• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 3,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:45:40

Solo: Loli666

=====================================================

Đã 45 năm trôi qua kể từ ngày tôi thoát khỏi cuộc sống ở tiền kiếp.

Cuối cùng, tôi cũng trở thành người lớn trong thế giới này, nhưng lại chẳng thể hài lòng với diện mạo được phản chiếu trên chiếc gương kia.

“…mình thật sự đã 50 tuổi rồi ư?” [note32218]

Vẻ ngoài chẳng khác nào một đứa nhóc 13 tuổi hay năm nhất trung học cơ sở.

Tôi chắc sẽ cao lên từ giờ nhưng hiện tại vẫn chỉ như trẻ con.

Những hầu cận gần đó bắt đầu sụt sịt.

Còn Brian thì khóc òa lên.

“B-Brian này chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sống tới lúc chứng kiến Chúa tể Liam trưởng thành!”

“Đừng mít ướt nữa. Amagi, lịch hôm nay thế nào?”

Amagi trả lời với tông giọng thường ngày.

“Lễ trưởng thành sẽ được tổ chức trong một giờ tới. Phần chính sẽ diễn ra vào buổi trưa và chúng thần cũng có phần hậu buổi lễ vào buổi tối.”

Brian lau nước mắt, bổ sung thêm.

“Hơn nữa, lịch của ngày mai cũng đã được chuyển từ sáng sang tối.”

Có vẻ trong tháng tới, mọi thứ sẽ hết sức bận rộn đây.

“Ta không muốn làm hết đống đó đâu.”

“Tiếc thay, đó là bắt buộc ạ.”

Sau lời đáp lại lạnh tanh của Brian, Amagi cũng quở trách thêm.

“Chủ nhân, chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn kịp giờ. Ngài biết mình không thể cứ trong phòng cả ngày được mà.”

“…biết rồi, đừng có mà giục ta.”

Chúng tôi rời đi, hướng tới nơi gặp mặt của buổi lễ cùng lời càu nhàu từ tôi. Sau khi quay trở về, chúng tôi đã liền bắt tay vào việc xây dựng một dinh thự mới. Thứ tôi đổ tiền vào to hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ tới. Nếu phải so sánh thì kích cỡ ngang với một thị trấn nhỏ ở kiếp trước của tôi chăng?

Dù sao tôi cũng đã thuê một kiến trúc sư nổi tiếng cùng chi phí khổng lồ.

Chỉ nghĩ tới việc phải dùng phương tiện để di chuyển qua hành lang cũng đủ thấy số tiền đó lớn thế nào với tôi.

Lúc rời khỏi phòng, tôi thấy Christiana đang đứng canh bên ngoài.

Cùng bộ đồng phục phù hợp với một nữ hiệp sĩ, cô ấy có vẻ đang đợi tôi.

“Chúa tể Liam, hôm nay người trông thật tráng lệ.”

Mắt tôi nhìn lại bộ trang phục rườm rà của mình khi nhận lời khen ngợi.

Thôi thì ít nhất cô biết cách tân bốc cấp trên của mình đấy.

Nhưng cảm giác này là sao nhỉ? Tôi không khỏi cảm thấy ánh mắt của Christiana nhìn tôi vô cùng mãnh liệt.

…chắc do tôi tưởng tượng thôi.

“Oh phải rồi, cô có chắc mình ổn khi bắt đầu làm việc từ giờ không?”

Theo báo cáo của bệnh viện, cô đã tình nguyện trở thành hiệp sĩ của tôi sau khi hoàn thành quá trình phục hồi ngắn trong một năm đầy nước mắt.

“Không vấn đề gì ạ, nhưng em vẫn cần tạm thời rời khỏi đây để lấy giấy phép hiệp sĩ chính thức. Thật đáng buồn khi em sẽ không thể ở bên người một thời gian.”

Christiana- Tia là một người ngoại quốc.

