• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (1/2)

Độ dài 5,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 19:15:09

Chương 1: Phải tỏ tình trong 3 tháng

   ■Chương truyện của Takane Saki■                                                                 

── Đã bao giờ mọi người nghe về『Quy tắc ba tháng tỏ tình』chưa?

『Từ giờ bạn sẽ trở nên nổi tiếng! Siêu bài giảng về tâm lý tình ái』.

Trích chương 1『Cấu trúc tình yêu mà bạn chưa biết』..........

Đúng là một việc quá sức kinh ngạc.

(Thật sự bất ngờ quá mà, mình ngã lăn xuống ghế mất)

Hình như khoảng thời gian gặp nhau càng lâu thì tỉ lệ thành công khi tỏ tình với người khác giới càng thấp!

Chuyện này chắc chắn không khác gì sét đánh ngang tai rồi.

(Thật á, vụ này bất ngờ quá. Nhưng mình lỡ không để ý khoảng thời gian rồi)

Đây đúng là ý tưởng mang tính cách mạng mà.

Chẳng phải thông thường khi khoảng thời gian quen nhau càng dài thì càng có thể hiểu rõ nhau sao?

Sau đó đúng ra sẽ càng trở nên thích nhau hơn chứ?

Tôi đã nghĩ như vậy, giống như một người mới bắt đầu yêu.

Nhưng…...Đây là những lý thuyết được cuốn sách này chứng minh.

Theo kết quả thống kê của Imamote thì hình như có nói mô típ tỏ tình với người khác giới thành công nhất là「Sau khi gặp nhau trong vòng ba tháng」.

Sau ba tháng đạt là tới mức đỉnh điểm nhưng về lâu dài thì tỉ lệ thành công sẽ giảm dần.

Nói cách khác……..

“Trong vòng 3 tháng tớ sẽ t-tỏ tình với Majima-kun!”

“Thế mà một lời tỏ tình tử tế cũng không nói được?”

Bị Yuka-chan chỉ trích với vẻ mặt ngán ngẩm, khuôn mặt tôi dần trở nên nhuộm đỏ.

──Nhân tiện thì đây là phòng của tôi và sau khi tan học cả tôi cùng với Yuka-chan đang tổ chức cuộc họp để kiểm điểm lại sự thất bại đau đớn của chiến lược truyền miệng lúc khi sáng……….

Yuka-chan mà ở đây thì cứ y như rằng cậu ấy lại nằm bệt trên giường rồi đọc manga.

…….À mà dù sao cậu ấy cũng đang trao đổi về chuyện yêu đương của tôi nên không thể đòi hỏi nhiều được. Thế cậu hăng hái lên một chút không được à…, dù gì cũng chơi với nhau từ hồi học cấp 2 còn gì….?

…...Phải lấy lại tinh thần thôi,

“C-Chính xác là còn gần 2 tháng rưỡi nữa nhỉ. Hôm tớ bắt chuyện với Majima-kun ở bãi xe đạp là vào ngày 7 tháng 4, mà hôm nay là ngày 25 tháng 4 rồi.”

”E hèm~~”

Yuka-chan vừa lật từng trang manga vừa nói.

Cuốn manga đó….. hay đến vậy à?

“....Hừm? Chả phải Majima-kun vốn dĩ đã học cùng với chúng mình hồi trung học rồi sao? Tớ thấy cái gặp nhau hơn 3 tháng kia đã qua lâu lắm rồi mà.”

“Lúc đó…. Tớ không biết nhiều về chuyện yêu đương nên lần đấy không tính!”

“Mập mờ thế, mà nếu kéo dài ra như vậy thì cậu ấy sẽ trở thành một người bạn hơn là đối tượng yêu đương đấy. Tốt hơn hết là cậu nên nhanh chóng quyết định đi, mà đôi khi mấy cái hay được viết trên sách toàn là nói điêu không à.”

“I! MA! MO! TE!  Cuốn sách này không có nói điêu đâu á.”

“À nếu không lập ra thời hạn thì suốt đời Saki Saki sẽ không tỏ tình với cậu ấy đâu ha.”

“N…..Nnhư vậy mà cậu không hiểu à?”

“Mạo hiểm thì cũng được đó chứ.”

Yuka-chan liếc mắt nhìn tôi.

“Sau khi chúng mình nhập học vào Kamiko thì đã 1 năm trôi qua rồi đấy …….Saki Saki, ở trường, ngoài tớ ra thì cậu có nói chuyện tử tế được với ai à”

“Éc!”

Bị cậu ấy chọc vào nỗi đau, tôi lảng mắt ra chỗ khác mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đó là một câu trả lời hơn bất cứ lời nào.

Yuka-chan thở dài một hơi sâu.

“.........Saki Saki có biết Majima-kun nghĩ gì về mình không?”

“Nói gì nói gì!? Majima-kun nói gì về tớ vậy!!”

“Gần quá gần quá gần quá!! Là bí ẩn đấy! Cậu ấy nghĩ cậu là một người bí ẩn á!”

“Ể!? Đó lẽ nào….. cậu ấy thích tớ rồi ư?”

