• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Quân đội của dòng dõi Berkley

Độ dài 3,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:47:50

Solo: Loli666

============================

Tại dinh thự của dòng dõi Berkley.

Cashmiro đang đứng trước một binh sĩ.

“…ngài đã cho tôi thấy kế hoạch. Chúng rất tuyệt vời nhưng sẽ cần sửa lại rất nhiều để có thể đánh bại gia tộc Banfield đấy ạ.”

Người lính đó chính là Dolph, người đã được thăng lên chức thiếu tá.

Anh ta được cử đến một nơi trống trải chẳng có gì để làm. Nhưng chính nhờ lượng thời gian rảnh đó mà Dolph đã có thể vạch ra kế sách đánh bại Liam và tiếp tục thăng tiến.

Và giờ anh đang gặp mặt Cashmiro.

Cuộc gặp gỡ này hoàn toàn là tình cờ.

Dolph hiện đang cống hiến hết cả linh hồn lẫn thể xác cho chiến lược này.

“Xét những gì ngài nói theo bề nổi thì vẫn không đủ. Thực tế mà nói, với lượng thời gian và tiền của trong tay, chúng ta vẫn còn tiềm năng tiến xa hơn nữa. Kế hoạch hiện tại sẽ chỉ tổ làm vướng chân mà thôi.”

“…vậy việc thay thế toàn bộ quân đội trong khi tái tổ chức cấu trúc có khả thi không? Với cả, ta cũng chừng nghe có ai lại tạo ra một đội quân chỉ bao gồm tàu chuyên dụng và chiến đấu tầm trung.”

Dolph bật một hình ảnh ba chiều lên.

Đó chính hạm đội của gia tộc Banfield đang tàn sát một chiều lũ không tặc vô cùng khủng khiếp.

“Sức mạnh của bọn chúng là nhờ sự vượt trội trong trang thiết bị và nhân lực.”

“Vậy có thể vượt qua chúng với số lượng không?”

“Trong khi chúng chỉ có tới tối đa 100.000 tàu là cùng. Nếu chúng có chọc thủng dù chỉ một điểm thôi, cả hai đều sẽ nhận thiệt hại to lớn. Trường hợp tệ nhất là đội hình bị sụp đổ thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thua.”

Sau đó Dolph trình bày kế hoạch của mình.

“Hãy cứ để kẻ địch lao tới, chúng ta sẽ tiến hành đánh chặn với phương thức đúng đắn. Đó là lý do chúng ta sẽ tập trung vào việc chuẩn bị chiến hạm tầm gần và trung.”

Để đánh bại đội quân của gia tộc Banfield, Dolph nói rằng lập nên một đội quân với 100.000 chiến hạm mạnh mẽ gần như không có tính thực chiến trong chiến đấu phổ thông.

Tuy nhiên, Cashmiro vẫn đánh giá cao ý kiến của Dolph.

(Từng thằng từng thằng bọn kia đều nói rằng miễn là có số lượng ngang bằng với thằng nhãi thì sẽ giành chiến thắng. Nhưng người này… Ta chưa từng thấy ai nỗ lực đến thế.)

Cashmiro cố hỏi một câu.

“Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì nếu kẻ địch quyết định chiến đấu theo kiểu phổ thông?”

“Chúng ta hẳn sẽ rơi vào nguy hiểm nhưng tất cả những gì gia tộc Banfield có chỉ là lối đánh đột kích mà thôi. Sẽ rất khó cho chúng thay đổi thói quen đã hình thành và phát triển trong suốt hàng chục năm qua.”

Ông cũng hiểu được điều đó.

Gia tộc Banfield đã săn không tặc trong một khoảng thời gian dài.

Có thể nói chiến thuật đột kích đã trở thành một nghệ thuật đối với họ.

Đội hình chưa từng bị phá vỡ còn binh lính thì dường như còn chẳng biết sợ là gì.

Nhưng họ sẽ dần phụ thuộc vào những chiến lược tấn công hung hãn để giành lấy chiến thắng.

(…chỉ có mỗi người này là hiểu được điều đó.)

Dolph hào hứng phát biểu.

