• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:14:00

Solo: Loli666

=============================

Bên trong dinh thự gia tộc Banfield, Rinho và Fuuka hiện đang mặc trang phục hầu nữ.

Bộ đồ được chuẩn bị cho họ thuộc loại dễ thương, còn vẻ mặt của hai cô như thể đang nhai bọ xít.

Vì là đồng môn, Liam đã ưu ái đặt riêng đồng phục cho họ.

Cả hai cảm thấy cực kỳ nhục nhã.

Nếu có phải mặc váy thì họ muốn kiểu dáng thật ngầu. Nhưng đồ hầu nữ này lại bông lụa và nữ tính khiến họ xấu hổ cùng cực.

“Tại sao tôi phải mặc thứ này?”

Rinho ghét cay ghét đắng nó.

Còn Fuuka thì cảm thấy xấu hổ, thái độ hổ báo ngày thường đã bốc hơi sạch.

“T-tôi làm gì hợp với nó!”

Serena, người được bổ nhiệm lo việc hướng dẫn, đang đứng trước mặt cả hai.

Được Hầu nữ trưởng trực tiếp chỉ bảo rõ ràng là một sự ưu ái.

“Quả là hai đứa trẻ thô bạo.”

Tuy biết vài phép ứng xử cơ bản nhưng là chưa đủ để làm hầu nữ.

Nhận thức bản thân là kiếm sĩ của họ vẫn quá mạnh mẽ đi kèm thái độ bạo lực.

Nghe đánh giá từ Serena, Rinho giải phóng khí tức của mình.

“Hah? Bà nói gì đấy? Dù không cần kiếm thì tôi vẫn dư sức lấy cái mạng già xấu x—”

Một đứa trẻ đang theo dõi từ trong bóng tối.

Fuuka nhận ra và chọc khuỷu tay tới để bắt Rinho im lặng.

“Oof!”

Khi Rinho quay sang nhìn, Fuuka vội chỉ vào bóng hình kia.

“Đồ ngu! Ellen đang nhìn đó!”

Đáp lại, cô nàng tóc xanh ôm eo và cố nặn ra một nụ cười.

Đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào họ.

“—Tôi sẽ mách với Sư phụ.”

Dù nụ cười vẫn còn nhưng mặt Rinho liền tái xanh trước lời của Ellen.

“Ellen, đây chỉ là chuyện vặt thôi mà. Sư Huynh….Xin đừng nói với Sư huynh!”

Lý do cả hai sợ Liam đến vậy cũng một phần do Yasushi.

Ông luôn rất dịu dàng và không bao chửi hay đánh khi rầy la cả hai.

Tuy nhiên, Liam thì khác.

Cậu cực kỳ nghiêm khắc và không ngần ngại rút kiếm ra nếu họ bất tuân.

Bởi hai cô gái cũng đạt trình độ tương đối nên cậu chẳng cho thấy chút nhân từ nào.

Bất kỳ ai dám kháng lệnh Liam đều sẽ nếm mùi máu.

Dưới sự giám sát của Ellne, cả hai buộc phải ngoan ngoãn trước Serena.

“Nhờ hết vào người, Hầu nữ trưởng!”

“Xin hãy nhẹ tay với chúng tôi!”

Trước sự cứng đầu dó, Serena thấy lo lắng về tương lai.

“Thật tình, nếu không phải lệnh của Chúa tể Liam thì tôi đã từ chối nhận hai đứa rồi.”

Liệu mình có thể giáo dục chúng không?

Bà tỏ ra quan ngại.

***

Bên dưới tầng hầm của dinh thự Banfield là khu vực mà chỉ có vài người được phép đến.

Một nơi dành riêng cho biệt đội ngầm của Kukuri.

Tôi đã đến thăm và hiện đang nhìn vào một cỗ quan tài lớn.

“—Vậy là có 30 người hi sinh.”

Trong cuộc náo loạn ở Thủ Đô, biệt đội của Kukuri đã mất ba mươi người.

Nhưng tôi không cảm thấy quá đau buồn.

Dù gì chúng tôi đã loại bỏ được lượng lớn biệt đội ngầm của Đế Quốc và Calvin.

Kukuri đứng gần đó lên tiếng.

“Xin thứ lỗi cho chúng thần khi để họ chết vô nghĩa như vậy.”

“Không cần nói vậy. Họ đã hi sinh vì lợi ích của ta. Hiển nhiên, cái chết đó đều có ý nghĩa.”

—Cái chết không biết nói dối.

Chẳng biết kiếp sau của họ là gì nhưng sự thật bất biến rằng những người này đã nằm xuống vì tôi.