“Lạc quan quá rồi đấy!..........Này! Cậu đừng cười toe toét thế chứ! Đấy đâu phải là lời khen! Do ở trường cậu không nói lên ý kiến của mình nên mới bị mọi người coi là『Đứa không ai hiểu nổi』đấy!”

“........!”

Chính bản thân tôi đã dính phải hiệu ứng Windsor mà không hề lường trước vụ việc.

Cú shock quá lớn khiến tôi không tìm thấy lời nào để nói tiếp……….

"Đấy! Cậu toàn như vậy thôi! Cứ lúc nào không biết nói gì là lại trân trân cái mặt ra rồi im như hến ấy!" 

“..........”

“Không được đâu, mấy cái đấy ngoài tầm với tớ rồi.”

Yuka-chan lắc đầu ngao ngán, nói rồi cô lại quay trở về thế giới manga thêm lần nữa.

…...Tôi cũng biết bản thân mình thế nào chứ.                                                        Giá như tôi chỉ nhút nhát và rụt rè, đằng này tôi lại là kiểu người ít nói đến nỗi những điều cần truyền đạt cũng không thể làm được.

Nhưng mà, cho dù thế.

“Tớ nghĩ sẽ ổn hơn nếu nói ra những lời không suy tính đấy…”

Phải mất rất nhiều thời gian thì tôi mới có thể nặn ra những tâm tư thật lòng.

“......”

Yuuka-chan cũng liếc nhìn tôi một cái.

Fu–u……một hơi thở dài thườn thượt.

“......Tớ biết mà! Tớ biết đó chứ!”

Dù nói thế nào thì Yuuka chan vẫn là người bạn thân duy nhất của tôi từ hồi sơ trung.

Đôi khi……đúng là cậu ấy hay nói ra những điều rất tàn nhẫn.

“Đứng nói vậy mà!”

Nhưng sau cùng thì cậu ấy luôn thuận theo sự ích kỷ của tôi.

“Thế ‘Imamote’ có viết cách để tỏ tình quái vật ban kỷ luật, nghiêm túc và thiều tinh tế không?”

“......Tớ có kế hoạch cả. Mà xin cậu đừng gọi Majima-kun bằng mấy biệt danh kỳ lạ đó nữa.”

Lời mở đầu tuy đã dài dòng nhưng cuối cùng cũng đến lúc công khai thôi.

Tôi đã học theo Imanote, phương pháp chiến thắng câu chuyện tình yêu.

Vào ngày hôm sau buổi tiệc meeting, thời gian nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3 có hơi lâu một chút.

Để có thể thực hiện chiến lược tất thắng mà bản thân đã thuyết phục Yuka-chan ngày hôm qua, tôi đã phải dòm ngó tình hình từ nơi ẩn náu của mình.

Bắt gặp Majima-kun ở trong trường không đến mức khó khăn lắm.

Bởi vì giọng cậu ấy vang ra rất rõ ràng cùng với cái tư thế đứng đầy tự tin độc nhất vô nhị kia.

Hơn nữa……cậu ấy đơn giản là quá ư là nổi bật đi.

“── Cậu kia! Otani Yuuya・Lớp 2C! Trong mục 4『Đồ trang sức』quy tắc về đồng phục của sổ học sinh quy định rằng cấm đeo khuyên tai mà, phải không!”

“Hử! Sao cậu có thể nhìn thấy từ khoảng cách đó vậy!? Nhưng cái này là khuyên vành tai đấy! Đáng tiếc quá nhỉ, đồ trán dô.”

“Nếu vậy thì được rồi! Tuy nhiên, cậu phải thay bằng cái ít nổi bật hơn, và phải tháo chúng ra khi đã vào giờ học! Đợi đã cậu kia! Araya Shirou・lớp 2A! Tôi nghiêm cấm cậu vừa đi vừa sử dụng điện thoại ở trong hành lang…….!”

Dù cho là thời gian nghỉ đi nữa thì Majima Kengo・hội trưởng ban kỷ luật vẫn đang hoạt động hết công suất.

Majima Kengo đi bộ trên hành lang, ngay lập tức rà soát những người vi phạm nội quy nhà trường với khả năng quan sát sắc bén như thể một con dao rồi xử gọn bọn họ một cách đau đớn.

Khi thấy góc mặt nghiêm túc của cậu ấy, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên…….

“.......Mình không thể lại gần cậu ấy được.” 

……Làm thế nào giờ. Chẳng có khe hở nào cả.

Mặc dù đã đến tận đây, nhưng tôi lại đang cảm thấy nao núng tột độ.

“Kanaya Rika! Cậu vẫn đang gấp váy nhỉ!? Trên mục 1 của sổ học sinh quy tắc về『Đồng phục』, tôi đã nói bao nhiêu lần là chiều dài váy phải che đi đầu gối mà…..”

……Hình như Majima-kun đang rất bận rộn. Liệu tôi có nên tiếp cận cậu ấy một lần nữa không……

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt khi làm chuyện này.

Mặc dù vậy……tôi lắc đầu, xoá bỏ đi sự nhút nhát trong chính bản thân mình!

Theo như Imamote『Chỉ có thể là hành động』!

