• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ngạo mạn

Độ dài 3,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:50:07

Solo: Loli666

================================

Isaac đang đổ môi hột tại phòng diện kiến.

(T-tên này bị làm sao vậy!? Đây là anh trai của mình ấy hả?)

Hắn chỉ gặp Liam duy nhất một lần khi còn nhỏ.

Đó là từ nửa thế kỷ trước.

Chính xác là ở lễ trao thưởng của Liam tại Thủ đô và hắn chỉ đứng nhìn từ xa.

Người ông và cha đã mời Isaac tới bởi là có quan hệ với người được thưởng.

Thời điểm đó, hắn chỉ đứng cách xa Liam, nhưng giờ đây lại đang bị dọa cho tái mặt.

Những hiệp sĩ đứng ngay ngắn ở hai bên trông khác biệt với hiệp sĩ mà hắn mang theo.

Mọi thứ đều như trời với đất.

Tên trưởng hiệp sĩ trông vô cùng thảm hại khi viện đủ thứ cớ trước mặt Liam.

“Chúa tể Liam, xin hãy nghe tôi nói. Chúng tôi chỉ rời đi bởi phải bảo vệ người đứng đầu tiền nhiệm mà thôi.”

Liam hờ hững ngó lơ lý do đó.

Song, cậu liền cảm thấy khó chịu khi quan sát những người máy đang xếp hàng trong phòng.

“Này, tại sao lại thiếu một hầu nữ?”

Thấy sự bất thường, cậu quay sang hỏi Klaus.

“—Chúng thần đã gửi người đó về nơi sản xuất để sữa chữa rồi ạ.”

“Huh? Nhưng tại sao? Chẳng phải kỳ bảo trì vẫn còn lâu mới tới à?”

Liam nói như thể nhớ hết thời gian bảo trì của từng người máy một.

Cậu tỏ ra khó chịu—hay thậm chí là lo lắng—khi một trong số họ vắng mặt.

“—hiệp sĩ của Isaac đã cố tình phá hủy hầu nữ đó.”

“Phá hủy? —Isaac, ngươi là người ra lệnh đúng không?”

Trước cái nhìn của Liam, từ ngữ như kẹt lại trong họng khi Isaac cố lên tiếng.

Hắn run rẩy sợ hãi.

(U-uh…ah…)

Hắn sợ tới mức không thể suy nghĩ.

Thay vào đó, Klaus là người lên tiếng báo cáo.

“Chúa tể Liam, dựa trên điều tra thì hiệp sĩ của Isaac đã tự ý hành động. Chúng thần có đủ bằng chứng nên chắc chắn đó là sự thật. Chúng thần đã để yên để Chúa tể Liam có thể xử lý khi người quay v—”

Ngay tức thì.

Trước khi tên hiệp sĩ trưởng kịp lên tiếng, Liam đã xuất hiện ngay cạnh Isaac và vung kiếm.

Đám hiệp sĩ phía sau Isaac bị cắt lìa tay chân nhưng chúng vẫn còn sống.

Bởi đang cáu tiết, Liam chẳng thèm giấu đi cơn thịnh nộ và khiến Isaac ngất đi vì sát khí.

***

“—Gửi Isaac về Thủ đô. Một kẻ còn không chịu nổi mỗi từng đó không đáng làm người kế vị ta.”

Tôi thu kiếm về, nhìn xuống đám thuộc hạ vẫn còn sống của Isaac.

Là tôi đã cố tình không giết chúng trong một đòn.

“T-tha m—”

Tôi giẫm lên kẻ có vẻ là hiệp sĩ trưởng của Isaac.

“Ta định chơi với các ngươi nhưng ta đổi ý rồi. Kukuri.”

“Có thần.”

Tôi đưa lũ người cặn bã đã làm hại hầu nữ của tôi cho Kukuri, người vừa trồi lên từ bóng.

“Làm gì chúng tùy thích.”

“Hihihi, người chắc chứ ạ?”