Tới chết vẫn không phản bội nên tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình.

Chỉ người sống mới có thể phản bội.

Đó là lý do tôi không tin tưởng con người.

Dù vậy, họ xứng đáng để được tôi quý trọng.

Khi nghe biệt đội ngầm sẽ tổ chức tang lễ, tôi đã đích thân tới để tiễn biệt.

“Anh định làm gì với cơ thể họ?”

Kukuri bình tĩnh trả lời.

“Cơ thể chúng thần chứa nhiều bí mật về kỹ thuật nên cần được giải phẫu đến khi không còn gì sót lại. Những ai sống trong bóng tối của thế giới cần phải biến mất hoàn toàn sau khi chết đi.”

Quả là một sự thật đáng buồn.

Tôi muốn xây cho họ ngôi mộ nhưng đã bị từ chối.

Những con người này thật tận tâm với công việc của mình.

“—Kukuri, ta muốn thưởng cho anh.”

“Vâng? Chẳng phải chúng thần đã được nhận rồi sao?”

Tôi là kiểu người ưu ái với những người xung quanh.

Với khả năng tài chính dư dả, tôi có thể ban thưởng bất cứ khi nào nào tùy thích.

Tuy nhiên, một chúa tể độc ác thì nên keo kiệt.

Tôi hào phóng với bản thân, nhưng vẫn sẽ rộng lượng với kẻ khác khi có tâm trạng tốt.

Vì vậy, tôi chỉ ban thưởng cho những ai phục vụ mình.

Và dạo gần đây, rất nhiều chuyện tốt đã diễn ra.

Tia che chắn cho tôi bất chấp tính mạng, Kukuri và thuộc hạ liều mình để hoàn thành mệnh lệnh.

Họ đều sẵn sàng vứt bỏ tính mạng vì tôi.

Chính vì thế, tôi không ngại ban thưởng cho họ.

“Các anh đã làm rất tốt nên ta muốn ban thưởng. Có điều gì mà anh mong muốn không?”

Gì cũng được!—tôi sẽ không nói thế đâu.

Dù sao thì tôi không định vướng vô mấy yêu cầu vô lý!

Kukuri và thuộc hạ trông có vẻ bối rối, nhưng rồi—

“—Chúng thần có thể sở hữu một hành tinh riêng được không ạ?”

“Hành tinh?”

“Chúng thần đã mất đi hành tinh mẹ. Nếu được Chúa tể Liam hào phóng ban cho một nơi đủ tốt thì thần sẽ biến nó thành đất mẹ mới.”

Tôi kiểm qua danh sách điều kiện mà họ muốn, có vẻ chỉ còn một hành tinh của tôi là phù hợp.

Ở đó đang có dân cư nhưng số lượng chỉ tầm vài chục triệu.

Kukuri quỳ xuống trước tôi.

“Thần rất mong mỏi được khôi phục lại gia đình. Xin người hãy cho thần một vùng đất.”

Một ngôi làng ẩn để Biệt đội ngầm cư trú.

Thật là một ý tưởng lãng mạn.

Nếu có thêm nhiều thuộc hạ như Kukuri cũng sẽ có lợi cho tôi.

“Được. Ta sẽ đưa toàn bộ cư dân trên hành tinh đó đi chỗ khác.”

“Không cần đâu ạ, Chúa tể Liam. Sẽ tiện hơn cho chúng thần nếu có người dân ở đó.”

“Vậy sao?”

“Vâng.”

“Rất tốt. Ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ anh cần.”

Toàn bộ thành viên quỳ xuống nhưng tôi đã bảo họ đứng lên vì vẫn còn đang trong tang lễ.

Tôi bước tới đặt một bông hoa lên quan tài.

“—Cái chết không biết nói dối. Các anh đã trung thành tới hơi thở cuối cùng. Cho tới khi được đầu thai, xin hãy yên nghỉ.”

***

Quay lại bên trong dinh thự Banfield, Ciel, người đang làm việc như hầu nữ, đang nhớ về những ngày bận rộn nơi Thủ Đô.

“—mình chẳng làm được gì cả.”

Cô đã cố vạch trần bộ mặt thật của Liam nhưng cuối cùng lại tay trắng.

Đúng hơn, cô chỉ thấy được mặt cần cù chăm chỉ của cậu.

Dù bị gửi tới sở chính phủ nơi miền quê tù túng, cuối cùng cậu lại thanh tẩy luôn sự thối nát ở đó.

Chưa hết, cậu còn hỗ trợ lực lượng tham chiến từ hậu phương và liên tiếp tổ chức tiệc để tích cực đóng góp cho phe Cleo.

