• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Chúa tể độc ác chính trực

Độ dài 3,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:50:08

Solo: Loli666

=================================

Sau khi bỏ chạy khỏi hành tinh chính của gia tộc Banfield, Nam tước Norden đã trở về lãnh địa của mình để chuẩn bị cao chạy xa bay.

Thành viên trong gia đình hắn cũng sợ hãi, và người vợ rít lên với giọng chói tai.

Bà là một mỹ nhân nhưng lại ăn mặc quá diêm dúa.

“Có thật là Liam đã quay lại không!?”

“Đúng vậy. Nếu không chạy đi, chúng ta sẽ bị giết.”

Từ những gì nghe ngóng được, lũ không tặc tiến vào lãnh địa Banfield đều bị giết bởi quân đội cá nhân nay đã hợp nhất lại khi Liam trở về.

Nam tước Norden mang một biểu cảm hối hận.

“Giá như hắn không quay về…”

Được sinh ra trong một gia đình Nam tước nhỏ bé, hắn luôn bị coi thường bởi giới quý tộc Đế Quốc.

Dù là ở Thủ đô, hắn vẫn bị đối xử như thằng nhà quê.

Hắn muốn có một cuộc sống giàu sang nhưng hành tinh được ban tặng lại quá tồi tàn bởi người cai trị trước đã đánh thuế nặng nề để ăn chơi sa đọa.

Về cơ bản, gia tộc của hắn cũng giống như gia tộc Banfield trước đây.

Nhờ có Liam giúp đỡ mà lãnh địa của Nam tước Norden mới khá khẩm lên, và ân huệ đó còn hoàn toàn miễn phí.

Với việc cơ sở hạ tầng được cải thiện, thu nhập thuế cũng được tăng theo, và đương nhiên, hắn lại tiếp tục đánh thuế cao hơn nữa.

Nam tước Norden là một lãnh chúa kém cỏi đến độ Liam cũng phải thốt lên ‘Bố thằng ngu’.

“Tôi chỉ đồng tình bởi ông nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

“Tôi cũng đâu có nghĩ hắn lại về! Gì chứ? Bộ tôi không được hưởng chút vinh hoa này sao?”

Hắn đã mời Isaac tới lãnh địa Banfield để chuộc lợi.

Dù vắt kiệt và khiến người dân khổ sở để ăn chơi trác táng, họ vẫn cho rằng mình nghèo khó.

Đúng lúc cả hai định bỏ chạy, binh lính với vũ trang lao vào phòng.

Tất cả đều thuộc quân đội cá nhân của Nam tước Norden.

“G-gì vậy hả!? Bọn ta chưa chuẩn bị xong. Hãy đến đây đón sau k…”

Nhưng trước khi hắn kịp dứt lời phàn nàn, người lính đã bóp cò không hề báo trước.

Nam tước Norden và vợ liền bị giết chết, và đám lính đứng vây quanh hai cái xác đó.

“Các ngươi nghĩ mình chạy được sao? Mơ đi.”

“Bọn ta đã phải khổ sở suốt bao năm trời. Thời khắc này thật đáng để chờ đợi.”

“Chúng ta treo xác chúng trên quảng trường đi? Tôi dám chắc ai ai cũng sẽ vui mừng cho xem.”

Những con người bị dày vò bởi Nam tước Norden đã nổi dậy khi nghe tin hắn phản bội Liam.

Nếu không có lý do chính đáng hay có người chống lưng, Đế Quốc sẽ ra lệnh cho Liam tới hủy diệt cả hành tinh nếu họ giết chết lãnh chúa.

Người dân nơi đây đã đợi cơ hội này từ lâu.

Đội trưởng của đám lính nhìn xuống hai cái xác trên sàn.

“Đưa chúng tới chỗ gia tộc Banfield và nói rõ rằng chúng ta không có ý thù địch. Bình tĩnh lại đi.”

Càng có nhiều binh lính bước vào để lôi cái xác đi.

Hạm đội của gia tộc Banfield cũng ập tới ngay sau đó.

***

Tia được chỉ định tới lãnh địa của Nam tước Norden, và hiện đang đọc báo cáo bên trong buồng lái chiến hạm.

Nhìn vào thông tin hiện trên màn hình đang trôi nổi xung quanh, cô liền hiểu ra mọi chuyện và thở dài.

“Cư dân bị dày vò đã quay sang nổi loạn khi biết hắn phản bội Chúa tể Liam. Tuy biết đây là một tên vô dụng nhưng không ngờ hắn lại chết theo kiểu này.”