Thật lòng thì… tôi muốn tự tay hành hạ chúng, nhưng tôi sợ sẽ lỡ tay giết chết trong cơn nóng giận. 

Với cả, Kukuri và thuộc hạ thành thạo tra tấn hơn tôi nhiều.

“Ừ. Nếu ta mà ra tay, chúng sẽ tan xác ngay lập tức—Giờ thì, ta nghe có vài thằng ngu đã giúp lũ này nhỉ?”

Lũ phản bội tội vì Isaac.

Đám viên chức bò tới và cầu xin tha mạng, nhưng đã bị hiệp sĩ của tôi khóa xuống sàn.

“Chúa tể Liam! Xin hãy nhân từ!”

“Đ-đó đều là tại bọn chúng! Xin hãy bỏ qua cho chúng thần!”

Tôi phát mệt với đống lý do lý trấu rồi.

“Tử hình hết lũ phản bội và trục xuất gia đình chúng khỏi lãnh địa—Đem đi cho khuất mắt ta.”

Sau đó, hiệp sĩ lôi lũ phản bội ra khỏi phòng.

Máu tôi vẫn chưa ngừng sôi sục, mà biết sao được, thật khó chịu.

Tôi không nghĩ toàn bộ đống lộn xộn này lại ập tới khi tôi vừa đi mất. Chúng thậm chí còn làm hỏng một hầu nữ của tôi!

“Đã lâu rồi chưa dọn dẹp. Đến lúc quét sạch tận gốc ngôi nhà rồi.”

Klaus bước vội tới và hỏi ý nghĩa của câu nói.

“Dọn dẹp sao, thưa ngài? Dinh thự vẫn luôn sạch sẽ tinh tươm đấy ạ?”

Đang đổ mồ hôi như thế, rõ ràng Klaus vẫn lên tiếng hỏi dù đã hiểu rõ ẩn ý của tôi.

“Không, đang tồn đọng quá nhiều rác rưởi. Đến lúc dọn sạch chúng rồi—Truy vết toàn bộ lũ phản bội và trừng phạt chúng. Anh biết gì không… Lần này hãy làm thật nghiêm túc. Điều tra và thanh trừng cả những kẻ không phản bội nếu cần thiết.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe kháng nghị, nhưng Klaus chỉ gật đầu.

“Tuân lệnh.”

Anh ta bình tĩnh đến không ngờ.

Nghĩ kỹ lại thì người này đã giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát dù vắng mặt tôi.

Rõ ràng Klaus đáng tin cậy hơn nhiều so với Tia và Marie.

—Tốt hơn nên là vậy.

Tôi vỗ hai tay lại và đưa chỉ thị cho tất cả.

“Đến giờ dọn dẹp rồi! Quay về và thanh lọc nơi làm việc của các ngươi—Làm cho nghiêm chỉnh vào, hiểu chưa? Nếu còn sót lại miếng rác nào, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Tất cả đồng loạt quỳ xuống và tuân lệnh.

“Như ý người!”

Quét dọn mọi thứ thôi nào.

***

Klaus đã chạm tới giới hạn theo nhiều mặt.

Anh kiệt sức khi phải duy trì công việc trong lúc Liam vắng mặt.

Và rồi, khi Liam ra lệnh tổng thanh trừng, anh đã nghĩ, ‘Làm gì thì làm’.

(Ừ thì, kẻ phản bội đã xuất hiện, nên mình nghĩ cũng hợp lý khi nghiêm khắc hơn. Nếu vậy, Chengshi sẽ ra sao đây? Cô ta có vẻ đã đi quá giới hạn cho phép rồi.)

Bị đổ thêm việc lên đầu, anh cảm thấy muốn bỏ cuộc.

Liam đưa mắt nhìn mọi người trong phòng diện kiến và nghiêng đầu.

“Huh? Hai sư muội của ta đâu? Cả Chengshi nữa?”

“Ba người họ…”

Sư muội của Liam và Chengshi, nữ hiệp sĩ khát máu nhất, hiện đang trong cảnh náo loạn.