Đây rồi! Bây giờ chính là cơ hội của tôi khi xung quanh Majima đã không còn ai.

Tôi liền lấy hết dũng khí, chạy ra từ nơi ẩn náu!

“C-Chào Majima-kun!”

“Ừm……?”

Ánh mắt của cậu ấy hướng về phía tôi, vẫn nam tính như mọi khi.

Và rồi ngay khi được cậu ấy chú ý đến, tôi có cảm giác như thể là bị mắc nghẹn ở cổ họng nhưng lại trái tim đang vui sướng nhảy cẫng lên….

『Bằng mọi giá, phải tránh để lộ tình cảm của mình cho đối phương từ quá sớm."』là điều được chỉ dẫn trên Imamote. Nhưng từ đầu tôi đã làm vẻ mặt lạnh như tiền.

“Aa, là Takane Saki à?”

Majima-kun gọi lên tên tôi.

Vẫn như mọi khi, mặc dù cậu ấy có hơi kiệm lời nhưng cái giọng nói dịu dàng đó vang lên thật rõ ràng.

Không những thế mà cả nét mặt, tác phong và dáng vẻ đều vẫn như vậy……

“........Sao vậy?”

……..Bởi những chuyện vừa mới xảy ra mấy ngày trước thôi mà đã được cậu ấy quan tâm một chút thì chả phải là vui lắm sao…….

Trông có vẻ không công bằng chút nào khi chỉ có mình tôi lại đang cảm thấy bối rối.

Tuy có sắp dỗi đến nơi rồi nhưng tôi phải ‘lạnh như tiền’, ‘lạnh như tiền’……..

“Cậu có chuyện gì với tôi à?”

Majima-kun nhíu chặt đôi lông mày đầy khó hiểu hướng về phía tôi!

──Sau đó, chính xác là tôi đã đợi chờ đến khoảnh khắc này!

“Không có, không phải là việc gì to tát lắm đâu…….”

Rồi tôi cũng dốc hết sức nhíu chặt đôi lông mày trước mặt cậu ấy! 

──Hiệu ứng bắt chước.                                                                                       「Hiệu ứng bắt sóng」và「Phản ứng thái độ」cũng được coi là một trong những thuật ngữ tâm lý học.

Theo như Imamote thì có vẻ「Con người trong vô thức sẽ thực hiện các hành vi tương tự với người họ có cảm tình. Ngoài ra, hiệu ứng cũng chỉ ra rằng khi một người chứng kiến đối phương có những cử chỉ giống với bản thân, thì người đó cũng sẽ vô thức cảm thấy gần gũi và thân thiện hơn với đối phương」

Nghe nói có một mẹo hiệu ứng tâm lý học giúp rút ngắn khoảng cách với đối phương, nhưng để đạt được hiệu ứng thì phải cố tình bắt chước hành động của người đó!

Tức là nếu đối phương ngồi bắt chéo chân thì ta cũng sẽ ngồi bắt chéo chân.

Và nếu như người đó đang gãi má thì ta cũng sẽ gãi má.

Thế nên cậu ấy mà nhíu đôi lông mày thì đương nhiên tôi cũng làm tương tự!

Cảm giác gần gũi chỉ bằng cách bắt chước cử chỉ và hành vi của đối phương…… Ối chà, kỳ diệu thật đấy! Khi nhận ra thì đúng là tâm đầu ý hợp!

Đây chính là sách lược tất thắng mà ngay cả một đứa con gái ngại ngùng như tôi có thể thực hiện được!

Tên gọi của nó chắc chắn là ‘Chiến lược bắt chước’!

“......Tôi đã làm gì khiến cậu cảm thấy phiền lòng à?”

“A”

Cậu ấy đáp lại với cái phản ứng ngoài dự đoán ấy khiến tôi đây không thể nào cất lên lời.

Cảm giác này, ơ mà đúng ra khoảng cách giữa hai trái tim bị rời xa nhau đôi chút chứ đâu có rút ngắn lại.

K-không thể nào…….? Kế hoạch của mình bị sai sót rồi ư…..?

“Chả lẽ là về vụ việc gần đây ở trước cổng trường à? Tôi chỉ định hoàn thành công việc của mình với tư cách là hội trưởng ban kỷ luật nhưng nếu tôi lỡ làm tổn thương đến cậu mà không hề hay biết thì cho tôi xin lỗi.”

“A, không, cậu nhầm rồi, không hẳn là chuyện đó đâu.”

“Vậy thì sao cậu lại trùng mắt với tôi như thế vậy?”

“Không, đây không hẳn là tớ trừng mắt cậu đâu, mà cũng không phải là bắt chước”

“Bắt chước?”

Majima-kun nghiêng cổ đầy khó hiểu

A! Hiệu ứng bắt chước!

Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy hoang mang, song tôi cũng nghiêm túc nghiêng cổ giống với Majima-kun!

Nghiêng cổ bên phải góc 30 độ, tôi ngước mắt lên nhìn chằm chằm Majima-kun……

Nhìn từ bên ngoài, cậu ấy để ý tôi một cách kỳ lạ đã là chuyện của lúc trước.

