• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi kết

Độ dài 3,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-05 15:45:04

Solo: Loli666

=================================

Vương quốc Aarl có một biến chuyển lớn sau khi Liam rời đi.

“Amagi-sama…”

Nữ hoàng Enora đang mặc trang phục hầu nữ giống như của Amagi, còn ở trước mặt là một bức tượng Amagi.

Những người bên cạnh cũng mặc đồ hầu nữ bất kể giới tính. Tất cả đều đang cầu nguyện trước bức tượng kia.

Lý do đằng sau rất đơn giản.

Đến cả Liam vô song cũng phải khúm núm trước Amagi nên họ coi cô là một tồn tại thần thánh.

Vì vậy, họ chuẩn bị một bức tượng và trang phục của Amagi.

Trong mắt những người này, đồ hầu nữ của Amagi chính là Thánh phục.

Từ đó, họ quyết cho các mục sư mặc đồ hầu nữ khi cầu nguyện với Amagi.

Enora tâu lên những lời chân thành.

“Chúng con đã ký hiệp ước hòa bình với thú nhân và đồng ý không xâm phạm lẫn nhau. Đây có phải hành động đúng đắn không ạ?”

Lý do mà Amagi để lại hàng tiếp tế cho Enora bởi hành động của Liam.

Cậu đã tuyên bố thú nhân thuộc về mình, nói cách khác, bên Vương quốc phải chu cấp cho họ, dù không có nhiều nhặn gì.

Nếu cứ để yên như vậy, một trận chiến sẽ nổ ra để tranh giành tài nguyên như lương thực.

Để ngăn viễn cảnh ấy, Amagi đã để lại hàng tiếp tế cho người dân.

Enora coi hành động đó của Amagi như sự ban phước.

“Nữ thần Amagi, cảm ơn đã cứu vớt chúng con.”

Cả nam và nữ, mọi độ tuổi đều thành tâm trước bức tượng Amagi trong khi mặc đồ hầu nữ.

***

Glauss, trưởng tộc của tộc sói-nay-đã-thành-chó, đã dựng một tượng gỗ của Liam ngay giữa làng.

“Con gái ta đã cưới Chúa tể Liam! Khuyển tộc giờ là một phần trong dòng dõi của Thần!”

Lợi dụng việc Chino trở thành thú nuôi của Liam, gã đang cố nâng cao thể diện và quyền lực trong thú nhân tộc.

Rốt cuộc, gã đã dựng một bức tượng gỗ na ná Liam và trang hoàng cho nó.

Đáng tiếc, các đồng tộc khác lại không được nhiệt thành như vậy.

“Chó ư? Thế có hơi quá rồi đấy.”

“Chúng ta là sói cơ mà.”

“Tên Glauss còn phẩm giá không thế?”

Trong mắt các tộc thú nhân khác, Khuyển tộc đã phải gả con gái cho Liam. Tuy vậy, việc nâng cao vị thế là chuyện không thể ngó lơ.

Nhưng phản ứng trong tộc lại không mấy tốt đẹp.

Glauss tức tối quở trách, như thể sẵn sàng đá bay họ lên trời.

“Không ai trong mấy người làm được gì khi đó. Nên ta không muốn nghe lời càm ràm! Nếu không từ bỏ danh dự thì tất cả đã xanh cỏ rồi. Có muốn thế không?”

Họ sẵn sàng bỏ mạng nếu có thể chiến đấu như một chiến binh, nhưng đối đầu với Liam thì không thể nào gọi là ‘chiến đấu’ mà chỉ là tàn sát một chiều.

Không một ai trong số họ có thể thách đấu cậu.

Liam đã được ví như Chiến Thần với Khuyển tộc.

Con trai của Glauss giơ tay phát biểu.

“Cha ơi, thế Chino có về không ạ?”

“Đứa trẻ đó chính là nền tảng cho sự phát triển của tộc. Cái—”

Glauss định đưa ra lời giải thích thỏa đáng, nhưng thực tế, gã cũng chẳng biết mình đang nói gì.

Quốc gia liên thiên hà, vũ trụ và hành tinh… Gã không hề hiểu chúng có nghĩa là gì, cũng như về cách Chino được đối xử.

