• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 2,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:36

Solo: Loli666

Note: Lưng tôi đau quá ;-;

===============================

Tại nhà học thứ nhất thuộc trường phổ thông.

Trong lúc tắm mình trong ánh nắng gọi qua từ khung cửa sổ, tôi đang ngồi và lấy tay chống cằm.

“…tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?”

Dù tôi có nghĩ thế nào thì cũng chẳng hợp lý gì cả.

Thuộc hạ Wallace của tôi đang khóc lóc.

“Liam, tăng thêm tiền trợ cấp cho tôi đi mà! Bao nhiêu cũng được, làm ơn!”

Kurt thì quay sang nhìn Wallace với sự kinh ngạc.

“Chà, tớ đoán là Wallace vẫn như mọi khi nhỉ.”

“Im đi! Tôi tưởng sẽ có thể tận hưởng kì nghỉ xa hoa tại dinh thự của Liam, nhưng rốt cuộc lại bị ném vào địa ngục bởi Serena! Chính vì thế, tôi có xin thêm ít tiền cũng có gì sai đâu!”

Serena không hề có lỗi khi bà luôn tức giận với cậu ta. Chỉ cần nhìn thôi thì tôi cũng có thể bảo rằng tên này tệ hết chỗ nói.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta bị gọi là vừa là độc dược vừa là thuốc rồi.

Không đến nỗi là một mối nguy hại, có thể coi cậu ta như một thứ thừa hãi bị ép phải mang theo, cứ như ruột thừa ấy.

Quả là một sai lầm khi tôi vác theo một cục tạ như tên thuộc hạ này. Song, vấn đề cần quan tâm hơn lúc này chính là–

“Darling, anh muốn hôm nay ăn trưa ở đây vậy? Anh muốn đến căn tin chứ?”

Rosetta, người mà tôi ban đầu nghĩ là một người phụ nữ đanh thép, thì giờ thực ra lại là một ‘anh thư dễ dãi’. [note34935]

Tôi thật sự thấy thất vọng trước cách cô ta dễ dàng đỏ mặt với tôi.

Tiếc thay, tôi nhận ra rằng sẽ vô cùng rắc rối nếu bỏ rơi cô ta ở thời điểm hiện tại.

Nếu Rosetta dám phản bội, tôi sẽ không có chút nhân từ nào, nhưng cho tới lúc đó… thôi thì, tôi nghĩ mình có thể chăm lo cho cô ta.

“Ta nghĩ mình sẽ mua bánh mì từ cửa hàng cho hôm nay.”

“Bánh mì ư? Cứ để cho em, em sẽ mua loại nổi tiếng nhất cho anh.”

Có ai hỏi cô đi mua bánh mì đâu cơ chứ?

Mà ngay từ đầu, có thực sự ổn không nếu để một nữ quý tộc trẻ hành động như người giao bánh mì?

“Khỏi cần lo, Wallace sẽ đi mua chúng.”

Khi tôi nói thế, Wallace hất mái tóc xanh lam mà cậu luôn tự hào.

“Vô vọng thôi. Cậu không biết sự điên cuồng của đám đông trong giờ ăn trưa à? Chẳng đời nào tôi có thể giành được chỗ bánh mỳ đắt khách đó đâu.”

Cảnh tượng một cựu hoàng tử đang tự tin tuyên bố rằng mình còn chẳng mua nổi cái bánh mì, trông thảm hại không thể tưởng tượng nổi.

Kurt hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu ta.

“Cậu vô dụng thật đấy, Wallace.”

“Thế tôi nên nói gì giờ? Mà dù sao, cậu không thấy Liam là một tên kì lạ khi cố bắt một cựu hoàng tộc đi mua bánh mì à?”

Và rồi tôi lặp lại mệnh lệnh của mình.

“Wallace, đi mua bánh mì đi.”

“Liam à, cho tôi thở chút đi chứ. Trận chiến giành bánh mì vào giờ ăn trưa là quá khốc liệt với tôi đấy.”

Gã ta đang lươn lẹo ngay trước mặt tôi luôn này.