“Không phải vậy. Ý tớ là hôm nay có chuyện muốn nói với Majima-kun”

“Cậu muốn thảo luận chuyện gì à? Nếu là chuyện không hay mà bị người khác nghe thấy thì chúng ta sẽ đổi địa điểm…..”

“Hể?”                                                                                                                      Bởi vì Majima-kun chầm chậm nhìn xung quanh hành lang nên tôi cũng làm theo.                                                                                                                 Ấy vậy mà ── không biết từ lúc nào!

Cho đến vừa này đã không còn ai vậy mà giờ đây chả phải tôi với Majima-kun đang là trung tâm của đám đông rồi hay sao!?

“Ô, Takane-san đang bị mắc kẹt với Majima-kun lần nữa kìa.”

“Có lẽ nào lại là thử thách tỏ tình ư?”

“Uầy– Nhiệt tình chưa kìa. Cứ tưởng Majima không hứng thú chuyện yêu đương cơ.” 

“.......À mà Takane chả phải là đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy sao?”

Nghe thấy đám đông đang bàn tán như vậy, khuôn mặt tôi trở nên ửng đỏ trong chốc lát.

K-không biết họ đang bàn tán chuyện gì, nhưng tôi đang bị mọi người chú ý ư! ? Cơ mà sao lại là tỏ tình chứ!?

Tuy không hiểu rõ lắm nhưng tôi đang được Majima-kun tỏ tình ư!?

Đang cố gắng giữ sao cho khuôn mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong đầu tôi lại đang ở trạng thái hoàn toàn hoảng loạn.

“Cậu thật sự được nhiều người chú ý đến nhỉ.”

Majima-kun nghiêm túc nói rồi cậu gãi ngứa soàn soạt lên trên một chút vùng thái dương.

S-Sai rồi! Người đang nổi bật ngay lúc này là Majima kun chứ tuyệt đối không p………..!

……….A!? đây là hiệu ứng bắt chước mà! 

Theo phản xạ, tôi bắt chước gãi đầu như Majima-kun.

"!?"

Suýt chút nữa là tôi đã dừng tay lại.

Nguy hiểm quá! Mới lúc nãy để bắt chuyện với Majima-kun mà tóc mái tôi đã chăm chút chỉnh sửa đã bị hỏng rồi.

Nhưng nếu tôi không bắt chước thì chiến thuật…. sách lược tất thắng học từ Imamote thì……!

"Ku……"

Không thể nào

Sau một hồi băn khoăn, đầu ngón tay của tôi gãi soàn soạt vào khoảng không.

Thật sự chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa.

"...Vừa nãy, cậu đang làm gì đấy?"

"...Tớ đang làm gì ấy nhỉ?"                                                                                      Là những gì mà tôi lỡ buột miệng nói ra.

Bị mọi người đổ dồn sự chú ý, sự xấu hổ của tôi đã vượt quá sức chịu đựng từ rất lâu.

Chắc chắn kiểu gì Majima-kun cũng sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái kỳ lạ mất…!

Aa, nếu biết từ lúc đầu đã như vậy thì tôi đã không làm cái hiệu ứng bắt chước này rồi. 

Trước mặt mọi người nhìn như vậy, tôi…tôi…

Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ quá. 

Khoảnh khắc nhận ra ánh nhìn từ mọi người xung quanh, cơn xấu hổ đến tột cùng khiến tôi ngượng đến úa cả nước mắt.

Không được, tôi biết việc này sẽ hỏng bét như thế rồi. Ấy vậy mà,

Nhưng bất luận tâm trí tôi có đang gào thét phản đối, những giọt lệ ấm nóng vẫn cứ đang ứ đọng lại từ tận sâu trong khóe mắt…

“A……”

Tôi đã lỡ làm vậy rồi.

Cuối cùng tôi chả thể kìm nén được nữa, những giọt lệ nặng hạt cứ thế mà tuôn rơi từ bên mắt phải.

Vào lúc đó

“Đừng cử động”

Khi tôi tưởng rằng Majima-kun có đang thì thầm một mình hay không thì.

“Ế…….?”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc khăn mùi xoa đã chạm vào má bên phải tôi.

Xung quanh mọi người cùng đồng loạt kêu lên tiếng “Ồ!?”

Thế nên tôi chỉ có thể mở mắt rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Majima-kun.

Ủa, ơ kìa? Tôi đang bị gì thế này………

“Xin lỗi cậu, chỉ là tôi làm theo phản xạ của mình. Tôi không hiểu rõ tình hình lắm nhưng cậu không muốn bị ai đó thấy chuyện này phải không?”

Majima-kun thì thầm với chất giọng mà chỉ mình tôi nghe được.

……Giọng nói đó là chất giọng điềm tĩnh như mọi khi

Và rồi chiếc khăn mùi xoa của cậu ấy đã dí vào tay phải tôi,

Không hiểu sao, nó lại rất ấm áp

“Khăn mùi xoa này là đồ rẻ tiền nên cậu không cần phải trả lại cho tôi đâu. Trước tiên thì chúng ta di chuyển sang chỗ khác thôi.”

Tôi, ngay lập tức……

Tay phải tôi………

“....Ừm?”

