• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:16

Solo: Loli666

Note: Truyện được chính chủ dịch và đăng chỉ ở trên trang chủ Hako. Bất kì bản dịch nào nằm ở các trang khác đều là re-up. Mong mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để ủng hộ công sức người dịch.

==================================================

‘Thế giới này là một sai lầm.’ – Đó là một câu nói không còn xa lạ nữa.

Dù vậy, tôi, [Liam Sera Banfield] tin rằng thứ sai không phải làthế giới mà chỉ một bộ phận cụ thể.

Ở kiếp trước, tôi đã hướng bản thân trở thành một con người tốt đẹp và nghiêm túc như bao người.

Nhưng rồi, người vợ đã phản bội tôi trong khi mấy các tên chủ nợ thì liên tục quấy phá. Cơ thể tôi dần đuối đi và cuối cùng đã gục ngã.

Đến lúc chết, tôi mới nhận ra.

Thứ sai ở đây chính là bản thân tôi.

Khi hiểu được điều đó, tôi quyết sẽ chỉ sống cho bản thân và làm mọi thứ mình muốn trong cuộc đời mới này.

Tất cả đều nhờ Người hướng dẫn – Một con người tốt bụng đã cho tôi cơ hội sống trong vũ trụ của kiếm và ma thuật, một thế giới có chút kì quặc.

Dù ma pháp có tồn tại thì nền khoa học vẫn vô cùng phát triển.

Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ với những chiến hạm không gian và robot. May mắn thay, tôi được sinh ra trong gia tộc Banfield, hiện đang phục vụ cho một quốc gia mang tên Đế Quốc Algrand. Gia tộc này sở hữu hẳn một hành tinh dưới quyền– Nói cách khác, họ đã được sinh ra từ vạch đích.

Chào đời với chiếc thìa bạc trong miệng, lần này tôi có thể sống một cuộc đời đích thực.

Thế giới không hề sai lầm mà chính là bản thân tôi.

Nhưng giờ tôi là kẻ nắm giữ cả hành tinh.

Một chúa tể độc ác không hề có chút lòng ‘tốt’ nào.

Tôi sẽ chỉ sống cho chính mình.

Đúng vậy, mục tiêu cho cuộc sống mới này chính là tận hưởng việc trở thành kẻ phản diện!

***

Lễ trưởng thành đã kết thúc.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Suốt cả một tháng, tất cả hoạt động chỉ để ăn mừng nhân dịp tôi trở thành người lớn.

Thật phí phạm thời gian. Song, tuổi thọ của con người trong thế giới rất dài.

Dù có vẻ ngoài của một cậu nhóc 13 tuổi nhưng thực tế, tôi đã bước sang tuổi 50.

Con người ở đây chỉ bắt đầu phát triển thêm khi đạt đến mốc trưởng thành. Cũng không có gì lạ khi tuổi thọ của họ lên tới hàng trăm năm.

Nghĩ lại thì thật tuyệt khi biết tôi có rất nhiều thời gian để tận hưởng.

“Kế hoạch sau buổi lễ là gì?”

Bên trong văn phòng riêng của mình, những hầu cận trung thành của tôi đáp lời.

Đầu tiên là cô hầu nữ android [Amagi].

Cô có một mái tóc đen tuyệt đẹp búi ra sau cùng đồng phục hầu nữ truyền thống thời victorian. Amagi chắc chắn là hầu nữ tuyệt nhất.

Cơ thể của cô cũng giống y hệt con người nhưng có khả năng tiếp nhận thông tin vượt xa giới hạn của nhân loại.

Một hầu nữ siêu hạng có nhiệm vụ chăm sóc cho tôi cũng như lãnh địa này.

Và trên hết!

—cô ấy không phải con người bằng xương bằng thịt. Sau khi bị vợ cũ cắm sừng ở kiếp trước, tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào phụ nữ thông thường.

“Ngài sẽ cần phải du học tại một lãnh địa khác trước khi đến học viện Đế Quốc đấy ạ.”

“Học viện sao…thật phiền phức.”