***

Rinho và Fuuka đang dùng cơ sở huấn luận mà Liam chuẩn bị, và đối mặt với Chengshi nay đã từ bỏ hình dạng con người.

Chengshi giờ trông không khác gì một con bọ máy ghê rợn làm cả Rinho và Fuuka phải rùng mình.

“Ả cứ thách đấu dù cho có bị chặt hạ không biết bao nhiêu lần. Có gan thế thì đây chiều.”

“Ta thấy mệt rồi đấy.”

Mỗi lần bị chặt hạ, cô sẽ lại tái tạo và mò đến. Cũng mỗi lần như vậy, cô lại càng mạnh hơn, và giờ Chengshi đã có thể đe dọa hai người họ.

Mới đầu, cả hai coi đây là trò tiêu khiển và chấp nhận thách đấu, nhưng giờ lại chẳng khác gì con thiêu thân.

Fuuka cắt các chân của đối phương bằng song kiếm, song chúng liền biến thành dung dịch kim loại và nhập lại vào cơ thể Chengshi.

Dù họ có cố cắt bao nhiêu lần, cô ta vẫn sẽ hồi phục lại.

“Ta mệt lắm rồi! Rinho, của ngươi tất đấy.”

Bên trong cơ thể Chengshi có một cái lõi giúp giữ dung dịch kim loại lại với nhau.

Tuy nhiên, chiếc lõi không ngừng di chuyển khắp nơi khiến kẻ địch rất khó phá hủy.

Nhờ thế mà Chengshi có cơ hội quan sát kiếm kỹ của Nhất trảm, và cuối cùng, cô đã có thể né được đòn từ Fuuka.

Fuuka kinh ngạc mà nhảy lùi giữ khoảng cách.

“Ả né được kìa.’

Cô bất ngờ bởi đối phương tránh được một đòn nghiêm túc của mình.

Và rồi, Chengshi cất tiếng.

“Cảm ơn hai ngươi. Ta đã biết thêm không ít về Nhất trảm. Giờ ta đã có thể thách đấu Liam rồi.”

Rinho cáu tiết lao tới bổ kiếm xuống, song Chengshi tách cơ thể ra làm hai và tránh đòn.

Cơ thể phi nhân loại tiếp tục phân tách cho tới khi bao vây cả mười phương tám hướng.

“Tch!”

Thấy thế, Rinho hạ thấp người thủ thế.

Fuuka cũng cảnh giác không kém.

“Ta đã chơi đùa đủ rồi.”

Chengshi thực sự định giết chết cả hai ngay tại đây.

“Ta sẽ quăng xác hai ngươi tới chỗ Liam, và hắn sẽ phải nghiêm túc đấu với ta!”

Mục tiêu sống duy nhất của Chengshi là chiến đấu nên cô chẳng bận tâm tương lai có ra sao.

Khát vọng duy nhất trong cô là đánh bại Liam.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng huấn luyện bật mở với sự hiện diện của Liam.

Cậu cầm trong tay một thanh kiếm, cùng khuôn mặt kinh tởm trước dáng vẻ của Chengshi.

“Trông đáng thương làm sao.”

“LIAAAAAAMM!!”

Chengshi rít lên vui sướng, và đống bọ máy nhập lại làm một.

Từ bỏ cơ thể con người để đấu với Nhất trảm, cô lao thẳng tới để giết Liam.

Thấy thế, Fuuka cố lên tiếng cảnh báo.

“Sư huynh, ả ta có thể—”

Tuy nhiên, Liam chẳng hứng thú gì với điều đó.

“Khỏi phải lo. Chengshi, cô phản bội sự kỳ vọng của ta đấy.”

Khi cố nhìn thấu Nhất trảm của Liam, Chengshi đã bị thổi bay, thứ dung dịch kia văng tung tóe khắp tường.

Đồng thời, tay trái của Liam đang cầm một vật hình cầu.

