Tantei wa Mou, Shindeiru
NigojuuUmibouzu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Phần 2)

Độ dài 3,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:49

◆ Eh, trái tim này, là của ai?

"Nói một cách đơn giản, Natsunagi "Gần đây vẫn có cảm giác giống như quên mất người đó, nhưng vẫn không thể nhớ được ra người đó là ai"?"

Sau đoạn đối thoại vừa nãy, chúng tôi đang trên đường đi về nhà.

Trên đường đi về, chúng tôi ghé vào một quá cà phê để uống nước, rồi Natsunagi lại lần nữa nói về nội dung ủy thác của cô ấy.

"Đúng. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, có một người mà quả thật tôi rất muốn gặp rồi sau đó nói chuyện với người đó... Nhưng, tôi lại không biết người kia rốt cuộc là ai. Bất luận là tuổi tác, giới tính, hay là nơi ở tôi đều hoàn toàn không rõ...Ah, cà phê này uống ngon thật"

Natsunagi khẽ mỉm cười trong khi đặt chiếc cốc lên trên bờ môi của mình. Chỉ đơn giản là uống cà phê, nhưng hình ảnh đó thật khiến cho lòng người rung động, không, phải nói rằng, hình ảnh đó phải để cho người khác cảm thấy có chút ước ao.

Tôi cũng không còn nhớ rõ mình đã từng bị cộng tác nói bao nhiêu lần về việc "Nét mặt của cậu thực sự không có chút thú vị gì cả, cảm giác chỉ cần xa nhau hai ngày thì cậu sẽ quên mất" rồi.

"...Sao thế? Sao mà cậu cứ nhìn chăm chú vào tôi vậy...?"

Natsunagi rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của tôi, sau đó cô ấy kéo ghế ra xa một chút, vừa lén lút liếc mắt nhìn tôi, vừa dùng đầu ngón tay đè xuống mép váy.

"...Cô thích bị người khác nhìn chăm chú sao?"

"...!"

Kết quả, tôi bị cô ấy dùng thứ gì đó giống như quạt giấy đánh vào đầu một phát.

"Thật sự không hiểu lý lẽ mà"

"Tất cả đều là do trước đó Kimiduka có chút hiểu lầm...Hơn nữa, cậu vừa rồi cứ luôn nói "Thật sự không hiểu lý lẽ" gì gì đó, chẳng lẽ đó là câu cửa miệng của cậu sao?"

"Hiện tại đang có một kẻ không thèm nói lý lẽ xuất hiện trước mặt tôi, cho nên tôi mới không kìm được mà nói ra như vậy thôi"

Cũng bởi vì người này, nên tôi mới giải trừ cái phong ấn dài đến một năm đó. Chính bản thân tôi cũng không muốn ra những lời như vậy đâu.

"Như vậy, quay lại chủ đề chính"

Tôi nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói tiếp,

"Natsunagi đang tìm một người không rõ thân phận —— trước tiên thì tôi giả dụ người này là X —— cô có chút manh mối gì về thân phận của X hay không?"

"Ah...mặc dù tôi cũng không biết vì sao mà bản thân lại cố chấp với X như vậy, nhưng, hình như là bắt đầu từ khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên rất muốn gặp mặt X"

Rõ ràng người kia là ai cũng không có biết.

Nói như vậy, Natsunagi nhìn về phía xa xăm ở bên ngoài cửa sổ.

"Thế cuối cùng, là bắt đầu từ lúc nào? Từ khi cô bắt đầu biết chuyện, từ khi cô bắt đầu nhập học cao trung, hay là ..."

"Một năm trước"

Câu nói này được cô ấy trả lời rất thẳng thắn và quả quyết.

Ngay cả giới tính, quốc tịch, tuổi của X, Natsunagi đều không rõ, nhưng đối với việc bản thân từ khi nào mà để ý đến sự tồn tại của X, cô ấy lại rất chắc chắn.

"Một năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Một năm trước, tôi đã nhặt được lại một mạng này khỏi quỷ môn quan —— không đúng, là được tặng"

Phải thay đổi cách nói một cách kiên quyết như vậy, nhất định là trong đó có ý nghĩa gì rất quan trọng.