“Thay thế tất cả tàu và tái huấn luyện binh lính là điều cần thiết cho chiến dịch này! Tuy đúng là sẽ tốn rất nhiều tiền của nhưng đó là cái giá để giành lấy chiến thắng! Đánh giá về kẻ địch của tôi là rất đáng lo ngại! Chúng ta không được coi thường gia tộc Banfield!”

Chỉ vì để đánh bại Liam, dòng dõi Berkley sẽ tái cấu trúc lại thành một quân đội cứng nhắc.

Tuy sẽ yếu thế trong các trận chiến thông thường nhưng là bất khả chiến bại trước kẻ địch hung hăng tấn công.

Tất cả binh lính Cashmiro gặp trước giờ đều nói rằng họ sẽ chiến thắng miễn là có cùng quân số, nhưng ông biết chừng đó vẫn là chưa đủ.

“…nhưng chúng ta có đủ thời gian không? Ta nghe rằng gia tộc Banfield vừa gia tăng thêm lực lượng đấy.”

“Nhất định là được. Không, tôi sẽ khiến nó thành công! Chúng ta cần bắt tay ngay vào việc tập trung càng nhiều tàu càng tốt!”

Trước sự nhiệt thành của Dolph, Cashmiro hạ quyết tâm.

“Được đấy, thực hiện thôi.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều! Nếu vậy, tôi cũng muốn người triệu tập lũ không tặc nữa.”

“Cái gì?”

Trong trận chiến này, Dolph cho rằng họ cần phải chèn ép cả những đồng minh của Liam.

Đây là biện pháp ngăn việc cậu có thể nhận được tiếp viện.

“Có tin đồn rằng tên Liam đó đã lập nên một hạm đội chính quy, và tôi cũng xác nhận đó là sự thật. Hắn dường như định dùng nó làm quân bài chủ cho mình.”

Một hạm đội chính quy với hàng chục nghìn tàu.

Nghe thế, Cashmiro chắc mẩm rằng lũ không tặc không hề có cửa thắng.

“…tôi biết có những người trong quân đội không ưa thằng nhãi Banfield. Không phải là ý tồi nếu tập hợp chúng lại đâu ạ.”

“Oh, thật là hoàn hảo!”

Có rất nhiều đội tuần tra dưới quyền quý tộc đã bị giải thể.

Nếu gom hết đám tàn quân lại với nhau, họ chắc chắn sẽ có một lực lượng đáng kể lên tới hàng chục nghìn đơn vị.

Chưa kể Cashmiro còn có quen biết bên ngoài quân đội nữa.

Những nhà thương gia– thậm chí Nhà máy vũ khí số 01 và 02 còn hứa sẽ giúp đỡ ông.

“Dolph, nếu ta tập hợp lính lại thì cậu có thể tổ chức chúng thành một đội quân không?”

“Hoàn toàn khả thi nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ có tác dụng đâu. Nếu thế thì chúng ta có thể dùng đó làm mồi nhử.”

Dolph không hề mong chờ gì vào mấy tên gia nhập vào những phút cuối cùng.

Cashmiro cũng tương tự.

“Liên lạc tới nhà máy vũ khí và đặt trang bị cho chúng đi.”

“Ngài chắc chứ? Chi phí là không hề nhỏ đâu ạ, và những binh lính sẽ than phiền nếu chỉ cần bị đối xử không tốt một chút thôi.”

Trong khi Dolph nói rằng không đáng để bỏ tiền cho chúng, Cashmiro lại bảo tiền bạc không thành vấn đề.

“Ta không quan tâm! Nếu đã làm thì ta sẽ chơi tới cùng! Dù cho đắt đỏ nhưng miễn là có thể tăng tỷ lệ đánh bại thằng nhãi đó là được.”

Cashmiro vẫn còn một quân bài khác để đối phó toàn diện với đối phương.

“Hãy thuê lũ không tặc đi tới lãnh địa Banfield.”

“Ngài sẽ thuê chúng?”

“Phải, chúng ta sẽ khiến chúng càng phải dính lấy cái chiến thuật đột kích đó. Ta muốn lũ đó không nảy sinh chút nghi ngờ về việc lối đánh hung hăng kia sẽ mang tới chiến thắng.”

