• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Tính toán sai lầm

Độ dài 2,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:48:01

Solo: Loli666

Note: Chap hôm nay ra muộn vì tui trầm cảm do tạch gacha :<

==========================

Một hạm đội lớn với 70.000 tàu đang đối mặt với dòng dõi của Berkley, bên đang nắm giữ lực lượng lớn gấp hơn bốn lần.

Gia tộc Banfield đang sử dụng một pháo đài hạm đồ sộ để làm tàu chỉ huy.

Nó vốn thường được sử dụng làm trạm phòng thủ cho các hành tinh thuộc địa, nhưng giờ được mang tới đây vì tình huống khẩn cấp.

Các tướng được tập trung về và hiện đang họp bàn về cách đối phó với tình thế khó khăn trước mắt.

“Tại sao chúng ta vẫn chưa tấn công?!”

“Tổng tư lệnh, chiến thuật đột kích là lựa chọn duy nhất của chúng ta!”

“Với chênh lệch lực lượng như thế, chúng ta sẽ không thể chiến thắng nếu không chủ động!”

Các viên tướng nằng nặc đòi tiến công nhưng tổng tư lệnh đã giữ tình trạng thụ động suốt cả một tuần.

Trước khi trận chiến ác liệt nổ ra, mọi thứ im lặng đến kỳ lạ.

Hai bên đều chỉ quan sát đội hình của nhau, điều chỉnh lại thế trận đáp trả và liên tục thay đổi khoảng cách. Quá trình trên cứ lặp đi lặp hết lần này tới lần khác.

Nếu cứ tiếp diễn, sẽ mất tới cả tháng hoặc hơn, trước khi có bất kỳ bên nào phát động tấn công.

Tuy nhiên, quân đội của gia tộc Banfield– thường luôn tàn sát đối phương ngay lập tức với chiến thuật đột kích, đang dần mất kiên nhẫn.

“Đây là mệnh lệnh của Chúa tể Liam.”

Khi tổng tư lệnh nói thế, các viên tướng nhìn lên.

“Chúa tể Liam đã nói vậy ư?”

“Chẳng phải người hiện đang là một sĩ quan Đế Quốc sao?”

“Ông đã liên lạc với lãnh chúa lúc nào vậy?”

Tổng tư lệnh bắt đầu giải thích tình hình hiện tại của Liam.

“Có vẻ ngài ấy hiện đang tới chỗ chúng ta với hạm đội mới thành lập, và cho tới lúc đó, mệnh lệnh của chúa tể là câu càng nhiều thời gian càng tốt và không được hấp tấp tấn công.”

Nhưng việc thay đổi tâm lý của những người đã thực hiện đột kích suốt hàng chục năm là không hề dễ.

“Tổng tư lệnh, tình hình sẽ không thay đổi nếu chúng ta cứ thụ động chờ tiếp viện được!”

Quân đội Liam mang tới nhiều nhất cũng chỉ có 30.000 tàu.

Nói cách khác, quân lực của họ sẽ chỉ tăng lên một chút nên cách biệt giữa hai bên chẳng khác đi bao nhiêu.

Dòng dõi Berkley vẫn là người nắm giữ lợi thế.

“Tôi hiểu cảm giác của các anh, nhưng đây vẫn là lệnh của ngài ấy.”

Lời nói của Liam là thứ bắt buộc phải tuân theo.

Với những lời đó, các viên tướng cũng dần trở nên im lặng.

***

Tại tàu chỉ huy của lực lượng Berkley.

Bên trong buồng lái xa hoa được xây dựng với nguyên liệu quý hiếm, con trai cả của Cashmiro hiện đang hối thúc Dolph.

“Này, tại sao chúng chưa chịu manh động?!”

Nhưng Dolph không hề chùn chân.

“Đừng lo lắng, chúng chỉ đang thụ động bởi Liam không có ở đấy mà thôi.”

“Nhưng nó vẫn không giống như kế hoạch.”

“Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mọi thứ đều sẽ hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng không cần biết chúng làm gì thì cũng chẳng thể vượt qua sự chênh lệch lực lượng đâu.”

