• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Kẻ phản diện

Độ dài 3,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:47

Solo: Loli666

===========================

Tại lãnh địa của dòng dõi Berkley.

“Chỗ này chẳng có gì cả.”

Nơi đây thực sự nghèo nàn.

Derrick trông rất chi là phong lưu nên tôi đã nghĩ lãnh địa của gã phát triển lắm cơ. Nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Tuy khu đô thị có chút thịnh vượng nhưng phần còn lại thì chẳng có gì đặc biệt– không, phải nói đó là những vùng quê lạc hậu.

Tiêu chuẩn sinh sống của họ cũng không hề tốt.

Chất lượng đời sống thì vô cùng tệ hại.

Trong khi một bộ phận được sử dụng tới điện, phần lớn gần như vẫn còn ở thời trung cổ.

Tại điền trang của dòng dõi Berkley, tôi ngồi dựa vào chiếc ghế vốn dĩ thuộc về lãnh chúa, liếc mắt nhìn xuống dáng vẻ khốn đốn của Cashmiro trước mặt.

“…giờ thì ta nên làm gì với ngươi đây?”

Tôi đã xâm chiếm và bắt quý tộc của gia tộc này bằng lực lượng vũ trang. Chân tôi gác chéo lên như thể tôi mới là chủ nhân ở đây.

Còn Cashmiro hiện đang cầu xin.

“Tôi sẽ đưa cậu cái đầu này, nên làm ơn hãy để tôi được thỏa hiệp.”

Đứng bên cạnh tôi, Tia tỏ vẻ khinh bỉ.

“Thế còn lâu mới đủ.”

Marie cũng tương tự.

“Đầu ngươi thôi thì không xứng với điều đó.”

Đúng là tôi vốn chẳng cần cái đầu của ông ta làm gì.

Chiến thắng của thằng này chỉ là lẽ hiển nhiên thôi.

Đó là lỗi của chúng khi ảo tưởng rằng nếu tập hợp nhiều Nam tước lại thì có thể thắng được một Bá tước như tôi đây.

Sự khác biệt giữa lãnh địa của hai bên là quá lớn.

Song, có một thứ mà tôi học được từ những gì chúng đã làm.

Đúng như đã nghĩ, việc phát triển vùng đất của mình là vô cùng quan trọng.

Tuy bản thân dòng dõi Berkley có vẻ không mạnh nhưng chất lượng binh lính của chúng làm tôi bất ngờ.

Việc bắt người dân sống trong điều kiện nghèo khó nhập ngũ, rồi sử dụng kén giáo dục để tạo nên những binh lính ngay tức thì mang lại hiệu quả thật đáng xem xét.

Song, vấn đề phát sinh từ việc đó là không xứng đáng.

Bổ sung thêm, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ khi nhìn thấy điều kiện sống tệ hại của người dân.

–Lũ đó chẳng còn gì để bóc lột nữa.

Quả thực, phát triển lãnh địa là một điều cốt lõi.

Khi Cashmiro cố di chuyển lại gần, các hiệp sĩ liền giữ lại và đè đầu hắn xuống sàn.

“Tôi xin cậu! Tôi sẽ cống nạp tất cả kho báu, thậm chí là bao nhiêu gia tài cũng được! Làm ơn, chỉ cần tha cho gia đình tôi! Tôi nghe rằng cậu là một lãnh chúa nhân hậu, nên chỉ một lần thôi! Chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội, cả dòng dõi Berkley thề rằng sẽ trung thành với cậu!”

Cầu xin vì tính mạng của gia đình, trong khi tự hi sinh bản thân cho các thế hệ đời sau– giờ lại là câu chuyện cảm động kiểu này à?

Tia trông có vẻ chán nản.

“Nói dối thật trắng trợn. Chẳng đời nào chúng ta có thể tin vào mấy lời đó với những gì ngươi đã làm trước giờ.”

Cashmiro ngẩng đầu lên và cầu xin.

“Làm ơn! Chỉ cần gia đình tôi được sống!”

Được rồi.

Từ bỏ mạng sống và cống nạp toàn bộ gia tài.