(Con bé hẳn vẫn khỏe mạnh và an toàn. Dù vậy… nó ắt đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Chino… cảm ơn con vì cho chúng ta được sống. Ta dám chắc câu chuyện của con sẽ còn tiếp tục.)

Với tư cách trưởng tộc, ông không hề hối hận khi dùng con gái để xoa dịu Liam. Nhưng với tư cách một người cha, ông cảm thấy xót thương vì điều đó.

“Hãy cảm ơn cả Chino nữa. Nhờ con bé mà chúng ta đều được ở đây.”

Một bức tượng gỗ khác sau đó được dựng lên tại làng, mang dáng dóc của Chino.

***

Bên trong dinh thự Banfield, những hầu nữ mới đang xếp hàng trước mặt Hầu nữ trưởng Serena.

“Tôi là Christina!”

“Tôi là Marie!”

Cả hai trong bộ đồ hầu nữ đang cố tạo dáng dễ thương, còn nụ cười thì lại trông kỳ quặc, thiếu tự nhiên.

Dù biết không hợp với hình tượng của mình nhưng họ đã nhận lệnh từ Liam, và mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối.

Vì vậy mà họ nguyện sống chết làm theo, nó cũng giải thích vì sao cả hai đang tuyệt vọng tạo dáng dễ thương trong bộ đồ hầu.

Serena thở dài.

“Nụ cười của hai cô kỳ quá. Làm lại đi.”

Nghe hướng dẫn từ Serena, Tia và Marie tỏ ra tức tối.

“Rõ ràng tôi không có lỗi! Tất cả tại con mụ hóa thạch này chẳng thể làm việc ra hồn!”

“Vừa nói gì hả? Hả? Thứ thịt băm! Tư thế tồi tệ của mi làm bọn này muốn mửa đấy!”

Serena lạnh lùng đưa mắt nhìn khi cả hai bắt đầu cãi vã.

“Chúa tể Liam đưa cho bà già này một nhiệm vụ thật rắc rối. Tại sao hai người không học hỏi từ người mới ở đằng kia đi?”

Bà chẳng thèm giữ giọng điệu trang trọng và chuyển hướng về phía hầu nữ thứ ba.

Chino, người có cặp tai thú và chiếc đuôi mềm mượt, cũng đang mặc đồ hầu nữ.

“Tui là Chino, một thành viên đáng tự hào của tộc sói! Tui được bảo làm hầu nữ nên đã tuân theo! Giờ thì, ai sẽ là đối thủ đây!”

Rõ ràng cô nàng này chẳng biết hầu nữ là thế nào.

Serena cảm thấy chóng mặt khi nghĩ tới điều đó, nhưng cứ mặc kệ Chino cũng không sao bởi đã được Liam cho phép.

Tia nhìn vào Chino mà khịt mũi.

“Serena-dono, ngài muốn tôi học từ con cún này ư? Tuy trông không giống, nhưng tôi đây thuộc hàng đầu dù là hầu nữ đấy nhé. Chẳng có gì để học từ thú nhân này cả.”

Trước vẻ đắc ý của Tia, Serena chỉ ra sự thật.

“Cả hai còn không đáng để so sánh đấy.”

Nghe vậy Marie vui sướng mà cười khi chỉ ngón tay vào.

“Thấy chưa, thịt băm? Mi còn chẳng bằng một con thú hoang!”

Trước một Marie bắt đầu độc miệng, Serena lần nữa lên tiếng.

“Cô nên xem lại cách nói chuyện đi. Nếu không có vẻ ngoài thì người khác sẽ coi cô còn không bằng một con thú đấy.”

“Nói gì chứ!?”

Marie nao núng trước lời của Serena.

Cùng lúc đó, Tia ghé sát mặt lại gần Chino.

“Không đời nào tôi thua con cún này. Tôi có học thức cao hơn, biết cách ứng xử hơn, và cả mạnh hơn nữa. Tôi hơn ở mọi mặt.”

Bị lời của Tia đe dọa, Chino bắt đầu run rẩy với cái đuôi co lại.

Đôi tai thú cũng cụp xuống theo.

“T-tui là người con gái kiêu hãnh của Anh hùng tộc sói đấy!”

Giọng Chino đứt quãng vì sợ hãi.

Giờ cũng đến lượt Marie dí sát mặt tới.