Đó chính là lõi của Chengshi.

“Ngươi tìm thấy nó nhanh vậy sao?”

Chengshi kinh ngạc, nhưng Liam vẫn dửng dưng và đưa cái lõi cho thuộc hạ đứng sau.

“Này, tạo cho cô ta một cơ thể mới. Với cơ thể đó mà chỉ có mỗi thế thì cơ thể ban đầu sẽ tốt hơn đấy.”

Mất đi phần lõi, chất lỏng kim loại đã ngừng tái tạo.

Chengshi tỏ vẻ bực bội.

“Còn giả vờ nhân từ sao? Cứ giết ta đi! Nếu không, ta sẽ còn nhắm vào mạng ngươi!”

“Sẽ thật đáng tiếc nếu ta mất đi một món đồ chơi. Nhưng buồn là, tầm của cô còn chẳng đáng làm đồ chơi cho ta. Nên từ giờ, ta sẽ để cô chơi với hai sư muội.”

Bên trong chiếc lõi, Chengshi gầm lên khi bị nói rằng không xứng làm đối thủ của Liam.

“Ngươi định phá hủy giao kèo!? Ta sẽ là kẻ giết ngươi!”

Liam bật cười.

“Đùa hay đấy—Còn không thể hạ nổi sư muội của ta mà đòi đánh bại ta? Cứ chơi với Fuuka và Rinho đi. Oh, ta cũng sẽ cho cô chơi với Ellen sau 30 năm nữa.”

Liam bỏ qua Chengshi và quay sang trách mắng Rinho và Fuuka.

“Có muốn giải thích vì sao hai đứa lại khổ sở chỉ bởi một kẻ như thế không? Định bôi gio trát trấu vào mặt Nhất trảm hử?”

Trước một Liam đang giận dữ, Fuuka và Rinho run rẩy sợ hãi.

“B-bọn em đã suy ngẫm về điều đó, n-nhưng nó không còn như trước…”

“—Em vẫn để ả ta sống bởi coi đây là một đối tượng tập luyện tốt, m-mà phải rồi, bọn em đã thắng rất nhiều lần…c-chỉ là hôm nay thì có hơi khó khăn thôi.”

Liam lạnh lùng nhìn hai sư muội đang tuyệt vọng viện cớ.

“Có vẻ hai đứa cần phải được huấn luyện lại.”

Cả hai trông thất thần trước câu nói của Liam.

***

Rinho và Fuuka không tiến bộ được như tôi dự đoán.

Thân là đồng môn, thật đáng xấu hổ khi thấy họ chật vật chỉ vì Chengshi.

Vì thế, tôi quyết định để chúng cùng tham gia màn huân luyện nghiêm khắc.

Thấy hai sư muội đổ gục vì kiệt sức, tôi bắt đầu suy ngẫm và tập trung tinh thần.

Hai đứa đang mặc áo sát nách kèm quần cộc, và đã ngất xỉu sau khi đấu với tôi một lúc.

Tôi cũng có bảo Ellen cùng tham gia, nhưng vì chưa được chỉ dạy xong xuôi nên tôi con bé đã được cho rời đi giữa chừng. 

Hiện giờ, tôi đang ngồi thiền định một mình.

“Sư phụ đã giao phó họ lại nhưng mình chỉ làm được chừng đó, thật quá hổ thẹn để đối mặt với người. Thậm chí, mình còn gặp khó khăn bởi một kẻ vô danh.”

Kẻ vô danh được nhắc tới chính là Quỷ vương.

Nhục nhã thay khi tôi phải dùng thanh kiếm quý của mình để giết hắn.

Đáng lẽ tôi nên làm được điều đó chỉ bằng một thanh kiếm thường mới phải.

Cảm giác thật khó chịu trước sự bất tài của bản thân.

“Làm sao để chém một đối thủ không thể bị chém?”

Có những kẻ địch không hề hấn với sát thương vật lý hay ma thuật.

Nói cách khác, tôi phải luyện tập sao cho có thể cắt được chúng.

