Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Phần cuối): Bởi vì em nói, muốn đi bờ biển mà

Độ dài 1,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:32:53

◆ Bởi vì em nói, muốn đi bờ biển mà

Sau khi qua khoảng thời gian nhiều tuần kể từ buổi hòa nhạc quả trứng lớn của Saikawa, trường học đã cho nghỉ hè.

Rất nhanh đã đến kì nghỉ dài hạn này, đây cũng chính là cơ hội tuyệt vời để thực hiện giao ước đã định ra từ trước với nhóm Natsunagi. Nói tóm lại, phải đến một bãi biền gần đó thôi, đó là những gì tôi nghĩ…

“Vậy thì, chúng ta mau đến bãi biển Aegean đi!”

“Cái này thì hơi phóng đại quá rồi!”

Nhìn cô gái đó đang giơ tay phải lên một cách đầy khí thế, tôi bèn phàn nàn với cô bé về hành động coi nhẹ nguyện vọng của chúng tôi.

“Anh nói này, Saikawa. Quả đúng là anh và Natsunagi từng nói cho em là muốn đi bờ biển để vui chơi, nhưng sao mọi chuyện lại trở thành đi du lịch trên thuyền trong tám ngày thế này? Có phải em có hiểu lầm gì đấy với biển không đấy.”

Nói đến bờ biển, thường thì sẽ nghĩ tới những khu vực như là Izu hoặc Shonan chứ. Vậy tại sao, lại đi tới Địa Trung Hải…Ở Châu Âu chứ…

Song, sau khi nghe xong lời nói của tôi, cô gái mặc chiếc áo váy màu trắng và đội chiếc mũ rơm rất lớn —— Saikawa Yui khẽ nghiêng đầu một chút.

“Eh? Thế nhưng, không phải là Kimiduka-san nói muốn đi sao. Hơn nữa, lúc mà anh đang do dự, thì thuyền cũng đã ra khơi rồi, cho nên dứt khoát đi anh, đâm lao thì phải theo lao thôi.”

…Quả thật, đúng như những gì Saikawa đã nói.

Nơi này đã là ở trong biển cả rộng lớn rồi, xung quanh đều là sóng biển nữa. Ba người chúng tôi đứng ở trên boong tàu chở khách của con thuyền, ngắm nhìn quần đảo Nhật Bản đang dần dần cách xa chúng tôi.

“Chính là vậy đấy, tôi rất ghét những người đàn ông do dự và thiếu quyết đoán.”

Natsunagi cởi chiếc kính râm, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Cô ấy mặc quần ngắn, còn trên người là chiếc áo thun mỏng manh. Lộ ra trên vai chính là đai đeo, cũng chẳng biết nó là của áo lót hay là đồ tắm nữa. Nhưng mà cách ăn mặc kiểu này của cô ấy cũng có vẻ khá thoải mái đấy.

“Chỉ là, đây là lần đầu tiên chị ngồi du thuyền đấy, cho nên chị rất chờ đợi chuyến đi này. Cảm ơn em nhé, Yui-chan.”

Natsunagi mỉm cười,

“Không không, đây chẳng qua là một chút ít thành ý của em thôi, cứ xem như là em đang đang đền bù cho mọi người đi. Chuyện em có thể làm, dù sao cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ này mà thôi.”

Đền bù —— đây chính là để chuộc tội cho việc mà cô bé đã khiến chúng tôi bị đe dọa đến sự an toàn của tính mạng. 

Đương nhiên, tội như vậy, không thể nào mà chỉ vì “Hành trình trên chiếc du thuyền xa hoa do nhà Saikawa tổ chức và chiêu đãi” là có thể tha thứ được. Hẳn là Saikawa cũng hiểu rõ điều này, cho nên ——

“Chúng ta sẽ cùng nhau, cùng chiến đầu với “SPES”. Có thể làm được điều này, anh sẽ không có ý kiến gì cả.”

Định ra hẹn ước như vậy. Chúng tôi đã ký kết quan hệ đồng minh.

Là những người bạn, cùng bị bọn hắn để mắt tới tính mạng.

