Takt op.
Ichihara SoraPOPQN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Định mệnh "Mùi hương và Kí ức"

Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 02:45:17

u70457-613af964-1490-4faa-ae9a-990ae1866840.jpg

      Khi tôi nghiêng ấm trà, hương thơm dịu dàng của từ gói hồng trà bốc lên cùng tiếng lách tách dễ chịu của dòng nước nóng đang chảy xuống cốc.

      Ừm

      Qua làn hơi nước bốc lên, ta có thể nhìn thấy cảnh quan thành phố bên dưới. Đây là phòng ăn trên tầng thượng của [Berlin Symphonica]. Berlin Symphonica là một thành phố ngầm được tạo ra để con người có thể chốn chạy khỏi mặt đất đã bị phá hủy bởi cuộc xâm lược của D2.

      Bây giờ là đã hơn 3 giờ chiều. Ngước lên, tôi thấy bầu trời trong xanh không một gợn mây và mặt trời đang từ từ lặn ở phía tây nam. Tôi sẽ không nhận ra nếu không biết, nó không phải là thật.

      Dưới đây là rất sâu trong lòng đất ở Berlin. Bầu trời kia là một hình ảnh vô cùng chân thực được chiếu lên một trần nhà khổng lồ. Đây vừa là một nơi có thể sống và cũng là một pháo đài bí mật, người ta gọi đây là [Hy vọng cuối cùng của nhân loại].

       "...yên bình thật."

       Với một chút trà trong miệng, tôi đặt cốc xuống và lẩm bẩm một mình.

       Trong những tháng vừa qua, xung quanh Berlin tương đối yên bình do không có cuộc tấn công của D2 nào. Cuối cùng mùa giáng sinh cũng đã đến, tôi có thể cảm nhận rằng thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn.

       Giáng sinh là một lễ hội đặc biệt với người dân Đức. Chợ giáng sinh là một đặc sản ở đây, có rất nhiều gian hàng được trang trí dễ thương dãy dài khắp thành phố. Ở đây ta có thể mua được đồ trang trí thủ công cùng bánh kẹo và rượu vang nóng chẳng hạn.

        Một tháng tươi cười không ngừng với âm nhạc được chơi ở mọi nơi. Đó là từng là giáng sinh ở Berlin.[Sự diệt vong của nhân loại].Trong thế giới mà từ này thi thoảng được nhắc, nó đã không còn giống như trước nữa.Thảm cảnh của thành phố trên mặt đất khiến tôi chỉ muốn che mắt lại.

        Tuy nhiên, đây là ngày lễ một năm chỉ có một lần. Nên tôi hy vọng rằng hoạt động này của loài người sẽ giúp họ vẫn giữ được nụ cười cho tới khi quay trở lại được mặt đất, dù chỉ là nhỏ nhất.

        Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ đằng sau.

        "Này, Koumori. Đó là thứ yêu thích của tôi mà! Trả đây!"

        "Không phải điều này thật lạnh lùng sao~, Mokusei-san? Dù là mùa giáng sinh nhưng tôi vẫn bị gửi đến tiền tuyến mà cô không thương xót cho tôi. Trong lòng của cô không có một chút lòng từ bi nào à?"

       Hai người họ là Koumari và Mokusei. Cả 2 đều là Nhạc Công thuộc Berlin Symphonica.

        Mokusei là 1 Nhạc Công luôn tràn đầy năng lượng, là nguồn động lực và tiếp thêm dũng khí cho mọi người trên chiến trường.

        Còn về hồng trà thì, đây là trà Assam, nó có hương vị mạnh mẽ nhưng tôi không có thói quen uống nó thường xuyên.

         Mặt khác, Koumori là một người thích mỉa mai, nhưng tinh thần luôn tràn đầy niềm vui làm cho ta thấy rằng đó là một người thông minh và lanh lợi. Nếu phải nói thì, cô ấy giống như 1 ly trà có vị cacao hương quế thêm một chút dí dỏm.

         Hình như họ đang cãi nhau về một thứ gì đó giống như 1 bó hoa nhỏ. Tôi nghiêm chiếc cốc của mình khi liếc mắt nhìn về phía hai người ồn ào đó.

