• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cơn ác mộng

Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:12:21

Solo: Loli666

==============================

Một cơn ác mộng vừa xuất hiện trước dòng dõi Berkley.

“Các ngươi chẳng thể đánh ta với cái hàng nhái rẻ tiền đó đâu~!!!”

Một cỗ máy đen tuyền với những họa tiết trang trí bằng vàng sở hữu tấm khiến lớn ở hai bên vai.

Kỵ sĩ lớn bất thường đó nắm lấy một Kỵ sĩ chuyên biệt của dòng dõi Berkley, đồng thời giương khiên mà lao thẳng tới chiến hạm địch– và xuyên thủng nó.

Con tàu đó bị tiêu diệt, nhưng Avid không hề hấn gì.

Với một vụ nổ ở phía sau, Avid quăng phần xác của Kỵ sĩ địch đi như thể đống rác.

Dolph cau mày lại trước cảnh tượng đó.

“Vậy ra kia là Avid trong lời đồn hm?”

Thậm chí đến những mẫu mới nhất của Nhà máy vũ khí số 01 cũng chẳng thể ngăn cản nó.

Và trên hết, Liam chính là phi công– người được cho là tinh anh trong cả hàng ngũ những hiệp sĩ mạnh nhất.

Cậu chính là một trong số ít nhân vật có thể đẩy sức mạnh của Avid lên tới giới hạn.

Dolph đưa ra mệnh lệnh trong lúc con tàu run lên.

“Bao vây và bắn hạ hắn!”

“K-không ổn rồi. Đơn vị đồng mình… không thể tiếp tục duy trì nữa.”

Những màn hình khác xuất hiện trước mặt Dolph, trình chiếu cảnh một Kỵ sĩ đang sử dụng một vũ khí như chiếc rìu lớn bằng cả hai tay và liên tục tàn sát quân đồng minh.

Nó di chuyển vô cùng bất thường, đồng thời một tiếng gầm man dại vang lên ở phía sau.

“NGƯƠI ĐANG NGÁNG ĐƯỜNG TA ĐẤY-!!!”

Cả Kỵ sĩ thông thường và Kỵ sĩ chuyên biệt đều lần lượt bị tiêu diệt.

“Chết tiệt!”

Dolph vắt não tìm cách kiểm soát tình hình, nhưng tiếc thay, mọi thứ hiện đang diễn ra theo hướng không cho phép gã làm vậy.

“Kỵ sĩ địch đang tới!”

Cùng với tiếng kêu khó nhọc của người điều khiển, Avid đồng thời thô bạo đáp xuống tàu chỉ huy của Dolph.

Một phần giáp của tàu bị bóc ra, khiến không khí cùng nhiều loại dung dịch bắt đầu phun ra từ cái lỗ mới được tạo.

Dolph di chuyển tới trước buồng lái và nhìn vào hình ảnh Avid đang cầm một thanh kiếm lớn.

“LIAMMM!!!”

Với trái tim đầy thù hận, những mảnh tàu và Kỵ sĩ bị phá hủy gần đó bỗng dần tụ về chỗ tàu chỉ huy của Dolph.

Chúng tự mình điên cuồng hợp lại, bắt đầu tạo nên hình dạng như phần thân trên của một Kỵ sĩ cơ giới khổng lồ.

“C-chuyện gì vậy?!”

Dolph hoàn toàn bối rối, nhưng Người hướng dẫn đứng cạnh chỉ mang biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt. Răng nghiến chặt, còn máu thì rỉ ra từ khóe miệng, tay hắn đang giữ chặt lấy ngực mình.

“…sao ngươi không chết đi chứ?! Tại sao ngươi cứ phải… quấy phá ta như thế?!”

Lòng biết ơn của Liam đang tăng lên.

Không, phải nói là cậu vẫn luôn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng vì lý do nào đấy mà lần này nó còn mạnh liệt hơn nữa. Điều đó khiến Người hướng dẫn chịu vô cùng nhiều đau đớn.

Vắt kiệt toàn bộ sức mạnh còn lại, hắn quyết tâm ra tay nghiền nát Liam bằng mọi giá.

Khi Avid lùi ra khỏi tàu chỉ huy, nó vươn hai tay ra.

“Vậy ra các ngươi vẫn còn giấu quân bài tẩy! –có vẻ cuối cùng ta cũng có cơ hội dùng tới ‘nó’!”