Nhưng bằng cách nào?

Khá chắc là tôi có thể làm được nếu tiếp tục luyện tập điên cuồng, mà như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

Tôi ngồi thiền định để tìm ra một phương pháp.

Thỏa hiệp không phải là lựa chọn của một kiếm sĩ. 

Và một chúa tể độc ác nên đứng trên tất cả và ngạo nghễ nhìn xuống.

Tôi phải nghiêm túc tìm ra câu trở lời mới được.

***

Sau khi được Liam thả đi, Rinho và Fuuka phải dùng thanh kiếm gỗ để chống xuống mà di chuyển.

Họ chưa từng trải qua trận huấn luyện nào như vậy khi còn ở với Yasushi.

Rinho trông như sắp khóc tới nơi.

“Sư huynh đúng là ác quỷ.”

Fuuka cũng tương tự.

Cơ thể họ gào thét đau đớn và run rẩy không kiểm soát.

“Chúng ta đáng lẽ nên giết cô ta khi còn có thể. Sư huynh đã nói sẽ huấn luyện chúng ta một thời gian nên sẽ còn phải chịu đựng cảnh này ít lâu đấy.”

Họ đều là môn đồ của Nhất trảm phái, nhưng phương thức luyện tập của Liam vẫn đủ làm cả hai bật khóc.

Họ sẽ không thể thoát khỏi cuộc huấn luyện địa ngục này trừ khi Liam quay về Thủ đô.

Nếu còn để tụt lại sau Chengshi, Liam sẽ còn nhồi thêm nhiều bài tập luyện hơn nữa.

“Ta mong Sư huynh nhanh quay về Thủ đô.”

“Đây cũng vậy. Chẳng phải anh ấy đang rèn luyện làm quý tộc sao? Sao Sư huynh lại quay về?”

Câu trả lời chính là: để giải quyết lũ cơ hội muốn lợi dụng lúc Liam vắng mặt.

Lãnh địa Banfield đang bước chuyển mình khi lũ phản bội bị nghiền nát không chút nhân từ.

Viên chức và sĩ quan bất trung bị hành quyết ngày qua ngày, còn gia đình của chúng thì bị trục xuất khỏi lãnh địa.

Rinho lấy thiết bị ra và kiểm tra tin tức.

“Eh?”

“C-chuyện gì thế?”

Thấy Rinho chăm chăm đọc, Fuuka cất tiếng hỏi với cơ thể còn đau nhức.

Có vẻ gia tộc Banfield không phải nơi duy nhất xảy ra biến động.

***

-Tại Thủ đô Đế Quốc-

“Chúng đã bị thủ tiêu?”

Trong cung điện, Calvin lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ.

Mắt hắn mở lớn trước nội dung bên trong.

Quý tộc đang nói trông cũng như không tin vào mắt mình.

“Vâng. Tất cả điệp viên được chúng ta gửi tới lãnh địa Banfield đều mất tích. Hơn nữa, rất nhiều quý tộc nhào tới cũng bị giết. Số liệu chính xác vẫn còn chưa rõ nhưng không còn mấy ai sống sót đâu ạ.”

Khi biết Liam bị vòng ma pháp bắt cóc, Calvin đã giật dây đám người ngu dốt tiến hành phá hoại lãnh địa Banfield.

Hắn đã cố tình để lộ thông tin và quan sát đám người vui sướng.

Tất nhiên, hắn cũng nhắc kỹ rằng không được động tới người trong phe phái của mình.

“Cậu ta thực sự đã làm vậy. Ngay thời điểm then chốt thế này, quả là một người gan dạ.”

“Điện hạ?”

Calvin kìm tiếng thở dài lại và giải thích cho quý tộc đang ngơ ngác.

“Bởi phe Cleo phát triển quá nhanh chóng, cậu ta đã quyết thanh lọc thành viên phe phái. Nếu thất bại, lãnh địa Banfield sẽ lâm vào rắc rối. Tuy nhiên, cậu ta đã thành công trừ khử lũ ngu đớp bả và loại bỏ chúng khỏi phe Cleo. Như chúng ta đã dự đoán, đây chính là một cái bẫy.”