Chính vì thế mà cô chưa được công nhận là một hiệp sĩ ở Đế Quốc.

Điều đó sẽ cần tốt nghiệp hai học viện khác nhau. Kèm theo cả huấn luyện và điều trị thì sẽ cần mất hơn 30 năm để có thể quay về phục vụ tôi.

“Dù sao mọi thứ cũng trở nên bận rộn hơn vì ta đã trưởng thành. Hơn nữa cũng đâu phải cô sẽ không về nữa nên sẽ ổn thôi, đúng chứ?”

Phương tiện bắt đầu di chuyển khi tất cả đều đã ngồi xuống.

Thư giãn trên chiếc ghế sang trọng, Tia cất lời.

“Vì Chúa tể Liam, em sẽ cố hết sức.”

“Miễn là cô thấy ổn.”

Cô ấy tỏ ra hăng hái đến kì lạ. Đúng ra tôi chỉ thuê Tia chỉ vì vẻ ngoài của cô.

Hình như Christiana từng là một hiệp sĩ nổi tiếng ở một đất nước khác nhưng lý do chính tôi nhận cô làm hầu cận bởi sự xinh đẹp kia.

Đúng vậy, đó chính là yếu tố quan trọng nhất đưa tôi tới gần ước mơ ‘Vườn địa đàng’ của mình.

Brian, người vẫn chưa biết được tham vọng này, thốt lên vui mừng.

“Chúng ta cuối cùng cũng có vài hiệp sĩ tuyên thệ với Chúa tể Liam. Hiện giờ đã có thể an tâm về sự an toàn của dinh thự.”

Tất cả hiệp sĩ và chư hầu từ đời trước đều đã bỏ đi bởi sự suy tàn của gia tộc Banfield.

Nhưng hiện giờ lại có nhiều hiệp sĩ bắt đầu muốn quy dưới trướng tôi vì nghe được những thành công của Liam này.

Bởi việc đó chán chết đi được nên tôi để lại hết cho Amagi và Tia lo liệu.

Nhưng nếu đó là một mỹ nữ thì chắc chắn sẽ được chào đón.

Cuối cùng, tôi cũng thấy được điểm đến từ phía xa nhưng thực sự việc di chuyển vẫn thật mất thời gian.

“…lớn quá rồi đấy.”

Tôi bắt đầu ân hận vì xây điền trang quá lớn.

Đúng là chính tôi đã đầu tư cho nó nhưng vẫn thật vượt xa tưởng tượng.

Ừ thì nó nhìn cũng khá khủng làm tôi rất hài lòng nhưng vẫn quá mức cần thiết.

Tôi thực sự không thể đánh giá thấp trình độ công nghệ của một thế giới chạm tới kỉ nguyên vũ trụ.

Quả đúng là tôi muốn phô trương vẻ xa hoa bằng cách xây thứ gì đó lớn lớn, với cả để trở thành một Chúa tể độc ác trong tương lai thì ít nhất phải đạt đến mức này.

Kẻ phản diện lúc nào cũng sống trong một nơi rộng lớn và hoành tráng mà.

***

Tại địa điểm tổ chức buổi lễ.

Thương gia Thomas không khỏi bất ngờ trước tòa dinh thự mới.

“Nói sao nhỉ, cậu ấy có mắt nhìn tốt đến bất ngờ đấy.”

Nias gật đầu đồng ý với câu nói của Thomas.

“Chúng được chú trọng vào tính thực dụng nên thật sự ấn tượng với tôi. Dù nghe rằng nơi đây bé như quả trứng nhưng không hề tệ đến thế.”

Buổi lễ trưởng thành thu hút rất nhiều vị khách quan tâm.

Tòa dinh thự cũng đã được hoàn thành kịp lúc như một dịp ra mắt tác phẩm kiến trúc mới tinh này.

Từ góc nhìn của quần chúng, dinh thự của Liam thực sự khá khiêm tốn.