Majima-kun cất giọng.

“Ể”

Mọi người xung quanh ồ ạt hướng ánh mắt về phía chúng tôi

“.......”

Rồi sau đó, tôi đã đứng ngơ ngác mà không thể lý giải được quang cảnh ở trước mắt mình.

Thời gian chậm rãi trôi như video đang quay chậm vậy.

Và trong khoảng thời gian chậm rãi ấy, tôi đã nghĩ đến một câu được viết trên Imamote.

──Hiệu ứng bắt chước.

──Con người trong vô thức sẽ thực hiện các hành vi tương tự với người họ có cảm tình.

“......A, aa….!?”

Hiểu được tình huống lúc này, cuối cùng thì khuôn mặt tôi đã trở nên tái xanh.

Không thể nào, tôi đã dùng tay phải của mình chạm vào má của cậu ấy trong vô thức ── giống như Majima-kun lau đi nước mắt của tôi bằng chiếc khăn mùi xoa vậy.

Chả phải đây là góc nhìn kỳ diệu hay sao?

Đôi nam nữ đối mặt cùng đều dùng tay phải chạm má của đối phương lẫn nhau………,

“Takane Saki…..?”

Quả thực là Majima-kun cũng không hề có ý định che giấu đi sự bối rối bởi tính lập dị của tôi.

“K…….Không phải đâu, Majima-kun. Đây là………”

Cái gì mà không phải đâu chứ? Tôi còn chả hiểu nữa cơ.

Nhưng một điều chắc chắn là chính bản tính nhút nhát đã khiến tôi nóng lên như những dòng dung nham nổi lên gập ghềnh từ dưới đáy bụng.

“........Ể? Hai người họ hôn nhau đấy à?”

Khi nghe thấy tiếng bàn tán từ đâu đó thì dung nham bên trong tôi cuối cùng đã tuôn trào.

“.....Kusaranpasaran”

“Ừm?”

“Là về Kusaranpasaran…”

“Kusaranpasaran…?”                                                                                       “T-Tạm biệt!!”

“Takane Saki!?”

Trước ánh mắt mọi người xung quanh và hơn hết là ánh mắt trông có vẻ kỳ lạ của Majima-kun, tôi đã không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Tôi dứt khoát quay người lại rồi ba chân bốn cẳng bắt đầu chạy trong hành lang.

“Takane Saki! Không được chạy trong hành lang!”

Nghe thấy tiếng gọi quay lại của Majima-kun từ đằng sau.

“A──”

Dẫu cho tôi trong trạng thái hoang mang thì tâm trí vẫn có khoản suy nghĩ rằng ’Nếu như vi phạm nội quy nhà trường thì mình sẽ bị Majima-kun ghét mất”

Tôi vội vàng giảm phanh khẩn cấp song ngược lại chuyện này chả ổn chút nào. Tóm lại……

“Nguy hiểm quá!”

Ở trong chính giữa hành lang, tôi đổ nhào một cái thật mạnh trước ánh nhìn mọi người.

Trong khi mọi người đang tụ tập, tiếng hét to lớn bỗng đâu đó xuất hiện.

“Uwa!? Cậu ấy bị ngã đấy à!?”

“Trông có vẻ đau lắm nhỉ…”

“...Takane-san, có bị sao không nhỉ?”

Nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, cơn xấu hổ đã vượt quá xa giới hạn chịu đựng của bản thân tôi rồi.

Đã thế dường như tôi còn bị trật cổ chân và rồi nước mắt cứ như sắp tuôn ra đến nơi chỉ vì bản thân quá thảm hại.

“Ư ư ư ư………”

Thật sự, thật sự là tôi đang làm cái gì vậy trời…?

Tôi chỉ muốn cứ như thế này mà biến mất thôi…..

Những suy nghĩ như vậy cứ thế lấp đầy trong đầu tôi, nhưng vào lúc đó.

“──Takane Saki, Cậu có sao không?”

“!?”

Giọng của Majima-kun vang lên từ trên đầu tôi.

Sự tốt bụng đó, thật lòng tôi cảm thấy rất là vui. Tuy vậy, đồng thời tôi cũng không thể để cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện giờ được…!

“Xin lỗi vì tôi có hơi đột ngột to tiếng với cậu. Cổ chân cậu bị trật nhỉ? Cậu có thể đứng dậy được không?”

“....”

Nếu mở miệng cất lời thì có vẻ tôi đây sẽ khóc mất, ngay cả việc trả lời cậu ấy thôi tôi cũng chả thể làm được.

Khi đó, có lẽ cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi rằng ’Vì cơn đau nên cậu không thể nói ra’.

“Hiểu rồi, nắm lấy tay tôi đi.”

“......Hế?”

Cơ thể tôi lơ lửng bồng bềnh giữa không trung trước khi cả hiểu ý cậu nói.

“Ế”

Tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người,

Hai cánh tay của Majima-kun nâng đỡ lấy cơ thể tôi,

Và khuôn mặt của Majima đã ở ngay trước mắt tôi lúc nào chẳng hay

──Nói một cách đơn giản thì tôi đang được cậu ấy bế kiểu công chúa.

