấy chỉ lấy ra khăn tay để giúp chủ nhà lau đồ uống đã thấm lên quần áo.

“Thật xin lỗi, trợ thủ của tôi tay chân hơi vụng về”

Ể, trách mình sao? Thật không nói lí lẽ mà…

“Haha, không có chuyện gì đâu…Dù nói thế này có thể sẽ hơi đường đột, nếu đã không có đồ uống, vậy thì thay vào đó, hai người có muốn đi xem đứa con gái của tôi một chút không? Dù sao rất ít khi có khách đến thăm, đứa bé kia nhìn thấy hai người chắc chắn sẽ thấy rất vui”

“Được chứ, đương nhiên là không có vấn đề rồi”

Siesta khẽ cười nói với vẻ mặt rất lễ phép và khiêm nhường.

“Mary, mau nhìn này, có khách đến chơi”

Chủ nhà đưa chúng tôi đến một căn phòng trên tầng ba, cô gái tên là Mary đang ngủ ở trên một chiếc giường có màn che. Cơ thể nhỏ yếu, mái tóc vàng rực rỡ, dưới mí mắt đang khép lại một cách khó khăn chính là đồng tử màu ngọc bích, xinh đẹp tựa như một cô búp bê được chế tác tinh xảo —— không, ví dụ này cũng không chuẩn. Cô ấy đang đeo bình oxi, cố gắng sống sót. Mary tuyệt đối không phải là búp bê.

Vì cảm thấy tế nhị và có hơi không đành lòng xem tiếp, tôi lùi về phía sau lưng của Siesta, quay khuôn mặt qua một bên. Có lẽ là bởi vì cảm thấy áy náy, nên tôi cảm thấy hô hấp của mình trở nên hơi khó khăn.

“Ah, Mary đáng thương của tôi, rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại bị những người đến từ bên ngoài rừng rậm kia xem như quái vật, thật sự là quá đáng”

Đối với bi kịch xảy ra ở trên người con gái của mình, chủ nhà che mặt rồi khẽ thở dài.

…Nhưng mà, chỉ là như vậy sao, cho nên ông ấy mới nhiệt tình đón tiếp bọn tôi. Về chuyện con gái mình cũng không phải là con quái vật Medusa đó, điều này thám tử lừng danh hẳn là có thể lí giải, sau đó cởi bỏ toàn bộ hiểu lầm đó, chắc là ông ấy đã nghĩ như vậy rồi.

“Đúng vậy, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm, giải thích với những người ở bên ngoài rừng rậm rằng tin đồn chỉ là giả …”

Khi mà tôi nói như vậy, cũng đang chuẩn bị đi về phía chủ nhà —— lấy lại tinh thần, xuất hiện ở trước mắt cũng chỉ có sàn nhà.

…Sàn nhà sao? Mình, ngã xuống sao? Tại sao vậy?

Chẳng biết vì sao, cơ thể tôi không làm được gì.

“Cho nên Mary à, đã không sao rồi, bây giờ cha sẽ lập tức cho con thêm vài người bạn nữa đây”

…Ông ta, đang nói cái gì?

Tôi cố gắng nhích đầu một chút, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn ông lão chủ nhà.

Ông ta, đang cười.

“Hahahaha, đừng sợ, không có chyện gì đâu, không có đau đớn gì đâu, không có gì phải sợ cả”

Sau khi nói vậy, ông ta lấy ra một ống kim tiêm từ trong túi quần…Không biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng đúng là ông ta đâm chiếc kim tiêm lên cánh tay phải của bản thân.

“Cậu cho rằng cậu sẽ bị tiêm sao? Haha, cái này chính là thuốc giải độc đó. Dù sao từ nãy đến giờ, trong phòng này đều có khí độc mà”

Cái gì…? Hóa ra cơ thể không thể động đậy, chính là như vậy sao…

“Rất nhanh thôi, cơ thể của các người cũng chỉ có thể hô hấp, giống như Mary, một bước cũng không đi được, đồng thời cũng sẽ không chết, vĩnh viễn bị giam cầm trong sự đau khổ!”

…Vậy sao, sở dĩ ông ta đóng chặt cửa sổ, thì ra là bởi vì như vậy…Tiện thể, người này hình như cũng có nói qua, Mary có thể tự hô hấp, nhưng vẫn phải đeo bình oxi, hóa ra là để bảo vệ cô ấy không bị trúng độc…Tôi đã sớm cảm thấy có chuyện không ổn rồi…

“Cứ như vậy, cậu, và thám tử lừng danh bên kia nữa, rất nhanh sẽ thành bạn…của Mary…”

Song, ông lão chủ nhà đột nhiên trở nên khác lạ, dường như cảm thấy khiếp sợ trước chuyện gì đấy mà trợn to hai mắt…Rất nhanh, ông ta cũng giống như tôi, quỳ xuống, sau đó ngã sấp trên mặt đất một cách nặng nề.

