Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 3)

Độ dài 2,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:32:11

Bản fan trans bên trung dịch cực kì củ chuối nên tôi cố hết sức rồi, mong ae thông cảm

----------------------------------------------------------------------------------------------

◆Coi chừng tôi cho một quyền vào đầu cậu đấy

“Ồ, đã lâu không gặp, nhóc. Cuối cùng cậu cũng có ý định tự thú rồi sao?”

Sau khi chúng tôi bước vào phòng khách, thì người đó đã ngồi trên ghế sofa ở ngay trước mặt chúng tôi rồi, và hơn hết, người đó đang tùy tiện dang hai chân một cách rất lười nhác.

“Chị Fuubi, dù sao thì chị cũng là phụ nữ, cái tư thế tùy tiện đó dường như không được tốt cho lắm đâu”

“Bớt lắm mồm đi. Nếu đã làm việc ở chỗ này, cần gì phải để ý đến giới tính”

Vừa nói, chị ấy vừa châm một điếu thuốc lớn.

Vẻ bề ngoài của chị ấy có thể nói là lộng lẫy, mà cũng có thể nói là phô trương, nhưng đồng phục trên người của chị ấy thì lại rất lộn xộn.

Mái tóc dài đỏ rực như muốn bừng cháy ở trên đầu đã được chị ấy buộc gọn lại thành kiểu tóc đuôi ngựa.

Nếu như ai lần đầu nhìn thấy chị ấy, chắc chắn khó có thể nghĩ rằng, chị ấy lại là một cảnh sát.

Kase Fuubi —— chức vụ là trợ lý thanh tra.

Vào khoảng năm, sáu năm trước, khi mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy, rõ ràng chị ấy mới chỉ là một cảnh sát bình thường. Tuy chỉ là một người phụ nữ hai mươi tuổi, nhưng xem ra, con đường thăng quan tiến chức của chị ấy rất thuận lợi.

“Rồi sau đó thì sao, lần này cậu làm gì rồi? Trộm cắp? Hay giết người?”

“Cái gì em cũng đều không có làm. Nói đúng hơn, gần đây em vẫn luôn được tuyên dương vì đã bắt được những tên trộm cắp đấy”

“Những vụ án phạm tội xảy ra ở trong thành phố này, thì có đến bảy phần cậu là người phát hiện. Cậu bị nghi ngờ là tự biên tự diễn, điều đó cũng dễ hiểu phải không?”

“Thể chất của em chính là như vậy mà”

Mối nguyệt duyên giữa tôi và Fuubi-senpai bắt đầu từ khi chị ấy xuất hiện ở hiện trường vụ án với tư cách là một cảnh sát.

Đứng ở trên góc độ của chị ấy, vào lúc đó, tôi chính là một học sinh tiểu học rất khả nghi khi đã vô tình xuất hiện ở hiện trường vụ án giết người.

Mặc dù tôi rất muốn xóa bỏ hiểu lầm này, nhưng hiện tại, xem ra chị ấy vẫn còn đang nghi ngờ tôi.

“Thể chất đó sao….Thế nhưng, ngay cả thám tử chân chính cũng bị hấp dẫn bởi thể chất đó, không phải sao?”

“…Ai biết được, nói thẳng ra, em lại cảm thấy, là do người đó tự tiện lôi kéo em, sau đó tùy ý sai khiến em, rồi lại tự ý đi đến một thế giới rất xa”

Phải, một thế giới rất xa.

Tất nhiên, ngay cả bản đồ cũng chưa từng có ghi lại, nơi đó rất, rất xa——

“Haha, nói cũng đúng”

Fuubi-senpai nheo mắt lại, tiếng cười của chị ấy có chút khàn khàn.

“Sau đó thì sao? Hiện tại một mình cậu bắt đầu hoạt động lại rồi sao?”

“…Không, chỉ có một mình em thì chả làm được cái gì cả. Vả lại, những tên kia cũng sẽ không để em vào mắt, một sự yên bình tưởng chừng đến đáng sợ”

“Ah, thật là một người bạc tình bạc nghĩa. Bởi vì cậu không có chứng cứ sao?”

Tôi cũng không có ý định nói đến mức này, bởi vì có cảm giác oán linh sẽ biến hình và tới tìm tôi.

“Đau quá!”

Đột nhiên, bàn chân truyền đến một cảm giác đau đớn.

Quay đầu nhìn lại, giày thể thao của Natsunagi đang giẫm lên chân của tôi.

“Cô làm gì vậy?”

“Ah…Ara, tôi chỉ vô tình làm thế thôi? Hơn nữa, đừng có vứt tôi sang một bên rồi nói chuyện một cách tự nhiên như vậy”

Đừng có bất ngờ sử dụng bạo lực như vậy chứ, thật là.