Các nhà máy vũ khí đã chuẩn bị thế hệ tàu và Kỵ sĩ cơ giới mới nhất cho họ. Tất cả nhân lực cũng đều được giáo dục và rèn luyện ổn thỏa.

Có thể nói, đây là một hạm đội được chuẩn bị với số tiền khủng khiếp.

Tuy nhiên, đó là kết quả từ việc tiêu diệt vô số hành tinh để sản xuất tiên dược, cũng như vắt kiệt các cư dân với thuế.

Song, Dolph và người con cả đều không chút bận tâm.

“…có nhiều tin đồn nói rằng Liam đã tập hợp lực lượng từ Quân đội.”

“Cùng lắm thì hắn chỉ kiếm được 30.000 tàu thôi. Nên kể cả có tham chiến thì thế thượng phong của chúng ta vẫn sẽ không xoay chuyển. Nếu hắn định tấn công gọng kìm thì phe ta vẫn đủ khả năng đánh chặn cả hai phía. Sau đó, với nỗ lực liều lĩnh cuối cùng, nhất định tên Liam sẽ ra lệnh–”

“–gia tộc Banfield sẽ bắt đầu tấn công, phải không?”

“Chính xác. Đó là lý do chúng ta sẽ ổn cho dù chúng hiện giờ vẫn chưa tấn công. Chiến thắng đã được phân định rồi.”

Bọn họ không hề đánh giá thấp Liam, và đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể cho chiến dịch này. Dolph của ngày hôm nay giống như kẻ thù tự nhiên của Liam vậy.

(Liam… tao nhất định phải khiến mày trả món nợ khi ở học viện quân sự. Một trong những ‘trận chiến thực sự’ mà mày rất thích đấy. Tao sẽ đánh bại mày triệt để.)

Người con trai cả cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Dolph chắc mẩm như vậy.

“T-ta đoán là cậu nói phải. Chúng ta sẽ ổn tôi.”

Dòng dõi Berkley đã huấn luyện binh lính, khác xa so với không tặc thông thường.

Kiên định nghe theo lệnh của Dolph, họ tiếp tục đối mặt với quân đội Banfield.

Nhìn thấy cách đội hình di chuyển dễ dàng như thể chân tay của mình, Dolph dám chắc vào chiến thắng của mình.

Tình hình không hề khác so với những gì hắn dự đoán.

Bởi thất bại trước Liam chính là nguồn động lực thúc đẩy hắn phát triển với tư cách nhà chiến thuật.

(Tao sẽ đáp trả cái ngày thất bại đó. Tao chấp nhận mình đã thua trong trận chiến giả lập nhưng người cuối cùng mỉm cười mới là tao!)

***

Người hướng dẫn đang ngồi trên chiếc va li ngay giữa không gian.

Hắn đưa mắt quan sát hai đội quân đang lâm vào bế tắc trong lúc uống trà.

Dù ở ngoài vũ trụ thì cũng chẳng có chút ảnh hướng nào tới hắn.

“…chúng vẫn chưa chịu hành động. Tuy nhiên, phần thắng của cuộc chiến đã được định đoạt rồi. Tất cả việc còn lại của ta chỉ là tận hưởng nỗi tuyệt vọng mà tên Liam phải nhận lấy.”

Kể cả hạm đội của Liam có tham chiến thì lực lượng của cậu cũng chỉ lên 100.000 tàu là hết cỡ. Song, dòng dõi Berkley lại có tới hơn 300.000 đơn vị hạng nặng.

Giữa hai bên cũng không có sự khác biệt trong chất lượng nhân sự và trang bị.

Gia tộc Banfield toàn diện hơn nhưng thế là chưa đủ để bù đắp sự chênh lệch giữa cả hai.

“Nếu chất lượng là như nhau thì ai có số lượng nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.”

Một khi mọi thứ đã bắt đầu thì họ chẳng thể nào dừng lại cho tới khi kết thúc.

Vì thế, Người hướng dẫn chỉ cần vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian yên lặng này.