“Làm như có chuyện Chúa tể Liam sẽ yêu thương một con thú như mi ấy.”

Chino run lẩy bẩy và nước mắt bắt đầu trào ra.

Sau khi đánh giá tình hình, Serena động tới một chủ đề quan trọng.

“Chí ít, con bé là người tốt hơn hai cô.”

“Haaaah? Tôi là một hiệp sĩ hàng đầu được ví như thanh kiếm của Chúa tể Liam đấy. Ngài nói tôi thua một thú nhân như nó sao?”

Cả hai liên tục gọi Chino là ‘thú nhân’ bởi cho rằng Liam hứng thú với đôi tai và chiếc đuôi kia.

Còn nói toẹt ra, họ đang ghen ăn tức ở.

Ở hoàn cảnh thông thường, họ sẽ không phân biệt đối xử ai cả.

Nhưng một khi dính tới Liam thì họ thường trở nên mất kiểm soát.

Serena chuyển sang một ‘giả thuyết’.

“Ra vậy... thế để tôi hỏi hai cô một câu. Giả sử có một người phụ nữ thích một ai đó. Vấn đề là, địa vị xã hội giữa hai bên cực kỳ khác biệt. Thậm chí trong mắt cô gái, người con trai như một vì sao không thể chạm tới. Cô gái muốn có một liên kết với người đó nên đã cố tình mang thai đứa con của anh ta mà không hỏi lấy nửa lời. Hai cô nghĩ sao về điều đó?”

Rõ ràng ai cũng hiểu rằng bà đang ám chỉ rằng Tia và Marie muốn sinh con cho Liam.

Song, hai người dường như lại tỏ vẻ kinh tởm trước câu chuyện.

“Có hơi kỳ dị đấy? Ngài nên gửi con điên đó đến bệnh viện đi.”

“Đúng vậy. Mà đừng đến bệnh viện, ả ta nên ở viện tâm thần hay nhà thương điên. Sinh con mà không có sự tán thành từ người đàn ông…là một con người thì có hơi quá quắt.”

(Còn không nhận ra mình đang ám chỉ ai à? Bọn họ xuất sắc trong rất nhiều mặt, nhưng cứ liên quan tới Chúa tể Liam thì thật đáng buồn.)

Serena thẳng lưng lên và nói ra sự thật tàn nhẫn.

“Đó chính là ấn tượng của Chúa tể Liam với hai cô hiện giờ đấy.”

Tia và Marie quay sang nhìn nhau rồi bật cười.

“Serena-dono, tôi không ngờ ngài lại giỏi đùa đến vậy.”

“Phải đó.”

Sao họ lại nghĩ câu chuyện kia không liên quan tới mình được vậy?

Serena chẳng phải đợi lâu để biết câu trả lời.

Ánh sáng trong mắt hai cô gái dần tan biến.

Với nụ cười trên môi, Tia dang rộng hai tay ra và nói: “Câu ‘Vì sao không thể chạm tới’ không xứng đâu. Với tôi, Chúa tể Liam là một vị Thánh sống. Sinh con cho người giống như tuân theo thánh chỉ vậy.”

Maire cũng chấp hai tay lại với nhau.

“Đừng so sánh tôi với con điên đằng kia. Dù cho là cấm kỵ, tôi vẫn sẵn lòng miễn là có thể hạ sinh đứa con của Chúa tể Liam. Đây chính là lòng trung thành của tôi.”

Serena nhìn lên trần nhà.

“Bảo chăm sóc hai người…Chúa tể Liam giao cho tôi một nhiệm vụ thật khó khăn.”

Chino bước lùi lại trước thái độ của hai người kia.

“Tui không biết vậy là sao, nhưng tui nghĩ hai bên phải đều đồng tình sinh con mới quan trọng…”

Khi Chino nói ra ý kiến đúng đắn, Serena lầm bầm: “Tôi thà giáo dục cô bé này còn hơn hai cô.”

Và rồi, Liam tiến tới chỗ cả nhóm đang nói chuyện.

“Chino! Em chưa từng ăn bánh kếp đúng không? Ta đã ra lệnh cho đầu bếp làm chúng rồi nên hãy ăn cùng nhau nào.”

Cậu trông vô cùng hớn hở.