Bởi vì một vài lý do mà tính mạng của Natsunagi gặp nguy hiểm, cũng không phải chỉ đơn giản là nhặt về một cái mạng. Nói cách khác ——

"Khi ở trong phòng học, tiếng tim đập mà cậu nghe được cũng không phải là của tôi, thật ra, đó không phải là tim của tôi"

"—— ghép tim à"

Natsunagi nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi nhớ rõ là khi còn bé, tôi mắc một ít bệnh về tim mạch. Tôi phải chờ đợi đến ngày có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép, nằm viện và xuất viện cũng là thay nhau luân phiên...Cho nên, ngay cả trường học, tôi cũng không thể đến"

"Thì ra là thế, thảo nào mà tôi không biết cô"

"Đúng vậy, làm sao mà người ta có thể không chú ý cô gái đáng yêu như tôi được cơ chứ"

"Xin lỗi, thật ra thì hôm qua bên trong tai của tôi có rất nhiều ráy tai lớn, cho nên cái gì tôi cũng không có nghe được...Đau quá, đau đau đau đau! Đừng nắm lấy ngón út của tôi chứ! Mau buông ra! Sắp gãy đến nơi rồi!"

"Là cậu đã làm cho tôi gãy trước"

"Đây là lý lẽ quái quỷ gì vậy!"

Đừng có tiếp tục đóng vai máu S nữa, tên lòng tham không đáy kia.

Không quan tâm đến tôi đang thở dài, Natsunagi nói tiếp.

"Rồi tiếp tục cho đến một năm trước đó, cuối cùng thì tôi đã tìm được người hiến tặng để ghép, cuối cùng tôi cũng đã có thể tiếp nhận phẫu thuật. Chính là bắt đầu từ khi đó, sự tồn tại của X liền bắt đầu xuất hiện không ngừng ở trong đầu của tôi"

"Thế là Natnunagi, trong một năm nay cô vẫn đang tìm X sao?"

"Ừ. Sau khi tiếp nhận phẫu thuật, nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, cho nên dù tôi có muốn làm gì thì cũng không có cách nào để thực hiện. Nhưng cho đến khoảng thời gian gần đây, rốt cuộc tôi cũng có thể đi học, sau đó mới thấy tin tức liên quan về cậu...tin tức liên quan đến Kimiduka"

Là như vậy sao. Tóm tại thì tôi cũng đã hiểu đại khái về thời gian cũng như sự việc. Xem ra, nói không chừng, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng.

"Chuyển dời kí ức"

Đối với lời nói của tôi, Natsunagi cảm thấy nghi ngờ trong khẽ nghiêng đầu một chút.

Có cảm giác, cụm từ này mà hiện ra ở trong đầu của cô ấy thì chính là katakana.

Vậy, để tôi nói thế này cho dễ hiểu hơn đi.

"Natsunagi đang tìm X  —— người mà cô muốn gặp chính là chủ nhân của trái tim này"

"...Chuyện này sao có thể"

"Nếu như cô cảm thấy không đúng, vậy vì sao vừa rồi cô lại nhắc đến chuyện ghép tim?"

Đối với câu hỏi của tôi, Natsunagi yên lặng không nói.

"Cô nói là một năm trước mới bắt đầu có cảm giác về sự tồn tại của X, khi tôi hỏi cô "Một năm trước đã xảy những chuyện gì", cô đã nói những chuyện liên quan đến việc cô phải thực hiện cấy ghép tạng. Nói cách khác, sự tồn tại của X cùng việc ghép tim, ngay cả chính cô cũng cho rằng hai việc này đều có chút liên quan. Tôi nói đúng không?"

“Kimiduka, tính cách của cậu thật tệ”

Natsunagi híp mắt nhìn lại. Xem ra tôi đã nói trúng rồi.

“Hiện tượng được gọi là chuyển dời kí ức, dù không có được khoa học chứng thực, nhưng thông qua một vài ví dụ về những miêu tả của những người trong cuộc, quả  thật điều này có xảy ra ở trên người bọn họ. Năm 1988, Claire Sylvia, một người phụ nữ Do Thái tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tạng ở nước Mĩ, sau khoảng mấy ngày, thói quen ăn uống của bà bắt đầu trở nên thay đổi. Chẳng hạn như, trước đó bà không bao giờ đụng vào ớt xanh, thế mà giờ lại đột nhiên trở nên thích ăn, và ví dụ như, với tư cách là một diễn viên múa ba-lê, thức ăn nhanh là thứ mà bà vẫn luôn e sợ, vậy mà giờ đây bà lại rất thích ăn chúng. Và sau này, khi hỏi thăm người nhà của người hiến tạng, bà ấy phát hiện những thứ này, đều giống như sở thích của cậu thanh niên hiến tạng đó”

“Những chuyện đó, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi”

“Cũng không chỉ có thế, trong giấc mơ của mình, Claire còn nhìn thấy tên của người hiến tạng, mà sau khi xác nhận với người nhà của người hiến tạng, thì tên của đối phương quả đúng là như vậy. Cũng còn một vài chuyện tương tự…Cô có muốn tiếp tục nghe không?”