Ciel đã cố tìm nhưng cậu nghiêm túc đến nỗi không có manh mối nào.

“Gì vậy chứ? Hắn ta bị cái gì thế? Hành động thì như một lãnh chúa hoàn hảo, nhưng sao hắn cứ nồng nặc mùi của kẻ hèn mọn hơn bất kỳ ai!?”

Dù cho có hỏi thì họ đều đáp rằng, “Chúa tể Liam là một người tuyệt vời!”

Không một ai nghi ngờ bản chất thật của cậu.

Hơn nữa, khi được làm việc dưới trướng Rosetta- một người thân cận với Liam, Ciel thường nhận những ánh mắt ghen tị.

“Vị trí này không đáng ghen tị như mấy người nghĩ đâu! Tất cả quá mù quáng để nhìn ra sự thật rồi!”

Cô không thể hiểu vì sao họ lại mê Liam đến vậy.

Khi cô còn đang bận dọn phòng, Rosetta bước vào.

“Ciel, ra là em ở đây.”

Dường như cô đang tìm Ciel.

“Tiểu thư Rosetta? Em sẽ liền có mặt nếu người gọi mà!”

Tại sao người phụ nữ này lại đi xung quanh chỉ để tìm người hầu của mình?

Đó là một chuyện vô lý.

“Chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không thôi. Vì không còn ở Thủ Đô nên nhiệm vụ của chị là đảm bảo em thích nghi tốt với cuộc sống ở dinh thự!”

Ciel là con gái của một Nam tước phục vụ trực tiếp cho Đế Quốc.

Cô có địa vị cao hơn những đứa trẻ cùng được gửi tới lãnh địa của Liam, đồng thời cũng là học sinh đầu tiên tới gia tộc Banfield để rèn luyện.

Vì vậy mà cô được đối xử khác so với phần còn lại.

Nếu Ciel được huấn luyện tốt, nhiều quý tộc khác cũng sẽ gửi con cái tới.

Nhờ thế, số lượng mối quan hệ trong giới quý tộc sẽ tăng lên nhanh chóng.

Tuyệt vời hơn cả, nơi rèn luyện nổi tiếng cũng giúp gia tộc đó được tin tưởng.

(Dù đều đến từ miền quê, nhưng thái độ giảng dạy ở đây vẫn nghiêm ngặt ngang ở Thủ Đô. Khách quan mà nói, giáo dục ở đây rất tốt.)

Serena rất nghiêm khắc nhưng là người đã làm Hầu nữ trưởng cho Đế Quốc suốt nhiều năm.

Tuy Brian còn khuyết điểm nhưng ông vẫn hoàn thành rất tốt vai trò quản gia của mình.

Rosetta cũng nghiêm khắc, song bình thường cô rất dịu dàng và nhẫn nại khi chăm lo cho Ciel.

Một môi trường học tập lý tưởng.

Nỗi băn khoan duy nhất của cô chỉ là về Liam.

Bên cạnh đó, Rosetta vui mừng khi thấy Ciel chăm chỉ làm việc.

“Có vẻ em đang làm tốt tại dinh thự. Ngày em hoàn thành khóa học và quay về nhà đang tới gần rồi. Chị sẽ thấy cô đơn lắm đây.”

Dường như đó là những lời thật lòng.

(Chị ấy quả là người tốt. Tại sao lại yêu trúng tên Liam cơ chứ? Bỏ phần còn lại sang bên, mình muốn người này nhận ra sự thật.)

Ciel hi vọng sẽ có ngày Rosetta hiểu ra mọi chuyện.

***

Tại biên giới Vương Quốc Oxis, Thương hội Henfrey đang di chuyển trong không gian.

Trong số đội tàu, có một phi thuyền bắt mắt trông cực kỳ xa xỉ.

Thomas hiện đang ở trong và trực tiếp gặp mặt Bá tước Norden.

Bá tước Norden đã mất địa vị tại Vương Quốc và phải dựa vào Thương hội Henfrey để tẩu thoát.

Hắn lên kế hoạch xâm nhập bằng Nam tước Norden, một trong số các thuộc hạ của Liam.

Trong quá khứ, gia tộc của họ có quan hệ máu mủ.

Dựa vào điều đó, hắn đã được Thomas hộ tống tới đây.

Bên trong con tàu, Bá tước Norden đang nốc rượu để quên sự đời.

“Thomas, tất cả đều là lỗi của ông nên ông phải có trách nhiệm hộ tống ta được an toàn! Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra với ta?”

Ngược lại, Thomas đang nhìn với con mắt lạnh lẽo.