Quân đội cá nhân của Nam tước Norden đã sát hại toàn bộ gia đình hắn, bao gồm vợ, thê thiếp và con cái.

Người dân nơi đây mong rằng gia tộc Banfield sẽ lên thay thế và nắm quyền cai trị.

Một nữ hiệp sĩ đứng cạnh Tia lên tiếng hỏi về công việc tiếp theo.

“Sát hại lãnh chúa là một trọng tội. Chúng ta có nên xử tử những binh linh liên quan không ạ? Họ dường như cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Không cần biết lý do là gì, giết lãnh chúa là một tội nặng.

Song, Tia lại mỉm cười.

Khi cô báo cáo lại cho Liam, cậu dường như vui với cái chết thảm hại của Norden.

Tuy không biết chi tiết nhưng cậu có vẻ thỏa mãn.

“Nhờ có họ, ta mới có thể mang cho Chúa tể Liam tin tốt. Cho giải ngũ nhóm lính và đổi tên họ trước khi đưa tới hành tinh khác. Còn trên giấy tờ chính thức, ta sẽ báo rằng họ đã bị giết.”

Nữ hiệp sĩ trông có vẻ không vừa lòng khi cách trên tiêu tốn nhiều thời gian và công sức.

“Nó có hơi quá nhân từ đối với những binh lính đã sẵn sàng cho án tử đấy ạ.”

“Họ đã làm Chúa tể Liam hài lòng nên đáng được ban thưởng. Giờ thì… tuy có chút phiền toái nhưng chúng ta phải kiểm soát lãnh địa này trong một thời gian.”

Hạm đội được gửi đi để tạm thời trông chừng lãnh địa của Nam tước Norden.

Tia đóng vai trò như một lãnh chúa tạm thời cho tới khi có người thay thế.

Tuy hay bị tính cách đáng thất vọng làm lu mờ, Tia vẫn là một hiệp sĩ xuất chúng.

Nữ hiệp sĩ kia tỏ ra chán nản khi kiểm tra tình trạng của lãnh địa.

“Một ví dụ hoàn hảo cho lãnh chúa ác độc cai trị vùng quê. Chẳng lạ gì khi hắn bị ngươi dân căm ghét. Nếu không có gia tộc Banfield giúp đỡ, nơi đây thậm chí đã còn tồi tệ hơn.”

Tia liếc qua bảng số liệu.

Điều kiện tệ hại đến mức nhìn thôi cũng bắt đầu thấy khó chịu.

Nhờ được Liam giúp đỡ mà lãnh địa được cải thiện đôi chút, nhưng Norden lại ngay lập tức tăng thuế lên và làm khổ người dân.

Cứ như thể đang bảo rằng hãy căm ghét hắn đi.

“Hắn hoàn toàn trái ngược với Chúa tể Liam. Hãy cho hành tinh này thấy uy nghi của người. Nếu Chúa tể mà chứng kiến tình trạng thảm hại này, người nhất định cũng sẽ làm vậy.”

Tia quyết sẽ cai trị nơi bị bạo chúa bóc lột một cách thật chỉnh chu. Cô tin rằng nếu là Liam, cậu cũng sẽ làm tương tự.

***

“Darling!”

Rosetta ôm trầm lấy tôi khi cô quay về dinh thự, còn tôi thì im lặng chấp nhận.

Sẽ thật tệ hại nếu né tránh khi cô đã khóc rất nhiều, với cả Amagi còn đang đứng cạnh nữa.

Nếu né cái ôm của Rosetta, chắc chắn Amagi sẽ mắng tôi cho xem.

“Cô trông vẫn khỏe như mọi khi đấy.”

Rosetta tách người ra và lau đi nước mắt trước khi kể rằng đã lo lắng ra sao.

“Em đã rất buồn khi Darling bỗng dưng biến mất. Em cũng hiểu được tầm quan trọng của  Darling với lãnh địa nữa. E-em đã chẳng thể làm gì cả. Thật đáng thất vọng khi bản thân em trở nên vô dụng khi thiếu anh.”

Mà tất nhiên, nếu cô trõ mũi vô vấn đề trong lãnh địa thì tôi sẽ bực đấy.

Thật vô nghĩa khi để Rosetta nắm bất kỳ quyền lực nào bởi cô ta sẽ trở thành vật cản nếu có thể tung hoành trong lãnh địa của tôi.