Không kể đến kích thước thì vẻ ngoài của chúng vẫn rất đơn sơ.

Nét mộc mạc tuyệt vời được tạo nên từ một nhà kiến trúc sư nổi tiếng.

Trong khi đa phần quý tộc đều theo phong cách mới lạ và phô trương thì Liam lại tập trung tới tính thực dụng.

Tuy rộng lớn nhưng lại không xứng tầm với dinh thự riêng của một quý tộc.

“Sau cùng, đây là một nơi phù hợp cho một bá tước, hay nên nói nó phù hợp với một vùng đất vừa mới vực dậy? Hay do phong cách của ngài Liam? Mà cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Với chỗ phần thưởng kia, tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ xây hẳn một dinh thự làm bằng vàng cơ.”

“Nghe nói cậu ấy đã đầu tư khá nhiều nhưng vẫn phải khen ngợi tính chân thực này.”

Cả Thomas và Nias đều ấn tượng đưa ra lời khen.

Nias nhún vai và liếc mắt nhìn xung quanh.

“Có vẻ đây đã trở thành một món hời béo bở. Kể cả một vài đại diện từ các nhà máy vũ khí khác cũng đang có mặt.”

Phần lớn những người tham dự đều là dân địa phương bao gồm cả nhân sự và binh lính.

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều thương nhân, trong đó có cả những đặc vụ từ nhà máy vũ khí Đế Quốc.

‘Mình có thể kiếm được mối ở đây’ hay ‘Hẳn sẽ kiếm được món hời nào đấy.’ Có rất nhiều người mang trong mình tư tưởng như vậy.

Thomas chùng vai.

“Mặt khác, cũng có khá nhiều quý tộc nóng lòng đấy.”

Dù nhà Banfield không hề gửi thư mời tới các lãnh địa lân cận. Nhưng hiện tại, thậm chí còn có sự góp mặt của các lãnh chúa từ phương xa.

Nias bực bộn nói như một điều không thể tránh khỏi.

“Với giới quý tộc thì đây giống như thời khắc khai sinh cho một thế lực mạnh mẽ. Hay nên nói là hồi sinh sẽ chính xác hơn?”

Đế Quốc có rất nhiều xung đột nổ ra trong giới quý tộc, từ những xô xát nhỏ cho tới chiến tranh tổng lực.

Chính vì thế, sự ra đời của một gia tộc lớn mạnh sẽ như một mối đe dọa mới.

Ngược lại, một bộ phận quý tộc rất chào đón sự xuất hiện đó.

Những kẻ yếu thế hơn không thể tự kiểm soát lãnh thổ của mình sẽ muốn xây dựng mối quan hệ với Liam.

“Tôi cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào với lũ quý tộc yếu đuối lởn vởn quanh đây nữa…”

Có người cố bắt lỗi vì ghen tị trong khi có người tỏ ra thán phục và trở nên thân thiện.

Nhưng lý do tất cả đến đây đều chỉ vì Liam.

Nias cũng không phải ngoại lệ.

“Kể cả có là Đế Quốc thì cũng chẳng thể kiểm soát toàn bộ được. Những quý tộc nhỏ bé không có lựa chọn nào khác ngoài dựa vào kẻ mạnh hơn.”

Buổi lễ đã bắt đầu khi hai người còn đang tán gẫu.

Đám động tập trung hơn như đang chờ sự xuất hiện của Liam.

Thomas nở ra một nụ cười có phần lo lắng.

“Dù cậu ấy là một người tốt nhưng những lời đồn vẫn còn khiến mọi người nghi ngờ.”

“Không thể nào…”

Một lãnh chúa đã thề rằng sẽ phục hưng lại vùng đất mục rữa trong khi bị bố mẹ bỏ rơi từ bé.

Con người đã không để yên cho bè lũ quan liêu thối nát đàn áp dân chúng.