Chiếc đuôi mềm của Chino cũng đung đưa qua lại vì phấn khích.

“Bánh kếp!? Nghe trông ngon thật đấy…Nonono… Đ-đừng nghĩ Chino đây sẽ bị dụ bởi thứ đó nhé!”

Vì có chút ngập ngừng, khá rõ ràng là cô nàng muốn được ăn thử.

Liam bước tới lôi Chino đi bất chấp cô có nói gì đi nữa.

“Serena, ta mượn Chino một lúc nhé.”

“Vâng, thế còn hai người này?”

Serena nhìn về phía Tia và Marie, hai người đang găm ánh mắt lạnh lẽo vào Chino.

Ẩn trong đó là ngọn lửa ghen tị đang rực cháy.

Chino sợ hãi mà trốn đằng sau Liam.

“Hiiii!”

Liam tỏ vẻ ghê tởm với Tia và Maire.

“Ta sẽ băm vụn hai ngươi ra nếu dám động vào một cọng lông của Chino. Tập trung vào việc trở nên thục nữ từ Serena đi—Đi thôi, Chino.”

“U-umu! Tui sẽ đi với anh.”

Hai người họ sau đó rời đi.

Chino chịu nghe theo bởi có thể thoát khỏi hai cô gái kia.

Vì sợ hãi, cô thậm chí còn nắm lấy tay Liam.

Trước cảnh tượng đó, Tia và Marie khuỵu gối xuống.

“Liam-samaaaaa!!”

“Tại sao ngài lại thích một con ả như thếeeee!”

Serena nhìn cảnh họ khóc mà đầu nhói đau.

“Đây lần đầu tiên tôi phải đối phó với đám rắc rối nhường này. Hai cô sẽ phải học tập rất khắt khe từ giờ nên hãy sẵn sàng tinh thần đi.”

(Họ đều bền bỉ hơn so với hiệp sĩ thông thường nên có mạnh tay chút cũng chẳng sao.)

Đó là cách mà Tia và Marie phải trải qua trận huấn luyện nghiêm khắc của Serena.

***

Rosetta, Eulisia, và Ciel hiện ở trong phòng và bàn luận về đội vệ sĩ.

Eulisia có hơi sốc khi lần đầu nghe quyết định của Rosetta, nhưng vẫn gật đầu ngay sau đó.

“Phu nhân muốn giúp đỡ người khác ư? Ý tôi là…đó không phải ý tồi…nhưng sẽ cần nhiều thời gian và tiền hơn đấy ạ.”

“Không sao. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra điều mà bản thân luôn mong muốn.”

Sau khi được Liam bảo hãy tự quyết định, Rosetta đã nhớ về quá khứ của mình.

“Tôi từng phải rất khổ sở khi còn trong một gia đình Công tước hữu danh vô thực. Tôi đã may mắn  được Darling cứu nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ. Tôi muốn đưa tay ra cho những mảnh đời đó.”

Rosetta định tập hợp những ai cần giúp đỡ để làm đội vệ sĩ. Hơn nữa, cô còn nghĩ việc giúp người nghèo, nợ nần và các vấn đề tương tự.

Nghe kế hoạch đó, Eulisia đưa ra một luận điểm thực tế.

“Có rất nhiều kẻ mất tiền và thua lỗ bởi sự ngu ngốc của mình. Phu nhân định giúp cả bọn họ sao?”

Rosetta lắc đầu.

“Tôi không nghĩ Darling sẽ chấp nhận đâu. Tôi chỉ chọn những ai khổ sở vì tổ tiên hay bố mẹ thôi, cũng như những ai có hoàn cảnh vô vọng.”

“Vậy cũng ổn thôi nhưng sẽ tiêu tốn hơn dự đoán. Nếu Phu nhân muốn đội vệ sĩ tốt nhất thì chỉ có khoảng 300 tàu với toàn bộ thời gian và tiền đầu tư vào.”

“Ổn thôi mà. Họ không nhất thiết phải là tinh anh, chỉ cần tầm trung thôi là được. Tôi chỉ muốn cho họ một cơ hội và cứu giúp người khác.”

Eulisia tính nhẩm qua về chi phí cho hạm đội mà thỏa đủ điều kiện của Rosetta.

“Người nghĩ sao về 3.000 tàu?”

