• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chiến hạm, cắt đứt

Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:13:45

Solo: Loli666

=========================

Tôi bước ra ngoài vì cảm thấy có điều không ổn. Và thứ chào đón tôi là một chiến hạm trên bầu trời.

“Đưa cả chiến hạm đến Thủ đô là quá rồi đấy. Calvin, ám sát thì nên khéo léo tí chứ.”

Nhìn xung quanh, tôi thấy Kukuri cùng thuộc cấp đang chiến đấu.

Bầu không khí sảnh tiệc đang cực kỳ căng thẳng, khách mời đều trở nên hoảng loạn.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, vài tên địch lao tới.

Cấp dưới của Kukuri liền chặn lại bằng cách kích nổ bản thân để giết kẻ thù.

Họ sẵn lòng hi sinh vì lợi ích của tôi.

Không có gì lạ cả, dù gì đó cũng là nhiệm vụ.

Tuy nhiên—

“Cái chết không biết nói dối. Ta tin lòng trung thành của các anh là thật.”

—Chỉ khi chết đi thì con người mới được xem trọng.

Thành viên của biệt đội ngầm đã hoàn thành nhiệm vụ với cả tính mạng của mình.

Như để tri ân, tôi nên nhanh kết thúc chuyện này.

Rosetta đã đuổi theo tôi ra ngoài, còn đằng sau là Amagi.

Amagi bắt lấy được cánh tay người kia và kéo cô ta quay lại vào trong sảnh.

“Buông ra, Amagi! Darling đang—!”

“Tiểu thư Rosetta, người sẽ chỉ cản trở Chủ nhân thôi. Xin hãy quay lại và kiên nhẫn chờ đợi.”

Thật là nhẹ nhõm.

Mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu hai người họ ở ngoài này.

“Hai người nên nhanh quay vào trong đi.”

Chiến hạm bắn vũ khí chống tàu xuống chỗ chúng tôi.

Tôi dùng thanh katana chặn đứng những tia laser bắn tới nhưng vẫn khiến khói bụi bay mù mịt.

Không được! Bộ váy của Amagi sẽ hỏng mất!

—Song trái với lo sợ, trang phục tích hợp cao được chuẩn bị đã bảo vệ Amagi không một vết xước.

“Thiết kế không tồi. Ta sẽ để anh ta làm nhà thiết kế độc quyền từ giờ.”

Nắm chặt thanh katana, tôi hạ thấp người và điều chỉnh hơi thở.

Ngay khi tôi xác nhận Amagi và Rosetta đã quay vào bên trong, chiến hạm kia bắn đợt oanh tạc tiếp theo.

Bởi đây là Thủ đô nên chúng có vẻ do dự không sử dụng pháo chính.

Tiếc rằng, chính điều đó sẽ đưa chúng xuống mồ.

Nếu muốn giết thì nên thổi bay tôi bằng pháo chính ngay từ đầu.

À mà—kể cả có làm vậy thì tôi đây vẫn sẽ có biện pháp ứng phó.

Là một chúa tể độc ác, tôi phải luôn luôn cẩn trọng. Kẻ ác đích thực sẽ không bao giờ lơ là.

Tôi chỉ ra khỏi tòa nhà khi tin chắc vào chiến thắng.

Tôi đây sẽ đích thân xử lý kẻ địch.

“Kỹ năng của ta còn thua xa Sư phụ—Tuy nhiên, các ngươi còn quá non.”

Một đòn với sức mạnh cực đại.

Đẩy bản thân tới giới hạn.

“Nhất Trảm.”

Tôi chém thẳng về phía vật thể to lớn trên bầu trời kia.

Thanh katana yêu thích mà tôi luôn mang theo tiếp tục khuếch đại đòn đánh.

Cảm giác như sức mạnh của nó đã tăng gấp nhiều lần.

Tôi thả lỏng khỏi thế kiếm và tựa katana lên vai.

“Vấn đề thực sự giờ mới bắt đầu.”