Dolph cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn Cashmiro vẫn ung dung cười khi ra tay vứt bỏ không tặc.

“…không, nó có thể hiệu quả. Điều này sẽ mang chúng ta tới gần hơn với chiến thắng.”

Không chỉ không tặc. Thương nhân, nhà máy vũ khí và cả quân đội– Cashmiro quyết định kéo tất cả vào trận chiến với gia tộc Banfield.

Và người quan sát tất cả ngay từ đầu trong lúc vỗ tay chính là Người hướng dẫn.

“…hoàn hảo. Cả hai ngươi đều đang cố hết sức nhằm giết tên Liam đó. Vì vậy, ta sẽ giúp đỡ mọi thứ các ngươi cần từ trong bóng tối.”

***

“Cái gì…đây?”

Khi đến xem đội tuần tra được bổ nhiệm tới, những gì tôi thấy lại là những hạm đội tầm cỡ chính quy.

Khung cảnh nhìn từ buồng lái của chiếc siêu chiến hạm dài hơn 3.000m là vô cùng tráng lệ.

Những chiến hạm xếp thành hàng kéo dài xa tít khỏi tầm mắt.

Một hình ảnh ba chiều được chiếu thẳng ra ngoài không gian để chúc mừng cho sự bổ nhiệm chính thức của tôi.

Đứng kế bên cạnh tôi là phụ tá Eulisia, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, và Marie, người vừa trở về từ lực lượng đặc biệt.

Wallace cũng ở đây như nhân viên dự bị trong buồng lái.

Tiếp đó–

“Cán bộ sĩ quan đặc biệt, cảm ơn ngài vì đã bổ nhiệm tôi làm thuyền trưởng cho con tàu này! Thật sự cảm ơn rất nhiều!”

—Một người đàn ông mặt bự với mái tóc ngắn dựng đứng đang bày tỏ lòng biết ơn với tôi.

Đó là người vừa được thăng lên chức thiếu tướng, [Cedric Noah Albalate].

Tôi đã cho anh ta lên làm thuyền trưởng của tàu chỉ huy mà tôi đang ở.

Sau khi được lên chức Trung tá, tôi cũng được giao thêm một vị trí độc nhất là ‘Cán bộ sĩ quan đặc biệt.’

Bên cạnh đó, Cedric là người anh cùng cha khác mẹ với Wallace.

Song anh ta cũng chỉ là một trong hàng trăm hoàng tử không có quyền lực.

Wallace tỏ ra kinh ngạc.

“Anh thực sự vui đến mức khóc đấy à?”

“Tất nhiên rồi! Em không biết phải ở trong đội tuần tra nó khó chịu thế nào đâu! Với cả, thế quái nào một tên như mi lại ở trong hạm đội xuất sắc này thế?!”

Cedric bắt đầu bóp cổ Wallace vì ghen tị.

“Em nói, EM NÓI MÀ!!!”

Tia tiến vào khu buồng lái ồn ào với một sĩ quan khác.

“Chúa tể Liam, thần dẫn tổng tư lệnh đến đây ạ.”

Người đó có vẻ ngoài tầm 40 tuổi nên hẳn tuổi đời cũng rất lớn. Với công nghệ chống lão hóa hiện tại, mang vẻ ngoài trung niên là đủ cho thấy họ đã sống rất lâu rồi.

“Ta sẽ để cho ngươi chăm sóc, tổng tư lệnh.”

Đằng ấy mỉm cười đáp lại.

“Tôi cũng không nghĩ rằng lại được chịu trách nhiệm cho ngài Bá tước nổi tiếng. Chà, tôi sẽ cố hoàn thành tốt công việc của mình.”

Tâng bốc có vẻ không mấy hiệu quả với tên này, nhưng để được giao cho một hạm đội với quy mô này, ông ta hẳn phải có kỹ năng tương xứng.

–Hãy cố không biến người này thành kẻ địch.

Tôi gần đây học được rằng không nên khiêu chiến với mấy tên rắc rối.

–ví dụ như dòng dõi Berkley chẳng hạn.