Nếu phải giao phó cho ai đó thì sẽ là một trong những thuộc hạ trung thành thay vì Rosetta.

“Đừng nghĩ nhiều quá. À mà, ta sẽ lập một nhóm vệ sĩ riêng để bảo vệ cô, phòng trường hợp có sự cố tương tự trong tương lai.”

“K-không cần đâu ạ. Có vệ sĩ riêng như thế thì xa hoa quá.”

Đúng là có hơi phung phí nhưng đó là điều cần thiết.

Rosetta nên có khả năng tự phòng vệ với người như Marie để tránh tình trạng kia lặp lại.

“Đây là vì sự an toàn của cô.”

“Darling…”

Rosetta dường như bị lay động trước lời của tôi, nhưng lại có vẻ đang hiểu lầm điều gì đó.

Lập đội vệ sĩ riêng cho cô ta hẳn đang đi ngược lại chủ trương của tôi, nhưng cũng chẳng phải quá to tát.

Đúng hơn, tôi làm vậy để hạn chế quyền lực của Rosetta tại lãnh địa, bởi cô chỉ có thể ra lệnh cho đội vệ sĩ mà thôi.

Sẽ vô cùng đau đầu nếu cô ta bắt đầu động tới những vấn đề nội bộ ở đây.

Rosetta quá tốt bụng nên nếu không làm gì, cô ta có thể sẽ ngăn tôi hành hạ người dân trong tương lai.

Tôi thiết lập giới hạn quyền hạn tại lãnh địa để cô không thể kiểm soát các viên chức hay sĩ quan.

Nói cách khác, tôi đang lên trước kế hoạch chứ KHÔNG PHẢI đối tốt với Rosetta hay gì cả.

“Rosetta, ta sẽ chuẩn bị một đội vệ sĩ tài giỏi cho cô.”

“V-vậy sao ạ? Nhưng liệu em có thể ra lệnh cho họ không?”

“Khỏi lo, cô muốn dùng họ sao cũng được.”

Mới đầu, tôi thất vọng bởi sự dễ tính của người phụ nữ này, song dạo gần đây, tôi nhận ra cô ta rất hợp với một chúa tể độc ác.

Bởi vì dễ tính, tôi có thể mèo vờn chuột cô bao nhiêu tùy thích.

Sau đó, tôi nhờ Amagi chuẩn bị.

“Amagi, sắp xếp một đội vệ sĩ riêng cho Rosetta. Chuẩn bị cả một chiến hạm nữa. Chúng sẽ là của cô ta từ giờ trở đi.”

“Vâng.”

Rosetta trông có vẻ vui vì được cho nắm giữ một đội vệ sĩ riêng.

“Một chiến hạm mà em có thể tự do sử dụng. Thật xa xỉ làm sao. Nhưng em nên làm gì với nó khi không ở trên đó đây?”

Cô dường như cho rằng đây là phung phí.

Quả là một cái đầu hạn hẹp.

“Cứ làm gì tùy thích. Cô có thể quyết định sẽ dùng ra sao dù không ở trên tàu.”

“Thật sao ạ? Vậy em sẽ dành thời gian để suy nghĩ. À phải rồi, em nghe rằng Darling vừa kiếm được thú cưng. Đó là loại gì vậy?”

Hóa ra Rosetta vẫn chưa biết gì về Chino.

“Ta sẽ giới thiệu nó cho cô sau. Cô bé hiện đang ở bệnh viện để kiểm dịch và khám sức khỏe toàn diện.”

“Em rất mong được gặp nó đấy ạ.”

Rosetta hẳn đang nghĩ tới một chú chó hay gì đó, cô hẳn sẽ bất ngờ lắm đây.

Được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc bắt tay vào làm việc.

Đến giờ trừng phạt người dân rồi.

***

Tôi ra lệnh cho các thuộc hạ tại văn phòng của mình.

Vì vừa trải qua đợt thanh trừng nên họ hành xử tốt một cách bất ngờ.

Thật tốt khi thấy thuộc hạ của mình khúm núm như thế.

“Xin thứ lỗi.”

Ciel, người được Rosetta chăm sóc, tiến vào phòng.

Bởi đang bận việc nên tôi chỉ gật đầu đáp lại.

Trong lúc nhìn Ciel chuẩn bị trà, tôi đưa chỉ thị cho các viên chức.

“Phải rồi, hãy cho lũ ngu bị vắt mũi ở lãnh địa thấy bản chất thật của ta.”

