• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Chinh phục Quỷ vương

Độ dài 3,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:16:25

Solo: Loli666

===============================

Gorius đang chứng kiến một cảnh không tưởng.

Một khối kim loại xuất hiện từ bầu trời đang nhìn xuống Quỷ vương.

Nó được tạo ra từ nhiều kim loại chỉ có trong truyền thuyết và thần thoại, khiến Gorius tự hỏi về cách kiếm được chúng.

Rõ ràng rằng cỗ máy to lớn kia là một tồn tại cao hơn cả hắn.

Chưa kể, chỗ kim loại ấy như có sự sống, thậm chí là lý trí của riêng mình khi nhìn vào Liam, chủ nhân của nó.

Gorius theo bản năng biết rằng sẽ thua nếu dám đối đầu với khối kim loại khổng lồ ấy.

Hắn biết mình sẽ bị tiêu diệt và không thể tái sinh được nữa.

Mà kể cả có thể đi nữa thì Gorius cũng không tin rằng sẽ thắng nổi vào lần tới.

Nhưng không chỉ dừng lại ở khối kim loại.

Điều mà Gorius không tin, hoặc ít nhất là không muốn tin, chính là bản chất của thanh kiếm trong tay Liam.

(K-không thể nào. Thứ đó. Một vũ khí như thế vốn không được phép tồn tại!)

Nỗi sợ của hắn đến từ một loại kim loại bên trong thanh kiếm.

Tuy nó giống như vàng, nhưng còn hơn cả thế—đây là thứ kim loại đáng lý không tồn tại ở thế giới này.

Chí ít, Gorius không muốn phải lãnh đòn từ thanh kiếm chứa thứ kim loại đó.

Nó giống như thể một con kiến ăn nguyên cả một quả bom hạt nhân vậy.

Dùng từ “thảm sát” là còn quá nhẹ nhàng.

Song, vấn đề lớn nhất chính là Liam.

(Tên đó là cái quái gì thế!?)

Cậu cứ luôn miệng nói rằng con người là căn nguyên của mọi tội ác và cậu là một con quỷ. Nhưng phía sau Liam lại có hàng chục nghìn tỷ sinh mệnh phù trợ.

Lời cầu chúc từ những người được cậu giúp đỡ tỏa sáng như bụi vàng và ban cho cậu sức mạnh.

Được một thế lực thần thánh bảo vệ, trong tiềm thức của Liam cũng đã nhận ra và tận dụng sức mạnh ấy.

Nguồn sức mạnh thần thánh giống như chất xúc tác và trao quyền cho cậu.

(Hắn không phải con người.)

Gorius chưa từng đối đầu với một ai như thế, một tồn tại vượt trội hơn hắn.

Không chỉ sinh vật sống.

Thậm chí cả người chết và tinh tú cũng hỗ trợ cho Liam.

Cậu tắm mình trong ánh sáng thần thánh, và khi rút thanh kiếm nguy hiểm kia ra, phần lưỡi tỏa sắc vàng rực rỡ.

Tuy vô hại với Liam nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với Gorius.

Đúng hơn, hắn còn cảm thấy bản thân dần tan biến chỉ vì ánh sáng đó.

“—Ác quỷ? Ý của ngươi là—”

Trước khi hắn kịp nói hết câu, Liam đã vung kiếm vì quá mệt phải nghe đối phương dông dài.

“Im mồm. Màn tán nhảm kết thúc rồi.”

Với nhát chém, thậm chí tà khí bao trùm lâu đài Quỷ vương cũng bị thổi bay và thanh tẩy.

Liam không muốn hắn tái sinh nên đã diệt trừ tận gốc Gorius khỏi thế giới này.

***

Tôi vừa xóa sổ một thằng đú làm Quỷ vương.

“—Mình phải dùng thanh kiếm quý để giết thứ nhãi nhép đó.”

Dù hắn tự nhận là Quỷ vương nhưng lại quá yếu, yếu đến mức tôi thấy xấu hổ khi phải dùng tới quân bài tẩy của mình.

“Một tồn tại không thể bị chặt đứt…”

Tôi nghe rằng có loại kẻ địch bất tử trước tấn công vật lý hay ma pháp, nhưng lại dễ dàng bị hạ bởi các cỗ máy nằm ở các quốc gia liên thiên hà.

Nhưng không thể chấp nhận như vậy.

Tôi cần tìm cách tự mình đối phó với loại kẻ địch trên.