“Eh, Fuubi-senpai, trở lại chủ đề ban đầu, liên quan đến chuyện của cô gái này, em có một số việc muốn thương lượng với chị một chút”

“Bạn gái?” [note25897]

“Là một người được gọi là “Cô ấy”.”

Chị Fuubi hướng ánh mắt về phía Natsunagi đang ngồi ở bên cạnh tôi.

“Chào chị, em là Natsunagi Nagisa, em được Kimiduka-kun giới thiệu nên tới đây ạ”

Kimiduka-kun sao….Thật đúng là một kiểu xưng hô rất mới.

Trái lại thì Natsunagi, sao ở trước mặt những người khác thì cô lại lễ phép như vậy.

“Thương lượng sao, còn có cả giới thiệu nữa cơ à. Được thôi, cậu nói thử xem”

“Cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể”, sau khi nói thêm câu nói đó, chị Fuubi châm tiếp điếu thuốc thứ hai.

Sau khi qua vài phút.

“Thì ra là vậy”

Sau khi nói rõ toàn bộ mọi chuyện, chị Fuubi phun ra một đường khói thuốc, rồi đem đầu thuốc lá còn lại ấn vào trong cái gạt tàn.

“Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi….Chỉ là, hai người tới đây là vì điều gì?”

Ánh mắt của chị Fuubi khi nhìn về phía chúng tôi vốn đã sắc bén, nay lại càng thêm sắc bén.

“Cho dù hai người muốn tôi giúp tôi tìm người đã hiến tặng trái tim…Thì tôi cũng không phải là bác sĩ”

“Nếu muốn tìm người, nói thẳng ra, thì đây cũng là công việc của cảnh sát mà”

“Tìm kiếm người hiến tặng cũng không phải là chuyên môn của chúng ta”

Trên mặt của chị Fuubi lộ rõ vẻ phiền chán, đồng thời bắt đầu vắt chéo hai chân.

“Cậu xem, quả nhiên là tìm nhầm chỗ rồi”

Natsunagi dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chọc lấy trong khi khẽ nhỏ giọng thì thầm ở bên tai tôi. Thật là, trước tiên cô cứ chờ tí đi đã.

“Cho dù là cảnh sát, thì chuyện này cũng không phải là không có liên quan. Nếu như không có cảnh sát ở đây, thì cũng không thể nào mà đưa ra phán định là người hiến tạng đã bị chết não cả”

Tất cả những sự việc liên quan đến phán định chết não đều phải được báo cáo trước tiên với cục hình sự ở sở cảnh sát, đây là nghĩa vụ được quy định rõ ràng ở trên luật pháp. Khám nghiệm tử thi cũng vậy, đều phải đặt dưới sự quản lý và tiến hành giám sát của cảnh sát trưởng ở mỗi khu vực phụ trách. Cho nên, tìm tới cảnh sát cũng không phải là đi nhầm hướng. Hơn nữa ——

“Mục đích của em cũng không phải là cục cảnh sát, mà là đặc biệt tới tìm chị”

Cũng không phải là đến đây rồi tìm ai cũng được, không, nhất định là phải nhờ chị Fuubi mới được.

“Tìm tôi, rồi làm gì tiếp?”

“Chị Fuubi, chị không giống như những người cảnh sát bình thường khác”

“Không giống? Tôi có chỗ nào không giống họ?”

“Giác ngộ”

Cũng có thể nói là, mục đích.

Người này khác với những đám cảnh sát muốn mưu cầu tiền tài và quyền lực đó. Cho nên, dù nói thế này rất có lỗi, nhưng cô ấy không hợp với thường thức.

(*thường thức: nhận thức thông thường, kiến thức phổ thông về một vấn đề gì đấy)

“Dù nói thế nào thì tôi cũng không thể tiết lộ thông tin cá nhân của người hiến tạng với một người bình thường được”

“Em biết”

“Hơn nữa, cái này cũng không có nằm trong phạm vi quản lý của tôi, dựa vào chức vụ hiện tại của tôi, cũng không có quyền tiết lộ thông tin một cách công khai được”

“Điều này em cũng biết”

“Vậy tại sao cậu còn tới tìm tôi?”

“Chẳng qua là em cảm thấy, dù sao thì chị Fuubi nhất định sẽ có cách”

“…Cậu bị ngốc à”

Chị Fuubi khẽ gãi mái tóc màu đỏ của mình, hình như là chị ấy có hơi xấu hổ.

“Tôi nói này, chắc cậu cũng biết, tôi cũng cần phải trèo cao, cho nên tôi cũng không thể nào mà làm ra hành vi nguy hiểm có thể sẽ phá hỏng tiền đồ của tôi giống như là đi trên cầu độc mộc như vậy cả”

“Haha, chuyện đã đến nước này, chị vẫn còn nói ra những câu mà chỉ người có thường thức mới nói sao”

“Coi chừng tôi cho một quyền vào đầu cậu đấy”

Nắm đấm của chị ấy đột nhiên đặt lên trên trán tôi.