“Được rồi, đương nhiên thôi. Chỉ cần là việc em có thể làm được, xin hãy cứ nói ra.”

Saikawa mở to con mắt có con ngươi màu đen.

Và, tôi vẫn cảm nhận được, bên trong con ngươi màu sapphire đang bị bịt lấy, cũng nhìn thẳng vào tôi giống như vậy.

“Ồ? Kimuduka-san, làm sao vậy? Anh cứ nhìn chăm chú vào con mắt của em thôi…Fufu, em biết rồi. Em hiểu em hiểu, lần này anh thật sự bị Yui neko bắt làm tù binh rồi,  Kimiduka-san thật là …. Fufu.”

Saikawa ôm tay trong khi gật đầu liên tục.

Nên nói là quá đơn thuần sao, mà khi nhìn thấy cô gái đơn thuần như vậy, tôi không kìm chế được mà ——

“Thật là một cô bé đáng yêu.”

Nói như vậy.

“Fufu…Fufu, fu….fu?”

Sau đó, Saikawa vốn đang mỉm cười vô cùng đắc ý bỗng ngây ngẩn cả người. Khóe miệng đang nhếch lên của cô bé cũng rất nhanh khép lại, gương mặt cũng có chút ửng hồng…

“…Eh, eh…xin, xin anh đừng có thẳng thắn như thế chứ…”

“Này, idol, sức kháng cự của em quá thấp rồi đấy.”

Khả năng tấn công của cô bé thì không có vấn đề, nhưng mà lực phòng ngự của cô bé thì cũng không có một chút nào…Vô tình tôi đã biết một mặt này của cô bé, nhưng cho dù có biết hay không thì cũng chẳng sao cả.

“Stop!”

Ngay sau đó, có một bàn tay đã cưỡng ép cắt vào giữa tôi và Saikawa.

“Thật nguy hiểm! Natsunagi, cô đang làm gì vậy.”

“…Tôi đã ngửi thấy mùi rom-com.”

“Rom-com cái gì vậy.”

“So với điều đó! Vẫn còn có chuyện quan trọng hơn này!”

Hừ mũi một tiếng đầy dễ thương, Natsunagi ôm hai tay ở trước ngực.

“Cái tổ chức gọi là “SPES” ấy, vì điều gì mà tới tận bây giờ tổ chức đó mới tiếp cận Yui-chan vậy?”

“Ah, quả thật là như vậy. Tại vì sao nhỉ?”

Natsunagi nhìn về phía Saikawa, còn Saikawa lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

“Chuyện đã đến nước này rồi, vậy…”

Tôi đang định nói đây là chuyện đương nhiên, nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nuốt xuống.

…Đúng nhỉ, nếu suy nghĩ kĩ một tí, thì vẫn có một chút kì lạ.

Thời điểm mà Saikawa có được “Mắt trái” là vào bảy năm trước. Nếu như mục đích của “SPES” thực sự là phá hủy nó, vậy thì bọn hắn phải triển khai hành động sớm hơn chứ. Nhưng, vì sao mà bọn hắn lại kéo dài tới tận bây giờ.

Không đúng, nếu suy nghĩ thêm một chút, cũng không phải là chỉ có mỗi Saikawa.

Vì sao, hiện tại tôi lại bị “SPES” để mắt tới.

Một năm nay, sau khi Siesta chết, những kẻ kia cũng không có tiếp tục tỏ ra hứng thú gì với tôi nữa. Bọn chúng vốn nên đưa ra kết luận, không nên tốn thời gian vào một tên trợ thủ không có tiếng tăm gì, thế nhưng đến một năm sau, vì điều gì mà hiện tại tôi lại lần nữa trở thành mục tiêu của bọn chúng?

—— Song, nghĩ tới đây, tự nhiên tôi đã rút ra được một suy luận.

“…Ah”

Giống như đã nhận ra được điều gì, Natsunagi đã khẽ hô lên nho nhỏ trong lúc lơ đãng.

Có lẽ cô ấy cũng trải qua phương pháp loại trừ để đưa ra kết luận.

Như vậy, nếu là như vậy.

“Ai biết được, sao mà tôi biết được mấy kẻ đầu óc có vấn đề đó đang có chuyện gì suy tính chứ.”