Tầng lớp quý tộc ở Đế Quốc có kha khá nghĩa vụ.

Một trong số đó chính là rèn luyện.

Trước tiên, người trẻ sẽ được giao phó cho một gia tộc khác huấn luyện.

Thời gian trong bao lâu không quan trọng miễn là có thể phát triển được bản thân.

Hiện tại, việc giáo dục với một gia tộc khác trước khi tới học viện đang là xu thế.

Người quản gia, [Brian Beaumont] bổ sung thêm.

“Chúa tể Liam sẽ được cấp quyền đến học viện khi sang tuổi 60 nên theo phong tục thì người sẽ rèn luyện ở chỗ gia tộc kia cho tới lúc đó.”

Ông là một người lớn tuổi với bộ râu và mái tóc đã chuyển màu.

Bộ đồ quản gia cũng hết sức vừa vặn và phần lưng ông rất thẳng và thanh lịch.

“Có nhà nào nhận ta không?”

Banfield đã trở thành một cái tên đáng sợ từ khi tôi cầm quyền.

Nhờ điều đó mà tôi chẳng có bất cứ quan hệ nào với các quý tộc khác.

‘Có nhà nào nhận ta không?’ Thực sự, đó là một câu hỏi ngây ngô. Brian trả lời tôi với một âm điệu nhẹ nhàng như thể đang cố giúp tôi yên lòng.

“Xin hãy yên tâm, Amagi đã chọn sẵn vài gia tộc phù hợp cho người rồi. Tuy có thể hơi đắt nhưng chuyện đó cũng không quá lạ trong thời đại này.”

Thường thì, bọn họ sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kì ai giống như tôi để kiếm thêm tiền và lợi ích.

—mà khoan, chuyện này ngon ăn phết đấy chứ?

“Có vẻ việc đó kiếm được nhiều tiền đấy. Ta cũng muốn thử.”

Amagi đáp lại cùng sự tôn kính rất phù hợp với một hầu nữ android.

“Thật không may, việc đó còn rất khó khăn với sự uy tín, thành tựu hay danh tiếng hiện tại của chúng ta.”

Brian bật khóc.

“D-dù vậy, cũng có thể những quý tộc yếu hơn quanh đây sẽ muốn gửi con của họ tới.”

Song, Amagi chẳng thèm bận tâm tới lời của ông. Cô chỉ chú trọng vào sự thật.

“Thật vô nghĩa khi nghĩ tới việc những nam tước hay hiệp sĩ dám chống lại các bá tước hoặc cao hơn. Suy nghĩ thật kĩ lời của chủ nhân vừa nãy, chẳng phải người nghĩ rằng cứ tầng lớp cao hơn sẽ cho ta hưởng lợi?”

-Nếu không phải là Amagi thì còn lâu tôi mới bỏ qua những lời đó.

Dù gì tôi vẫn thích được tâng bốc mà.

Bất kì ai ca ngợi tôi đều xứng đáng nhận được thiện ý.

Còn lời khuyên ư? Ai quan tâm chứ? Thằng này chỉ muốn trở thành chúa tể độc tài thôi. Dù cho có thể sẽ thiệt hại về lâu dài nhưng tôi mặc kệ.

“Vậy ý cô là nhà Banfield không có đủ uy tín để bọn họ gửi con cháu tới?”

“Đúng vậy ạ.”

“…thật đáng thất vọng. Ta sẽ chi thêm tiền nên cố mà cải thiện lãnh địa lên cho ta.”

Vì vài lý do, giờ tiền bạc chẳng còn là vấn đề với tôi.

Nhờ vậy, tôi có thể tha hồ vung tay bao nhiêu tùy thích.

Chắc chắn sẽ thật tuyệt khi dùng những đồng thuế của người dân để tiêu xài hoang phí!

“Nếu người muốn thế thì thần có một đề xuất tuyệt vời đây ạ. Thần có một người bạn ở Thủ đô Đế Quốc, cô ấy vừa thăng tiến lên một vị trí đáng kể. Vậy sao chúng ta không thuê người đó để dạy học?”