Dù có hơi cọc cằn và hung bạo nhưng chắc chắn cậu là một người có thể dựa vào.

Chưa dừng lại ở đó, cậu còn là người cai trị mẫu mực khi đã trả phần lớn thuế để có thể phát triển vùng đất của mình.

Từ góc nhìn của Đế Quốc, Liam chính là hình mẫu lãnh chúa lý tưởng đóng thuế đầy đủ.

Cậu đã làm được hết tất cả cùng lúc phải chịu áp lực từ khoảng nợ khổng lồ.

Kể cả khi nhà Banfield không hề đáng tin thì chính Liam đã tạo lại niềm tin đó.

Cũng chính vì vậy, rất nhiều nhân sự cùng binh linh sẵn sàng nguyện hiến dâng.

Thứ duy nhất cậu còn thiếu chính là hầu cận đắc lực- đặc biệt là những hiệp sĩ.

Cuối cùng, Liam cũng xuất hiện và bên cạnh là dáng vẻ của một hiệp sĩ.

u30615-05ee85f1-f7c6-446d-9620-dfd04da888a6.jpg

Thomas há hốc mồm.

“Đó là quý cô Christiana. Dù chỉ nghe rằng cô chính là hiệp sĩ dưới trướng đầu tiên của Chúa tể Liam nhưng thực lực của cô ấy là không thể xem thường.”

“Oh? Thế không phải vì vẻ ngoài của cô ấy sao?”

“Tôi sẽ không phủ nhận bề ngoài là một trong những nhân tố. Nhưng trong vô số hiệp sĩ tôi từng gặp thì cô ấy vẫn rất đặc biệt. Khí tức đó không lẫn đi đâu được, chỉ cần nhìn vào ánh mắt mãnh liệt kia thôi cũng đủ thấy sự khác biệt so với tiêu chuẩn rồi.”

Với danh phận được chính Liam đặc biệt bổ nhiệm, Tia cũng thu hút không ít sự chú ý.

Thomas nhớ lại một số chuyện.

“Thật ra có một tin đồn rằng cô gái đó thực sự là ‘Chiến giáp công chúa’. Cô biết đấy, tại một trong những đất nước đã bị Goaz phá hủy ấy.”

“Người nổi danh ấy sao? Ông chắc chứ? Nhưng hình như người thật phải trông già hơn thế chứ.”

Nias đang ám chỉ vẻ ngoài của Tia.

“Dù gì cũng chỉ là lời đồn thôi. Nhưng nếu là sự thật thì Chúa tể Liam đức hạnh đã có thể chiêu mộ được hầu cận đầu tiên hết sức tuyệt vời.”

Tiếc thay, sự thật phía sau tất cả sẽ đủ mọi người tái xanh mặt.

Lý do cậu tập trung phát triển lãnh thổ bởi sẽ không thể đàn áp ai nếu không có gì trong tay.

Đợt thanh trừng vốn dĩ bởi những tên đó chọc tức cậu.

Cậu dám đương đầu với lũ không tặc bởi nghĩ rằng đó là món quà từ Người hướng dẫn.

Trả thuế và nợ chỉ là tính cách nghiêm túc vẫn còn đọng lại từ tiền kiếp của cậu.

Cậu thuê Tia vì diện mạo xinh đẹp và quý phái của cô.

Méo có ý nghĩ sâu xa nào ở đây cả. Bên cạnh đó, gần đây cậu chỉ mới nghe lỏm được rằng Tia rất có tài. 

Liam đã hành động với mục đích trở thành một chúa tể độc tài.

Buổi lễ được tiếp tục trong không khí trang trọng.

Thomas xúc động khi thấy một Liam trưởng thành đầy uy nghi.

“Tôi mừng vì đã chọn phục vụ cho ngài ấy. Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không sai.”

Nias cũng đồng ý dù lý do có hơi khác.