“Kimiduka, tính cách cậu rất, rất tệ”

Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, chỉ cần cô có thể tiếp nhận là được rồi.

“Vậy thì, tôi cũng giống như vậy? Cũng không phải là tôi muốn gặp X, mà trái tim này muốn gặp X sao?”

“Haizz, chỉ sợ là như vậy. Cho nên người X này, có lẽ chính là người nhà, người yêu, hoặc bạn bè của người hiến tặng khi họ còn sống…Một trong số đó”

“Vậy sao…”

Natsunagi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên ngực trái, khẽ cắn bờ môi.

“Chuyện chính là như vậy đấy, tốt quá rồi, vấn đề đã được giải quyết”

Tôi cũng đã giúp đến mức này rồi, hẳn là có thể trả giúp tôi ly cà phê xem như thù lao chứ.

Nghĩ như vậy, tôi đem hóa đơn để lên bàn, sau đó đứng dậy —— thế nhưng

“Eh? Cậu muốn đi đâu?”

Natsunagi nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

“Nếu cậu định phủi mông rồi rời đi như vậy, vậy thì cậu đi chết hai lần đi”

“Cách thức đe dọa này của cô cũng thật là đáng sợ”

Bị cưỡng ép bởi áp lực đầy sát khí này, tôi đành phải kìm nén nước mắt mà quay trở lại chỗ ngồi.

“Tôi cảm thấy vấn đề đã được giải quyết rồi mà”

“Nhìn thấy cô gái đang một tay che ngực, mặt buồn rầu trong khi mím môi, từ đâu mà cậu kết luận được như vậy hả?”

“Không phải, tôi cứ tưởng rằng, cô chỉ là đang đắm chìm trong câu chuyện vừa rồi mà cảm thấy buồn phiền mà thôi”

“Cậu thật đúng là thiếu hụt tình cảm vốn có của nhân loại”

Tình cảm vốn có của nhân loại sao? Thứ đó, cũng không biết tôi đã quăng nó ở trong rãnh nước bẩn nào đó vào một năm trước rồi.

“Nói thì nói như thế, nhưng Natsunagi, như vừa rồi tôi đã nói, muốn gặp X cũng không  phải là cô, mà là chủ nhân của trái tim này, chỉ là trí nhớ của đối phương khi còn sống mà thôi, cũng không có liên quan gì đến cô”

“Không phải!”

Natsunagi đập bàn rồi đứng lên.

“Không phải, đó cũng không chỉ đơn giản là trí nhớ —— mà là tư niệm còn sót lại. Dù cho cơ thể đã chết, nhưng vẫn đem trái tim giao cho tôi, đối phương không quản ngại cũng đều muốn nhìn thấy người kia. Vì trái tim này mà tôi mới tìm được cuộc sống mới, cho nên chí ít, tôi muốn trả ơn. Tôi muốn cho trái tim này, được gặp X”

Từ ngữ mà cô ấy dùng, thật khác một trời một vực so với vừa nãy.

Hiện tại cô ấy đang dùng tình cảm của mình, giọng nói của mình để nói ra những lời này, tất cả những thứ trên đã chứng mình điều này.

“Đó chẳng qua chỉ là sự hài lòng của bản thân cô mà thôi”

“Không sai, chính là bản thân tôi thấy hài lòng. Trái tim này, đã là của tôi. Cho nên hiện tại là tôi muốn đi gặp X”

“Điều này thật mâu thuẫn với lời mà cô vừa mới nói”

“….Bớt nói những lời vô ích đi. Tóm lại, cậu phải giúp tôi”

Một mảnh vải ướt bay tới.

Sau đó đập thẳng vào mặt của tôi.

Cảm giác ẩm ướt thật khiến cho cơ thể người ta cảm thấy khó chịu.

“…Cô sẽ trả đủ thù lao cho tôi chứ”

Sau khi lấy tấm vải ướt từ trên mặt xuống, tôi nhìn Natsunagi bằng ánh mắt bất mãn.