“~~~~~~~~~~~~~um!?”

“Tôi sẽ đưa cậu đến phòng y tế! Tránh đường tránh đường! Tránh đường ra!”

Tiếng hoan hô kỳ lạ cùng với ánh nhìn của mọi người đang trút xuống như thể là cơn mưa rào.  

Cho đến khi được bế vào phòng y tế thì tôi vẫn chưa thể nhìn lấy khuôn mặt của Majima-kun một lần nào.

Majima-kun sơ cứu nhanh tới mức khiến tôi phải bất ngờ và lại còn chuẩn xác nữa cơ chứ.

“....Ừm, chắc như thế này nhỉ”

Loáng một cái thôi mà cổ chân tôi đã được băng bó xong rồi.

“Hồi học cấp hai, tôi hay làm mấy việc này ở câu lạc bộ nên cũng đã quen tay rồi.”

Thông thường thì tôi sẽ phơi bày bộ dạng xấu hổ của mình.

Được cậu ấy bế kiểu công chúa trước mặt mọi người.

Sau đó còn được người mình thích sơ cứu nữa.

Nhờ vô số những sự việc xảy ra từ trước đến nay mà tôi có thể trải nghiệm một phần của sự xấu hổ như là một cô thiếu nữ. Quả thật là tôi đã có thể vượt qua được ngọn núi xấu hổ rồi.

“....Cảm ơn cậu”

Ngồi trên chiếc giường ở phòng y tế, tôi cảm ơn Majima-kun, người đã cất công quỳ hẳn xuống sàn nhà để sơ cứu cho mình.

“Cậu không cần phải bận tâm đâu,....à mà thế có ổn không?”

“C-Chuyện gì sao?”

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi mà?”

“.......”

Giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì đang vỗ trán “hỏng rồi-”.

Ngay từ đầu thì lần nói chuyện với Majma này cốt mục đích là để thực hành hiệu ứng bắt chước, tôi còn chả mảy may nghĩ gì tới “chuyện muốn nói” cơ.

Trong khi rút ngắn khoảng cách trái tim bằng việc bắt chước, nói sao nhỉ, bằng cảm nhận trực tiếp thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên dí dỏm…….

Hận cái sự nông cạn của bản thân khi nghĩ như vậy.

“......Ơ xem, đúng rồii…..”

“Cậu cất công kêu tôi thì chắc là vụ tin vịt lần trước nhỉ?”

“......Chuyện đó”

“Cậu khó nói à? Nhưng giờ trong phong y tế thì cô Ima Jiyuku ra ngoài vẫn chưa về. Nên từ giờ không ai nghe thấy đâu”

…….Khó nói lắm.

Với bầu không khí hiện tại thì mình không thể thành thực nói "Tớ chỉ là muốn nói chuyện với Majima-kun thôi".

Mà khoan đã! Giờ mới để ý, chẳng phải bây giờ chỉ có tôi với Majima-kun là ở trong phòng y tế sao!?

Chết rồi! Để ý đến khiến tinh thần tôi căng thẳng quá!

“Majima-kun, chuyện đó, cái đó, tớ”

“Dù thế nào thì tôi cũng bép xép đâu, nếu chuyện gì tôi giúp được thì cậu đừng ngại mà nói ra.”

“........”

Aaaaa, không thể, không thể được!

Vẻ mặt Majima-kun nghiêm túc như vậy khiến tôi hoàn toàn không thể nói ra sự thật được!

Nhưng trên hết là tôi không muốn Majima-kun lo lắng thêm nữa!

“......Tớ quen với chuyện đó rồi”

“Cái gì?”

"Tớ ổn mà, tớ đã quen mấy cái lời đồn kỳ lạ được lan truyền rồi nên là Majima-kun không cần phải để tâm đến tớ đâu. Với cả cậu còn có việc khác cần phải làm mà, hội trưởng ban kỷ luật bận rộn lắm…"

“–Làm gì có chuyện như thế.”

Majima-kun nhìn thẳng vào ánh mắt rồi dứt khoát nói.

"Nghiêm túc nói chuyện về việc đã từng trao đổi, tôi chỉ nỗ lực hết mình giải quyết thôi – Đối với tôi thì đây là tất cả những việc mà bản thân phải làm. Thảo luận định hướng tương lai, tình yêu, cuộc đời. Không có việc gì mà tôi không làm cả."

…Aa, tôi quên mất.

Cậu ấy chẳng hề có chút nhút nhát mà còn thẳng thắn ở mọi điểm.

Một người lại có thể nói ra những lời ngầu như vậy.

“.......Nhưng tôi không phải năng lực gia nên cậu không chịu trao đổi thì chẳng giải quyết được đâu”

Majima-kun đứng dậy và quay lưng về phía tôi.

“Bây giờ, cậu không cần phải nói ra đâu. Nếu cậu cảm thấy thời điểm nào thích hợp thì cứ nói cho tôi. Tôi sẽ luôn luôn thảo luận với cậu. Vậy thì bảo trọng nhé.”

Và rồi khi dứt lời xong, cậu ấy đã rời khỏi phòng y tế.

“....” 