Lũ đó thực sự phiền chết đi được.

Sau đó, Tia bắt đầu nói cho tôi nghe về kế hoạch sắp tới.

“Chúa tể Liam, ngày mai chúng ta sẽ đưa hạm đội đi tuần tra quanh căn cứ biên giới.”

“Căn cứ biên giới?”

“Vâng, xin hãy nghĩ nó giống như việc giới thiệu bản thân đồng thời đảm bảo sự an toàn cho chuyến đi.”

Với hạm đội tầm cỡ này, thực sự sẽ đi kiểm tra xem độ an toàn sao?

Thông thường, việc đó sẽ có thể hoàn thành chỉ với những đội bé hơn, nên sẽ khá lãng phí nếu làm tới mức độ này.

“Sao chúng ta không chia lực lượng ra và di chuyển tới đó? Đúng rồi, hãy biến nó thành một cuộc thi. Chúng ta sẽ tới trước và thưởng cho ai tới nơi sau khi đã giải quyết lũ không tặc trong khu vực.”

Bởi tôi không định làm việc nghiêm túc nên sẽ biến mọi thứ thành một trò chơi để giải trí– Tia dường như đang có chút thất vọng.

“Chúa tể Liam, đây là cơ hội để cho thấy dáng vẻ tráng lệ của người! Một cuộc hành quân như thế sẽ–”

Tuy nhiên, có một người xuất hiện cứu cánh cho tôi.

Đó là Marie.

“Oh, cô dám kháng lại yêu cầu của Chúa tể Liam sao? Vậy có ổn không đấy? Đến tôi cũng thấy rằng để cả hạm đội lớn thế này di chuyển cùng nhau chẳng để làm gì cả.”

“Đây cũng là để đáp ứng cho việc tập luyện khi chúng ta phải hành quân ở mức độ tương tự. Cô thì làm sao hiểu được.”

“Kể cả thế thì vẫn tốt hơn nếu chúng ta ổn định lại đội hình một khi đến nơi. Thật đáng xấu hổ khi thấy trưởng hiệp sĩ của chúng ta lại cứng nhắc đến như vậy.”

Cedric thì thầm với Wallace trong lúc hai người kia cự cãi với nhau.

“Mấy hiệp sĩ… chẳng phải bầu không khí giữa họ hơi căng thẳng à?”

“Họ lúc nào cũng thế đấy, anh nên tập làm quen dần đi.”

Wallace bật cười, nhưng phải thấy trưởng và phó hiệp sĩ đấu đá ngay trước mặt thì chẳng vui vẻ gì với tôi cho lắm.

Và rồi Eulisia đưa ra một đề xuất.

“Trung tá, ngài có chắc muốn biến việc này thành một cuộc thi trước khi đến trạm của chúng ta sao?”

Tôi đã mặc kệ vị trí chỉ huy của mình và tự ý quyết định. Nhưng khi tôi nhìn về phía tổng tư lệnh, ông ta chỉ nhún vai.

“Chúng ta cũng không có việc gì gấp nên tôi không thấy có vấn đề gì cả.”

Tuy có hơi lớn hơn mong đợi nhưng đây vẫn là hạm đội mà tôi chuẩn bị cho bản thân. Vậy thì đâu có sai khi tôi làm theo ý mình.

“Được rồi, thế thì triển khai cuộc thi thôi. Giết không tặc sẽ được điểm. Một đội địch lớn thì sẽ được tính gấp mười, và ta sẽ chuẩn bị cả phần thường tùy trên điểm số nữa.”

Đó là những nền tảng ban đầu của tôi về trò chơi– và một vài ngày sau, các trung tướng được tập hợp để nghe tôi phổ biến luật có vẻ rất phấn khích.

Còn tôi ấy hả? Tôi sẽ ngồi quan sát mấy người đó đấu đá với nhau từ bên ngoài như một chúa tể độc ác.

***

Tôi để 3.000 tàu ở đích đến– đó là cả một hành tinh.

Nơi đây nằm trực tiếp dưới sự kiểm soát của Đế Quốc và được cho là một thế giới vẫn còn đang phát triển.