Song, Liam lại đang vui vẻ vì lý do nào đấy.

Giọng của Dolph và Người hướng dẫn đồng thanh.

“LIAM, ĐỒ KHỐNNNNNN!!!”

Hiện ra từ bên trong tay Người hướng dẫn là một vật thể giống như trái tim.

Người hướng dẫn ấn nó vào trong bảng điều khiển của tàu chi huy. Sau đó, những đoạn xúc tu chồi ra và bắt đầu sửa lại cả con tàu.

Chúng trông giống hệt như những mạch máu đang co đập cùng lúc.

“Với cái này, ngươi nhất sẽ-!!!”

Đây là một thiết bị cổ đại mà hắn tìm thấy trong lúc di chuyển vòng quanh.

Kỵ sĩ cơ giới dị hợm kia mở rộng phần miệng lớn của mình mà gầm lên, khiến con tàu rung lắc dữ dội.

***

Có vẻ, dòng dõi Berkley vẫn còn một con bài tẩy.

Bằng cách hấp thụ những chiến hạm và máy móc xung quanh, chúng biến tàu chỉ huy thành một Kỵ sĩ cơ giới khổng lồ.

Tuy chỉ có mỗi nửa thân trên, nó vẫn lớn đến lố bịch– nói đây là mục tiêu lớn nhất mà tôi từng thấy cũng không sai.

“Lần trước mình đã không tung hết sức nên chưa thể coi là thử máy được. Avid… cuối cùng cũng đến lúc xem khi hai ta nghiêm túc sẽ như thế nào rồi.”

Khi tôi chạm vào bảng điều khiển, một giọng nói vang lên.

“–đã kết nối.”

Sau một tin nhắn điện tử ngắn, một vòng tròn ma thuật lớn xuất hiện đằng sau Avid.

Từ trong đó, một chiến hạm khổng lồ dần tự mình hiện ra.

Không– phải nói đó là phần cơ thể thật sự của Avid.

Những gì tôi đang điều khiển chỉ là phần lõi mà thôi.

Đây chính là ý tưởng mà Nhà máy vũ khí số 07 từng bỏ dở trước đây.

Họ đơn giản muốn tạo ra một Kỵ sĩ với hiệu năng và thông số của cả một chiến hạm.

Hay tôi nên nói là họ muốn tạo ra chiến hạm sở hữu sự linh hoạt như Kỵ sĩ?

Dù là cách nào đều dựa trên cốt lõi kết hợp một chiến hạm tự hành với một Kỵ sĩ cơ giới– và đương nhiên, đề nghị đó đã bị từ chối.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Ý tưởng đó là quá sức lãng phí.

Song bạn thấy đấy, tôi là một người yêu việc phung phí.

Những sợi dây vươn ra từ vòng ma pháp tới chỗ Avid, năng lượng theo đó tràn vào ở mỗi nơi được kết nối.

Đó không chỉ là kho ma pháp chứa vũ khí mà chính là phần còn lại của Avid.

Kỵ sĩ đen tuyền giờ đã dính chặt vào cỗ chiến hạm.

Với Avid nằm ở trung tâm, con tàu tái cấu trúc và biến thành hình dáng con người.

Thật lãng phí, một chức năng vô cùng lãng phí.

“Sao hả?! Đây chính là vũ khí được làm bằng những đồng tiền xương máu vắt từ chính lãnh địa của ta đấy!”

Quái vật trước mặt tôi có vẻ được tạo ra từ một tạo tác cổ đại giống như Hộp giả kim.

Nhưng cũng vô dụng thôi.

Tôi đã điên cuồng tìm kiếm cách tăng cường thêm sức mạnh từ lâu rồi.

Kéo theo đó, tôi đã chạm tới mức độ hoang phí tối thượng– biến tàu vũ trụ thành một Kỵ sĩ cơ giới với toàn bộ sức mạnh và thông số của một chiến hạm.

Tuy kẻ địch có lớn hơn của tôi một chút nhưng tôi chẳng bận tâm lắm.

Ý tôi là, Nhà máy vũ khí số 07 đầy mấy đứa đần thích làm mấy việc kiểu này mà.

Một trận chiến giữa hai Siêu kỵ sĩ cơ giới ngoại cỡ.