“Vâng. Nhưng liệu công khai hoạt động của Chúa tể Liam tại Thủ đô có ổn không? Chúng gần như chỉ toàn tiệc tùng thôi ạ.”

“Cứ làm đi.”

Biết chắc viên chức sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh, tôi ngắt máy và chuyển sang người tiếp theo.

Ngay lúc đó, Ciel hướng ánh mắt khinh bỉ vào tôi.

Cô ta chẳng thèm giấu diếm nó luôn.

Quả là một cô gái thú vị.

Tôi bơ đẹp và tiếp tục đưa chỉ thị.

“Thế, ‘chuyện đó’ tiến triển sao rồi?”

“Về việc tăng thuế; nếu làm vậy mà không có lý do, chúng ta sẽ nhận phải phản ứng tiêu cực. Đặc biệt là khi tình hình tài chính của gia tộc Banfield không đến mức phải tăng thuế ạ.”

“Ta mới là người quyết định cái gì cần, cái gì không, nhưng ngươi nói phải. Chúng ta cần cho chúng một lý do.”

Nghĩ xem nào! Khoảng tăng thuế nào phiền phức nhất ở kiếp trước của tôi? 

Dù có rất nhiều, nhưng nếu phải chọn… đó sẽ là ‘phúc lợi xã hội’.

Người dân không có lý do chính đáng nào để phản đối nhưng lại chẳng có thay đổi cụ thể nào sau khi tăng thuế. 

Tôi nhớ đã từng thắc mắc rằng khoản tiền đó đã bay đi đâu cho tới khi nghe tin tức về đám viên chức tham nhũng.

“Thế cứ nói rằng đó là vì phúc lợi xã hội. Nó rất cần thiết để giúp đỡ cộng đồng, đúng chứ?”

“Đã rõ. Chúng thần sẽ dàn xếp theo hướng đó.”

Ciel không thể đứng im được nữa mà quyết lên tiếng khi cuộc gọi kết thúc.

Tuy một hầu nữ không nên làm vậy nhưng tôi cho phép bởi muốn được trêu chọc cô ta.

“Anh tăng thuế, không phải vì cần mà là vì muốn thế? Và giờ còn tìm lý do biện minh ư? Anh chọn sai cách rồi!”

Cô ta nói chí phải.

Thật thú vị khi một chúa tể độc ác như Nam tước Exner lại có một người con gái chính trực như Ciel.

Dù mang trong mình dòng máu của kẻ phản diện, cô lại lên án cái xấu.

“Nhưng nếu không phải thì sao? Ta tăng thuế chỉ vì muốn thấy người dân đau khổ. Lý do là gì cũng chẳng đáng bận tâm.”

Mắt Ciel mở lớn trước lời nói của tôi.

Và rồi, khuôn mặt cô ánh lên sự thỏa mãn.

“Anh cuối cùng thừa nhận bộ mặt thật. Tôi biết anh không phải bậc minh quân như mọi người đã nghĩ mà.”

Giọng điệu của Ciel bất ngờ thay đổi.

Cô đã vứt bỏ hết vẻ giả vờ khi biết được bản chất thật của tôi.

Đúng, đây mới dáng vẻ nên có.

“Lũ ngu đó đang hiểu nhầm mục đích của ta. Dù sao, cô cũng khá thông minh khi nhìn thấu được đấy. Đây, để ta thưởng cho cô.”

“Đừng có tăng thuế. Nó sẽ làm người dân khổ sở. Anh quên mất chuyện gì xảy ra với Nam tước Norden sao? Hắn cùng gia đình đã lãnh cái kết thảm khốc bởi người dân đấy.”

Cô đang nói tới thằng ngu đã bị giết bởi chính người của mình à?

Phải, đó quả là một tuyệt tác.

Tuy nhiên, chuyện ấy chẳng đáng ngại với tôi.

“Hắn là một chúa ‘hề’, chỉ vậy thôi. Còn ta có thể làm mọi chuyện đi đúng hướng.”

Dừng ở mức khiến chúng sống dở chết dở—Đó mới là cách một chúa tể độc ác chuẩn mực nên làm với người dân.

Nếu không làm nổi thì chỉ có thể là ngu.

“Anh nói đúng, nhưng đừng làm thế.”

“Tiếc quá. Đây vốn là lãnh địa của ta. Có gì sai khi ta thích làm gì thì làm à?”