Bị bỏ rơi một mình ở phòng y tế, tôi chỉ có thể thất vọng thờ dài một hơi “Fu”

Do cứ hồi hộp suốt từ nãy giờ, quả thật là tôi thấy mệt mỏi lắm rồi….

“Thật sự xấu hổ quá đi….”

Chiến lược phản chiếu đã kết thúc thất bại hoàn toàn.

Phải khó khăn lắm tôi mới không bị Majima-kun ghét đấy,  phải gọi đây là sự cứu giúp duy nhất thật,

….Rốt cuộc thì tôi đã mắc sai sót gì chứ?

“Mình phải xem lại một lần nữa nhỉ…”

Tôi nhặt lên cuốn Imamote rơi ở dưới giường……

“Ừm?”

….Cảm giác kỳ lạ thật.

Ủa? Nhắc mới nhớ, tôi đã cầm Imamote vào trong phòng y tế rồi mà nhỉ?

Với lại cuốn Imamote này tôi đâu có dán giấy nhớ, trông còn cũ hơn cái của tôi nữa là…?

“À bạn gì đó ơi….đó là sách của mình…”

“Ế?”

Bất chợt có một giọng nói vang lên phía tôi….

Từ bóng rèm cửa màu kem phân cách giữa giường bên cạnh, ánh mắt tôi chạm với một cô gái có mái tóc dài đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Tôi la lên.

“Hyaaaa!?”

“X-Xin lỗi, xin lỗi. Mình không có định dọa nạt bạn đâu!”

Cô gái tóc dài lúng túng gật đầu.

Suýt nữa thì trái tim tôi ngừng đập rồi, nhưng cô ấy….

“....Hirabayashi-san?”

“V-Vângg…..”

Người đang đáp lại tôi với giọng nói run rẩy ấy là Hirabayashi-san của lớp 2A.

Tôi chưa có lần nào nói chuyện trực tiếp với cậu ấy bao giờ, nhưng tôi có ấn tượng rằng……cậu ấy là một cô gái trầm tính lúc nào cũng khom lưng ở trong góc lớp, rón rén ngồi đọc sách một mình.

“Do tiết thể dục mình bị đau bụng nên sau đó mình đã ngủ ở đấy nãy giờ. Mà bầu không khí giữa Takane-san và Majima-kun trông có vẻ như sắp bắt đầu nói chuyện nghiêm túc nên là là mình không thể ra ngoài được….”

“T-Thì ra là vậy….”

Tôi hoàn toàn không nhận ra luôn….mà chắc cả Majima-kun cũng như tôi thì phải…..

Không, giờ quan trọng hơn hết là

“....Cái này là của Hirabayashi-san phải không?”

Tôi chỉ tay vào cuốn Imamote vừa nãy nhặt lên từ dưới sàn nhà.

Bởi cô ấy cứ gật đầu lia lịa ── thành ra tôi bỗng nhiên bật cười!

“Hirabayashi-san cũng đọc nó à!? Imamote ấy!?”

Tôi chủ động hỏi cậu ấy.

Dường như Hirabayashi-san cảm thấy rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy tôi thay đổi.

“Ư-ừm. Mình đọc có một chút”

Cậu ấy trả lời như vậy khiến tôi càng cười hơn nữa.

Bình thường tôi toàn bị Yuka-chan chê bai nào là "cuốn sách đấy chẳng đáng tin chút nào", nào là "Người sáng tạo tình ái là cái gì vậy chứ" nhưng........ cuối cùng thì tôi cũng đã có thể quen với một người bạn cũng đọc sách Imamote như mình.

Mặc dù đây gần như là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, song cảm giác như thể bạn thân sau 10 năm gặp mặt vậy.

"Không hiểu sao bản thân tớ lại cảm thấy vui thế nhỉ…."

"B-bạn đang khóc đấy à…..? Tính cách của Takane-san khác so với lời đồn tớ nghe nhỉ….."

"Tớ sẽ khóc đấy! Mà bỏ chuyện đó một bên đi, cuốn này! Đúng là kiệt tác đấy nhỉ!?"

“V-Vậy ư? Chắc vậy rồi…….”

“Quả nhiên! Aa, cuối cùng thì tớ cũng có người hiểu chuyện rồi….!”

“.....”

Tôi cảm động đến nỗi toàn thân run lên luôn.

Hirabayashi-san nhìn tôi như vậy rồi im lặng như thể rơi vào trầm tư. Cậu ấy chầm chậm nói.

“........Takane-san thích Majima-kun ha?”

“Ế!? S-sao cậu b………!?”

Tôi nghĩ như vậy nhưng.

Nếu nghĩ kỹ thì chắc đây là điều hiển nhiên nếu cậu ấy nhìn thấy tôi nhặt Imamote lên ngay sau cuộc trò chuyện lúc nãy với Majima-kun.

“.......L-Là vậy đấy. Mặc dù mình thấy xấu hổ lắm.”

Tình bạn qua Imamote.

Thế rồi tôi đã tiết lộ bí mật đó cho cậu ấy trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngay lập tức, cậu ấy.

"...Tớ nghĩ cậu nên bỏ Majima-kun đi."