Tất cả chỉ để bám víu vào cơ hội mỏng manh có được sự nhân từ của tôi.

“Ngươi làm ta động lòng đấy. Tốt thôi, ta tha thứ cho ngươi.”

“Chúa tể Liam?!”

Tôi giơ tay lên trước tiếng kêu ngạc nhiên của Marie và quay sang nhìn Cashmiro.

“Ta sẽ tha thứ– sau khi gia đình ngươi chết hết thì sao ta có thể từ chối lời đề nghị đó được chứ.”

“C-cái gì?!”

Ngay từ đầu, giết Derrick– chỉ một thành viên trong dòng dõi Berkley thôi đã mang tới cho tôi vô số rắc rối bởi đám còn lại. Vì thế, nếu chỉ loại bỏ Cashmiro thì kiểu gì cũng sẽ còn phiền phức trong tương lai.

“Thật tuyệt vọng trước việc ngươi là kẻ thù của ta. Hình phạt cho một Nam tước dám bố láo chống lại một Bá tước rất chi là nặng đấy.”

“C-chờ chút đã.”

“Cashmiro… tuy không mấy hứng thú với lãnh địa của ngươi nhưng ta đảm bảo sẽ sử dụng nó thật tốt trong tương lai.”

Chẳng còn gì để tôi lấy từ cái dinh thự này cả. Vì thế ít nhất, tôi sẽ tước đoạt những gì đáng giá từ cái lãnh thổ này.

Cướp bóc là một khía cạnh căn bản của một chúa tể độc ác đấy.

“Tất cả công chức và thành viên của dòng dõi Berkley sẽ bị công khai hành hình trước dân chúng. Hãy cho chúng biết ai là kẻ cầm quyền mới ở đây.”

Nghe phán quyết của tôi, Eulisia dường như có chút lo lắng.

“Thượng tướng, ngài chắc chứ ạ? Thông thường, những đứa trẻ chưa đến tuổi sẽ bị đẩy ra ngoài hành tinh biên giới sau khi lấy đi tước vị.”

“Gì cơ? Có cả thông lệ như thế sao?”

“Còn những phụ nữ đã bị ép phải gả vào dòng dõi Berkley nữa ạ. Chúng ta cần điều tra chuyện này thật kỹ càn–”

Trước lời của Eulisia, Marie mỉa mai.

“Không cần thiết. Mấy thứ đó đã được tìm hiểu từ trước rồi.”

Có vẻ chúng tôi đã điều tra mấy chuyện trên.

Tuy Marie thường trông đáng thất vọng nhưng cô đôi lúc cũng cho thấy sự tài giỏi của mình. Điều đó khiến khó mà có thể đánh giá được người này ra sao.

“Tốt thôi. Bắt đầu thi hành ngay đi, với cả ai đó liên lạc với Đế Quố–”

“Thần ở đây vì điều đó rồi ạ.”

Khi Tia nói với một nụ cười, tôi quyết định để cho cô ta lo nốt.

“Ra vậy. Thế giao lại cho cô. Vậy, ta quay lại tàu chỉ huy để thư giãn đây. Ta phát chán với chuyện này rồi.”

***

Sau khi Liam rời đi.

Cashmiro bắt đầu khóc với nước mắt giàn dụa.

“Hắn chán…HẮN CHÁN Ư?!”

Thái độ của Liam như thể dòng dõi Berkley chẳng đáng để được coi là mối đe dọa ngay từ đầu.

Cậu nói rằng mình không hứng thú với tài sản ở đây và thực sự muốn đẩy bọn họ tới đường chết.

Tuy có rất nhiều câu chuyện về việc cậu là một lãnh chúa nhân từ và liêm khiết– song thực tế lại hoàn toàn khác.

“Ta đoán mình đã sai… kết thúc rồi.”

Chứng kiến cả dòng dõi được gầy dựng cho tới giờ bị tiêu diệt chỉ bởi một đứa trẻ, Cashmiro chẳng biết làm gì khác ngoài cười.

“Xuống địa ngục đi, thằng nhãi chó chết! Tao sẽ là người đầu tiên chào mày ở dưới đ–”

Ông ta không thể nói tiếp bởi bị Tia giẫm lên.