“Làm sao để cắt một thứ không thể bị cắt—”

Ellen nhảy xuống từ trên trời khi tôi đang suy ngẫm.

“Sư phụ!”

Đôi mắt đẫm nước cùng chiếc mũi đỏ sụt sịt.

Con bé hẳn phải lo lắng lắm khi quyết không buông ra mà bám chặt lấy tôi.

“Ta lo cho con đấy. Còn ai khác đến đón ta không?”

Gusu—Amagi-san, Brian-san, Nias-san, và—”

“Huh? Tại sao họ lại đến đây? Và cả Nias nữa? Tia với Marie đang bận à?”

Eh, sao mắm Nias cũng ở đây nữa?

Tôi có biến mất hay không thì cũng đâu phải vấn đề với cô ta.

À mà thôi.

Nias là kiểu người sẽ gào rú khi mất đi một nhà tài trợ mà.

“Đau đớn thay. Vậy là Amagi và Brian cũng ở đây sao? Ta đang coi đây là một kỳ nghỉ ngắn nhưng—”

Tôi đoán sẽ có một trận la rầy đang chờ đón.

Và rồi Kunai trồi lên từ bóng của tôi.

“Chúa tể Liam, Thủ lĩnh cũng có mặt ở đây.”

“Hmm? Cả Kukuri à?”

Một gã đô con đeo mặt nạ xuất hiện từ phần bóng của cây cột nằm giữa đống đổ nát.

Kukuri tiến lại gần với vũ khí trong tay.

Thấy thế, tôi đưa tay phải lên để bảo vệ Kunai.

“Chúa tể Liam, thần rất vui khi thấy người an toàn. Bên cạnh đó, xin đừng cản thần xử lý tên thuộc hạ vô dụng kia. Kuhihihihi.”

Kunai hiện đang quỳ và rướn cổ ra chờ sẵn.

“Ta đã tha thứ cho cô ta, chưa kể ta mới là người đã khiến người này liên lụy. Anh nên bỏ qua đi.”

“—Nếu đó là ý muốn của Chúa tể Liam thì thần sẽ tuân theo.”

“Cô đã rất nỗ lực vì ta nên ta sẽ ban thưởng sau.”

Kukuri nhìn xuống Kunai.

“Cô nên thấy biết ơn Chúa tể Liam đi.”

“Vâng!”

Khi đã chắc rằng Kukuri đã cất vũ khí, tôi ôm lấy Ellen vẫn đang khóc.

Kunai cúi đầu thật sâu, nhưng chuyện đó hiện không quan trọng.

“Kukuri, có chuyện gì không?”

Tôi hỏi xem liệu có biến chuyển nào trong lúc tôi vắng mặt.

Kukuri nghiêng đầu.

“Vâng. Lãnh địa đang sụp đổ, vài quý tộc xâm phạm vào dinh thự, và một người kế nhiệm đã công khai. Một bộ phận phe Cleo đã phản bội và lên kế hoạch cướp bóc lãnh địa Banfield cùng với không tặc ạ.”

“—Hả?”

***

“Lũ ngu đó!”

Khi tôi quay về cung điện, dàn Kỵ sĩ cơ giới đã chiếm đóng Vương quốc Aarl.

Những chiến hạm bay lượn trên bầu trời, che khuất cả ánh sáng rọi xuống mặt đất.

Hiện đang là giữa trưa, đáng lẽ bầu trời phải quang đãng nhưng bên ngoài lại tối tăm do hàng nghìn tàu vũ trụ tới để đón tôi.

Nhưng đó không phải lý do khiến tôi tức giận.

Dù gì, tôi cũng kỳ vọng không ít vào thuộc hạ của mình, nên máu tôi sôi lên khi biết tin Tia và Marie làm loạn.

Lũ đó đang đi quanh lãnh địa Banfield và tuyên bố rằng mình là người kế vị.

“Ta chỉ vừa nhìn nhận tốt về hai ả... Thật tình, ta nên làm gì với chúng đây?”

Mọi chuyện đáng lý không nên leo thang tới mức này dù tôi có vắng mặt.

Tất cả đều tại lũ tay chân ngu xuẩn mà ra.

Với cả, Isaac là thằng mẹ nào!? Tôi phủ định việc có bất kỳ ai mang tên đó làm người kế vị!

“Ta sẽ xử lý Tia, Marie và Isaac khi quay về, còn bây giờ—”

Một vài hiệp sĩ của tôi đi theo sau khi tôi bước trên hành lang cung điện.