Tôi đã luôn muốn được trải nghiệm chuyện đó ít nhất một lần!

“Avid, hãy cho chúng thấy toàn bộ sức mạnh của ngươi đi!”

Khi tôi nắm chặt cần điều khiển như một món đồ chơi mới và giẫm bàn đạp, Avid gầm lên như thể đồng tình.

Tuy có thể nó chỉ là tiếng động cơ hay lò phản ứng nhưng còn tùy vào cảm quan mà.

Cánh tay khổng lồ của Avid va chạm với tay địch– và nghiền nó thành nghìn mảnh.

“Thấy sao hả?! Tất cả đều được làm bằng nguyên liệu hiếm đấy! Đống rác bầy nhầy dùng lại đó chẳng thể đánh bại được ta đâu!”

Sau khi một bên tay bị phá hủy, những mảnh vỡ xung quanh lại tập hợp về và hồi phục lại.

“Vậy là có cả khả năng hồi phục sao? –thế thì cố hết sức mua vui cho ta đi.”

Nói cách khác, đây là cơ hội để làm mọi thứ tôi muốn.

Còn rất nhiều điều mà tôi muốn thử nghiệm đấy.

Nòng pháo của Avid bắt đầu khai hỏa vào địch để bào mòn dần lớp vỏ ngoài.

Tôi làm yếu, thổi bay những bộ phận khác nữa– nhưng rồi nó lại tái tạo và quy trình cứ thế lặp lại.

“Thật vô nghĩa.”

Đối phương nổi giận và cố vung tay vào tôi, nhưng một lưỡi kiếm lớn phóng ra từ tay Avid và cắt phăng nó.

Thật đáng tiếc, hình dạng này không thể tái hiện lại Nhất trảm phái được.

Những vết cắt dường như có thể hồi phục lại nhanh hơn.

“Tên lửa.”

Loạt tên lửa phóng ra từ nhiều bộ phận của Avid, phủ kín kẻ địch bằng một tràng vụ nổ.

Nhưng kể cả thế, thứ đó vẫn hồi phục lại đầy kinh ngạc bất chấp tất cả.

“Khả năng thu thập rác của ngươi thật thú vị đấy, ta muốn nó.”

Phần ngực của Avid mở ra và một chùm sáng dần tụ lại ở trung tâm.

“Một khẩu pháo chính với uy lực đến nực cười là niềm đam mê của đấng nam nhi đấy. –ngươi có nghĩ vậy không?”

Khai hỏa khẩu pháo chính vào kẻ địch không trả lời kia, xung quanh cũng bị tia sáng ấy nuốt chửng.

Đòn vừa rồi xuyên thủng kẻ địch, thiêu đốt nó nhanh hơn cả khả năng hồi phục. Kỵ sĩ dị hợm kia cố đưa tay ra chắn đòn nhưng rồi vẫn bị thổi bay.

“Ngươi tiêu đời rồi!”

Nhìn kẻ địch dần tan rã mà chẳng thể chống đỡ được nữa thực sự rất chi là thỏa mãn.

“Mà nếu chỉ muốn bắn pháo chính thì mình cũng không hẳn phải biến sang dạng Siêu kỵ sĩ thế này.

Tôi chỉ nói lại sự thật hiển nhiên thôi.

Nhưng tiêu xài hoang phí quả thực tuyệt vời.

Tôi mở rộng tầm nhìn của Avid lên.

Ở đó là hình ảnh của tàu chỉ huy địch.

Nó đã bị tổn hại và tơi tả, gần như chẳng còn thể di chuyển được nữa.

“…chúng rắc rối thật đấy.”

Tôi đưa tay Avid tới tóm phần buồng lái của tàu chỉ huy.

“Chúa tể Liam, kẻ địch đã bắt đầu rút lui rồi ạ.”

Ngay khi định bóp nát nó, tôi khựng lại khi nghe thấy tin nhắn của Tia.

“Vậy là chúng ta kết thúc trận đấu theo đúng kiểu sách giáo khoa sao?”

“Em nghĩ chiến đấu như một anh hùng là phù hợp hơn với người, thưa Chúa tể Liam.”

“Nịnh bợ tốt đấy, nhưng chúng ta đã làm rồi thì lần này, sao không cứ theo nốt sách giáo khoa luôn nhỉ? Tất cả lực lượng nghe lệnh. Không được để bất kỳ ai chạy thoát.”