Như bị sụp đổ, một vết cắt lớn từ từ chẻ đôi chiến hạm.

Vật thể lớn đó vỡ ra trên bầu trời Thủ đô với mảnh vỡ bay tứ tung.

Chúng tôi hẳn sẽ bị đổ lỗi cho thiệt hại phát sinh.

Nhưng tôi sẽ lấy việc bảo vệ bản thân làm cái cớ.

Những tên tấn công tôi mới có lỗi.

“Mà an ninh Thủ đô bị làm sao thế?”

Trong một khắc, tôi thấy bóng hình một con vật nơi khóe mắt.

Nhưng khi tôi quay đầu nhìn thì lại chẳng có gì.

“Thứ gì vậy? Sao cũng được, giờ mình nên làm gì đây?”

Chiến hạm sẽ giết chúng tôi nếu tôi không hạ nó.

Tòa nhà cũng có một lớp khiên nên sự an toàn bên trong có thể được đảm bảo.

Vấn đề là khu vực xung quanh.

Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu bị chiến hạm rơi xuống.

Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nên tôi muốn làm điều gì đó.

—Đúng thời điểm ấy, một Kỵ sĩ cơ giới đáp xuống từ bầu trời.

Dường như nó đã đến từ hạm đội mà tôi đặt ở gần Thủ đô.

Kỵ sĩ yêu quý của tôi có vẻ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tín hiệu, hẳn là nhờ Trái tim cơ khí.

Cảm thấy tôi đang gặp khó, nó đã tự mình bay tới đây.

“Một đứa trẻ tốt làm sao, Avid.”

Avid đáp xuống ngay trước mặt tôi.

Dù có cơ thể lớn dài tới 24 mét, nó vẫn không hề rung lắc chút nào khi làm vậy.

Công nghệ của Đế Quốc liên thiên hà thật tuyệt vời.

Avid hạ một tay xuống nên tôi dùng nó làm bàn đạp mà nhảy vào buồng lái.

Tôi ngồi xuống ghế và nắm lấy cần điều khiển.

“Avid, ta sẽ gặp rắc rối nếu để thứ đó rớt xuống—Cho ta thấy mày có thể làm gì nào.”

Avid đáp lại bằng tiếng động cơ và bay lên trời.

Chúng tôi tiếp cận chiến hạm đang sụp đổ và chạm vào nó từ phía dưới.

“Phải đó. Quăng chúng ta ngoài không gian nào!”

Khi Avid dùng nhiều năng lượng hơn nữa, chiến hạm đang rơi giờ đây bắt đầu bay ngược lên.

Thật đáng kinh ngạc khi tạo tác nhỏ như thế lại có thể nâng cả một chiến hạm.

“Ahahaha! Đây chính là sức mạnh của ta!”

Những tàu cứu hộ được triển khai trên chiến hạm. Ngay khi chúng tôi chạm vào con tàu, kẻ địch liền cố liên lạc tới.

“G-giúp với! Cứ thế này, chúng tôi sẽ—”

Bọn kia sủa cái gì sau khi vừa cố giết tôi thế?

Cầu xin sự giúp đỡ cơ đấy.

Tôi bỏ hai tay khỏi cần điều khiển và đưa ra sau đầu, chân này gác lên chân kia.

Avid dường như có thể tự hoạt động và thực hiện mọi thứ trong đầu tôi.

“Phải. Cứ thế thì các ngươi đều sẽ được ngắm gà khỏa thân.”

“L-làm ơn! Chúng tôi chỉ làm theo lệch—”

“Ngươi mang một chiến hạm tới Thủ đô và công khai tấn công. Dù có sống sót thì các ngươi vẫn chết thôi. Lũ dám bỏ chạy sẽ nhận hình phạt khủng khiếp.”

“C-chúng chỉ làm theo—“

“Ta đếch quan tâm. Chết đi.”