“Nghe được đấy.”

Brian có vẻ muốn giới thiệu cho tôi một người quen của ông ấy.

Vì chẳng thấy có vấn đề gì nên cứ vậy đi.

Còn về phía Amagi,

“Nếu muốn lấy lòng tin của họ thì sẽ cần bổ sung cơ sở vật chất cần thiết cho việc giáo dục. Chưa hết, chúng ta cũng cần các trang thiết bị cho nhu cầu sinh hoạt và các lễ hội văn hóa bắt buộc.”

Trước con số chi phí được Amage tính toán, mắt tôi mở lớn vì kinh ngạc. Một con số khủng khiếp khiến tôi ngay lập tức kiểm tra tài khoản cá nhân của mình.

Vì sao lại là tài khoản của tôi ư? Bởi vì lãnh địa đã cung cấp cho tôi rất nhiều tiền thuế.

“Nhiều số 0 quá ta không đếm nổi, thế có đủ không?”

“Đủ đấy ạ, người có thể tiến hành.”

Tôi thấy nhẹ lòng trước câu trả lời nhanh chóng kia và quyết định triển khai việc chuẩn bị ngân sách. Trong tương lai, lũ trẻ từ các quý tộc sẽ đến đây để rèn luyện.

Tôi sẽ phải kiểm soát hoàn toàn bọn chúng.

“Hãy chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho ta.”

Brian đưa tay lên lau nước mắt.

“Cuối cùng chúng ta lại chuyển sang đầu tư cho việc này…Chúa tể Liam, Brian này hiện đang vô cùng xúc động đấy ạ.”

—hình như ông ấy luôn hiểu nhầm mục đích thực sự của tôi.

Thôi thì tôi cũng không buồn sửa lại bởi việc nhìn biểu cảm của Briam khá thú vị.

“Rồi tiếp đó, ta muốn nghe chi tiết hơn về nơi ta sẽ tới để rèn luyện. Nếu có thể, ta muốn một nơi có thể thoải mái tận hưởng.”

Amagi đáp lời.

“Tất nhiên rồi ạ. Em sẽ tìm kiếm triệt để trong khoản đó để người có thể cảm thấy tốt nhất.”

Có vẻ vấn đề điểm đến đã được giải quyết.

***

Một nhân vật đang hướng sự chú ý tới Liam, đó không ai khác ngoài [Người hướng dẫn].

Hắn đội một chiếc mũ cao che khuất đi đôi mắt kèm theo chiếc áo đuôi tôm và một chiếc cặp trên tay. Đặc biệt, hắn là thực thể đại diện cho sức mạnh của vũ trụ.

Song sau khi bị lòng biết ơn của Liam giày xéo thì khả năng của gã đã giảm tới mức thua xa với nguyên gốc.

Hiện tại, Người hướng dẫn đang áp tai vào tường từ căn phòng kế bên để nghe lỏm cuộc nói chuyện của Liam.

“-ra là vậy. Cơ hội đến rồi!”

Với Liam, người này chính là ân nhân nhưng thực tế hắn là thực thể tồn tại để gieo rắc sự đau khổ cho người khác.

Để nhận được những cảm xúc tiêu cực, hắn đã cho Liam chuyển sinh sang thế giới này.

Nhưng khác với mong đợi- Liam liên tục gặt hái được thành công trong khi nghĩ rằng tất cả đều nhờ có Người hướng dẫn giúp đỡ.

Và hắn hiện đang muốn phát bệnh vì luồng cảm xúc nồng cháy đó.

Sức mạnh của gã giờ chỉ còn vừa đủ để di chuyển.

Để lấy lại những gì đã mất, Người hướng dẫn quyết định sẽ dồn toàn tâm toàn lực để trả thù Liam.

Không may cho cậu, cuộc báo thù này sẽ không dừng lại cho tới khi Liam bị dồn đến đường cùng.

Tuy nhiên…

“Dù biết cơ hội đã tới nhưng ta chẳng thể làm được gì cả. Tên khốn Liam, ta phải làm gì để nhận được sự căm thù từ ngươi chứ?”