“Vậy đi, cảm ơn cô.”

Ciel ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện.

Dù diễn biến có hơi lệch khỏi dự đoán nhưng cô vẫn chấp nhận điều đó.

(Phu nhân Rosetta dù gì cũng là người tốt bụng và dịu dàng. Mình chắc người sẽ có một đội vệ sĩ tuyệt vời thôi.)

Cô mong sẽ có một ngày nó đủ mạnh để đe dọa Liam.

Rosetta đang vô cùng phấn khích.

“Quyết định xong thì đến lúc bắt tay vào làm rồi! Chúng ta không thể tập hợp quá nhiều người ở mỗi lãnh địa của Darling được. Hãy tìm kiếm trong lãnh địa Đế Quốc và các quý tộc khác nữa.”

Câu trả lời của Eulisia không quá hăng hái vì tính rắc rối của chuyện này, nhưng cô vẫn vui vì có việc để làm.

“Được rồi! Tôi sẽ làm, nhưng nó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đây.”

Và rồi, họ bắt đầu thành lập đội vệ sĩ cho Rosetta.

***

“Bọn chúng bị ngu à!?”

Tôi nghiến răng nhìn vào màn hình trước mặt cùng với Amagi.

Cô ấy mang tới báo cáo về cuộc thăm dò ý kiến.

“Hầu hết người dân đều ủng hộ việc tăng thuế bởi họ được hưởng lợi từ phúc lợi xã hội.”

“Đám viên chức làm việc chăm quá rồi.”

Muôn đời nay, các viên chức được biết tới là chuyên làm điều không cần thiết trong công việc.

Họ là loại người sẽ trở nên thối nát nếu không có ai giám sát.

Cũng chính vì thế, tôi đã giao hết việc lại và mong bọn họ làm trò gì đó mờ ám. Tôi khá chắc họ hiện đang làm thế.

Ừ thì, nếu mà là tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy! Mọi thứ tới giờ đều thuận lợi, và chúng tôi đã ‘hứa’ sẽ cải thiện phúc lợi xã hội từ tiền thuế tăng.

Vấn đề là, các viên chức đã cho ra một kế hoạch phức tạp để giấu đi ý đồ đen tối khi người dân tin rằng chính quyền đã thực hiện đúng lời hứa.

Đó hẳn là lý do vì sao lại có ít sự phản đối đến vậy.

“Kế hoạch hoàn hảo của ta sắp phá sản rồi!”

“Chủ nhân, người từng có kế hoạch hoàn hảo nào à?”

“Amagi, mau liên lạc cho đám viên chức ngay!”

“Em sẽ hiện họ trên màn hình.”

Sau đó, một viên chức đang đổ mồ hồi đầm đìa xuất hiện trên màn hình mà tôi vừa xem tin tức.

“Có chuyện gì vậy ạ, Chúa tể Liam?”

“Là về kế hoạch phúc lợi xã hội! Các người làm nó dễ hiểu hơn được không hả!?”

Nếu không làm rõ rằng tôi chỉ đang cố vơ vét tiền của họ, người dân sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi không thích việc nhìn lũ dân ngu đần bị moi tiền mà còn không nhận ra. Thứ tôi muốn thấy là cảnh chúng khổ sở. Đây là màn trả thù cho cuộc biểu tình kia!

“Làm mọi thứ dễ hiểu hơn ạ? Không… chuyện này vượt quá khả năng của chúng thần…”

“Đây là các người cơ mà. Nhất định sẽ làm được!”

Suốt bao lâu nay, đám viên chức đã nổi tiếng với khả năng lách luật làm trò phi pháp.

Không đời nào việc đơn giản thế này mà lại không thể.

“C-chúng thần sẽ xem lại kế hoạch!”

“Tốt lắm. Lần này hãy làm cho tốt vào. Ta rất trông đợi đấy, được chứ?”

Tôi chốt hạ bằng cách tạo sức ép cho họ.

Đây chính xác là cảnh ông chủ nói với nhân viên rằng ‘tôi đặt kỳ vọng lớn vào anh.’

Thay vì động viên, nó mang tính thúc ép hơn.

Với điều này, tôi chắc đám viên chức sẽ làm việc chăm chỉ và khiến hệ thống phúc lợi xã hội trở nên vô dụng hơn, kéo theo sự kích động của người dân.