         "Cái đó là của Kirakira Hoshi đã đưa tôi!"

         "Mượn, chỉ mượn thôi. Bởi vì ngoài chiến trường, ai trả muốn 1 lá bùa hộ mệnh."

          "Đúng là như vậy thật nhưng.... mày không phải là bùa hộ mệnh trong buổi dạ hội sao?"

          "Đúng, đúng là như vậy. Nhưng tôi ko phải là người duy nhất đến chiến trường đâu, còn Nhạc Trưởng nữa mà? Cái này là dùng do Nhạc trưởng đấy."

          "Gư-!.."

          Mokusei nói vậy với 1 âm thanh yếu ớt, lông mài của cô ấy nhíu lại và khóe miệng hé ra tạo sự sắc bén.

           Chiến trường mà Koumori đang nhắc đến là Áo.

           Nghe nói, những Nhạc Công và Nhạc Trưởng được gửi đến Áo từ Berlin đang bị D2 tấn công một cách dữ dội. Koumori làm vẻ mặt lầm lì, lè lưỡi ra nhưng qua mặt đi để ko bị nhìn thấy, rồi chạy ra khỏi nhà ăn.Mokusei vẫn chưa chấp nhận chuyện đó nhưng vẻ mặt tỏ ra đã sẵn sàng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

         Tôi có thể hiểu cảm giác hiện tại của cô ấy. Công chiến đã lan rộng trên toàn thế giới, có rất nhiều Nhạc Công và Nhạc Trưởng đã chiến trên nhiều chiến tuyến.

          Đặc biệt, Nhạc Trưởng "chỉ là con người"...

           Có vẻ như những Nhạc Trưởng sắp được gửi tới Áo vẫn còn là những chàng trai cô gái đang trong tuổi học. Nếu ta dạy những Nhạc Trưởng mới đó nhiều hơn thì bọn họ sẽ không phải chết thêm nữa. Nó cứ như là 1 trò chơi mèo vờn chuột sinh tử vậy. Nhạc Trưởng có thể khai phá hết sức mạnh của Nhạc Công nhưng cái giá phải trả là quá lớn bởi vì đó chính là mạng sống của họ.

           Tôi nhấp một ngụm trà rồi ngậm nó trong miệng, để có thể xoa dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng.

            Mùi hương của nhưng bông hoa tươi mới cùng mùi hương nhẹ của cỏ. Trong thoáng chốc, nó làm tôi nghĩ đến bóng lưng của vị Nhạc Trưởng đã không còn ở đây đi ngang qua tôi vào một ngày nào đó. Có vẻ mùi hương và kí ức có một sự liên kết mạnh mẽ ở sâu trong não, khi ta ngửi thấy một mùi hương thì sẽ có một kí ức cụ thể nào đó được gợi lên. Có thể, lúc nào đó khi tôi uống loại trà này cũng là lúc tôi tiễn đưa bóng lưng đó ra trận.

            Đột nhiên, tôi nhớ ra.

            Ở sâu dưới lòng đất trong Berlin Symphonica này, có một vị Nhạc Trưởng vẫn đang ngủ với một lý do gì đó. Có một lời đồn nói rằng, vì vị Nhạc Trưởng đó đã mang đến tai hoạ cho thế giới nên đã bị đưa vào giất ngủ như một sự trừng phạt. Người ta còn nói là, vì trách nhiệm của vị Nhạc Trưởng đó là giải cứu thế giới nên ông ta sẽ ngủ cho tới lúc có được sức mạnh to lớn để làm được điều đó.

             Một số người cười nhạo chuyện đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ở đâu đó trong tôi bị thu hút bởi tin đồn đó. Không biết vì sao, dù chỉ là một người xa lạ nhưng tôi lại không có cảm giác như vậy. Nếu như, người đó tỉnh dậy và trở thành Nhạc Trưởng của tôi. Khi đó, tôi sẽ pha loại trà yêu thích của mình để mời người đó và coi nó như một lời chào, ....và thêm cả bánh Tarte Tatin để ăn kèm nữa.

             Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh ấy. Anh ấy, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên. Và rồi, chúng ta hãy đặt tên cho loại trà đó là--- [Unmei] đi.

Bình luận (0)Facebook