“Haizz, trái lại thì tôi cảm thấy, bản thân hiện tại đang đi tới cây cầu độc mộc đó rồi”

Chị nhìn một chút đi, ngay cả khuôn mặt của cái cô Natsunagi kia cũng đang cứng đờ rồi kìa.

“Tóm lại, mọi chuyện chính là như vậy. Mặc dù hơi có lỗi với cô gái này, nhưng mà, mời các người quay về đi”

Sau khi đem nắm đấm thu lại về bên eo, chị Fuubi vươn vai rồi nói vậy.

“Tại sao có thể như vậy chứ…Em xin chị đó. Em, dù thế nào đi chăng nữa….”

“Cho dù cô có cúi đầu xuống cầu xin tôi, thì chuyện không làm được vẫn chính là chuyện không làm được”

Khẽ nhún vai, sau đó chị Fuubi đứng dậy.

“Với cả, tôi còn rất bận rộn. Tí nữa tôi còn phải đi tới biệt thự ở chỗ đó”

“Biệt thự”?  Ah, là vậy sao.

Trên mặt của Natsunagi đang lộ ra vẻ khó hiểu, chắc tí nữa tôi phải giải thích cho cô ấy thôi.

“Cậu có muốn đi gặp người nào không?”

Đem tay đặt lên trên cửa, chị Fuubi bỗng dừng bước.

“Kẻ kia cậu cũng rất quen thuộc. Cho nên, nếu như các người muốn đi theo tôi, vậy thì tùy các người thôi”

Quả nhiên, mình đoán trúng rồi. Chị ấy đúng là một người không thẳng thắn chút nào mà.

“Tạm thời em hỏi trước một câu, thính giác của người kia rất tốt phải không?”

Sau đó chị Fuubi quay đầu, đáp lại thế này,

“Không sai —— ngay cả tiếng tim đập đã từng nghe qua cũng có thể nhớ rất rõ”

◆ Không, đây không phải là dâm ngữ, mà là ẩn ngữ.

Sau khoảng 15 phút đi xe —— từ cục cảnh sát đi tới “Biệt thự”, chúng tôi theo chị Fuubi đi qua được một cơ sở với an ninh vô cùng nghiêm ngặt, sau đó đi xuống dưới mặt đất.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống cầu thang …Ánh sáng ngày càng lờ mờ, tiếng bước chân quanh quẩn cũng ngày càng vang dội.

“Thời gian gặp mặt cũng chỉ có hai mươi phút, trong lúc đó tôi sẽ lên bên trên hoàn thành một ít công việc, có thể tuân thủ điều này chứ?”

Đang đi ở phía trước, chị Fuubi hỏi hai người chúng tôi ở phía sau như vậy.

“Đương nhiên rồi”

“Bản thân muốn đến đây như vậy thì tùy các người thôi” Mặc dù lời nói lạnh nhạt như vậy, nhưng chị ấy lại đang nghiêm túc dẫn đường, dù không quá thẳng thẳn, nhưng chị ấy thực sự là người tốt. Hơn nữa, còn tốt bụng dùng xe cảnh sát chở chúng tôi đi đến nơi này.

“Chị Fuubi không đi cùng bọn em à”

“Ừ, dù sao tôi nói gì hắn cũng sẽ không mở miệng, chỉ lãng phí thêm thời gian mà thôi”

“Ngay cả chị Fuubi cũng cảm thấy khó giải quyết, thật sự là ghê gớm”

“Sao cậu lại dùng giọng điệu giống như mọi chuyện không liên quan đến mình vậy, rõ ràng cậu là người bắt hắn đến đây”

“Em không biết gì cả, mời chị hãy nói điều đó với thám tử lừng danh hiện không có mặt ở nơi này”

“Đừng dùng cộng tác của mình để làm bia đỡ đạn như vậy chứ” Sau khi nói vậy, chị Fuubi khẽ gõ nhẹ đầu của tôi.

“Được rồi, chúng ta đã đến”

Chúng tôi đã tới nơi, không chỉ ánh sáng vô cùng lờ mờ, mà không khí cũng rất nặng nề, mùi hôi thối cũng khiến cho người khác phải che lấy mũi của mình.

“Nghe cho kĩ đây, chỉ có hai mươi phút thôi đấy. Không thể quá thời gian đâu, cô gái kia cũng nghe rõ chứ”

Sau khi xác nhận xong xuôi, chị Fuubi nhẹ nhàng giơ tay tạm biệt chúng tôi sau đó đi lên chiếc cầu thang vừa nãy.