-Người hướng dẫn hiện đang lực bất tòng tâm vì bị suy yếu.

Song, hắn vẫn không bỏ cuộc.

“Hẳn phải có cách nào đó. Ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, Liam!”

Trong cơn lửa hận, Người hướng dẫn tiếp tục ấn mình vào tường nghe lén.

Ở đằng sau, một đóm sáng nhỏ đang lơ lửng.

Thứ đó chỉ im lặng và tiếp tục quan sát Người hướng dẫn.

***

—Một vị khách rắc rối vừa tới.

Ừ thì đúng hơn, đó là người đại diện cho một trong những nhà máy vũ khí mà tôi thường giao dịch.

Có rất nhiều nhà máy vũ khí ở Đế Quốc và đều sở hữu quy mô rất lớn.

Và người đang đứng trước mặt tôi hiện tại là đại diện cho nhà máy số 07.

Bên cạnh đó, mỗi nhà máy đều có phong cách riêng của mình và nhà máy số 07 là kì quặc hơn cả.

Chỉ mình họ là tập trung chuyên sâu vào hiệu suất và tính thực dụng mà bỏ mặc tất cả tính thẩm mỹ. Cũng chính vì thế, chúng bị hắt hủi trong giới quý tộc.

“Chúa tể Liam, [Nias Carlin] đây sẽ giới thiệu cho ngài những sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi!”

Người phụ nữ tóc đen đeo kính mang lại cảm giác của một mỹ nhân tri thức liền đưa ra các hình ảnh ba chiều và bắt đầu trình bày về chúng.

 Ngài thủ tướng đã cấp quyền mua Chiến hạm chỉ huy nên không ít nhà máy liền nhảy vào giành giật cơ hội này.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi trong lúc quan sát những hình ảnh kia.

“Tính năng trông ổn đấy nhưng về mặt thiết kế thì thật đáng thất vọng."

“Nhưng chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho chúng!”

“Thật đáng tiếc, cố gắng hơn vào lần tới nhé."

Nias tuyệt vọng tìm cách cứu vớt và bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của mình.

Tuy không quá rõ nhưng tôi có thể thoáng nhìn được bộ đồ lót màu mè phía sau chiếc áo sơ mi mỏng.

“Cô thực sự muốn ta mua chiến hạm này phải không?”

Tôi đánh giá cao sự cố gắng trong việc dụ dỗ một chúa tể độc ác như tôi đây.

Nhưng một cô nàng đáng thất vọng thì vẫn đáng thất vọng.

Hơn nữa, tôi cực kì ghét đồ lót màu mè.

Ở kiếp trước, số lượng đồ lót kiểu vậy liên tục tăng lên trước khi tôi biết mình bị cắm sừng.

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng làm tôi khó chịu.

“Cô lại hành động trông thật thảm hại rồi đấy.”

“Tôi đã phải làm tới nước này rồi mà!”

Nias bắt đầu khóc lóc.

“Làm ơn mua chúng đi! Tôi đã lỡ hứa với cấp trên là giao dịch này sẽ thành công rồi! Nếu thất bại, ông ta sẽ nổi giận mất. Hạn nộp tiền thuế cũng sắp tới gần nữa!”

‘tiền thuế’- đó là từ gây một sự sợ hãi không thể diễn ra thành lời với tôi.

“…được rồi, ta sẽ mua một chiếc chiến hạm nên đi về đi.”

“Sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?! Cứ như thể tôi vừa bị vứt bỏ ấy!”

“Đừng có tự dưng gán tội cho ta!”

Tôi sẽ không bao giờ để cho ai đổ lỗi bởi những việc tôi không làm.

“Vậy sao ngài lại không chịu mua tàu chỉ huy của chúng tôi?”

“Bởi vì-”

Trước khi tôi kịp giải thích, một nhân viên tiến vào văn phòng.

Tuy mới chỉ là phó kỹ sư nhưng cô ấy thực sự là một nhân tài trẻ.