“Bọn chúng phải hối hận vì dám chọc giận ta.”

Amagi hướng ánh mắt giận hờn khi tôi nhắc lại chuyện biểu tình đòi hậu duệ.

“Người vẫn chưa từ bỏ sao?”

“Tất nhiên là không. Ta sẽ khiến lũ dân ngu dốt phải khổ sở vì dám xúc phạm ta.”

Thời điểm phải trở về Thủ đô sắp tới gần.

Tôi thực sự muốn được nhìn khuôn mặt đau đớn của bọn chúng.

***

Vài tháng sau…

Văn phòng chính phủ đã thông báo về hệ thống phúc lợi xã hội đã được cải cách. Người dân tại lãnh địa tỏ ra vui mừng trước điều đó.

“Nó dễ hiểu hơn trước rồi này.”

“Tôi nghe rằng Chúa tể Liam đã yêu cầu các viên chức đơn giản hóa đi.”

“Họ hẳn phải phấn khích lắm vì được Chúa tể Liam động viên.”

Người dân trước đó vốn đã hài lòng, giờ mọi thứ lại càng dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Ai ai cũng ủng hộ thay đổi này.

“Chúa tể Liam thực sự làm việc rất nghiêm túc nhỉ? Ngài vốn có thể mặc kệ mà.”

“Người thật là chính trực.”

“Chúa tể Liam đã về Thủ đô rồi sao?”

“Huấn luyện quý tộc sẽ kết thúc sớm thôi. Người hẳn sẽ về sau vài năm nữa.”

“Tôi mong người sẽ quay lại sớm.”

“Liệu mọi thứ sẽ dần lắng xuống sau khi Chúa tể Liam hoàn thành huấn luyện không?”

Diễn biến đi hoàn toàn ngược lại so với mong đợi của Liam, người dân của cậu đang càng cảm thấy biết ơn nhiều hơn nữa.

***

-Tại hành tinh Thủ đô-

Tại tầng cao nhất của khách sạn xa hoa, tôi ngã khuỵu trên đầu gối của mình khi nghe báo cáo.

Danh tiếng của tôi ở lãnh địa dường như đã tăng bởi đã ra lệnh cho viên chức tiến hành cải cách.

Khuôn mặt Amagi trông vẫn vô cảm, nhưng tôi có thể thấy cô có chút hạnh phúc trong khi đọc.

“Mọi người khen ngợi Chúa tể Liam vì đã khiến mọi thứ dễ hiểu hơn. Tất cả người dân đều rất biết ơn người.”

“NHƯNG TA ĐANG MUỐN CHÚNG ĐAU KHỔ CƠ MÀ!!!”

Bọn chúng ngu đến đáng sợ.

Tôi chậm rãi đứng dậy và hạ lệnh cho Amagi.

“Amagi, chúng ta phải tiến hành cải cách giáo dục ở lãnh địa. Dân trí hiện đang quá thấp.”

“Dân trí ạ? Chẳng phải nó đang ở mức ổn rồi sao?”

“Bọn chúng còn chẳng nhận ra ta đang cố làm chúng đau khổ! Thế quái nào lại đi biết ơn ta!? Phải là ngược lại mới đúng chứ!?”

Nếu là ở thế giới cũ của tôi thì danh tiếng của chính quyền đã tụt dốc không phanh rồi. Vậy là ở đây lại tỏ ra biết ơn!?

Chắc chắn chúng bị thiểu năng hay gì rồi.

Giặc ngu quả là đáng sợ.

Tôi thực sự dần lo lắng tới trình độ dân trí đáng báo động của lãnh địa Banfield.

“Hiện giờ, người dân đang thực hiện 9 năm giáo dục bắt buộc rồi ạ.”

“Cho lên thành 12 đi, và cũng nên cải cách lại chương trình giáo dục nữa. Hãy cho bọn chúng nền giáo dục tốt hơn.”

Thật đáng sợ khi lũ đó còn không nhận ra mình đang khổ sở.

Nếu tôi đang âm thầm hành hạ chúng thì không nói, nhưng tôi đang công khai cơ mà.

Làm một Chúa tể độc ác thật khó hơn tôi nghĩ…

Bình luận (0)Facebook