Bầu không khí quanh những người ganh đua nhau vì phần thưởng dường như thay đổi khi bắt đầu. Tôi tự hỏi khi nào họ sẽ tới đây?

Hiện giờ, tôi đang ngồi trên chiếc ghế đắt tiền tại buồng lái trong lúc lắc lư chiếc ly trên tay.

“Chán quá. Wallace, làm trò gì đi.”

“Huh. Cậu muốn tôi làm gì mới được? Xin lỗi nhưng tôi hết ý tưởng rồi.”

Tôi đã đưa ra những yêu cầu vô lý cho Wallace rất nhiều lần.

Cậu ta có vẻ đã cạn ý tưởng hay ho.

Chúng tôi đã tốn vài ngày chỉ để đợi ở cái nơi tồi tàn này– và giờ tôi đang thấy buồn chán.

“Có nhiều thời gian rảnh quá.”

Tôi tưởng mọi việc sẽ ổn nếu cứ thư giãn bên trong một chiếc tàu tuần tra đắt tiền.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của chiếc tàu này rất hiện đại, đến mức có cả một trung tâm thương mại mini cơ mà.

Còn có rất nhiều thứ phi chiến tranh như chuỗi cửa hàng.

Nơi đấy ngập tràn những thuyền viên đang giải lao hoặc tận hưởng ngày nghỉ, biến con tàu thành một khu dân cư thu nhỏ.

Nhưng… vì sao tôi lại đi chơi quanh cái nơi như thế này nhỉ?

Thành thật mà nói, tôi dành hầu hết thời gian rảnh ở trong phòng của mình.

Ngày qua ngày tôi chỉ cứ vung kiếm quanh quẩn để luyện tập.

“Cedric, làm gì đó ấn tượng đi.”

“Đó là không thể thưa ngài– tôi cũng cạn ý tưởng rồi. Dù gì, hầu hết những người tài năng mà tôi biết thì đều là nhân vật ngài chưa từng nghe tới.”

Cedric dường như cũng không có ý kiến nào hay ho.

Tôi đã hết cách để làm giảm bớt sự buồn chán của bản thân.

Và rồi Marie đưa ra đề xuất.

“Vậy sao người không tiến hành cải thiện hành tinh này nhỉ? Binh lính có thể làm việc, và đoàn tiếp tế cũng sẽ đến gặp chúng ta trước khi đồng minh tới nơi. Xây dựng một sân bay đơn giản cho họ là một ý hay đấy ạ?”

Bởi vì quá rảnh nên định chơi trò chơi phát triển khu vực đời thực luôn hả? …mà tôi nghĩ chắc cũng được.

“Tốt thôi, cứ làm thế đi. Vậy giờ chúng ta nên tính phần thiết kế như nào đây?”

Eulisia đề nghị.

“Chúa tể Liam, trên bề mặt hành tinh có những cư dân nguyên thủy. Nếu ngài giúp đỡ họ, chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác với người dân khi sử dụng nơi này làm trạm chuyển tiếp trong tương lai.”

Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú với những cư dân kia. Song vì đang có thời gian rảnh nên tôi sẽ giúp một tay vậy.

Tại lãnh địa Banfield, tôi đã để hầu hết việc cho Amagi lo liệu bởi cô ấy sẽ biết điều gì là tốt nhất cho tương lai. Nhưng cũng sẽ khá thú vị nếu tôi thử tự tay làm hết một lần.

Dù cho tôi có rối loạn hay thất bại thì chỉ có lãnh địa của Đế Quốc toi đời thôi, sẽ chẳng có vấn đề gì đáng lo cả.

“Được rồi, bắt đầu cải tạo lại bề mặt hành tinh đi. Wallace, ta sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dưới đó nên ta bổ nhiệm cậu làm người quản lý xây dựng.

“Ehh~”

Tôi quyết định đưa Wallace buồn chán xuống mặt đất và bắt đầu xây dựng một tòa văn phòng chính phủ.

“Phải rồi, nhớ phải làm một nơi thật lớn có thể khiến ta nhận một cú ‘BANG’ đầy bất ngờ khi nhìn thấy nhé.”

Mấy việc kiểu này là một cách tốt để phung phí tiền của.