“Câm miệng. Thấy một tên như ngươi nói chuyện với Chúa tể Liam thôi cũng khiến ta muốn nôn mửa.”

Quý tộc không tặc.

Là một người căm thù không tặc, Tia không hề có ý định cho Cashmiro chút nhân từ nào.

“Ta đã chuẩn bị một án hành quyết đặc biệt dành riêng cho ngươi. Hãy cố hết sức giải trí cho ta nhé. Nhưng đừng lo– chúng ta nhất định sẽ chừa phần cho lũ còn lại của gia đình ngươi sau.”

Khi Tia nở một nụ cười chết chóc, một trong số các hiệp sĩ cất tiếng.

“Trưởng hiệp sĩ, nếu ngài tiến hành trên cả trẻ em thì danh tiếng của Chúa tể Liam sẽ bị tổn hại đấy ạ.”

Khi cái tên Liam được nhắc tới, Tia liền trở nên nghiêm túc.

“Với mệnh lệnh từ Chúa tể, tôi đã không còn là hiệp sĩ trưởng nữa. Giờ tôi chỉ là một hiệp sĩ thông thường mà thôi."

“Huh?”

“Còn việc kia, tất cả trẻ em chưa đủ tuổi sẽ được đưa tới hành tinh hẻo lánh như cách thức thay thế.”

Chúng sẽ bị ném tới hành tinh ngoài biên cương khắc nghiệt, nơi buộc phải sống trong nghèo khổ.

–còn việc chúng sinh tồn được bao lâu thì không ai biết.

Marie– người im lặng quan sát tình hình, bước tới tóm lấy Cashmiro.

“Cashmiro, ta còn núi thứ muốn hỏi ngươi đấy. Vì thế hãy trò chuyện một chút trước khi vĩnh biệt nhé.”

Thấy dáng vẻ của Marie, các hiệp sĩ bắt đầu run rẩy.

Tất cả quay sang nhìn vào Tia

“Quý cô Tia thấy ổn về việc đó chứ?”

Liệu cô có khiển trách Marie vì đã hành xử cá nhân không?

Song, Tia dường như có chút khác biệt so với mọi khi.

“Miễn đừng giết hắn là được. Người phụ nữ kia chỉ cần ít nhất nhớ điều đó thôi.”

Đám hiệp sĩ phát hoảng trước cảnh tượng hai nhân vật luôn đấu đá với nhau mà giờ lại hành xử như vậy.

***

Xác của Cashmiro được treo lên cho cả lãnh địa Berkley nhìn thấy.

Những cư dân nhìn vào đó với cảm xúc đen tối trào dâng trong lòng.

Và Người hướng dẫn đang hòa lẫn trong đám đông kia.

Hắn có vẻ rất đau đớn.

“…ta sẽ sử dụng những cảm xúc hướng vào Liam này của các người.”

Sự phẫn uất của Cashmiro được hút lấy.

Cảm xúc đen đối ở xung quanh lãnh địa cũng được hấp thụ.

Lý do khiến cậu bị căm ghét là bởi binh lính của dòng dõi Berkley đều nhập ngũ từ những gia đình địa phương.

Là kẻ giết chết họ, không có gì lạ khi Liam bị căm phẫn.

Lấy đi những cảm xúc đó, Người hướng dẫn cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Khi xong việc, hắn mong ngóng quan sát Eulisia, quân bài dự phòng mà gã đã thủ từ trước.

***

Ba tháng sau trận chiến với dòng dõi Berkley.

Sĩ quan phụ tá của Liam– Eulisia, hiện đang hỗ trợ cậu trong văn phòng.

Và chỉ có mỗi hai người tại đó.

Eulisia liếc mắt nhìn Liam đang làm việc rất nghiêm túc.

(Mình nghĩ đây chính là lúc.)

Đã học hết mọi thứ về cuộc sống của Liam, Eulisia tin rằng thời cơ đã đến.

Liam dù gì cũng là đàn ông.

Cậu cũng có dục vọng, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn so với thông thường.

Song, cậu lại chưa bao giờ động tay vào bất kỳ cô gái nào ở gần. Sẽ không tốt nếu cứ bắt cậu kìm hãm như vậy.