Sau đó, ở lại đây còn tôi và ——

“Eh…Kimiduka, mặc dù bây giờ mới hỏi thì có lẽ hơi muộn, nhưng không phải chúng ta sẽ đi biệt thự sao?”

Natsunagi có hơi mất bình tĩnh, vẫn đang nhìn lấy xung quanh.

“Eh, cho nên mới nói, đây chính là biệt thự đấy, Natsunagi”

“Ở đây có chỗ nào giống biệt thự!”

Cho dù cô có hỏi giống chỗ nào….Eh

“Cũng chỉ là một nhà giam thôi”

“Cho nên tôi mới hỏi là vì sao”

Không đợi tôi kịp phản ứng, Natsunagi đã trực tiếp kéo tôi dính vào bên cạnh cô ấy rồi hỏi bên tai tôi. Chỉ có ở trước mặt người khác thì cô ấy mới giả vờ hiền lành thôi à.

“Tôi còn tưởng rẳng bản thân sẽ nhìn thấy những căn phòng được xây dựng bằng gỗ, ai ngờ tất cả ở đây đều là xi măng cốt thép, mà ở xung quanh đây, đều là hàng rào sắt nữa chứ”

“Bời vì đây là nhà giam mà”

“Biệt thự đâu rồi, biệt thự ơi”

“Chỉ là ẩn ngữ mà thôi”

“Dâm, dâm ngữ sao?”

“…Cô..”

Vì sao cô đột nhiên trở nên có chút hưng phấn như vậy, đây không phải là cô càng tô càng đen sao,

“ “Biệt thự” là ẩn ngữ của nhà giam, đây cũng là thường thức thôi”

“Thường thức này ở thế giới nào vậy??”

“Một người kể từ thời trung học, ngày bình thường vẫn phải mang theo chiếc vali xách tay bay ra nước ngoài mà không hề biết bên trong chiếc vali đó có những gì, đó chính là người có được thường thức”

“Oaaa, tôi tuyệt đối không muốn quen biết người như vậy”

Hiện tại người đó đang đứng ở bên cạnh cô đó.

“Sau đó thì sao? Tại sao chúng ta phải đi tới nơi này?”

Natsunagi dường như cũng đã dần quen thuộc với khung cảnh ở xung quanh, cô ấy cũng đã ngưng việc nhìn đông nhìn tây, nhìn rõ xem bên trong hàng rào sắt có thứ gì.

“Không phải bên này, chúng ta phải tìm ở phía tận cùng bên trong”

Tôi đi ở phía trước Natsunagi để dẫn đường.

“Chỗ đó có ai sao?”

“Một ông chú mà thôi”

“Thân phận thực sự của ông ấy là ai?”

“Một ông chú, không muốn làm người”

“Điều đó là đương nhiên rồi, bị giam ở chỗ này, nhất định đều là không muốn làm người rồi…”

“Không, ý của tôi cũng không phải như vậy”

Đây chính là thân phận thực sự của ông ta, cũng không có cách nào để thay đổi sự thật.

“Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp một người đàn ông, có thể đúng như vậy, nhưng ông ta không phải con người”

Cho nên, nếu như tôi, chúng tôi —— bao gồm tất cả những thứ không bình thường này cùng hội tụ vào một chỗ, ví dụ như, cùng tạo thành một phần câu chuyện mà nói, nếu có người đang chờ đợi câu chuyện này thực sự là một cuốn tiểu thuyết suy luận, vậy thì nhân dịp này, tôi xin được nói lời xin lỗi với họ. Dù sao câu chuyện này, chắc chắn không phải là nội dung mà bọn họ cảm thấy hứng thú.

“Kimiduka, người đàn ông  này chính là …”

Natsunagi rất nhanh liền nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của tôi.

Tồn tại ở nơi sâu nhất trong lòng đất, là một người bị nhốt ở trong căn phòng nhỏ với tường đồng vách sắt xung quanh. Thông qua một tấm kính nhỏ duy nhất được dùng để nhìn rõ khung cảnh ở bên trong, có thể thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó với đôi bàn tay bị còng lại.

Không lâu sau đó, âm thanh kèn kẹt bỗng phát ra từ một bên cửa đang được cuốn lên một cách chậm rãi.

“Eh, đã lâu không gặp —— “Con dơi”.”

Sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, cơ thể của người đàn ông khẽ run rẩy một chút. Vì chưa từng cạo qua nên râu của ông ta nhiều vô kể, mái tóc vàng trên đầu cũng rất bù xù. Kế tiếp, ông ta từ từ ngoảnh đầu về phía chúng tôi.

“Âm thanh này thật khiến cho người ta phải hoài niệm —— thám tử lừng danh”

Bình luận (0)Facebook