“Nhà máy của chúng tôi cuối cùng cũng có một vị khách tốt. Tôi mong Chúa tể Liam sẽ tiếp tục cố hết mình để cải thiện lãnh địa. Nếu người mua thêm tàu từ tôi thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì đâu.”

Thomas cau mày.

“Tôi nghĩ nhà máy của cô sẽ không lâm vào tình cảnh đó nếu cô chịu quan tâm hơn tới thiết kế và nội thất đấy. Chứ cắm đầu vào hiệu quả và tính thực dụng thì sẽ chẳng có ai khác mua đâu.”

Nias vờ như không nghe thấy những lời đó và tiếp tục tận hưởng buổi tiệc.

***

—Một tháng sau buổi lễ.

Tôi hiện tại đang cảm thấy thắc mắc.

“…này, ta đang sống một cách xa hoa phải không?”

Brian đứng gần đó trả lời.

“Thần không thể so sánh với các quý tộc khác nhưng nếu so với thế hệ trước thì người đang sống rất thanh đạm đấy ạ.”

Tiện nói thêm, hiện tôi đang ở trong văn phòng của mình.

Tôi nằm ườn ra bàn và nhìn xung quanh.

…huh? Thế này mà không phải xa hoa ư? Sao lại không cơ chứ? Khoan, có gì đó không đúng, số tiền trong tài khoản của tôi không hề sê dịch dù là nhỏ nhất. Số lượng chữ số chẳng thay đổi chút nào dù tôi có vung tay thế nào đi chăng nữa.

“Ta…đang sống đạm bạc ư?”

“Vâng, đúng là vậy. Nếu với danh thế của người thì nên thả lỏng bản thân một chút nữa đấy ạ.”

Ngay từ đầu tôi đã được trở thành một lãnh chúa nhưng tôi thực sự chẳng rõ tiêu chuẩn của vị trí đó ra sao.

Có lúc tôi nghĩ đến cảnh có nguyên một dàn nhạc biểu diễn trong lúc tôi đang thưởng thức bữa tối.

Tôi đã thử dùng đến những món ăn đắt đỏ nhất trong tiền kiếp của mình rồi đến tòa dinh thự rộng lớn này nữa.

Thậm chí, tôi cũng xây dựng riêng một hồ bơi để có thể dùng bất cứ khi nào, 24 giờ một ngày. Mà đó không phải chỉ là bể bơi thông thường mà còn được tích hợp đủ thể loại thư giãn như sông chậm hay bể tạo sóng.

Tôi còn có cả suối nước nóng trong phòng tắm nữa đó!

Chắc chắn thế này là vô cùng xa hoa rồi!

Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi thường thức của thế giới này.

“Brian…vậy xa hoa là như thế nào?”

“E rằng trả lời câu đó khá khó đấy ạ…”

Brian quay sang nhìn Amagi mong sự trợ giúp nên cô ấy đáp lại.

“Theo như những gì em nhớ, từng có một quý tộc đã biến cả một hành tinh thành nơi giải trí cho riêng mình.”

“Sao gã lại làm vậy?”

Dành cả một hành tinh để giải trí một mình ư…

Vậy những ngày không thể đến đó thì nó sẽ để làm gì?

Ít nhất mời ai đó đến đi chứ.

Thật chẳng hiểu nổi!

Amagi sửa lại hiểu nhầm của tôi.

“Chủ nhân đang tìm kiếm kiểu xa hoa như thế nào? Vốn dĩ việc hỏi ý nghĩa của giàu sang đã không đúng rồi ạ. Em có thể chắc rằng những gì người có hiện tại là xa hoa. Nhưng có thể với những người khác thì không phải vậy. Ngược lại, có thể sự phú quý thực sự sẽ không thể khiến người hạnh phúc.”

“Không đời nào! Ta sẽ cho các người thấy điều đó! Một khi ta có tiền thì chẳng có gì là không thể cả.”

Brian mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.

Amagi dõi theo rồi đưa tới kết luận.