“Nói dối. Khi tôi đến căn tin thì làm gì có cái đám đông nào.”

Mọi người khi đó đều xếp hàng và lấy đồ ăn vô cùng kỷ luật.

Một cảnh tượng như nhắc nhở rằng, ngôi trường này là nơi được đặc biệt xây dựng để giáo dục và rèn luyện cho giới quý tộc.

Nhưng Kurt lại lắc đầu.

“Đó là bởi có cậu ở đó thôi, Liam.”

Cậu ấy nói điều gì đó khá khó hiểu.

Mà trông Rosetta có vẻ lúng túng nên tôi quyết định bỏ ý tưởng bánh mì vậy.

“Thôi quên đi, cứ đến căn tin đi.”

“Căn tin sao? Cứ để cho em, em sẽ tìm cho chúng ta chỗ ngồi tốt nhất!”

Như tôi đã nói, sao cô cứ phải tình nguyện làm hết mấy việc vặt như một hầu nữ thế hả?

Tuy khá là vui nhộn khi nhìn thấy cô làm thế, nhưng tôi không hài lòng với cách Rosetta vui vẻ tự nguyện như vậy.

“Giành chỗ thì cũng được thôi, nhưng cô không cần nói lớn vậy đâu.”

“Đ-đương nhiên rồi. Phải, anh nói đúng…”

Nhìn vào Rosetta, tôi nghĩ rằng mình vừa làm điều gì đó tệ hại.

Rồi Wallace cất tiếng gọi.

“Liam, tôi cũng muốn có đồ tráng miệng nữa.”

“Cậu thì chỉ được uống nước lọc thôi.”

Chẳng phải thế này khác xa với cuộc sống học đường mà tôi tưởng tượng sao?

***

Tại Thủ đô Đế Quốc.

Tể tướng đã tập hợp một nhóm các công chức.

Những người ở đây đều đã được giao cho nhiệm vụ giám sát gia tộc Claudia suốt hàng nghìn năm.

Bọn họ luôn để ý tới gia tộc này suốt nhiều thế hệ, và giờ đang có biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt.

Ngược lại, vị Tể tướng mỉm cười.

“Cảm ơn rất nhiều vì đã cống hiến cho hoàng tộc cho tới giờ. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho các anh vị trí mới bởi công việc trước đã kết thúc rồi.”

Song, có vẻ bọn họ không hề hài lòng với việc đó.

“Tể tướng! Tôi không thể chấp nhận thay đổi vào lúc này, xin hãy cho phép chúng tôi được giám sát gia tộc Banfield!”

“Đúng vậy! Chúng tôi phải tiếp tục thực thi mệnh lệnh của Cựu hoàng đế!”

“Chúng ta phải luôn để mắt tới Bá tước Banfield!”

Bỗng nhiên bị cắt chức khỏi công việc đã làm suốt bao năm trời và ép sang cái mới, tất nhiên là bọn họ sẽ không vừa lòng rồi.

Tể tướng hiểu rõ chuyện đó, song…

“Ra vậy. Thế thì các ngươi đều phải bỏ mạng tại đây.”

“…Tể tướng?”

Xuất hiện trên chiếc bàn ngay trước mặt họ là tệp tài liệu chứa đựng vô số điểm yếu của đám quý tộc mà các công chức đã điều tra.

Sau khi nhận được lời chúc mừng của ông tại lễ cưới của Liam, Brian đã chuyển lại hết những tài liệu quan trọng.

Và không có lý do gì mà không tận dụng những thông tin hữu ích đó cả.

Đây là cơ hội cho Tể tướng xử lý hết một thể đám công chức phiền phức.

“…có vẻ các người đã chõ mũi vào chuyện không thuộc phận sự của mình. Ta đã không nghĩ rằng các người dám điều tra cả ta cơ đấy.”

Vì vậy, Tể tướng cũng bắt đầu ra tay trả miếng.

Tìm hiểu kĩ thì bọn họ chỉ là một nhóm vô dụng chỉ biết hành hạ kẻ khác, không hơn không kém.

Với Tể tướng, chẳng việc gì phải giữ mấy con chó quay sang cắn chủ.