Họ nằm trong đội giải cứu và dường như đã nắm quyền kiểm soát nơi này.

Khi bước vào phòng yết kiến, tôi được chào đón bởi một ngai vàng trống.

Đám tay to mặt lớn của Vương quốc đã bị còng tay, bao gồm cả Nữ hoàng vì đã triệu hồi tôi tới đây.

Lũ hiệp sĩ Vương quốc cũng tương tự. Tuy có vài tên chống cự nhưng đều bị đập cho ra bã.

Cảm giác thật tuyệt khi nhìn bọn chúng như thế.

Dù phần lớn thuộc hạ đều nhẹ nhõm khi thấy tôi quay lại, vẫn có một bộ phận tỏ ra kích động.

“Khai thật đi! Thứ vòng phép thô sơ đó không đời nào xuyên qua rào chắn của bọn ta được! Ngươi còn giấu gì đó, phải không!? Nôn ra ngay! Nếu không thì đừng trách—”

“L-làm ơn! Xin hãy nhân từ!”

Những pháp sư dưới trướng tôi đang bao vây và tra khảo một triệu hồi sư tên Citasan. Họ hẳn phải bán tín bán nghi khi một vòng ma pháp lạc hậu lại có thể xuyên qua lớp bảo vệ của mình.

Tôi thấy có chút tội lỗi khi thấy mọi người kích động đến vậy.

Vốn dĩ, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi nghi thức triệu hồi nếu muốn.

“Các người lớn tiếng quá đấy.”

“Chúa tể Liam!? Xin hãy nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất. Chúng thần nguyện lấy mạng đền tội nên hãy rộng lòng thương với gia đình chúng thần!”

Với cư dân của hành tinh này, những pháp sư đây trông như hiền nhân từ dị giới.

Đám tai to mặt lớn hẳn cũng hiểu được tình hình khi thấy các pháp sư ấy van xin với đầu dập sát đất.

Kukuri nhìn tôi và hỏi, “Chúa tể Liam, chúng ta xử lý họ sao giờ ạ?”

“—Đừng bao giờ để lặp lại sai lầm này thêm lần nào nữa. Khi quay về, các ngươi hãy tiếp tuc lo việc bảo vệ dinh thự.”

“K-không có lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng thần!”

Tôi là người đã cố tình để bị đưa đi nên thật quá tàn nhẫn nếu xuống tay hành quyết.

Khi nghe rằng sẽ được tha thứ, họ bắt đầu vừa cảm ơn rối rít vừa dập đầu xuống sàn.

—Thật là một cảnh tượng đáng quan ngại.

Dàn hiệp sĩ quỳ xuống trước tôi khi tôi ngồi vắt chân trên ngai vàng.

Các viên chức có mặt đang nhìn đám người Vương quốc với ánh mắt lạnh lẽo.

“Dù chúng gọi là Triệu hồi Dũng giả nhưng lại chẳng khác nào bắt cóc. Chúa tể Liam, thần tin rằng nên đưa chúng về đúng vị trí của mình.”

Hẳn phải có nhiều chuyện xảy ra khi tôi vắng mặt nên đám viên chức mới tức tối như vậy.

“Ngươi nói phải. Thế hủy diệt cả hành tinh thì sao? Bọn chúng phải khổ sở chỉ vì một con quỷ kém cỏi nên sớm muộn gì cũng sẽ diệt vọng thôi.”

Hủy diệt cả hành tinh nào!

Khi tôi vừa dứt lời, hai người, Nữ hoàng Enora và Kanami đứng lên phản kháng.

“X-xin hãy đợi đã!”

“Phá hủy hành tinh!? Cậu đi quá xa rồi!”

Dàn hiệp sĩ rút kếm ra, nhưng tôi giơ tay phải lên bảo họ lui lại.

Tôi cười điên dại như một tên phản diện sau khi tuyên án tử cho chúng.

“Ngươi đã bắt cóc ta bằng ma pháp triệu hồi. Đó là một tội lớn. Vậy ngươi tính thế nào đây?”

Với vẻ rầu rĩ, Enora nói rằng sẽ đền bù.

“Chúng tôi sẽ trả cho ngài bằng vàng và bạc, nên xin hãy tha cho chúng tôi.”

“Tốt lắm! Thế chuẩn bị vàng bạc châu báu đủ lấp đầy cả cung điện này đi! Ta sẽ bỏ qua cho nếu làm được.”

“T-thật vô lý!”