“Liệu đây cuối cùng cũng là hồi kết cho mối liên kết với Liam, tên khốn đã hành hạ ta suốt bao lâu nay?”

Hắn cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghĩ tới việc đó.

Liam là người đầu tiên có thể đẩy hắn tới tận góc tường như vậy.

“…ta sẽ chuẩn bị một địa ngục khủng khiếp cho hắn.”

Người hướng dẫn phấn khích mong chờ cảnh tượng Liam khóc lóc và cầu xin sự tha thứ. Đó là lúc cảm giác khó chịu từ làn da bị thiêu đốt trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ với việc đó thôi cũng đủ để hiểu rằng Liam đang ở gần.

“Vậy cuối cùng ngươi cũng tới, Liam!”

Một vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện và từ đó những chiến hạm lần lượt đi ra.

“FUHAHAHAHA! TA ĐANG ĐỢI NGƯƠI ĐÂY, LIAAAAMMMM– eh?!”

Người hướng dẫn sung sướng tới mức vứt cốc trà trên tay đi… nhưng lượng tàu đi ra từ cổng đang ngày một nhiều.

Chính xác hơn, là rất rất nhiều.

“Này, chờ chút đã! Cái đéo gì thế kia?! Tại sao bọn chúng lại đông như vậy?!”

Không còn nghi ngờ gì về việc Liam đang ở gần.

Nhưng có gì đó không đúng.

Chắc chắn, đoàn quân mà Liam mang tới– có hơn 100.000 chiến hạm mạnh mẽ.

Người hướng dẫn ôm chặt đầu.

Sự biết ơn nồng nàn từ Liam đến giờ vẫn tiếp tục thiêu đốt hắn.

“Tại sao?! TẠI SAO CHỨ?!”

***

“Hmm?”

Khi tôi ngẩng đầu lên, Marie– người mang trà tới cho tôi, cất tiếng hỏi.

“Chúa tể Liam, chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì. Ta chỉ nghĩ mình vừa thấy cái gì đó quen quen.”

Tôi có thể thề rằng mình vừa nghe được giọng nói thân thuộc của Người hướng dẫn.

Nếu tôi đúng… có nghĩa rằng anh ấy hiện đang dõi theo tôi sao?

Vậy thì chiến thằng chắc chắn đã nằm trong tay tôi rồi.

Khi tôi nhấp trà, người điều khiển lần lượt báo cáo từng thứ một.

“Đội 24 đã dịch chuyển thành công!”

“Đội 36 đang đợi mệnh lệnh tiếp theo!”

“Tình trạng của quân đội địch đã được xác nhận! Có vẻ như chúng vẫn chưa bắt đầu tấn công!”

Tin tức về việc có mấy thằng ngu đang cố xâm chiếm lãnh địa của tôi lan đi. Nghe vậy, tổng tư lệnh của các hạm đội bảo rằng “Oh, vậy để tôi giúp ngài một tay.” Và gửi tàu đến hỗ trợ.

Nhưng bởi họ không thể bỏ mặc biên cương nên chỉ có 122.000 chiến hạm viện trợ.

Kể cả thế, sức mạnh của đút lót thật quá tuyệt vời!

Và ngay sau đó, những thương gia cũng lần lượt bắt đầu gửi hàng tiếp tế tới, nhờ vậy tôi có thể dễ dàng di chuyển cả một đội quân lớn như vậy mà không gặp vấn đề.

Tôi đoán mình đã đúng đắn khi gia tăng thêm số thương gia hợp tác.

Tia đưa ra một đề nghị.

“Chúa tể Liam, với tình hình này, chúng ta có thể bắt đầu tấn công gọng kìm. Tuy đang thua thiệt quân số, nhưng nếu phối hợp cùng quân đội Banfield thì chúng ta sẽ gây thiệt hại đáng kể cho kẻ địch.”

“Là vậy sao?”

Khi tôi đang định hạ lệnh, vị tổng tư lệnh bỗng lao vào ngắt lời.