“Vì, sao…?”

Ông ta bật ra âm thanh tuyệt vọng. Mà giây phút này, đi đến bên cạnh ông ta…Đương nhiên, chính là người như trong dự đoán của tôi.

“Thành thật một chút đi”

Sau khi sử dụng chiếc còng tay phòng sẵn ở trên người và cưỡng ép người đàn ông đứng dậy, cô ấy lại sử dụng tiếp chiếc súng hỏa mai bắn vỡ cửa sổ…Cứ như thế, khí độc sẽ bay hết ra bên ngoài.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, cuối cùng thám tử lừng danh cũng quay đầu lại, nói với người đang nằm rạp trên mặt đất là tôi,

“Cậu là đồ ngốc sao”

Thì ra là vậy, cho nên cô ấy mới dẫm tôi hai lần sao.

“Lúc đầu cô đã sớm nhận ra kẻ kia đang để mắt tới chúng ta sao”

Việc này đương nhiên phải báo cáo cho ban ngành liên quan, sau khi giải quyết hết những chuyện này, chúng tôi rời khỏi căn nhà lớn đó. Trên đường trở về, bởi vì cơ thể vẫn hơi bị tê như trước, nên tôi đang được Siesta cõng, đồng thời đưa ra câu hỏi này với cô ấy.

“Cứ coi là vậy đi, lúc mà ông ta lấy ra đồ uống để tiếp khách, rõ ràng là đáng nghi như vậy, thế mà cậu cũng thật sự định uống, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc đấy”

“Thật sự xin lỗi…”

E rằng bên trong những đồ uống kia cũng có độc, sau đó vì bảo vệ tôi, nên Siesta mới dẫm chân của tôi…Cô không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn một chút sao?

“Vậy, nói cách khác…Lúc mà cô lau quần áo cho người kia, cô đã đánh tráo luôn thuốc giải độc sao”

“Đúng là như vậy. Vì sử dụng thuốc giải độc, nên sau đó tôi cũng không bị độc ảnh hưởng”

Thật sự giống y hệt như trước, chuyên quyền độc đoán. Lúc nào cũng một mình bản thân giải quyết mọi chuyện…Không, có lẽ vẫn đề chính là bản thân tôi không theo kịp được tốc độ của cô ấy.

“Nhưng mà, những chuyện này cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp thôi, chuyện mà khiến cho tôi thực sự tin chắc, chính là lúc tôi nhìn con mắt của Mary”

“Con mắt của Mary sao? Thế nhưng, cô gái đó không phải là không có ý thức sao”

“Ah…là cô ấy cố gắng nháy mắt cho tôi biết. Mặc dù đó hoàn toàn là động tác rất cứng ngắc và có tính quy luật…Nhưng trong đó thật sự lại có thêm cả một loại ý thức nào đấy. Tôi nghĩ rằng, nhất định là cô ấy muốn nhắc đến sự sai lầm của cha nuôi mình”

Người kia bị sự điên cuồng trong lòng mình điều khiển, ngay cả con gái phát ra tín hiệu cũng đều không chú ý tới. Luôn cảm thấy mọi chuyện thật đáng tiếc…Không, là đáng thương.

“Cơ mà, cô cũng quan sát cẩn thận quá nhỉ”

“Cậu là đồ ngốc sao”

“Đây là lần thứ ba trong hôm nay rồi, cô thật sự không nói lí lẽ mà”

Thế nhưng, thật ra chuyện hôm nay tôi cũng không có cách nào để phản bác.

“Cậu đã quên những lời tôi nói trước khi chúng ta lên đường tới căn nhà lớn đó sao? Tầm quan trọng của nâng cao hiểu biết, rèn luyện thị giác và thính giác. Ví dụ như, cậu cũng phải nhạy cảm thêm một chút đối với ánh mắt của người khác chứ”

“Thì ra là vậy, không hổ là thám tử lừng danh”

Cân nhắc đến chuyện sau này tôi phải tự bảo vệ mình, kĩ năng này có lẽ là rất cần thiết.

“Siesta”

“Sao thế?”

Đã như vậy, tôi cũng sẽ dựa theo lời nói của Siesta, bắt đầu từ hôm nay sẽ nâng cao hiểu biết của mình.

“Bài hát mà hôm nay cô hát ấy, tên của người idol đó, cô có thể nói cho tôi biết không?”

Sau đó, Siesta tỏ ra rất thỏa mãn, quay mặt về phía tôi rồi nói,

“Tên của cô ấy là ——” 

Bình luận (0)Facebook