“Câu hỏi đó của cậu….trước đó không phải tôi đã cho cậu hưởng thụ bộ ngực một chút rồi sao?”

“Đây là gian thương sao”

“Nếu cậu không chịu tiếp nhận, tôi sẽ đem sở thích đó của Kimiduka tiết lộ cho học sinh trong toàn trường”

“Cho nên mới nói, câu nói này tôi trả lại y nguyên cho cô”

“Ah….Ah, hiện tại tôi thật sự giống như cái tình huống mà cậu vừa mới nói sao”

“Đây thật sự đúng là cuộc trò chuyện rắc rối nhất của đời người mà”

Tóm lại, trước tiên đem những trò đùa này để qua một bên đã.

“…Được rồi, nếu tôi đã tiếp nhận ủy thác này,”

Nếu đã tiếp nhận làm việc, vậy thì tôi cũng không buông tay làm ngơ được.

— Bất cứ lúc nào, đều phải đặt lợi ích của người ủy thác lên hàng đầu.

 Câu nói này của người đó vẫn luôn lặp đi lặp lại vô số lần ở bên tai của tôi.

“Vậy thì, hai giờ chiều ngày mai, gặp nhau ở trước nhà ga”

“Eh, ngày mai sao?”

“Đúng, bây giờ cũng hơi muộn rồi”

Cuối cùng cũng có thể quay trở về rồi, tôi bèn bất đắc dĩ cầm tờ giấy và đứng lên.

◆ Đây dĩ nhiên không phải là hẹn hò rồi.

“Cậu đợi lâu rồi”

Hôm nay là ngày nghỉ, và tôi đang đứng ở trước nhà ga.

Tôi nhìn đồng hồ của mình trong khi đang đứng ở dưới bóng râm của một cái cột, rồi “Bộp” một tiếng, phía sau lưng tôi bị ai đó vỗ một cái.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Natsunagi đang mặc quần áo thường ngày, trong tay cô ấy đang cầm một chiếc túi xách nhỏ.

u56202-1c8069f7-7850-4e2e-b23f-f5bf47acc6bc.jpg

Vì Natsunagi mặc áo trễ vai nên xương quai xanh trắng nõn của cô ấy lộ ra rất rõ, kèm với chiếc quần quần short jean làm nổi bật nên hai chân thon dài. Cách ăn mặc này thực sự rất hợp với cô ấy.

“Xin cậu đừng dùng ánh mắt hèn hạ đó để nhìn nữ sinh nữ sinh cùng lớp trong khi cô ấy không phải là bạn gái của cậu”

“Người chủ động đem bộ ngực của mình áp lên trên mặt của nam sinh cùng lớp trong khi cậu ấy không phải là bạn trai của mình như cô mà cũng dám nói như vậy sao?”

“Cậu rõ ràng là đang mừng thầm”

“…”

Không ổn rồi, mình không cách nào phản bác lại.

“Bỏ qua những chuyện đó đi, Natsunagi, cô đến muộn mười lăm phút, xin cô hãy chú ý đến thời gian một chút”

Bởi vì tôi không có cách nào phản bác, cho nên đành phải nói lảng sang chuyện khác.

“Con gái thì cũng phải cần có chút thời gian để chuẩn bị chứ”

Nói như vậy, Natsunagi bắt đầu nhếch môi, trên môi của cô ấy được thoa một lớp son tươi sáng.

Thì ra là thế, so với hôm qua, hôm nay cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều.

“Như vậy sao, thế thì tôi xin lỗi”

“Cậu thành thật như vậy sao”

“Vả lại, tôi cho rằng, có thể để một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh sẽ khiến cho người ta cảm thấy rất vui vẻ”

“…Hừ, được rồi”

Lẩm bẩm như vậy, vì Natsunagi thấp hơn khoảng 10 cm nên cô ấy đang giương mắt lên nhìn mặt của tôi.

“…Sao vậy?”

“Không có gì”

“Rốt cuộc là cô làm sao vậy!”

“Không có gì ~”

Không đúng, rốt cuộc thì cô ta bị làm sao vậy …

Tôi cúi đầu nhìn Natsunagi, mà tư thế đó của cô ấy khiến cho bộ ngực bị lộ ra một cách rất rõ ràng.

“…Có vẻ như cậu nhìn hơi lâu thì phải?”

