• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7 - Thạch Quỷ Tượng

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 06:49:28

“Đây là?”

Ánh mắt Lâm Giới rơi vào pho tượng trên quầy, đưa tay cầm lên nhìn một chút: “Thạch Quỷ Tượng?”

Pho tượng này cao chừng trên dưới khoảng 30cm, rộng 10cm, 1/3 là giá đỡ, 2/3 là chủ thể.

Tạo hình chỉnh thể là một con nửa thú nửa quái vật ngồi xổm trên giá đỡ.

Mọc ra cái cánh với đuôi dơi, trên đầu cũng mọc thêm hai chiếc sừng ngắn, giống như là ác ma.

Thật không biết lão Vương làm kiểu gì mà giấu được nó trong quần áo.

Nhưng là từ góc độ của Lâm Giới, pho tượng kia giá trị tuyệt đối không nhỏ, tay nghề cực kỳ tinh tế, điêu khắc sinh động như thật.

Ánh mắt Thạch Quỷ Tượng dường như lóe lên thứ hồng quang tà ác, như thể nó có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

Trong lòng Lâm Giới máy động, đột nhiên có cảm giác không đúng.

Rất đáng sợ.

Nhưng cảm giác thô ráp của pho tượng trong lòng bàn tay lại nhắc nhở Lâm Giới, đây chẳng qua cũng chỉ là một pho tượng mà thôi.

“Đúng vậy.” Wilde gật đầu: “Mặc dù không phải thứ gì quá quý giá, vạn nhất cũng không đủ so với những giúp đỡ của ngài dành cho ta, nhưng xin ngài nhất thiết phải nhận lấy lòng cảm kích của ta.”

“Lần sau quay lại, ta sẽ đem tới nhiều lễ vật trân quý hơn.”

Lâm Giới cầm pho tượng quan sát một lúc, theo thói quen muốn từ chối một chút, nhưng mà lại nhớ, người đông phương khiêm tốn ở chốn này cũng không thích hợp.

Anh nhìn ra được lão Vương thực sự chân thành muốn tặng mình chút lễ vật để cảm tạ.

Nếu anh cự tuyệt, ngược lại sẽ khiến đối phương cảm thấy mình đang ghét bỏ lễ vật, hoặc cảm thấy giao tình không đủ sâu, thế thì rất hủy hoại cảm tình.

Hơn nữa loại Thạch Quỷ Tượng này, có điểm giống Thạch Cảm Đương của Hoa Hạ.

Chủ yếu là dùng để trừ tà tránh hung.

Tâm ý chúc phúc của lão Vương, anh cảm nhận được!

Cho dù là về mặt giá trị hay ý nghĩa, thực sự không cần phải từ chối.

Vậy thì coi như cái này là “Quà lưu niệm” vậy.

Lâm Giới đem pho tượng đặt lên quầy, mỉm cười ca ngợi nói: “Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, đối với tôi mà nói, thực sự rất hợp khẩu vị, rất chờ mong lễ vật lần tới lão mang đến đấy.”

Wilde lộ vẻ vui mừng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mang tới bức Thạch Quỷ Tượng này, là trân tàng nhiều năm của hắn, cũng là tác phẩm giúp hắn tốt nghiệp từ chính lão sư của mình.

Đó chính là Thạch Quỷ Tượng trình độ cao cấp nhất hắn từng chế tạo.

Dùng tới tàn phiến từ di tích viễn cổ Vong linh Chi Môn làm nguyên liệu, rót vào máu tươi cùng linh hồn của 990 người ngưng tụ thành sức sống.

Làn da cứng rắn đao thương bất nhập, nanh vuốt bén nhọn xé người thành mảnh nhỏ, đôi cánh mạnh mẽ giúp nó có tính cơ động cao, còn có thể tự động phân biệt sát ý, sức chiến đấu có thể sánh ngang với chiến sĩ Cấp Khủng Hoảng.