Tôi thản nhiên mỉm cười, để xóa đi nỗi bất an của Natsunagi.

“…Vậy sao”

“Đúng thế.”

Dù sao những điều đó cũng chỉ là suy luận, giả thuyết…Nhất định không phải là chân tướng.

Nói ví dụ, mục tiêu thật sự của “SPES”, không phải là Saikawa và tôi, mà là muốn trái tim của Natsunagi. Sau đó, bọn hắn biết được cô ấy tiếp xúc với một tên trợ thủ là tôi, nên mới cảm thấy nguy hiểm —— như thế chả hạn.

Không, chuyện như vậy là không thể nào, chuyện như vậy không thể có được.

Cuộc đời của Natsunagi, sao có thể bị hủy hoại chỉ vì lí do như vậy được.

“Hơn nữa, nếu đã biết tình hình không ổn, kiểu gì cũng sẽ có cách để giải quyết thôi.”

Thế là, tôi đã nói đùa để lừa cho qua.

Trên thực tế, cho dù lý do là như thế nào, qua chuyện của Saikawa, đối phương nhất định sẽ càng để ý bọn tôi hơn nữa. Kẻ địch không có hiện thân, cho nên lần này có lẽ chỉ thử thăm dò một lần thôi…Chỉ là, theo như kết quả đó mà nói, nó đã hoàn toàn biến thành một cuộc chiến đấu quyết liệt.

Rốt cuộc vẫn đến mà thôi, vẫn phải rời bỏ khoảng thời gian yên bình hằng ngày.

“Rõ ràng bị để mắt tới, nhưng mà bây giờ chúng ta lại đang nhàn nhã du lịch trên chiếc thuyền này.”

Giống như là đã chấp nhận sự an ủi của tôi, bộ dạng của Natsunagi trông rất vui vẻ và thoải mái.

“Cũng không thể nói như vậy được, Natsunagi.”

Không, có lẽ đây chính là cách làm đúng đắn ở hiện tại…Dù sao ba năm trước cũng là như vậy.

Ba năm trước, tôi và Siesta đều rời khỏi Nhật Bản giống như vậy, bắt đầu cuộc hành trình lưu lạc với những thay đổi đầy bất ngờ. Cho nên điều này, nhất định chính là tái hiện lại ngày trước, là số mệnh đã được định sẵn.

“Haizz, chỉ mong lên đường bình an là được rồi.”

Lời độc thoại của tôi, tan biến theo cơn gió trên biển cả rộng lớn.

Đúng vậy, tôi hiểu, thật ra tôi cũng hiểu.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện cũng đã tới nước này mà vẫn còn hi vọng có thể yên bình mãi mãi. Nhất định là không có chuyện tốt như vậy đâu.

Và chuyện xảy ra sau đó, ngay lập tức đã chứndg minh cho dự cảm này.

“── Kimiduka?”

Bỗng nhiên có âm thanh của người nào đấy vừa gọi tôi, tôi bèn quay đầu lại.

Mà kế tiếp, xuất hiện ở nơi đó chính là ——

“Arisaka…?”

Phất phới theo cơn gió biển, là mái tóc vàng bẩm sinh mà tạo thành.

Sinh ra đã có ngũ quan tươi sáng và cân đối do được kế thừa từ huyết thống Âu Mỹ, dù cho lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thì vẫn rất xinh đẹp.

“...Cũng một năm chưa gặp nhau rồi…”

“Phải…Từ ngày đó cho đến bây giờ.”

Bọn tôi đều nhìn nhau bằng vẻ mặt cứng đờ.

“Kimiduka, cậu biết người này sao?”

Natsunagi nghiêng đầu với vẻ mặt đầy nghi ngờ, và tôi đáp lại lời nói của cô ấy,

“Tôi biết, Arisaka là…Chúng tôi đã từng là bạn bè.”

Tên của cô ấy, là Charlotte Arisaka Anderson.

Là một cô gái ngưỡng mộ Siesta, người hiện giờ đã không còn ở đây, mà cũng có thể nói, đó chính là đệ tử của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook