• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện: Chino đi lạc

Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:50:19

Solo: Loli666

==============================

Chino, con gái của Glauss, chiến binh mạnh nhất tộc sói, đã được mang về dinh thự với Liam và  mặc đồ hầu nữ.

“Kuu! Dinh thự này to quá!”

Tuy gọi là dinh thự, nó lại đủ lớn để nhét vừa cả Thủ đô Hoàng gia của Vương quốc Aarl.

Đúng ra, nó quá lớn để gọi là ‘dinh thự’, và Chino đã bị lạc tại một hành lang ngày càng rộng.

Có những biển báo địa chỉ trên tường nhưng cô lại không hiểu nghĩa.

Tuy biết cách đọc nhờ đã được sử dụng kén giáo dục, cô lại không hiểu nghĩa bởi thời gian giáo dục quá hạn chế.

“Đ-đường này chăng? Không phải, mình khá chắc là vừa đi qua đoạn này rồi mà. Kuu! Cứ tưởng mình có thể quay về nhờ mùi hương cơ.”

Chino rơi vào hoảng loạn bởi các robot dọn dẹp đang di chuyển trên hành lang.

Bởi dinh thự quá lớn để lau dọn bằng tay nên robot đã sử dụng.

Cô đã định lần theo mùi của mình để trở về điểm xuất phát, song đám robot đã dọn sạch và xóa hết.

“M-mình nên làm gì đâyyyyy! Kuu…”

Chán nản, Chino nằm gục ra sàn.

Bởi đang ở một chỗ vắng người nên cô chẳng bắt gặp ai đi qua.

Và rồi, cô ngửi được mùi phảng phất của một chú chó.

“Hm? Chó ư?”

Khi ngước đầu lên, Chino phát hiện ra một chú chó đang đứng nhìn cô từ xa, cứ như thể bảo hãy đi theo nó.

Và vì lý do nào đấy, trông chú chó có vẻ thất vọng với Chino.

“N-ngươi là một con chó hỗn xược! Ta là sói đấy nhé!”

Tuy vui mừng trước sự xuất hiện kia, bản năng của cô lại không cho phép bị kẻ khác coi thường.

Chino liền đuổi theo, nhưng dù có cố ra sao thì khoảng cách giữa hai bên vẫn không hề ngắn lại.

“N-nhanh thế!? Sao nó lại có thể nhanh hơn mình được!?”

Cô bất ngờ trước tốc độ của đối phương.

Dù lực chân của cô ngang ngửa thú hoang nhưng lại không thể bắt kịp.

Ngay khi Chino định nghiêm túc, chú chó đã biến mất sau một góc khuất.

“N-ngươi đi đâu rồi! T-t-trốn cũng vô ích thôi, biết không? R-ra đây đi mà.”

Cô run rẩy vì bỗng nhiên bị bỏ lại một mình.

Đúng lúc đó, Amagi bước tới và cất tiếng gọi.

“Tôi đã đưa cho em thiết bị rồi mà, phải không?”

“Nhưng tui không biết cách dùng.”

Nếu xét theo văn hóa Nhật Bản hiện đại, thiết bị của Chino là phiên bản dành cho trẻ em, song cô vẫn không biết cách dùng.

“Chúng ta nên hoàn thành giáo dục nền tảng cho em thôi. Giờ thì Chino, theo tôi nào.”

“U-umu!”

Chino theo sau Amagi tới chỗ của Liam.

(Con chó đó là thú nuôi ở đây ư?)

Trong lúc quay về, cô vẫn không ngừng nghĩ về chú chó lúc nãy.

***

“Thật chẳng ra dáng hầu nữ gì cả.”

“Quả là một đứa vô dụng.”

Khi quay lại, Chino được ‘chào đón’ bởi Tia và Marie, hai người hiện đang mặc đồ hầu nữ và pha trà cho Liam.

Tuy không thích gì hai người kia nhưng Chino hiểu rằng mình không thể thắng họ.

Bản năng mách bảo rằng cô không nên xô xát với hai người đó.

Bản năng cô cũng nói thêm một điều khác nữa.

“A-Amagi-dono, ý em là…Amagi-sama, cảm ơn ngài đã giúp em…về đây.”

Amagi không để bụng gì câu lắp bắp của Chino.

“Không sao. Nhưng nếu lần sau có đi lạc, hãy gọi cho ai đó, được chứ?”

“Ừ-ừm. Ý em là, vâng ạ.”

Liam di chuyển tới khi nghe thấy lời cảm ơn vụng về từ Chino.

Và khi cô cúi đầu với Amagi.

“Chinoooo! Em quả là một cô bé ngoan!”

Cậu xoa tóc và vỗ về đầu của Chino.

Tuy không biết vì sao, nhưng bản năng nói cho cô biết nên phục tùng ai trong phòng này.

“D-dừng lại! Đừng nghĩ có thể thu phục tui chỉ với… afuu…”

Với Liam, lý do cậu làm thế là để nhìn Chino tuyệt vọng kháng cự lại cảm giác dễ chịu khi được vuốt ve.

Sau đó, cậu liếc mắt lạnh lẽo với Tia và Marie vì đã chê bai Chino.

“Em thật dễ thương… còn hai cô thì chẳng đáng yêu gì cả.”

Hai cô gái bị sốc khi nghe rằng mình không đáng yêu.

Chino lên tiếng hỏi về thắc mắc trong đầu.

“À-à mà, anh có nuôi chó không? Nếu có thì hãy mang nó tới chỗ tui. Tui sẽ cho nó biết ai hơn ai.”

Chino biết rằng bản thân yếu nhất trong số những người ở đây, nhưng ít nhất, cô muốn đánh bại chú chó đó.

Nghe vậy, Liam nghiêng đầu bối rối.

“Chó ư? Đó là em mà.”

“Tui không phải chó, tui là một con sói!”

Cậu bật cười và xoa đầu cô.

“Phải rồi, em ngưỡng mộ tộc sói nhỉ. Thật là đáng yêu đó, Chino.”

“Lắng nghe người khác đi! Và đừng có tự tiện xoa đầu tui th… afuuu…”

Chino tuyệt vọng kháng cự lại để nghe về chú chó kia, nhưng vì cảm giác trên đầu quá dễ chịu nên cô đã bị khuất phục.

Rốt cuộc, Chino chẳng biết thêm gì về chú chó đó cả.

Bình luận (0)Facebook