Rõ ràng là cậu đang dồn nén.

Không biết Người hướng dẫn đang dõi theo, Eulisia hạ quyết tâm hành động.

Bên cạnh cũng có một chú chó– nhưng đã rời khỏi căn phòng ngay sau đó.

(Tốt lắm, Eulisia! Giết hắn đi!)

Eulisia– với tâm trí tràn ngập suy nghĩ về Liam, đánh rơi cây bút của mình.

Cô cẩn trọng quay lưng lại với cậu và cúi phần thân trên xuống để nhặt đồ, khiến ‘tình cờ’ để lộ quần lót của mình bên dưới lớp váy.

Và Liam đã liếc mắt nhìn về hướng cô.

(Cắn bả rồi!)

Tất cả đều là hành động được tính toán trước.

Đến quần lót cũng được đặc biệt chọn theo kiểu tập trung vào khả năng vận động.

Chúng không hề mang chút nữ tính quyến rũ nào nhưng lại trúng gu của Liam.

Liam có tiêu chuẩn rất khó khăn, hay nói đúng hơn, phạm vi gu của cậu rất hẹp.

Nhưng sau khi cẩn thận điều tra, Eulisia đã biết mọi thứ cần thiết.

(Đây chính là loại đồ lót mà hắn thích!)

Cô chậm rãi nâng thân trên lên và ‘để ý’ đến ánh mắt kia, rồi quay lại với một nụ cười.

Eulisia sau đó che mông mình với hai tay đầy thẹn thùng– nhưng đều chỉ là diễn mà thôi.

“X-xin thứ lỗi, thưa Thượng tướng.”

“K-không sao.”

Khi thấy Liam đỏ mặt, Eulisia chắc mẩm vào chiến thắng của mình.

(Này, mặt hắn đỏ rồi kìa.)

Người hướng dẫn cổ vũ cho Eulisia lúc cô nhìn Liam bằng đôi mắt tà ác.

Tuy cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn biết sự căm thù của cô không phải là giả.

Hắn không định để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh.

“Tuyệt lắm, Eulisia! Sử dụng kỹ thuật cám dỗ đó khiến tên Liam lơ là rồi giết hắn đi! Cô làm được mà!”

Eulisia mỉm cười, nhưng ngay khi cô vừa đánh bẫy được–

“Chúa tể Liam!”

—Nias xông vào phòng trong khi khóc lóc, hơn nữa, cô còn đang mặc một bộ đồ bơi.

Cô cũng mặc thêm một chiếc áo khoác bên trên. Song lại không hề đi che đi bộ đồ bơi xanh nước biển với bảng tên trên ngực.

Ở đó được ghi chữ ‘Nias’.

Thấy cảnh đó, Eulisia liền hiểu ra.

(Lại là cô?!)

Nếu chỉ là phá rối thì không khó để đuổi Nias đi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dáng vẻ của cô. Lớp bên trong được tích hợp giữa chức năng và chút gì đó quyến rũ của đồ làm việc.

–chúng chuẩn gu của Liam đến hoàn hảo.

(Nó thổi bay hết sạch ấn tượng từ quần lót của mình–)

Nhưng khi Eulisia quay sang nhìn, cậu đang thể hiện một phản ứng khác so với những gì cô nghĩ.

Cậu lầm bầm, “đồ bơi trường học?”– hoặc gì đó tương tự.

Tuy đúng là chuẩn gu nhưng Liam lại không có vẻ gì là hứng thú– mà đúng hơn, cậu đang nhìn Nias với đôi mắt thương cảm. Ngược lại, Nias vẫn tiếp tục khóc, hoàn toàn mặc kệ phản ứng kia.

“Chúa tể Liam, xin hãy nghe tôi! Ngân sách và nguyên liệu mà ngài gửi tới đều bị lấy đi hết rồi! Bởi nó liên quan tới việc phát triển cho ngài nên đây cũng là vấn đề của ngài đấy ạ! Bọn họ đang đi quá xa rồi~!”

Cô ta đã làm cái quái gì thế?