Nhận ra sắp tiến vào lãnh thổ Đế Quốc, ông cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cho tới tận giờ, Thomas đã ngồi im nghe Bá tước Norden nói mà không cất lời nào.

“—Bá tước Norden.”

“Chuyện gì?”

“Chúng tôi, Thương hội Henfrey, là những thương nhân có trụ sở chính tại lãnh địa Banfield.”

“Vậy thì sao? Nếu là tiền thì ta đã trả cho ông rồi còn gì? Cứ câm miệng và giúp ta đến nơi an toàn đi. Đừng có bảo một tên thương nhân mà nói đến lòng trung thành nhé. Các người chỉ là lũ hám tiền thôi.”

“Lời lẽ cay nghiệt làm sao. Đúng là thương nhân rất thích tiền. Dù vậy—tôi vẫn là người biết ơn nghĩa và danh dự. Chúa tể Liam đã giúp đỡ tôi vô số lần. Chẳng phải thương hội sẽ chịu thiệt khi phản bội Chúa tể Liam sao?”

Bá tước Norden khịt mũi chế nhạo.

“Miễn là giữ ở mức vừa phải thì sẽ không bị phát hiện. Ai mà chẳng làm thế. Cứ làm đi rồi nói với ta xem cần cái giá nào để phản bội Liam.”

Bá tước Norden, sau khi bị tước bỏ danh hiệu quý tộc đã mặc kệ gia đình và một mình bỏ trốn.

Tất cả những gì hắn còn là số tiền kiếm được nhờ phản bội Liam.

Bên cạnh đó, dù đang gặp khó khăn nhưng Bá tước Norden vẫn là một cựu quý tộc.

Với sự bảo vệ của các hiệp sĩ là dư sức đối phó với một hay hai thương nhân.

Dù mặc kệ gia đình để bỏ chạy, hắn vẫn mang theo hiệp sĩ.

Đó là lý do hắn chẳng thèm bận tâm tới thái độ ngạo mạng của bản thân.

Còn vì sao Bá tước Norden quay sang nhờ Thomas là vì không có công ty nào ở Vương Quốc đồng ý giúp đỡ.

Vì Norden là tên phản quốc, giúp hắn đồng nghĩa vứt bỏ toàn bộ chuyện làm ăn. Nên dù có hối lộ bao nhiêu tiền cũng vô dụng.

Với trụ sở chính tại Đế Quốc, chỉ có Thương hội Henfrey là khả thi và hắn không còn cách nào khác ngoài tìm đến Thomas.

Kế hoạch của hắn là tìm nơi ẩn náu và trốn tới chỗ họ hàng xa, Nam tước Norden.

Liam sẽ không ngờ rằng kẻ phản bội lại ở ngay trước mắt.

Nói cách khác, Nam tước Norden cũng là một kẻ phản bội.

“Bá tước Norden, xin hãy hiểu rằng tôi không phải người duy nhất bất mãn với những chuyện dạo gần đây.”

“Ah?”

Bỗng dưng, con tàu rung lên.

“G-gì thế!?”

Một thông báo gửi tới Bá tước Norden cùng tùy tùng rằng có kẻ xâm nhập.

Tiếng bước chân vang lên rồi cánh cửa phòng liền bị đá bay.

Một người phụ nữ trong bộ giáp cường hóa màu tím tiến vào. Hai kiếm bên tay cô có phần lưỡi xoay như chiếc cưa máy.

Đó là thứ vũ khí đáng sợ dùng để cắt người.

“Tìm. Thấy. Rồi~”

Phần mũ trụ được mở ra, nó tự gấp lại rồi thu gọn vào bộ đồ.

Khuôn mặt của người phụ nữ hiện ra trông đầy ngây ngất.

Đằng sau cô còn có vài hiệp sĩ đang tức giận.

Hiệp sĩ của Norden cố rút vũ khí tấn công, nhưng đều bị giết bởi những hiệp sĩ xâm nhập.

Mắt Norden mở lớn vì sốc.

Trong khi đó, Marie gửi lời tới Thomas.

“Thomas-dono, cảm ơn vì đã nhờ tôi thay vì con ả thịt băm. Ông rất có mắt nhìn người đấy.”

Marie, người được bổ nhiệm bảo vệ lãnh địa Banfield, đã mang theo vài trăm tàu chiến tới đây.

Thomas mang một khuôn mặt phức tạp.

“Của các cô hết đấy.”

Vũ khí dạng lưỡi cưa trong tay Marie rít lên thứ âm thanh rợn người.