"Hể!?"

Trước lời nói kinh ngạc thốt ra từ miệng của Hirabayashi-san, tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

L-Lẽ nào……

“Chả lẽ Hirabayashi-san muốn cưa đổ Majima-kun bằng việc học theo Imamote”

“À, chuyện đó thì không có, không đời nào tớ nhắm đến mấy chàng trai cao hơn mình đâu”

“Ra là vậy sao……”

Lạ thật đấy.

“Ý tớ không phải vậy đâu, khuyến cáo này, bản thân Majima-kun đã có vấn đề rồi……”

Tôi đỏ mặt vì toàn bộ lý luận đều trật lất, Hirabayashi-san lại nói ra một lời khiến tôi bị sốc.

“Có vấn đề?”

“Chắc mọi người chưa biết chuyện này nhưng mình lỡ nghe được…… tin đồn về『Majima Ichiyu』

“『Majima Ichiyu』.......?”

“Takane-san……. không nhầm thì cậu cũng học ở Kimura Ichiyu đúng không? T-thế sao cậu lại không biết? Về lời đồn đó……”

Cô ây nói bằng một giọng rụt rè như thể đang kể chuyện ma, nhưng tiếc quá, thật sự chuyện ấy lần đầu tới nghe.

“......Nhân đây thì cậu kể cho tớ biết lời đồn đó là như thế nào được không?”

“Người ta nói thời cấp 2, Majima Kenji bất hảo đến mức giáo viên cũng phải bó tay!”

Hirabayashi-san toát ra ấn tượng về sự điềm tĩnh, mặt cô trở nên nhợt nhạt và bắt đầu cất cao giọng.

“Đập vỡ cửa kính khu trường học, ghét ai đó là phá đồ đạc của họ, mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa! Tớ có nghe tin đồn cậu ấy bị đình chỉ học vì suýt xiên chết bạn cùng lớp trước mặt giáo viên! Mà giờ bảo cậu ta là bóng ma kỉ luật thì cũng chỉ là bộ dạng nhất thời thôi! Bởi đôi mắt đó là đôi mắt của một con chó điên!!”

Cô nói mạch chỉ trong một hơi, cười “hahaha” và nhúm vai lên xuống.

Mặt khác thì tôi lại đang ngơ ngác.

“Chó điên……”

Tôi lặp lại lời Hirabayashi-san.

Chó điên, chó điên…… Majima-kun là chó điên?

“......fuu, ahahahahaha!”

Có lỗi với Hirabayashi-san quá, tôi lỡ bật cười theo phản xạ.

Bởi buồn cười quá nên không cưỡng lại được! Ai mà ngờ chuyện đó được truyền đi theo cách như vậy!

“C-Có gì……!?’

“Tớ xin lỗi! Chỉ là……! Nguồn gốc lời đồn đó thì tớ biết rồi! Nhưng đây là lần đầu tiên tớ nghe về cái 『Majima Ichiyu』đấy……!”

“Ể, thế thì…….”

“–Cái đó rõ ràng là tin vịt! Sao Majima-kun là dạng người như thế được! Mà đúng ra là tớ không thích một người đáng sợ như vậy đâu! Tớ!”

“Tin vịt……?”

“Đúng rồi đó!”

Thấy tôi khẳng định vậy thì Hirabayashi-san cũng thả lỏng vai.

Tôi có biết đôi chút về nguồn cội ngọn lửa sinh ra tin đồn đấy, dù thế thì tôi vẫn được tận mắt thấy trò chơi nghe từ đoán nghĩa khá hay……! Có vẻ bụng tôi đang thắt lại……!

Thấy tôi cười lớn như vậy, Hirabayashi-san nói như đang bối rối.

“......Tớ, chắc đã hiểu nhầm về Takane-san rồi.”

“Um?” Tôi nín cười và hỏi lại cô ấy?

“Bời Takane-san rất lạnh lùng, tớ còn mường tượng cậu hoàn toàn không để ý đến chuyện tình cảm……”

“Ểee? Thật vậy á?”

Bất giác khóe miệng tôi vô thức trùng xuống.

He-ể, trông tôi giống một người lạnh lùng thật, ehehehehehehe, mà Hirabayashi-san có chút để ý đến mình nhỉ?

“............À, thế chắc tớ cũng hiểu nhầm về Majima-kun. Tin vịt……là vậy nhỉ? Xấu hổ quá, lại đi tin cái tin vịt đó…….”

“Ới, đừng nhắc lại chuyện đó mà…….!”

Majima Ichiyu

Thật sự buồn cười quá đi mất. Lát nữa phải kể cho Yuuka-chan mới được……!

“Tớ cũng an lòng vì hiểu nhầm đã được giải quyết…… Bởi chuyện đó ám quá, chủ tịch ban kỷ luật hiện tại mà từng bị đình chỉ học vì suýt xiên chết bạn cùng lớp thì–”

“–À, còn chuyện đó là có thật đấy”

“Ểe”

Mặt mày Hirabayashi-san tái mét đi.

Phản ứng đó vui thật đấy, một lần nữa tôi lại bật cười.

Bình luận (0)Facebook