“C-cái đó–”

“Không cần phải biện minh. Một khi mấy người chết hết, ta cuối cùng sẽ có thể ngủ ngon giấc. Và để làm được điều đó, ta sẽ phải trừ khử tất cả tại đây, ngay bây giờ.”

Khi đám công chức chuẩn bị kháng cự– Tia, người đang đứng tại vị trí, rút vũ khí ra.

Đó là một thanh rapier– loại vũ khí chuyên dụng cho những đòn đâm, ngay lập tức đục lỗ lên các phủ tạng quan trọng của lũ công chức.

Khi đám người ngã xuống, Tể tướng khen ngợi Tia.

“Kỹ năng thật tuyệt vời. Cô chắc chắn sẽ có những thành tích đáng nể bên trong học viện quân sự.”

Tia vẩy chỗ máu dính trên thanh kiếm đi, rồi nhìn đống xác trước khi thu vũ khí vào vỏ.

“Nếu chỉ ở mức độ này thì không thành vấn đề. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã trao cơ hội được trừ khử đám công chức đối địch với Chúa tể Liam.”

Bọn họ đang cố dụ Liam vào bẫy nên với Tia, chúng là kẻ thù.

Nhìn vào người con gái trước mặt, Tể tướng hỏi.

“Cô sắp gia nhập vào học viện quân sự phải không?”

Tia nhẹ nhàng đáp lại.

“Vâng, tôi định sẽ đi vào năm tới.”

Ông đưa mắt nhìn những cấp dưới của mình dọn dẹp đống xác và hỏi tiếp.

“Vậy còn Bá tước?”

Hiện tại Liam đang ở năm tư bên trường phổ thông, sẽ không còn bao lâu trước khi tốt nghiệp.

Chưa đến ba năm nữa, cậu phải quyết định xem sẽ tiến Đại học hay học viên quân sự trước.

Tể tướng rất tò mò về lựa chọn của cậu.

Tia trả lời.

“Chúa tể Liam quyết định sẽ ưu tiên học viện quân sự hơn ạ.”

“Nếu thế, cậu ấy sẽ hoàn thành việc học tập tại đại học? Ta mong trận chiến sắp tới sẽ kết thúc cho trước lúc đó.”

Liệu trận chiến với dòng dõi Berkley sẽ kết thúc trước khi Liam hoàn thành toàn bộ việc học tập của mình?

Tể tướng đang cảm thấy lo lắng về việc đó.

Còn Tia thì nói với một niềm tin tuyệt đối vào Liam.

“Khó mà biết được. Nhưng có khi chúng ta sẽ giải quyết xong bọn chúng sớm hơn dự tính đấy ạ.”

***

Tia rời khỏi căn phòng và quay lại làm việc của mình– trong lúc cau mày.

Cô vừa nhanh chóng bước xuống hành lang, vừa cáu giận phàn nàn.

“Cái tên ‘Chó điên Marie’ quái gì chứ? Dám để nhiều kẻ địch của Chúa tể Liam còn sống như vậy, ả ta không khác gì con chó ngu đội lót trung thành cả.”

Cô bắt đầu nhớ tới kẻ chướng mắt tên Marie.

Đó là tại lễ cưới.

Với công lao góp phần vào việc nâng cấp Avid, Liam đã phong cho cô vị trí phó hiệp sĩ, còn Tia là trưởng hiệp sĩ.

–mọi thứ vẫn ổn vào lúc đó.

Nhưng rồi cô nhớ về những gì xảy ra vào ngày hôm sau.

***

–Tại cái ngày diễn ra lễ cưới.

Sau khi mọi thứ được hoàn tất, những hiệp sĩ vui mừng ăn uống.

Và rồi Marie đi tới chỗ Tia đang ngồi.

“Hóa ra cô là Christiana?”

Với những lời đó, bầu không khí dường như bị đóng băng.

Phòng tiệc giờ im lặng như tờ, song Tia vẫn tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình đồng thời quan sát Marie.

“Vậy con chó đáng khinh muốn gì từ tôi đây?”