Avid tăng tốc, đẩy tất cả đến ngoài cùng lớp bảo vệ hành tinh Thủ Đô được làm từ kim loại lỏng.

Và với dạng lỏng, chiến hạm dễ dàng đi xuyên qua mà không gặp khó khăn nào.

Ở bên kia không có gì ngoài không gian vô tận.

“K-khôngggggggg!”

Avid đẩy chiến hạm đi, cắt đứt tiến la hét của đối phương.

Sau đó, Avid rút katana ra và cầm trên tay phải.

“Mày muốn cắt vụn chúng ra à?”

Tiếng động cơ gầm lên như trả lời.

Tôi lần nữa nắm lấy cần điều khiển.

Tính cách của Avid sau khi có Trái tim cơ khí làm tôi thích đấy.

Cũng chẳng sao nếu chiều theo ý muốn nhất thời này.

“Tốt lắm. Cho ta xem mày có thể theo kịp chuyển động của ta không!”

Chiến hạm kia bị cắt vụn khi tôi tri triển Nhất Trảm bằng Avid.

Những âm thanh đáng quan ngại vang lên từ nhiều nơi trên cơ thể cỗ máy.

Chỉ với đòn vừa rồi mà mức thiệt hại đã nhảy từ xanh lên cam.

May mà có Trái tim cơ khí nên những tổn hại trên có thể tự dần dần hồi phục.

“Không tồi. Nếu thế ta có thể chơi mạnh tay rồi.”

Avid lại kêu lên như muốn nói rằng vẫn chưa đủ nhiệt.

“Đừng nóng vội thế. Vũ trụ rộng lớn này còn nhiều kẻ địch mà mày có thể tiêu diệt. Ta sẽ quẩy cùng mày tới khi mệt thì thôi.”

Avid bình tĩnh lại sau khi nghe vậy.

Chiến hạm trước mắt tôi giờ đã nát bấy.

Một đòn chém trực tiếp vào động cơ đã khiến nó phát nổ. 

Vô số mạnh vụn vang tứ tung ngoài không gian.

“Một lũ ngu—Oh, thế thì…”

Tôi lấy Hộp giả kim được giấu bên trong Avid ra.

Đưa tay về phía trước, Avid thu thập tất cả mảnh vỡ bằng thao túng trọng lực.

Những mảnh nhỏ sau đó được biến thành vàng.

“Hoạt động không chút vấn đề.”

Phải, tôi sẽ được Avid bảo vệ từ giờ.

Chỉ có một vài cá nhân được phép lái Avid, và giờ lại có Trái tim cơ khí nên nó sẽ trở thành chiến mã yêu thích của tôi.

—không, tôi nên gọi là chiến hữu mới phải.

Mà xử lý xong xuôi chiến hạm rồi, tôi nghĩ đã đến lúc quay về.

Calvin—cuối cùng ngươi cũng chịu ra tay.

Cho tới giờ, Cavlin vẫn luôn im hơi lặng tiếng nhưng cuối cùng đã lòi mặt.

Một cơ hội ngàn vàng.

Hắn dám điều động cả chiến hạm vào Thủ Đô, có thể coi đây là quyết định sai lầm của hắn.

“Hãy chờ xem ta có thể dồn ngươi đến mức nào.”

***

Người hướng dẫn chết lặng sau khi quan sát mọi chuyện.

“—Eh?”

Não hắn không thể theo kịp được nữa.

Đúng hơn là nó từ chối làm điều đó.

Liam đã tự mình dùng katana tiêu diệt một chiến hạm.

“T-thế đéo nào?”

Dù không phải là pháo chính nhưng những tia laser đó cũng thuộc vào loại có thể tiêu diệt chiến hạm địch.

Vậy mà cậu có thể dùng katana chặn đứng.

Chưa kể là còn dùng một đòn cắt đôi chiến hạm.

Khái niệm một con người phải bất lực trước chiến hạm đã không còn.

“Liam đã biến thành con quái vật bất khả xâm phạm rồi ư?”