Nếu cấp trên của Nhà máy vũ khí số 07 lấy chúng đi thì Nias hẳn phải làm ầm cả lên rồi.

Eulisia nghĩ vậy trong lúc lắc đầu.

“Kỹ sư trưởng Nias, Thượng tướng hiện đang bận công việc. Xin hãy rời đi cho.”

Song Liam lại nhìn vào Nias đang khóc lóc– và tha thứ cho cô.

“Ổn thôi. Sẽ chẳng có ai phàn nàn nếu trì hoãn công việc một chút đâu. Hơn nữa, chuyện này trông vui đấy. Nias, cô có nhận thức được bản thân đang trông như thế nào không? Bộ dạng đó là sao?”

Vẫn chưa dừng khóc, Nias đổ gục xuống sàn mà tháo kính mắt ra.

“Đấy là bởi cấp trên của tôi đã cắt ngang khi công việc còn dang dang dở! Dù đó là những công nghệ mới mà tôi muốn thử nghiệm! Ừ thì đúng là có nguy cơ cháy nổ nhưng chúng chỉ là một phần tự nhiên của việc phát triển thôi mà!”

Không, cái nguy cơ kia ổn thế quái nào được. Khi Eulisia thầm bắt bẻ lại, cô ngớ người bởi câu trả lời của Liam.

“Thế thì không thể tránh được rồi. Ta sẽ nói lại với cấp trên của Nhà máy số 07 cho cô.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều!”

Nias sau đó lao tới ôm Liam. Tuy tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu dường như đang cảm thấy vui.

Dù trông không có chút hứng thú nào nhưng vẻ mặt thì lại khác.

Nhìn nụ cười đó– Eulisia theo bản năng biết rằng mình đã thua.

Sự khác biệt quá rõ ràng giữa bản thân cô và cái ‘bản chất’ mà cô sẽ không bao giờ vượt qua được.

Eulisia gục mặt xuống đầu gối.

Thấy thế, Người hướng dẫn kêu lên ngạc nhiên, “Eh?”, và Eulisia bắt đầu ngồi khóc khiến Liam lên tiếng.

“N-này, sao thế?”

“Tôi đã cố hết sức rồi! Tôi đã nỗ lực hàng chục năm trời để có thể ném cậu đi đấy!”

Trước Liam và Nias đang ngớ người, cô tiếp tục khóc.

u30615-cca0b615-a6e6-4f1f-94ee-56eb033d3e14.jpg

“…vậy là cô đang cố quyến rũ chỉ để vứt ta đi?”

Nias khịt mũi.

“Tôi nghĩ sẽ có vấn đề ngay trước cả khi cô vứt bỏ được ngài ấy đấy.”

Câu trên thực sự vừa phát ra từ một người trưởng thành đang mặc đồ bơi của trường.

Eulisia vùi mặt vào đầu gối và tiếp tục khóc.

“Tôi đã cố rồi mà! Tôi… tôi đã tái rèn luyện trong quân đội, tham gia lực lượng đặc biệt, và kiếm được nhiều thành tích. Tất cả đều vì muốn được đến bên cạnh Bá tước!”

Liam có một biểu cảm khó tả trên gương mặt.

“Cô đã làm tất cả điều đó vì ta?”

Eulisia gật đầu nhẹ.

Những điều trên đều là để thu hút Liam.

Trong góc căn phòng, lần này đến lượt Người hướng dẫn ôm đầu gối.

“…ngươi đùa ta đấy à.”

Khi Eulisia bùng cháy khao khát báo thù, hắn không nghĩ rằng cô chỉ muốn quyến rũ và vứt bỏ Liam đi.

Liam gãi má.

“Ta xin lỗi, cô chỉ là một người phụ nữ đáng thất vọng khác mà ta biết thôi.”

Nias liền mang một biểu cảm thắng lợi.

“Oh, vậy là ngài cũng biết những kẻ đáng thất vọng khác sao? Hẳn Chúa tể Liam phải vất vả lắm nhỉ.”

“Cô là một trong số đó đấy.”

“Eh?!”

Bỏ Nias đang ngạc nhiên qua một bên, Liam quay sang Eulisia.