Sẽ rất phiền toái nếu để chúng thoát và lại bắt đầu gây chuyện. Vì thế, tôi quyết định sẽ nghiền nát hoàn toàn dòng dõi Berkley.

Song, bọn đó có gia phả rất lớn.

Chẳng có cách nào để tôi tiêu diệt tất cả chỉ với trận chiến này.

–nghĩ đến mong muốn nhổ cỏ đến tên cuối cùng, tôi không khỏi phàn nàn về sự phiền phức của nó.

***

Ngã ngửa ra sàn, Dolph bật cười khi máu rỉ ra từ trong miệng.

Nhưng tình trạng còn tệ hơn với vết thương trên bụng mà gã đang dùng tay giữ lấy.

“…vậy là tao đã đúng.”

Dù thua cuộc, Dolph vẫn vui vẻ cười khi nghe cuộc nói chuyện giữa Liam và Tia thông qua kênh liên lạc mở.

“Tao biết chiến thuật đột kích là hoàn toàn vô nghĩa. Điều binh theo hướng phòng ngự vẫn là tốt hơn, bởi việc phát động tấn công chỉ có hiệu quả khi đội hình đối phương đã tan vỡ! Mày có thể đã thắng, nhưng đồng thời chính mày cũng đã phải thừa nhận sai lầm của mình!”

Chiến thuật đột kích đã thất bại.

Dolph biết bản thân đã đúng, gã vẫn ôm chặt niềm tin đó từ tận cái ngày trận đấu giả lập diễn ra hồi còn ở học viện quân sự.

Nhìn lên trần nhà mập mờ bên trên, Dolph tiếp tục cười khi bàn tay khổng lồ của Avid nghiền nát buồng lái.

“TAO KHÔNG HỀ SAI!!!”

***

Bên ngoài không gian, Người hướng dẫn im lặng quan sát Dolph bị nghiền tới chết.

Với hai tay bấu chặt vào vành mũ, hắn run rẩy.

“Làm sao để chiến thắng?! Phải làm thế quái nào để ta có thể đánh bại ngươi hả, Liam?!”

Hắn đã làm mọi thứ có thể.

Thậm chí cũng đã dùng tới quân bài tẩy của mình.

Tuy nhiên, kết quả chỉ là con số không.

Khoảnh khắc đó, Avid cũng nhặt được một thiết bị hình trái tim đang trôi nổi trong không gian.

“Oh, thứ này toát ra một cảm giác gì đó khác biệt. Mình có nên mang đến cho Brian xem không nhỉ?”

Liam đang có tâm trạng tốt.

Hơn 300.000 chiến hạm của dòng dõi Berkley đã bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công của quân đội Banfield.

Bị truy sát bởi quân đội chính quy, chúng dễ dàng bị chặt hạ mà chẳng cần mấy cố gắng.

Còn với những ai cố xin hàng– vẫn bị bắn chết không chút nhân từ.

Người hướng dẫn xông tới chỗ Liam– người vẫn đang vui vẻ.

“LIAMMM!!!”

Làn khói đen bắn về phía cậu nhưng lại không thể chạm đến.

Liam như thể được bảo vệ bởi một thứ vô hình nào đó.

“Khoan, phải rồi!”

Người hướng dẫn liền bắt đầu tìm kiếm một người.

Đó không phải là con trai cả của dòng dõi Berkley, kẻ đã cố chạy trốn nhưng rồi vẫn bị bắt.

Đa số những tên khác đều đã vô dụng.

Song, Người hướng dẫn cuối cùng cũng tìm ra trong lúc cắn chặt răng.

“Đúng, vẫn còn một nhân vật có thể xoay chuyển tình hình!”

Đó là người ở ngay bên cạnh Liam.

–Eulisia.

“Vì đã thề sẽ báo thù tên khốn Liam, ta sẽ cho cô toàn bộ sức mạnh mà ta có!”

Người hướng dẫn truyền sức mạnh cho Eulisia.

“Ra ngoài đó và đâm hắn đi!”

***

–Sau khi nghe báo cáo về kết quả trận chiến, Cashmiro mang một biểu cảm kiệt sức trên khuôn mặt.

“Vậy là chúng ta đã thua?”

Một thất bại hoàn toàn.

Người con trai đến báo cáo cũng trở nên tái nhợt.