“Ta không xứng đáng với chừng đó ư? Các ngươi nghĩ sao?”

Tôi lên tiếng, biết rằng đó là một yêu cầu vô lý, nhưng các thuộc hạ dường như không hiểu điều đó.

“Chừng đó còn chẳng thể đủ.”

“Chúng không nhận thức được tội lỗi của mình sao?”

“Dám nói là vô lý dù còn chưa cố gắng. Thần nghĩ bọn chúng chẳng biết ăn năn gì cả.”

 —Họ nói chuyện quá nghiêm túc đến mức rắc rối.

Tôi tưởng họ sẽ cười vào mặt người của Vương quốc như đám phản diện cơ.

Thật không ngờ họ lại phản ứng như vậy.

Có vẻ cách nhìn nhận về chuyện này giữa hai bên là khác nhau.

Các thuộc hạ của tôi đây quá tức giận nên hẳn không tâm trạng để mà hùa theo trò đùa.

“Dù sao thì. Ta sẽ—”

“Người nghĩ mình đang làm gì vậy?”

“—A-Amagi!?”

Đúng lúc tôi định trêu chọc thêm nữa, cánh cửa phòng yết kiến mở ra.

Tôi liền thẳng lưng và điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng.

Amagi đã trình diện trước mặt tôi.

—Còn người đi cùng, Brian lao tới trong khi gào khóc.

“CHÚA TỂ LIAAAAAAM!!”

“Đ-đừng có tới gần! Ta không cần nước mắt đàn ông!”

“Cảm ơn trời là người vẫn an toànnnn! Thần đã lo lắng đến nỗi mất ngủ đấy!”

Amagi bước lại gần khi tôi đang cố đẩy Brian ra. Các thuộc hạ đưa mắt qua lại giữa tôi và Amagi.

“Chủ nhân.”

“V-vâng?”

“Khi vòng triệu hồi xuất hiện, người đã cố tình không di chuyển, đúng chứ?”

“—Phải.”

“Dù không có lời bào chữa nào cho hành động của họ, nhưng họ hẳn phải tuyệt vọng lắm mới làm vậy. Hơn nữa, Chủ nhân biết chúng thần sẽ tới đúng không? Những gì em muốn nói là—xin đừng có đùa cợt nữa.”

Mọi người xung quanh đều chờ phản ứng từ tôi.

Nếu có lờ đi và tiếp tục ra lệnh phá hủy hành tinh, thuộc hạ của tôi sẽ thi hành mà không chút ý kiến, nhưng làm vậy sẽ khiến Amagi tức giận.

Kuuu…Tôi nên làm sao giờ?

Và rồi, Brian lau nước mắt, lên tiếng.

“Chúa tể Liam, chiếu theo luật pháp Đế Quốc, chúng ta phải hạn chế tác động đến các sinh vật sống có trí tuệ không đủ khả năng ra ngoài không gian. Đồng thời, tránh làm suy giảm sự đa dạng văn hóa trong vũ trụ. Chúng ta buộc phải dính líu tới họ bởi vụ việc triệu hồi,  nhưng tốt hơn hết, chúng ta nên quay về mà không gây ra rắc rối.”

Tôi sẽ mất hết sĩ diện nếu thay đổi quyết định sau khi bị Amagi mắng, nhưng may mắn thay, Brian đã quăng phao cứu trợ ngay thời điểm quyết định.

“Ô-ông nói đúng. Nếu đã là luật của Đế Quốc thì đành chịu vậy! Được rồi, toàn quân, rời đi!”

Trước lệnh từ tôi, các thuộc hạ đồng loạt cúi đầu và nhanh chóng rút lui.

Họ hẳn cũng phần nào nhận ra rằng tôi không thể chống lại Amagi.

Thật là đáng xấu hổ với một người lãnh đạo.

Điểm vớt vát lại là thuộc hạ của tôi đủ tinh ý mà không lên tiếng thắc mắc.

Thật mừng khi họ được như vậy.

Amagi cúi đầu.

“Cảm ơn vì đã lắng nghe ý kiến của em. Tuy nhiên khi quay về, chúng ta vẫn cần phải nói chuyện khá nhiều với Brian đấy ạ.”

“Đừng giận thế mà—ta sẽ xin lỗi.”

Tôi vội rời khỏi phòng yết kiến để tránh ánh mắt chỉ trích của Amagi và Brian.

***

Nữ hoàng Enora không thể tin vào những gì vừa chứng kiến.