Tôi muốn xây một nơi nhấn mạnh vào mảng kiến trúc.

Tia nhìn về hướng này với hai tay đan vào nhau.

Còn mắt của cô thì cứ như đang phát sáng.

“Nghe thật tuyệt vời, thưa Chúa tể Liam.”

Nghĩ đến việc vừa đối xử với cư dân không khác gì đồ chơi, tôi không nghĩ bản thân mình đáng được khen ngợi như thế.

Thôi thì cũng là lẽ hiển nhiên khi một chúa tể độc ác giẫm đạp lên kẻ khác.

Tôi sẽ phát triển nơi này theo những gì tôi muốn.

***

–Đội quân của Liam đang tiêu diệt bè lũ không tặc bản địa.

Chủ đề đó đã lan truyền sau nửa năm kể từ lúc Liam chính thức được bổ nhiệm.

Đôi mắt Tể tướng mở lớn khi đọc nội dung báo cáo.

“Cậu ta thật đáng kinh ngạc.”

Ông đã cử cấp dưới đi thăm dò sức mạnh của hạm đội Liam. Nói cách khác, gián điệp đã được cài vào hoạt động bên trong chính đội quân đó.

Và hầu hết bọn họ đều hết mực khen ngợi Liam.

Một trong số cấp dưới mang biểu cảm nhẹ nhõm.

“Có vẻ họ đang có một cuộc thi xem ai sẽ săn được nhiều không tặc nhất. Nhưng quan trọng hơn là việc phát triển hành tinh mà Bá tước được cử đến. Chúng ta đã bỏ mặc nơi đó từ lâu bởi cái giá bỏ ra không xứng với thành quả. Chừng đó là đủ thấy hành động này rất đáng tôn vinh đấy ạ.”

Liam dường như đang làm rất nhiều biện pháp cải thiện hành tinh mà đội của cậu được phụ trách.

Hiện giờ, ở đó đã có một sân bay– dù cho chỉ rất đơn sơ nhưng hành tinh sẽ được phát triển nhiều hơn trong tương lai.

Chưa kể, nhiều thương nhân tề tựu về đó hòng kiếm mối làm ăn với Liam.

Còn trên bề mặt hành tinh–

“Hmm… vậy là cậu ấy ưu tiên xây dựng những cơ sở thiết yếu trước? Tầm nhìn tốt đấy.”

Vì hành tinh chưa có bất kỳ cơ sở nào thì dù cho có xây thứ gì thì họ vẫn sẽ được chào đón.

Tuy cậu đang xây một công trình chú trọng vào mảng kiến trúc nhưng vẫn có thể hiểu được.

(Mình sẽ cho 80 điểm. Nếu có thêm chút kinh nghiệm nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ còn vươn lên một tầm cao mới– Tuy dễ bị quên lãng bởi tất cả tin tức đều chỉ nói về thành tích trong quân đội của cậu. Nhưng danh tiếng Bá tước vốn dĩ đến từ kỹ năng đối nội.)

Đúng ra, Liam được đánh giá cao bởi cách cậu đã đưa lãnh địa của mình vực dậy từ suy tàn. Nhưng hiện tại, mọi người chỉ bàn tán về công cuộc diệt trừ không tặc của cậu.

Với tình hình dần được cải thiện dù cho không ngó ngàng tới, Tể tướng vô tình cảm thấy một nụ cười xuất hiện trên mặt mình.

Song– ông không phải loại dễ dàng tin tưởng vào người khác.

“Với thành tích cỡ này thì quân đội có muốn cũng không phàn nàn được. Ta nên thăng chức cho Bá tước lên đại tá và thêm một huân chương cũng được.”

“Ngài chắc chứ?”

“Chừng đó vẫn còn là quá rẻ. Vào năm tới, ta có nên cho cậu ấy lên thiếu tướng không? Ta muốn khi rời khỏi quân đội, ít nhất Bá tước phải nắm giữ chức thượng tướng.”

(Nếu chừng đó vẫn chưa đủ làm cậu ta hài lòng, mình có nên đưa thêm gì đó khác nữa?)

Bình luận (0)Facebook