Mái tóc vàng khẽ đu đưa đằng sau lưng cùng đôi mắt xanh lục đậm có chút mệt mỏi.

Tên cô ấy là [Eulisia Morisille].

u30615-8a19e489-f22d-4c48-b835-6936d20289f5.jpg

Cô đến từ Nhà máy vũ khí số 03 và tới đây để bán tàu chỉ huy cho tôi.

“Đội trưởng, cô đang làm gì ở đây thế?”

Eulisia không ưa gì Nias, người vừa được thăng chức lên thành kỹ sư trưởng. Chưa kể đến việc hai người thuộc hai chi nhánh khác nhau.

“Nhà máy số 03?! Thưa chúa tể, chuyện này là sao vậy?!”

“Chả phải quá rõ ràng rồi sao? Ta đã đặt mua một siêu chiến hạm từ họ.”

Cách họ cân bằng giữa chức năng và thiết kế cùng nhiều yếu tố khác rất tuyệt vời khiến danh tiếng của Nhà máy số 03 lan rộng. Tiện nói thêm, tôi cũng đã mua cả tấn thứ khác từ họ nữa.

Nias thất thần khuỵu gối xuống sàn.

“Người thật là tồi tệ!”

“…còn cô là một người phụ nữ đáng thất vọng.”

Eulisia dùng tay hất mái tóc của mình rồi nói tiếp.

“Cảm ơn ngài đã ủng hộ, thần hi vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với nhau trong tương lai.”

Tôi cảm thấy nở mày nở mặt trước dáng vẻ của Eulisia, một người phụ nữ toát ra nét quyến rũ.

Đúng vậy, chính là nó.

Một mỹ nữ phải không đem lại cảm giác đáng thương như thế.

“Ta sẽ tiếp tục giao dịch với Nhà máy số 03, miễn có cô là người đại diện.”

“Người muốn độc chiếm thần sao? Thật lấy làm vinh dự.”

Tôi nhìn sang Nias.

“…thật tình, để xem nào. Đừng khóc nữa, ta hiểu rồi. Ta sẽ mua thêm tàu từ cô, được chưa?”

“V-vâng, nhưng thần mong ngài sẽ mua ít nhất ba chiếc cơ.”

Cô gái này thật chẳng biết xấu hổ là gì. Eulisia cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.

Ngược lại, Nias cười toe toét khi tôi ký kết giao dịch. Bên cạnh đó, tôi cũng chẳng biết diễn tả vẻ mặt của Eulisia khi đó thế nào nữa.

—mà Nhà máy số 07 thấy ổn với việc này không nhỉ?

***

—Chết tiệt.

Giờ nghĩ lại, tôi sắp phải đi huấn luyện.

Dù có phản đối thế nào thì vẫn sẽ mất một thời gian để có thể quay về lãnh địa của mình.

Mà khi trở về thì cũng chỉ được nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn.

Dù đã mua tàu chỉ huy nhưng tôi sẽ không thể dùng tới trong hàng chục năm tới.

Thật lãng phí.

Tôi bị thu hút bởi cách phối màu tuyệt vời nên đã vội vàng mua chúng.

“Vốn dĩ ngay từ đầu, việc mua ba chiến hạm là không cần thiết.”

Chỉ một là đủ.

Và Amagi như sát thêm muối vào vết thương khi tôi đang suy nghĩ.

“Khi chủ nhân quay lại thì những mẫu chiến hạm đời mới có thể đã ra mắt với những trang thiết bị tối tân hơn rồi ạ.”

“Ta đáng lý nên nhẫn lại trước khi chấp nhận mua chúng.”

“Đúng vậy, xin chủ nhân hãy cẩn trọng hơn từ giờ. Dù sao người cũng lỡ mua rồi nên chúng ta có thể thêm chúng vào lực lượng nòng cốt.”

“Sẽ là một nỗi ô nhục nếu những chiến hạm đó không được sử dụng. Cứ thế mà làm đi.”

Ahh…tôi lại đầu tư một thứ vô ích rồi.

Bình luận (0)Facebook