“Vậy sao người không thử đi du học? Chuyện đó rất đắt đỏ đấy ạ.”

“Chương trình trao đổi học sinh? Nhưng chẳng phải ta sắp phải đến học viện quý tộc sao?”

“Không ạ, thay vì trường cho quý tộc thì đó là một học viện thông thường. Với việc tìm hiểu thêm về Thủ đô Đế Quốc và những người khác thì người có thể biết rõ hơn về thế giới này. Đó là một việc không cần thiết và hẳn sẽ là phung phí đấy ạ.”

Nói cách khác là đi du học và dạo chơi ở đất nước khác.

Đó thực sự là cách để phung phí tiền của sao?

Mà quả đúng là với giới quý tộc, chẳng việc gì để một lãnh chúa đi học về người dân cả.

Từ khi tất cả đều bị ép phải im lặng nghe lệnh thì chuyện đó thật vô nghĩa.

Trước lời đề nghị đó, Brian lên tiếng đồng tình.

“Thần nghĩ đó là một ý tưởng rất tuyệt vời đấy ạ. Dù đã từng được nhắc đến trước đây nhưng Chúa tể Liam, lãnh địa của chúng ta vẫn đang phát triển. Cũng có nghĩa là còn rất nhiều thứ cần học hỏi như nghệ thuật hay thời trang. Nên quả thực việc rời đi và vu vơ học mấy thứ đó rất là phung phí đấy ạ.”

“Ta hiểu rồi, đó chính là lý do!”

Nguyên nhân vì sao tôi không thể kiếm được bông hồng nào bởi gu ăn mặc tệ hại của họ. Cũng vì thế mà chẳng có ai lọt được vào tầm mắt của tôi. Nhưng nếu tôi học thêm về thế giới này thì có thể mọi thứ sẽ có tiến triển.

Tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc đi bơi mà lại mặc bộ đồ bơi kín mít. Tôi còn nhớ đến cái ngày đầy đau đớn khi biết đang có trào lưu đội mũ có gắn nhiều chiếc ô nhỏ trên đầu bên trong lãnh địa của mình.

Hơn nũa, nghệ thuật và thời trang không phải điều cần thiết để sinh tồn.

Chẳng ai cần đến chúng khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm cả.

Nói cách khác, tôi sẽ thể hiện được sự xa hoa của mình bằng cách đi học những thứ đó.

“Mau chuẩn bị cho ta.”

Amagi liền làm theo.

“Từ giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cho Chúa tể Liam và chúng ta có thể nộp đơn nhập học vào năm học tới.”

“Tốt lắm! Ta sẽ sống một cuộc đời xa xỉ nhất!”

Tôi ngó lơ Brian đang đưa tay lau nước mắt.

“Đi học tập nơi xa chỉ để có thể thấu hiểu được người dân của mình…quả đúng là Chúa tể Liam.”

Hình như ông ấy đang nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ lắm.

Mà kệ đi, đã đến giờ vung tiền rồi! Thật nhiều, thật nhiều tiền!

Chắc chắn đây là một cuộc sống xa hoa.

Một Chúa tể độc tài làm bất cứ điều gì mình muốn.

Tôi muốn tiêu tiền vào thứ gì đó mang lại cảm giác như vậy.

Mục tiêu của Liam này chính là trở thành chúa tể độc ác mà ai cũng phải kinh sợ!

u30615-272a5d98-f975-45a5-8f13-cf478c82d538.jpg

=======================================================

Lời của người dịch: Vậy là kết thúc vol 1 cùng đợt bom xịt như đã hứa, tuy có đôi chút chậm trễ nhưng mong mọi người thông cảm bỏ qua do mình khá bận. Trước mắt những chương tới sẽ chậm đi đôi chút do phải ra các chương của các bộ khác (Nếu muốn tiếp thêm động lực cho mình, hãy nạp lần đầu đi nào :<)

Bình luận (0)Facebook