Công thủ nghịch chuyển, Natsunagi nhìn tôi bằng ánh mắt không vui trong khi dùng hai tay để ôm quanh cơ thể.

“Không, tôi không có nhìn ngực đâu, là, là tôi đang quan sát xương quai xanh của cô thôi”

“Thật đáng sợ! Không phải là cậu đang nhìn ngực sao!”

“Natsunagi tuổi còn trẻ, nên cặp xương quai xanh thật đúng là rất tuyệt vời đây”

“Tôi cũng chả biết xương quai xanh thì có liên quan gì đến tuổi tác cả! Chẳng lẽ cậu là nhà bình luận về xương quai xanh sao !?... Không đúng, nhà bình luận về xương quai xanh là cái quái gì chứ!”

“Ah…Trước đó chúng ta có đã từng có những cuộc trò chuyện tương tự như vậy sao?”

“Nếu cuộc trò chuyện như này mà thực sự có nhiều hơn một lần, thế thì chả phải là Địa Ngục sao”

Natsunagi bỗng ôm lấy đầu, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi mà cô có cảm giác như mình đã bị sụt đi vài cân.

“…Cơ mà, từ khi nào mà tôi trở thành người bị phàn nàn vậy?”

“Thi thoảng cũng phải thay đổi vị trí chứ”

Ê, thật ra thì tôi cũng không muốn đảm nhận kiểu nhân vật như vậy đâu?

“Vậy thì, chúng ta chũng chuẩn bị xuất phát thôi”

Tôi vỗ vào bả vai của Natsunagi, rồi đi lên phía trước cô ấy.

“Cậu muốn đi đâu? Nếu cậu cứ trần truồng như vậy mà đi trên đường, thì cậu sẽ bị cảnh sát bắt đó”

“Đừng giở vờ ngốc nữa, mà lại tôi cũng không có ẩn ý như vậy”

(Chú thích: Cụm từ “ẩn ý” là tôi nghĩ thế thôi, chứ cụm từ gốc nó khác, nhưng tôi không biết dịch sao cho đúng, đại khái thì đó là một mánh khóe trong sáng tác truyện trinh thám của tác giả, lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của người đọc, thông qua việc lược bớt hoặc thay đổi cấu trúc của câu văn để cho người đọc dễ dàng bị hiểu nhầm hoặc bị lừa. Ví dụ như, ở câu nói này, dựa theo suy nghĩ của người đọc, dĩ nhiên là Kimiduka sẽ mặc quần áo, nhưng bởi vì bên trong câu văn không có miêu tả cách ăn mặc của cậu ấy, cho nên nếu như tồn tại “ẩn ý”, “Kimiduka thật ra không có mặc quần áo”, khả năng này cũng có thể xảy ra.)

…Chỉ là, nên nói sao đây.

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa của Natsunagi, nhưng lại nhắm trúng đến trọng điểm trong chuyến đi lần này của chúng tôi.

Đi được khoảng mười phút, chỗ cần đến đã xuất hiện ở ngay trước mắt.

“Ah, Kimiduka, chẳng lẽ bây giờ, chúng ta thật sự phải đi đến đó sao?”

“Hiện tại chúng ta đang đi tìm người, cho nên, đi đến đây cũng chả có gì kì lạ cả”

Thế nhưng, Natsunagi dường như không thể tiếp nhận ý kiến này, cô ấy khẽ nhíu mày.

“Cậu dự định tìm ra X ở nơi đó sao?”

“Không, đây chẳng qua chỉ là giai đoạn thứ nhất, chính là “Muốn bắt người trước hết phải bắt ngựa”.”

“Người là X…Vậy, ngựa chính là….trái tim sao?”

“Không sai. Natsunagi, trước tiên chúng ta phải bắt đầu điều tra người đã hiến tạng để giúp cô giành được lại mạng sống này”

Người X mà Natsunagi đang tìm, hẳn là người thân của chủ nhân cũ của trái tim.

Vậy thì, đầu tiên phải điều tra người hiến tạng rốt cuộc là ai.

“Cho dù là như thế, vậy cũng phải đi bệnh viện để tìm chứ?”

“Mặc dù tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng thật không may, tôi không có người quen trong lĩnh vực y tế”

“…Thế nhưng, cậu lại có người quen ở chỗ này sao”

“Cô không cần phải căng thẳng như vậy đâu”

Sau đó chúng tôi —— đi vào bên trong tòa nhà cảnh sát cao chọc trời đó.

Bình luận (0)Facebook