Trong tạo vật học thượng của Vu sư, trình độ của Wilde chắc chắn đã đạt tới đăng phong tạo cực.

Ban đầu trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút đắc ý mừng thầm, muốn khoe kiệt tác của mình cho Lâm Giới.

Nhưng khi nghe thấy mấy chứ ‘Tác phẩm nghệ thuật’, trái tim tự mãn của Wilde ngay lập tức biến mất, tỉnh táo trở lại.

Đúng vậy, chỉ là một con Thạch Quỷ Tượng cấp Khủng Hoảng thôi.

Giá trị của một cuốn sách ngẫu nhiên của Lâm tiên sinh cũng đủ bù đắp ngàn vạn cái Thạch Quỷ Tượng!

Xem ra lễ vật lần này của hắn, quả nhiên trong mắt cao vị giả vẫn không đáng nhắc tới.

Ai, Lâm tiên sinh quả nhiên vẫn nhân từ như vậy, thay góc độ biểu đạt ca ngợi, chiếu cố tâm tình cho hắn.

Nhưng mà không sao cả!

Hắn đã chuẩn bị xong lễ vật tiếp theo, tuyệt đối là đại lễ nặng ký, hắn tin, ngay cả một tồn tại Cấp Thần Minh cũng buộc phải coi trọng!

“Ngài sẽ hài lòng.”

Ánh mắt của lão già dưới vành nói hơi lấp lóe, lui lại, đẩy cửa, rời khỏi tiệm sách.

Lâm Giới vẫy tay tạm biệt và thở dài.

Anh nhìn cơn mưa to rầm rầm bên ngoài, cảm giác kinh doanh hôm nay tới đây hẳn là kết thúc.

Có thể tiếp đón được hai vị khác trong khí trời ác liệt như này, đã là xác suất rất nhỏ rồi, không thể yêu cầu xa vời hơn nữa.

“Quả nhiên, duy trì tâm tính tốt, lại càng dễ có khí vận đẹp.”

Lâm Giới cảm thán nhấp một ngụm trà, cẩm con Thạch Quỷ Tượng thưởng thức một chút, tiếp đó đặt nó lên cạnh quầy.

Dưới ánh sáng lờ mờ, pho tượng dữ tợn kia trông như là một con quỷ thực sự, ngồi chồm hổm trên giá đỡ, như thể sẵn sàng giương cánh săn mồi.

Theo một cách nào đó, cái pho Thạch Quỷ Tượng này cùng tiệm sách của anh cũng thật tương xứng.

Anh nghĩ nghĩ, đem Thạch Quỷ Tượng đi lòng vòng, ánh mắt lấp lóe hồng quang của nó hướng ra ngoài cửa.

Cứ như vậy, dù cho kẻ trộm có dám vào.

Đừng nói đêm hôm khuya khoắt, cứ xem như là ban ngày, cũng phải thình lình mà sợ một cái.

Cực kỳ có tính uy hiếp.

Đơn giản là nice.

Lâm Giới thỏa mãn gật đầu, thu dọn quầy một chút, đang thu lại chén trà, bỗng nhiên con ngươi co rút lại.

Những vệt nước trên mặt bàn chầm chậm di chuyển, ngưng kết thành văn tự - “Đã lâu không gặp!”

Anh ú ớ một chút đứng lên.

Ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn.

Cảm giác quen thuộc bỗng nhiên dâng lên, giống như khi anh bước chân vào cửa tiệm sách này ba năm trước.

Anh ngay lập tức hiểu được, đã ba năm trôi qua, cái tên đứng sau chuyện đẩy hắn tới dị giới, đã xuất hiện trở lại!

“Là ngươi!” Lâm Giới tỉnh táo lại, hít sâu, lần nữa ngồi xuống: “Quả thực đã lâu không gặp…Vậy thì, đột nhiên xuất hiện lúc này, cuối cùng cũng nghĩ  tới ta đòi giá sao?”