“V-vậy sao ạ? Thế chúng ta đã—”

“Phải, chúng ta đã đi thẳng vào bẫy của cậu ta. Mặt tốt là phe ta không trực tiếp nhúng tay vào nên có thể duy trì sức mạnh. Chỉ có lũ ngu và Liam-kun mới chịu thiệt, một kết quả không quá tệ.”

Những gì Calvin nói là dối trá.

Nếu hắn tổng tấn công thì đã có thể gây thiệt hại to lớn cho lãnh địa của Liam.

(Mình đã quá đa nghi và để vuột mất cơ hội.)

Hơn nữa, hắn còn mất toàn bộ điệp viên, đồng nghĩa với việc khó thu thập thông tin trong tương lai.

(Nhưng nó đã có thể còn tệ hơn.)

Ít nhất, thiệt hại phát sinh là tối thiểu.

Calvin quay sang hỏi về đám người đã tấn công lãnh địa Banfield.

“Thế còn lũ ngu đã xâm nhập vào lãnh địa của Liam-kun? Chúng đã bị giết hết chưa? Hay cậu ta bắt chúng để tiến hành đàm phán?”

Bắt giữ để đòi tiền chuộc, trong giới quý tộc, đó được coi là một quyết định sáng suốt.

“—Chúng đều bị coi như không tặc và bị thẳng tay tàn sát rồi ạ.”

Song, Liam có lối đi riêng.

“Tất cả? Thật quá cực đoan. Sẽ có rất nhiều kẻ căm ghét cậu ta vì điều đó.”

Dù Liam có là nạn nhân, mọi người vẫn sẽ quay sang thù ghét cậu vì cách làm quá trớn.

Gia tộc có viên chức và trưởng tộc bị giết nhất định sẽ có cớ để chống lại Liam.

Cũng không tệ cho Calvin khi bọn họ phá hoại Liam.

“Chúng ta có thể sử dụng chúng. Hỗ trợ cho những gia tộc đó từ giờ và—”

“Điện hạ, thần có chuyện quan trọng muốn được bẩm báo.”

Người vừa nói mang một biểu cảm cay đắng.

“Là gì?”

“Những gia tộc có người bị Liam sát hại đã tuyên bố rằng sẽ gia nhập phe chúng ta. Họ muốn được hạ bệ Liam.”

“C-cái gì!?”

“Bộ phận quý tộc ghét Liam đã tập hợp lại. Vì không có người đứng đầu rõ ràng nên đã tuyên bố rằng sẽ gia nhập phe của Điện hạ.”

“Thật quá ngạo mạn.”

Calvin tức giận bởi việc làm ích kỷ đó.

Những gia tộc kia đã gửi người đi giả dạng làm không tặc, nhưng khi bị đánh bại, bọn họ lại quay sang bám lấy Calvin để báo thù.

Nếu để đám người đó gia nhập thì chỉ tổ cản đường mà thôi.

Hệ quả là, một lượng lớn kẻ phiền phức đã bỏ phe Liam và nhảy sang phe Calvin.

(Không biết do Liam-kun được Nữ thần may mắn bảo vệ hay do mình bị xui xẻo bủa vây đây—Quả là một đối thủ khó nhằn mà.)

Mọi chuyện đã đến mức này, Calvin quyết định sẽ trừ khử bớt mối nguy hại trong tương lai.

“Lập danh sách lũ quý tộc đã tuyên bố theo phe chúng ta. Không thể để chúng kéo chúng ta xuống được.”

Khi người báo cáo đã rời đi, Calvin chuẩn bị tâm thế phải bận rộn tái tổ chức phe phái của mình.

Nói cách khác, Calvin đã bị trói chặt ngay tại thời điểm quan trọng này.

Bình luận (0)Facebook