“Norden! Tội phản bội Chúa tể Liam là vô cùng lớn! Ta sẽ từ từ giảng về lỗi lầm đó bằng cách khắc chúng lên cơ thể ngươi. Mà đừng lo, ta có đội y tế tốt lắm nên ngươi sẽ không chết dễ dàng đâu.”

Những hiệp sĩ còn lại cũng toát lên bầu không khí tương tự.

“Kẻ phản bội phải chết!”

“Tiêu diệt kẻ thù của Chúa tể Liam!”

“Đến giờ rồiiiiiii!”

Norden tìm kiếm sự giúp đỡ của Thomas nhưng người kia đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Hắn hét lên khi bị hiệp sĩ ấn xuống sàn.

“THA MẠNGGGGG!”

Marie mỉm cười.

“Đéo. Nhé.”

***

Vương Quốc Oxis đang tranh cãi xem ai là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại của trận chiến.

“—Oya? Mà tên Norden sao rồi?”

Liam hiện đang dựa lưng trên sofa thư giãn tại phòng và đọc tin tức trên thiết bị.

Cậu bỗng nhớ tới Norden khi lướt tới mẫu tin về Vương Quốc, rồi quay sang hỏi Amagi, người đang chuẩn bị đồ uống.

“Em nhận được báo cáo rằng hắn đã bị Thomas và Marie xử lý.”

Liam ngáp một tiếng.

“Ta còn đang thắc mắc Marie đi đâu. Hóa ra là đi giải quyết lũ phản bội hửm? Thật tốt khi biết cô ta đang chăm chỉ.”

Thấy Amagi đã chuẩn bị trà và đồ tráng miệng, Liam đứng dậy để tận hưởng mùi hương.

“Trà do Amagi pha thơm thật đấy.”

“Chẳng phải lá trà vẫn như mọi khi sao?”

“Amagi làm thì khác với phần còn lại.”

“Vậy sao ạ?”

Liam đang nhắc tới sự khác biệt hết sức tinh tế nào chăng?

Khi nhìn vào cậu, Amagi nhớ sự việc ngày hôm ấy.

(Rốt cuộc, đó là tồn tại gì vậy? Hắn ta cứ liên tục gào hét tên của Chủ nhân.)

Một thực tể dạng người nhưng không phải con người.

Rất nhiều ‘âm thanh’ phát ra khi cô cố nhìn vào hắn.

Nhưng có một điều chắc chắn: thực tể đó không hề thân thiện.

(Chủ nhân chính là mục tiêu? Nếu thế—)

Amagi lo lắng khi Liam bị một sinh vật ngoài hành tinh nhắm đến.

Ngược lại, Liam đang cực kỳ thảnh hơi.

“Hm? Brian đâu rồi? Cả ngay hôm nay ta chưa thấy ông ấy.”

Thấy sự vô tư lự của cậu, cô quyết sẽ hành xử như bình thường.

Đó là việc duy nhất Amagi có thể làm.

“Hôm nay là ngày nghỉ của ông ấy. Em nghe rằng ông sẽ đi ra ngoài ăn với cháu.”

“Cháu của Brian sao? Ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho họ. Đây là dịp tốt để khiến ông ấy cảm thấy mắc nợ ta.”

“Như ý người.”

***

Bên ngoài không gian, những cái chi nhỏ xíu mọc ra từ chiếc mũ cao của Người hướng dẫn.

Trên đó cũng có một cái miệng đang nghiến răng trong hối hận.

“Chết tiệt— Chết tiệt—”

Hắn đang khóc—và vẫn chưa chết.

“Ta không thể thắng.”

Hắn còn không thể lại gần Liam.

Lòng biết ơn nhận được từ bên trong và ngoài lãnh địa Banfield đã cho cậu một sức mạnh khủng khiếp vượt xa nhân loại.

Kể cả trong thời kỳ mạnh mẽ, Người hướng dẫn chưa chắc đã chiến thắng.

“Ta sẽ không từ bỏ trả thủ. Nhất định Liam phải chết!”

Bằng mọi giá phải hạ giết Liam.

Người hướng dẫn hạ quyết tâm với mục tiêu đó.

Đồng thời, một chú chó đang quan sát.

Tuy cảm thấy thất vọng vì hắn chưa xuống lỗ, nó vẫn biến đi chỗ khác vì cho rằng cứ để yên một thời gian cũng được.

Hắn gào lên.

“Hôm nay ta chấp nhận thất bại nhưng nhất định ta sẽ trở lại. LIAAAAAAAAAAAAM—”

Người hướng dẫn tiếp tục trôi dạt trong không gian, còn đi tới đâu thì Chúa mới biết.

Bình luận (0)Facebook