“Xin anh, đừng hành hạ người dân ở lãnh địa Banfield.”

Dù họ không phải cư dân của mình, Ciel vẫn tỏ ra lo lắng cho chúng.

Nhờ thế, tôi có thể nói rằng bản thân đã lựa chọn chính xác.

Đúng vậy, cô ta chính là người mà tôi luôn tìm kiếm!

“Ý muốn của cô không đáng được suy xét. Dù gì, ta muốn nhìn lũ dân phải đau khổ.”

Không cần phải làm quá với cô nàng.

Người cha Nam tước Exner và anh trai Kurt đều bên phe tôi. Kể cả Ciel có gây náo loạn, tôi cũng chẳng bị làm sao.

“Đúng là tồi tệ. Anh thực sự là lãnh chúa tồi tệ nhất!”

“Ta sẽ coi đó như một lời khen.”

Đúng vậy! Tôi đã luôn chờ kiểu phụ nữ như thế này.

Tôi đã sai lầm với người dễ tính như Rosetta, nhưng thật không ngờ Ciel lại có được tinh thần đanh thép.

Cô có thể than phiền về hành vi của tôi nhưng lại không thể ngăn cản bởi thiếu uy quyền.

Cố chống đối tôi là điều duy nhất Ciel có thể làm.

Thật vui mừng khi biết có một nhân tài ở ngay đây.

Đây đích thị là ‘Lam điểu hạnh phúc’ của tôi.

“Anh đang lừa gạt mọi người đấy! Thật sai trái!”

“Thứ sai là thế giới này chứ không phải ta. Nếu không có sức mạnh thì chẳng có ai tin cô đâu. Còn giờ, nếu đã xong việc ở đây rồi thì trở về chỗ của mình đi.”

Dù muốn trêu chọc Ciel hơn nữa nhưng tôi còn việc phải làm.

Tôi sẽ cho chúng thấy hình ảnh và video ăn chơi tiệc tùng ở Thủ đô.

Người dân sẽ biết tôi làm gì với tiền của chúng trước khi tăng tiền thuế lên.

Hỡi lũ dân ngu dốt, các người sẽ phải hối hận vì dám làm bẽ mặt ta bởi màn biểu tình đòi huệ duệ.

Ciel rời phòng trong nước mắt, hẳn là bởi tức giận vì sự bất lực của bản thân.

Sau đó, khuôn mặt của Kukuri xuất hiện từ dưới bóng của tôi.

“Chúa tể Liam, vậy ổn chứ ạ?”

Anh ta hẳn sẽ ám sát Ciel nếu không bị ngăn lại nên tôi đã lên tiếng một cách nghiêm nghị.

“Đó là con gái cưng của Nam tước Exner nên đừng động tới. Mà trêu chọc cô ta cũng vui nên anh hãy ra tay giúp nếu cô ta có vướng phải rắc rối.”

“Xin người đừng quá tham vui.”

Vói chuyện xảy ra với Kunai, hẳn đã có nhiều chuyển biến trong tâm trí của Kukuri.

“Ciel là đồ chơi yêu thích của ta. Chừng đó thôi cũng không sao. Mà, có chuyện gì? Anh không tới đây chỉ để xin phép ám sát Ciel đâu nhỉ?”

“Có chuyện thần tin rằng Chúa tể Liam nên biết. Thần nhận được tin cả Marie và Christina đã lấy được mẫu gen của người. Đây… là nó.”

Có vẻ bọn họ đã lấy những ống nghiệm chứa gen của tôi.

“Kukuri, anh đã làm việc rất chăm chỉ. Ta sẽ chuẩn bị phần thưởng cho anh sau.”

Thật tốt khi có được một thuộc hạ tận tụy như vậy.

“Chúa tể Liam, người định xử lý họ thế nào?”

“Ta sẽ đích thân trừng phạt chúng.”

Hai ả đó định làm gì với gen của tôi vậy?

À thì, tôi cũng phần nào đoán được.

Tuy nhiên, tôi phải đợi bọn họ về rồi mới có thể xử phạt.

“Kukuri, chuẩn bị một hậu duệ mà không được ta cho phép là không thể dung tha, phải không?”

“Đúng như người nói.”

Hai ả đó hẳn đang sắp về lãnh địa Banfield rồi.

Tôi sẽ cho gọi tới và dạy chúng biết tội lỗi nghiêm trọng khi dám sinh một đứa trẻ mà chưa có sự cho phép của tôi.

Bình luận (0)Facebook