Người hướng dẫn ngã khuỵu xuống.

Liệu có thể đánh bại Liam trong hoàn cảnh hiện tại?

Hắn đang yếu đến mức câu trả lời quá đỗi rõ ràng dù có muốn hay không.

“Ta đã sai ở đâu!? Ta muốn câu trả lời!”

Và rồi Avid quay trở về.

Amagi cùng những người khác bước ra khỏi tòa nhà để chào đón Liam.

Mặc kệ Rosetta lo lắng lao tới, người đầu tiên Liam chú ý lại là Amagi.

Người hướng dẫn thấy vậy mà mỉm cười.

“Tuy không thể đánh bại nhưng ta vẫn có thể khiến trái tim ngươi đau đớn. Mặc kệ ta có biến mất khỏi thế giới này thì hắn phải chịu tổn thương không thể chữa lành.”

Hắn đã không còn muốn đánh bại Liam nữa.

Mục tiêu giờ đây là khiến cậu chìm trong đau khổ.

*** 

Sảnh tiệc đang vô cùng náo động.

Đó là một chuyện không thể tránh được. 

Sau cùng, Thủ Đô vừa bị một chiến hạm xâm phạm.

Amagi bận rộn giúp đỡ những chuyện quanh sảnh đến nỗi không có thời gian thay trang phục.

Khi cô bước xuống hành lang, mọi dấu hiệu hoạt động của con người bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ mới vài giây trước, cô còn thấy nhiều người bước qua nhưng giờ đây xung quanh đã chẳng còn ai.

“—Có chuyện gì rồi sao?”

Amagi cố nhanh quay lại chỗ Liam, song một tồn tại bí ẩn hiện lên trước mặt cô.

“Xin chào, quý cô.”

Một người đàn ông mặc áo đuổi tôm.

Cao và gầy guộc, hắn ta đội một chiếc mũ cao che khuất đi đôi mắt.

Tuy nhiên, Amagi lại không thể hiểu được tồn tại kia.

Cô chỉ hiểu rằng hắn là một người hoặc thứ gì đó mà cô không hề biết.

“Ngươi là ai?”

Đằng kia có hình dạng như con người.

Hình ảnh phản chiếu trong mắt Amagi cực kỳ bất ổn và náo loạn.

Cô không có bất kỳ thông tin nào nhưng trong đầu cô đang gào hét rằng thực thể ở trước mặt cực kỳ nguy hiểm.

“Ta không việc gì phải trả lời một con robot. Cái chết của ngươi sẽ khiến Liam đau khổ. Chỉ cần biết vậy thôi.”

[Người hướng dẫn] lôi ra một khẩu súng từ trong túi.

“Giờ ta đang bị hành hạ bởi đủ loại vết thương nên không còn lựa chọn nào khác ngoài anh bạn này. Ta thực sự nên làm vậy ngay từ đầu mới phải.”

Hắn thiếu sức mạnh để trực tiếp làm hại cô.

Tuy nhiên, khẩu lục trên tay là đủ để phá hủy Amagi.  

“!”

Cô định bỏ chạy nhưng bị làn khói đen khống chế cả tay chân.

Amagi cố gọi sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai xung quanh, chưa kể tín hiệu cũng bị cắt đứt.

Tòa nhà đầy ắp người nhưng nơi đây lại vắng tanh.

Làm sao lại có thể như vậy?

Thực thể trước mặt cô là ai?

Chẳng có người nào ở đó để giải đáp cho cả.

Người hướng dẫn mỉm cười.

“Liam sẽ mang biểu cảm ra sau khi ta quăng đầu ngươi cho hắn nhỉ?”

Amagi nhắm mắt lại. Cô biết rõ bản thân không thể đánh bại người đang nhắc đến tên Liam kia.

“Xin hãy thứ lỗi cho em, Chủ nhân.”

Với nụ cười trên môi, Người hướng dẫn bóp cò.

Bình luận (0)Facebook