Ông ta thường để cho tôi làm gì tùy thích nên hẳn tôi đang quên mất điều gì ư?

“Chờ chút đã!”

“…Tổng tư lệnh, ông có vấn đề gì với kế hoạch này à?”

Tia cau mày với Tổng tư lệnh, trong khi Marie đã đặt tay lên vũ khí bên hông. Nhưng tôi đứng dậy và bảo họ dừng lại.

“Bình tĩnh, hãy để ông ta nói– Tổng tư lệnh còn có lời đề nghị nào khác sao?”

Sau khi hắng giọng, tổng tư lệnh bắt đầu giải thích.

“Tuy đúng là nước đi đó sẽ có hiệu quả nhưng ngài cũng nhận không ít thiệt hại. Một khi trận chiến lên tới mức này, nhất định bọn chúng sẽ có cách chiến đấu nào đó.”

Eulisia đưa mắt đầy ngờ vực.

“Vậy cách ‘hợp lý’ sẽ là gì?”

“–trước tiên, tốt hơn chúng ta nên chiến đấu từ khoảng cách xa.”

Marie khoanh tay lại và bắt đầu phàn nàn về lời đề nghị hèn nhát của tổng tư lệnh.

“Đó một kế hoạch quá thụ động, thật chẳng phù hợp với Chúa tể Liam.”

…huh? Thật sao?

Từ khi nào một lối đánh được gán ghép là ‘phù hợp’ với tôi thế?

Tuy nhiên, sự nghiêm túc của Tổng tư lệnh như hiện giờ là thứ tôi chưa từng thấy trước đây.

“Ngài bá tước… có một cách mà một bậc anh minh nên làm. Đúng là ngài có vô số chiến tích chói lọi trước lũ không tặc, nhưng ngài không thể làm tương tự với một lực lượng tầm cỡ như này.”

Tia ngay lập tức rút vũ khí ra và chĩa về phía Tổng tư lệnh.

“Láo xược! Ngươi dám dạy Chúa tể Liam của bao người về việc một bậc anh minh phải làm thế nào sao?! Ngài ấy vốn đã là tấm gương chói lọi với những nước đi đúng đắn từ trước tới giờ rồi!”

Đúng như tôi nghĩ, mấy cô gái này không thực sự hiểu tôi gì cả.

Khá chắc trong mắt họ, tôi là một người tuyệt vời không ai sánh bằng.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà họ gán ghép cho tôi thôi.

“Ta đã bảo là đừng manh động.”

“Chúa tể Liam?”

Tôi đẩy Tia sang một bên và đi tới chỗ Tổng tư lệnh.

Với ánh mắt kiên định như thế, tôi hoàn toàn tin vào giác quan thứ sáu của mình rằng ông có kiến thúc của một con bạc.

“…được rồi, mệnh lệnh đây. Tất cả đơn vị triển khai tấn công từ khoảng cách xa. Phải đảm bảo rằng luôn duy trì khoảng cách thật ổn định!”

Tuy đó là lối đánh hèn hạ, nhưng như thế mới đúng với tư cách một chúa tể độc ác.

Không cần biết phải dùng cách gì miễn tôi giành chiến thắng là được. 

Marie tỏ ra bất ngờ.

“Chúa tể Liam?! Người chắc chứ ạ?”

“Thật mệt mỏi khi bắt ta phải nhắc lại đấy. Cứ theo lệnh mà làm đi.”

***

Tổng tư lệnh thở phào nhẹ nhõm.

(Đừng có mà đùa! Các người thật sự định ra lệnh đột kích với một hạm đội cỡ này sao?! Giữ khoảng cách và tấn công bằng vũ khí sẽ an toàn hơn nhiều.)

Tránh được yêu cầu đột kích, Tổng tư lệnh cảm thấy sự yên lòng chạy dọc khắp cơ thể. Ông cũng thề rằng sẽ không bao giờ dính tới Liam một lần nào nữa.

(Miễn là giữ khoảng cách trong lúc chiến đấu thì con tàu này sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.)

Tàu chỉ huy mà Liam hiện đang ở thuộc vào loại tùy chỉnh. 