Marie ngay lập tức rút kiếm và chĩa vào cổ họng của Tia.

Nhưng thanh rapier của Tia cũng đáp trả lại mà chạm lên vùng ngực đối phương cùng một thời điểm.

Một nụ cười kì quái nở trên khuôn mặt Marie.

“Chẳng còn bao lâu đâu nên cố mà tận hưởng vị trí trưởng hiệp sĩ của cô đi. Bởi rồi nó sẽ thuộc về tôi.”

Cả hai cùng thu vũ khí về.

Ánh nhìn của Tia cũng lạnh lẽo không kém.

“Hiệp sĩ trưởng ư? Cô còn chẳng đủ mạnh để ở chức phó hiệp sĩ ấy chứ. Xem lại tuổi mình đi, hay tôi nên gọi cô là mụ già hóa thạch khó ưa?”

Tia cười nhạo Marie từng là một tượng đá.

Trước lời khiêu khích đó, Marie gằn giọng đáp lại.

“Con điếm thối– tôi có thể chém bay đầu cô nếu muốn đấy.”

Tia điện bắn ra từ mắt của hai người.

u30615-8d11aae1-83fa-4a0f-9f10-1a8245427749.jpg

Một số hiệp sĩ bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, trong khi số còn lại đang nghĩ về việc làm sao để đá hai người khỏi vị trí hiện tại.

Phần hiệp sĩ không có hứng thú chỉ chiếm một phần nhỏ.

Không giống như lúc Liam mới nhậm chức Bá tước, hiện tại đã có rất nhiều hiệp sĩ tề tựu về đây.

Một số tới vì muốn phục vụ cho Liam, trong khi phần còn lại thề sẽ trung thành bởi những ân huệ nhận được từ cậu.

Rất nhiều hiệp sĩ cũng mang kỳ vọng lớn đối với gia tộc Banfield đang ngày một lớn mạnh.

Có không ít người muốn gia nhập ngôi sao đang lên này.

Tuy nhiên, nếu so với vị thế Bá tước thì số lượng này vẫn còn rất ít.

Trong tương lai, số lượng sẽ còn gia tăng là một chuyện, nhưng họ có chịu hợp tác làm việc với nhau hay không lại là một chuyện khác.

Yêu cầu từ Liam với các hiệp sĩ vẫn là tập hợp lại với nhau.

Nhưng nếu chỉ có mỗi lòng trung thành làm chất kết dính, sẽ khó có thể tránh được việc nảy sinh vấn đề.

Trên hết, vẫn chưa có ai có thể kiểm soát được những cá nhân mạnh mẽ.

Tia và Marie là những ứng cử viên đầy tiềm năng, song cả hai đều không có ý định hợp tác với nhau.

“Con chó bẩn thỉu, Chúa tể Liam không cần một người như cô. Tôi sẽ ném cô xuống giống loài bốn chân như ban đầu.”

Tia nói thì Marie đáp trả lại.

“Ả điếm thịt băm như cô là thừa thãi cho tham vọng của Chúa tể Liam. Để tôi chứng minh cho mà thấy.”

Họ coi nhau không khác gì kẻ thù.

***

Tại nhà học thứ nhất thuộc trường phổ thông.

“12 hiệp sĩ bàn tròn– nghe ngầu không?”

Wallace là người vừa nói ra câu đó.

Còn Kurt quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh tanh.

“Lại nữa à? Lần này, cậu đến đây để làm gì thế, Wallace?”

“Cậu thấy đấy, đó là danh hiệu dành cho những hiệp sĩ đặc biệt tài giỏi. Tôi đã đọc về nó từ một cuốn sách nằm bên trong cung điện. Mấy cậu không thấy nó ngầu à?”

“Đó chẳng phải là từ truyện tranh sao?”

Có vẻ cái tên đó đến từ một series truyện tranh.

12 Hiệp sĩ đại diện cho sức mạnh và tài năng.

Vị vua ban cho họ danh hiệu đó cùng với đặc quyền và địa vị.

Tiện nói thêm, hiện tại chúng tôi đang ở sân sau của nhà học.