“Cha à, mọi thứ sẽ càng tệ hơn nếu ta không trốn đi! Tuy những hạm đội chính quy đã rút lui nhưng quân đội của gia tộc Banfield đang hướng tới đây! Nếu không nhanh lên thì ta sẽ bị giết mất!”

Khi người con trai cả bị bắt và đưa tới chỗ Liam, Liam đã hành quyết gã ngay tại chỗ.

Bá tước Banfield đang vô cùng nghiêm túc.

Cậu hoàn toàn không có ý định đàm phán nào.

“Liên lạc với Đế đô đi. Chúng ta cần Đế Quốc can thiệp hòa giải.”

Họ vẫn sẽ phải nhận thiệt hại rất hơn nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.

Ngay khi ông quyết định, một màn hình liên lạc hiện lên.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

Vô số cái khác cũng hiện lên.

“C-cái quái gì?!”

Ở trước mặt một Cashmiro đang hoảng loạn là rất nhiều quý tộc Đế Quốc.

Song, họ đều không phải là những người ông ta hay gặp.

Một trong số đó– là người đàn ông với mái màu xám vuốt ngược đang nói vẻ thích thú.

“Xin chào, thủ lĩnh của Quý tộc không tặc. Dòng dõi ra sao rồi huh?”

Một người khác– với cơ bắp khỏe khoắn và đeo một cái bịt mắt, chế giễu Cashmiro với thái độ khinh khỉnh.

“Lũ không tặc gần đây được xúi giục tấn công chúng tôi đấy. Giờ thì Cashmiro, một thằng khốn như ông biết gì về việc đó không?”

Tất cả đều là quý tộc đối địch với Cashmiro đã chọn quay sang hỗ trợ Liam.

Tuy trông có hơi cọc cằn, nhưng họ là ví dụ tiêu biểu cho một quý tộc Đế Quốc chuẩn mực.

Bên cạnh đó còn có cả Nam tước Exner.

“Nam tước Berkley, những người bạn của ông đã bảo với tôi rằng họ bị xúi giục tấn công.”

Giới quý tộc phe Cashmiro là đối thủ của họ.

Nhưng khi nghe rằng Liam đã giành chiến thắng trong trận chiến– bọn chúng ngay lập tức đầu hàng.

Người đàn ông bịt mắt khoanh tay lại.

“Thật sảng khoái khi nghiền nát chúng!”

Người tóc xám nói thêm.

“…bên cạnh đó, mà ông định bồi thường thế nào với tất cả những gì đã gây ra với chúng tôi đây?”

Nhưng trước khi Cashmiro kịp nói gì, âm thanh cảnh báo bỗng vang lên khắp dinh thự.

Và một cuộc gọi khác tới từ hầu cận của ông.

“Chúa tể Cashmiro! B-ba mươi nghìn chiến hạm của gia tộc Banfield đang tấn công chúng ta!”

Vội vàng mở cửa sổ gần đó và nhìn lên trời, những con tàu đã phủ kín hết toàn bộ.

Họ dần dần hạ xuống, đồng thời thả lực lượng bộ binh ra.

Hệ thống phòng ngự của lãnh địa nhanh chóng bị phá hủy và binh lính bắt đầu tràn vào dinh thự.

Người con trai khóc lóc.

“Cha! Chúng tới rồi!”

Đôi chân của Cashmiro như mất hết sức lực và khuỵu xuống sàn nhà.

“…lấy đầu ta đi. Giết ta thì mày có thể tiến hành đàm phán với lãnh chúa của gia tộc Banfield.”

“C-con hiểu rồi.”

Người con rút súng ra định bắn với đôi tay run rẩy.

Nhưng ngay lúc đó, bộ binh trong bộ đồ cường hóa lao vào phòng.

“Đứng yên! Nếu chống cự sẽ không có bất kỳ sự nhân từ nào!”

Người chỉ huy của đám binh là một hiệp sĩ.

Thấy tình cảnh của Cashmiro, anh ta ngay lập tức đá bay người con kia đi.

Cashmiro sau đó cũng liền bị bắt giữ.

“Đi!”

Khi bị thô bạo đẩy đi, Cashmiro nói với người hiệp sĩ.

“…thằng nhã- không, ta muốn được đàm phán với người đứng đầu của gia tộc Banfield.”

Bình luận (0)Facebook