Một đội quân ngạo mạn từ hành tinh khác đã ngoan ngoãn rút lui chỉ vì lệnh từ một người phụ nữ.

Cô tựa như Nữ thần đã khai sinh ra hành tinh.

Vẻ ngoài của Amagi khác với bình thường khi diện trên người một bộ váy kiều diễm.

Người đó mở khóa còng tay cho Enora và cầm lấy tay cô.

Đôi mắt đỏ tươi ấy thật quyến rũ làm Enora tưởng rằng đã bị hút mất linh hồn.

“Xin hãy để tôi thay mặt xin lỗi vì rắc rối vừa qua.”

“K-không cần đâu ạ! Ah, ngài có thể cho tôi biết tên không?”

“—Tôi được mang tên Amagi. Chúng tôi có mang tới vài hàng tiếp tế, mong rằng có thể giúp quý quốc phục hồi. Xin hãy sử dụng chúng nếu cần thiết.”

“C-chúng tôi có thể sao?”

“Hãy coi đây là lời xin lỗi cho sự náo loạn mà chúng tôi gây ra. Bên cạnh đó, mong Nữ hoàng từ giờ đừng triệu hồi Dũng giả nữa. Vòng ma pháp rất bất ổn và có thể sẽ gây nên biến cố tương tự.”

Khi nghe lời giải thích của Amagi, Enora gật đầu.

“Nhưng chúng tôi sẽ không thể chống lại Quỷ vương nếu hắn lại xuất hiện.”

“Chủ nhân của tôi, Chúa tể Liam đã tiêu diệt tận gốc Quỷ vương, hắn sẽ không thể tái sinh được nữa. Nếu có vấn đề khác xuất hiện, Điện hạ cần phải tự lực cánh sinh.”

Enora coi Amagi như một Nữ thần nên đã cầu xin sự giúp đỡ.

“Chúng tôi yếu đuối nên xin ngài hãy rộng lòng giúp đỡ!”

Tuy nhiên, Amagi chỉ lắc đầu.

“Người cần phải học cách vượt qua chông gai. Đây là thách thức mà Nữ hoàng cần gánh vác.”

***

Một người lên tiếng gọi đúng lúc tôi định quay về cùng hành lý.

Đó là Kanani.

“K-khoan đã!”

“Cô muốn gì?”

“Ừ thì, um—những người đó nói rằng sẽ gửi tôi về nhà.”

Tôi đã ra lệnh cho các pháp sư dưới trướng đưa Kanami về thế giới cũ.

Ở lại đây thì chẳng tốt lành gì nên cô sẽ hạnh phúc hơn nơi quê nhà.

“Đừng lo, không mất phí đâu.”

“—Nhưng tôi không muốn quay về.”

“Bộ không muốn gặp lại ông bố yêu quý của mình à?”

Kanami nổi giận.

Các vệ sĩ gần đó định rút vũ khí ra nhưng tôi đã đưa mắt ra hiệu cho lui lại.

“Tôi không có nói tới bố! Người thực sự yêu thương tôi chỉ có cha mà thôi!—nhưng ông ấy mất rồi.”

Một hoàn cảnh gia đình rắc rối làm sao.

Tuy không phải vấn đề của mình nhưng vì không thích để chuyện dở chừng, tôi quyết định sẽ nói chuyện một chút.

Đặt túi hành lý cỡ lớn sang bên, tôi ngồi ngồi diện với Kanami.

“Ta không quan tâm tới gia cảnh của cô nhưng ai cũng thuộc về thế giới của mình. Cô nên quay về nơi cũ thì hơn.”

Tôi dám chắc người cha quá cố cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tên đó hẳn không muốn cô con gái của mình ở một thế giới đầy máu và chiến tranh đâu.

“Dù cho có quay về, tôi sẽ bị mẹ bán đi. Có lẽ tôi có thể ở lại và giúp đỡ Nữ hoàng phục hồi.”

“Cô ngu ngốc thật đấy. Giờ quỷ vương đã bị diệt trừ nên cô sẽ không còn cần thiết nữa. Đúng hơn, họ sẽ sớm coi cô như một mối nguy hại bởi sức mạnh đó.”

“Enora không phải loại người như vậy.”

Tin tưởng vào Nữ hoàng đến thế chứng tỏ cô gái này không có mắt nhìn người.

“Con nhỏ đó sẽ bị những kẻ xung quanh xoay như chong chóng thôi. Mà không phải thế đi chăng nữa, chúng hẳn sẽ âm thầm ám sát cô. Dù có là trường hợp nào thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.”