Chính vì thế mà nó không dễ gì bị hạ gục.

Tuy nhiên–

“Ta muốn tự mình bắn pháo chính nên đưa tàu chỉ huy lên phía trước đi!”

Liam đưa ra lệnh tiến về phía trước với sự hăng hái cao độ.

(…huh?)

Lần này tới Eulisa bất ngờ.

“Thượng tướng, ngài có chắc muốn di chuyển lên tiền tuyến không ạ?”

“Ừ thì cũng đâu có gì đảm bảo an toàn tuyệt đối nếu ở phía sau đâu, đúng không? Ít nhất khi lên trên đó, chúng ta có thể tự bắn hạ kẻ địch. Này, chuyển quyền kiểm soát pháo chính cho ta.”

(Đùa tao đấy à! Thằng này đang nói cái quái gì thế?!)

***

Quân đội của dòng dõi Berkley hiện đang ở nằm giữa thế gọng kìm và chìm trong sự bối rối.

Liam và lực lượng của cậu đã chọn tấn công từ xa.

Tuy đúng là hạm đội Berkley có thể bắn trả, song phần lớn chiến hạm của họ đều chỉ được thiết kế trong chiến đấu tầm gần.

Còn với khoảng cách xa, bọn họ không khác gì bia tập bắn là bao.

Một con tàu mang một lượng lớn tên lửa phát nổ ngay cạnh tàu chỉ huy phe Berkley.

“Chết tiệt!”

Dolph đấm mạnh xuống bảng điều khiển.

Dường như kẻ địch đã nhắm vào các tàu có sức phòng thủ yếu hơn.

Người con trai cả nắm lấy cổ áo Dolph.

“Này, thế này hoàn toàn khác với những gì ngươi đã nói đấy?! Tại sao chúng không lao tới chỗ chúng ta?!”

“Xin hãy bình tĩnh. Nếu đã thế này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài bắn hạ tàu chỉ huy địch. Nếu làm được, kẻ địch sẽ như rắn mất đầu thôi.”

“Nếu có thể dễ biết được cái nào đang có kẻ đứng đầu thì chúng ta đã chẳng phải khó khăn như thế này rồi!”

Quân đội Berkley đang tìm kiếm tổng tư lệnh của kẻ địch nằm ở đâu.

Tuy nhiên, pháo đài hạm của quân đội Banfield không hề dễ bị hạ. Mặt khác, gần như là không thể nhận diện đầu não địch đang nằm ở đâu trong số hàng trăm nghìn tàu tiếp viện.

Tàu chỉ huy Berkley rung lên sau khi nhận đòn khiến người con trai ngã ra sàn.

“K-không phải ở một nơi thế này! Ta là người thừa kế của dòng dõi Berkley! Còn lâu ta mới chấp nhận chết ở đây!”

Thấy người con trai cả chạy đi, Dolph mỉa mai.

“Tốt thôi, mình vốn không cần hắn ngay từ đầu. Nhưng mình phải thừa nhận tình hình này không được phép tiếp diễn nữa.”

Tuy họ vẫn nắm giữ lợi thế về quân số, nhưng nếu kẻ địch cứ tiếp tục oanh tạc từ xa thì mọi thứ có thể bị lật ngược.

Đó là lúc hắn nghe thấy một giọng nói.

“–Dolph, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh.”

“Ai đấy?!”

Dolph quay đầu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả.

Khi gã tưởng mình chỉ đang hoang tưởng, một người điều khiển hét lên.

“Chúng ta đã xác định được tàu chỉ huy địch!”

“Cái gì?!”

Họ bằng cách nào đó mà biết được con tàu mà Liam đang ở trong số hơn 100.000 chiến hạm,

Một sự may mắn đến kỳ lạ.

“Thay đổi kế hoạch! Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ chủ động tiến công và tiêu diệt Liam!”

Trái với dự đoán, chính hạm đội Berkley mới là bên phát động đột kích trực diện vào chiến hạm của Liam.

Bình luận (0)Facebook