“Ra vậy. Tốt thôi, cô vẫn có thể vứt bỏ ta đi.”

Eulisia thút thít.

“Nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận tôi cả…”

Cô sẽ ném cậu đi sau khi đã lấy được lòng Liam. Đó là điều cô không bao giờ ngừng mong muốn.

“Cái đó thực sự quan trọng thế sao? Vậy… được rồi.”

Để cô có thể vứt bỏ mình và tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống, Liam chấp nhận giúp vì cảm thấy thương hại cho người phụ nữ đáng thật vọng này.

“Eulisia, khi ta rời khỏi quân đội, hãy đi với ta.”

Nghe lời thừa nhận từ Liam, cả khuôn mặt Eulisia nở lên một nụ cười– và rồi cô nhận ra điều gì đó.

(Khoan đã… nếu từ chối lời đề nghị này, chẳng phải mình sẽ mắc kẹt trong quân đội suốt hàng trăm năm sao?)

Cô đã rèn luyện đến mức được bổ nhiệm vào lực lượng đặc biệt.

Và việc rèn luyện không hề miễn phí.

Đương nhiên là sẽ cần tới tiền. Con số để rèn luyện cho một binh sĩ thôi cũng đã rất lớn.

Hơn nữa, chi phí sẽ chỉ ngày một tăng với mỗi bậc giáo dục để có thêm những kỹ năng mới.

Quân đội sẽ không dễ gì buông tha cho Eulisia một khi đã lọt vào tầm nhắm của họ.

Nên vì thế–

(Kể cả mình có gặp các quý tộc khác, liệu có ai ngoài kia tốt hơn Bá tước không?)

–Mục tiêu ban đầu của Eulisia là trở thành vợ hoặc tình nhân của một quý tộc đầy triển vọng.

Sau cùng, không còn gia tộc nào ở Đế Quốc có tiềm năng hơn cậu.

Kurt cũng là một lựa chọn nhưng cách biệt giữa cả hai như trời với đất.

Vẻ ngoài– đạt.

Tính cách– vừa đủ đạt.

Gia tài– tuyệt vời!

Tiềm năng trong tương lai– ĐỘC CMN ĐẮC!!!

Eulisia nhìn vào khuôn mặt Liam với vẻ nghiêm túc.

“Này, sao thế? Chẳng phải cô định vứt ta đi sao?”

Cô đột nhiên ôm lấy Liam.

“Em sẽ theo ngài suốt phần đời còn lại, thưa Bá tước!”

Đương nhiên, Nias không thể cứ để chuyện đó tiếp diễn.

“N-này, cô! Bỏ chuyện ngài ấy nghĩ tôi là một cô gái đáng thất vọng qua một bên, Chúa tể Liam là nhà tài trợ của tôi đấy! Tránh xa ngài ấy ra!”

“Ta không phải là của cô! Đúng hơn, bỏ ta ra ngay! Đừng có mà nhìn ta kiểu đó!”

Eulisia đáp lại trong lúc bám lên người Liam.

“Đây là bởi ngài có một tương lai hứa hẹn đấy Bá tước! Với cả, bây giờ ngài mới có một vợ và chưa có tình nhân nào cả!”

Nếu có thể nhảy vào vị trí đó, cô vẫn sẽ là người chiến thắng.

Giờ nghĩ lại, quả thực cô đã thành công quyến rũ được cậu, vậy vấn đề là gì?

Sẽ thật phí phạm nếu vứt Liam đi.

“O-oi! Ta đã bảo cô chỉ là một đứa đáng thất vọng khác mà ta biết thôi đấy!”

“Nhưng lúc em hỏi thì ngài đã yêu cầu em đi theo cơ mà!”

Không thể chịu nổi việc nhìn ba người bọn họ nữa, Người hướng dẫn đứng dậy và xuất hiện trước mặt Liam.

Tất nhiên, thời gian cũng được ngưng đọng theo.

Mắt cậu mở lớn trước sự xuất hiện bất ngờ kia.

“Đã lâu rồi nhỉ, Liam!”

Hắn quyết định sẽ cứ tiết lộ hết mọi thứ cho cậu.

Bình luận (0)Facebook