“K-không thể nào…”

Không hiểu sao tôi lại muốn quan tâm người này khi thấy dáng vẻ run rẩy bởi thực tại.

Hẳn là vì tên cô gái trùng với đứa con của tôi.

—Khi đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng con bé không hề trực tiếp làm tổn hại gì đến tôi.

Đã có một thời gian tôi căm ghét con bé nhưng dù gì khi đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Đúng là ấn tượng đến giờ chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi không còn khó chịu như trước nữa.

Lòng căm thù trong tôi giờ hướng về mụ đàn bà đã ruồng bỏ tôi và thằng khốn đã tiếp tay cho ả.

Nhìn vào Kanami đây khiến tôi nhớ lại tất cả.

“Hai người hiện giờ hẳn là bạn, nhưng nhỏ đó có tâm lý yếu ớt. Cô ta rồi sẽ thấy sợ cô và giữ khoảng cách. Nếu cô rời đi bây giờ, những ký ức tốt đẹp đó sẽ còn được vẹn nguyên.”

Kanami được triệu hồi tới đây làm con bài tẩy chống lại Quỷ vương.

Nhưng giờ khi kẻ địch đã không còn, cô chẳng khác nào một vật cản đường.

Kanami thu mình lại, úp mặt vào đầu gối.

“Haha, rốt cuộc tôi chẳng thuộc về nơi nào cả.”

“Cô nên tạo ra một nơi có thể gọi là nhà.”

“Làm như có thể ấy. Tôi chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường ở thế giới cũ thôi. Tôi không thể tự mình đi làm được.”

Hình ảnh con gái tôi khớp làm một với Kanami mỗi khi tôi nhìn vào.

Tên họ không giống nhau, và thật quả là phép màu nếu có thể gặp lại con bé ở đây.

Không đời nào đây cùng là một người được.

Cả hai trông giống nhau, nhưng tôi dám chắc con bé đang sống vui vẻ với người bố ruột.

—Nó hẳn phải đang hạnh phúc khi rời bỏ tôi.

Nghĩ đến đây làm ngực tôi thấy thật khó chịu.

Tôi mong lũ đó bị nguyền rủa hay gì đó.

Nói là vậy, cuộc gặp mặt giữa tôi và Kanami đây hẳn là nhờ nhân duyên nào đấy.

Chắc là tôi có thể giúp đỡ đôi chút.

Tôi lấy một túi đựng xu vàng từ trong túi và đẩy về phía Kanami.

“Eh?”

“Ta lấy được chỗ xu vàng này từ lâu đài Quỷ vương.”

“—Hẳn là giàu lắm nhể? Đó là lý do cậu tấn công lâu đài Quỷ vương à? Chỉ để cướp bóc? Cậu nghĩ cái gì vậy?”

Tôi cười thầm bởi tính chất phác của cô.

“Bởi đã bị ta hạ nên tài sản của hắn thuộc về ta. À mà, chỉ kiểm tra thôi, đồng vàng cũng có giá trị ở thế giới của cô, đúng chứ?”

Thấy Kanami gật đầu, tôi đưa túi xu vàng cho cô.

“Thế cứ dùng chỗ này ra sao tùy ý. Cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới hoặc vui vẻ tận hưởng. Ta sẽ để cô tự quyết định.”

Sau đó, Kanami nhận lấy chiếc túi.

“Cậu nghĩ tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới với chúng ư?”

“Tùy thuộc vào cô. Còn giờ, đến lúc phải đi rồi.”

Các pháp sư đang chờ Kanami sau khi đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị.

Tôi nhẹ đẩy lưng cô đi trước khi cầm hành lý lên và bước vào tàu chiến.

Và rồi, Kanami cất tiếng gọi.

“Cậu tốt hơn tôi tưởng đấy.”

“—Để ta cho một lời khuyên nhỏ. Cô nên xem lại mắt nhìn người đi bởi của cô tệ thật đấy.”

“G-gì cơ!? Tôi vừa khen cậu đấy! Thực sự có cần nói thế không!?”

“Chính vì thế nên ta mới bảo cô ngu ngốc. Mọi thứ diễn ra hôm nay chỉ là tình cờ. Ta là một chúa tể độc ác—ta là kẻ phản diện! May mắn cho cô khi được ta nổi hứng giúp đỡ đấy.”

Bình luận (0)Facebook