“Việc tìm kiếm 12 hiệp sĩ phù hợp rắc rối lắm.”

Kurt tiếp lời bình luận của tôi.

“Liam, không cần nghiêm túc với cậu ta đâu. Với Wallace, đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Nhưng còn cậu thì có thể dễ dàng tìm ra 12 người đó đấy.”

“Huh?”

“Thử nghĩ mà xem. Có rất nhiều hiệp sĩ ở lãnh địa của cậu nên Liam chỉ cần chọn ra 12 người từ đó là được.”

“Nhưng còn về tiêu chuẩn để chọn–”

“Nó còn phụ thuộc vào năng lực của họ, song mình chắc rằng những hiệp sĩ của cậu sẽ đáp ứng được thôi.”

“Nếu vậy thì ta sẽ ngay lập t–”

“Không được, rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh nếu cậu cho họ sự đối đãi đặc biệt. Ngay từ đầu, 12 hiệp sĩ bàn tròn mà Wallace nói tới là kẻ phản diện trong câu truyện đấy.”

Khi tôi nhìn về phía Wallace thì cậu ta liền quay mặt đi.

Vậy đó hẳn là sự thật rồi.

Tuy nhiên, tôi không hề ghét chuyện đó.

Nó sẽ tạo nền móng để bước đi trên con đường tà ác.

Với một Chúa tể độc ác kiểu nghiêm túc như Kurt, chẳng có gì lạ khi cậu ấy thấy chuyện đó không đem lại hiệu quả– Mà nếu bỏ tài năng qua một bên, chẳng phải nó đơn thuần chỉ là một nhóm những kẻ xấu với một cái tên hào nhoáng thôi à?

Nó giống kiểu 'Tứ đại chiến tướng' phục vụ cho Quỷ vương ấy.

Mà tôi lại thích kiểu hiệp sĩ đó.

Hiện tại, tôi không cảm thấy bản thân quá tích cực với hình tượng chúa tể độc ác.

Ừ thì đúng là tại vì tôi đang bị kẹt trên trường, nhưng–

“12 hiệp sĩ bàn tròn à…”

Wallace ngẩng đầu lên trước lời lẩm bẩm của tôi.

“Liam, tôi sẽ là người thành lập hội hiệp sĩ bàn tròn cơ mà. Đừng có ăn cắp ý tưởng đó!”

Wallace tuy đang nói đến một thứ rất mơ hồ nhưng tôi không thể bơ đi được.

Tôi nghĩ cậu ta hiếm khi có thể nêu ra thứ gì đó thú vị như lần này.

Kurt quay sang nhìn cả hai trong kinh ngạc.

“Liam đang bị Wallace làm cho tha hóa rồi.”

Nghe vậy, Wallace đưa mắt nhìn lại.

“Này… chẳng phải cậu đối xử với tôi hơi quá cay nghiệt không vậy?”

Khi cả ba đang tiếp tục trò chuyện, Rosetta tiến lại gần trong lúc vẫy tay.

“Darling! Thì ra anh ở đây.”

Nhìn vào cảnh ‘anh thư dễ dãi’ kia chạy tới, tôi suy ngẫm.

Nụ cười rạng rỡ.

Mái tóc xoắn nhẫn đu đưa.

Bộ ngực đang nảy lên xuống.

Dáng chạy đáng yêu của cô nàng… chắc chắn chẳng có gì để khiến bạn nghĩ rằng Rosetta là một người phụ nữ đanh thép cả.

“…Sao chuyện này lại xảy ra?”

“Darling, có chuyện gì vậy?! Anh cảm thấy không khỏe sao?! Hãy đi tới phòng y t–”

“Không, không có gì đâu.”

Rosetta dường như thật lòng lo lắng cho tôi.

Nếu đó là diễn và cô ta chỉ đang cố lừa dối– thì tôi vẫn có thể có vài sự vui vẻ với nó.

Nhưng đời thì không như là mơ.

Người phụ nữ với tinh thần đanh thép của ngày xưa biến đi đâu rồi?

“…sao lại thành ra thế này?”

Bình luận (0)Facebook