Không nhịn được, anh có chút oán khí tức giận: “Hơn nữa, lúc đầu điều kiện là gì cũng không rõ ràng, cho nên mới ngẩn ngơ đến nơi này, nếu không phải bởi vì chút khách hàng của ta khá nhiều tiền, nguyện ý tài trợ giúp ta mở tiệm sách, ta sớm đã chết đói rồi!”

“Chẳng lẽ ngươi là ma quỷ gì đó sao, cái thể loại giao dịch linh hồn đó?”

Vết nước đọng lại thành hai chữ ‘Không phải’.

Lâm Giới thở ra một hơi: “Tốt, thấy cũng không giống, lấy đâu ra con quỷ biếng nhác như ngươi chứ.”

Đủ các thể loại văn học với truyền thuyết thần thoại, loại tồn tại ma quỷ này, luôn phải cực lực tìm kiếm lợi ích cho bản thân.

“Quên đi, nói thẳng đi, ngươi cần ta làm gì?”

Anh ngồi nghiêm chỉnh, vén hai tay, nhìn nước đọng trên quầy.

Đến muộn 3 năm, anh cũng không ngại trả cái giá lớn.

Chưa kể bản thân anh là một người hết sức coi trọng khế ước.

Mặc dù lúc đó đối phương không nói rõ điều kiện giao dịch, nhưng quả thực nó đã giúp anh thực hiện được nguyện vọng của mình.

Được hưởng thụ khế ước từ thời điểm bắt đầu ba năm trước, tính ra là anh có lời.

Mà theo cảm giác của anh, nghi thức triệu hoán này xuất phát từ tồn tại này mười phần ôn hòa, hẳn là thuộc về thể loại như Thần đèn của Aladdin, một loại ‘Thần tốt’.

Nhưng rồi anh kinh ngạc trông thấy nước đọng biến thành: “Ngươi làm rồi, vậy nên ta mới thức tỉnh.”

Lâm Giới ngửa ra sau, suy nghĩ bay bổng: “Cho nên sau khi giúp ta hoàn thành nguyện vọng của mình, ngươi ba năm ngủ say, cho tới lúc ta làm cái gì đó, ngươi mới thu được một chút…Năng lượng gì đó, rồi tỉnh lại?”

“Đúng.”

“…” Lâm Giới gõ bàn một cái: “Là bởi vì vừa rồi nhờ lão Vương đề cử sách của ta cho người khác?”

“Đúng.”

“Cho nên, đây chính là chuyện ngươi muốn ta làm, là cái giá lớn ta phải trả? – Khiến người ta đề cử, truyền bá sách ta viết?”

“Đúng.”

“Cái này có chỗ tốt đối với ngươi?”

“Đúng.”

Rất tốt, lời ít ý nhiều.

“Hô….Thế thì, không có vấn đề gì cả, ta sẽ cố hết sức.”

Lâm Giới trịnh trọng nói, vết nước trên mặt quầy biến mất không dấu vết trong nháy mắt, như không có gì xảy ra.

-

Thân ảnh của Wilde biến mất trong cơn mưa ngay sau đó.

Con hẻm mờ sương nhô ra nửa bóng người, mũ trùm lấm tấm nước mưa, ánh mắt chim ưng nhìn về phía Wilde biến mất, lấy ra điện thoại.

Sức mạnh của Ether chảy trong không khí, lá chắn chặn âm đang được kích hoạt.

“Đây là Jack, hồi báo, tìm thấy ‘Hắc Lân Vô Diện Nhân’ Wilde ở trên Phố 23 Noggin, nghi ngờ có liên quan tới đấu đá nội bộ của Thợ Săn.”

“Ngoài ra, hắn còn dừng lại ở một tiệm sách chừng một giờ, cực kỳ khả nghi – Ta hoài nghi tiệm sách này, có lẽ là cứ điểm bí mật của nhóm Hắc Vu Sư.”

Bình luận (0)Facebook