• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Giai đoạn rèn luyện

Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:47:49

Solo: Loli666

====================

Tôi được bổ nhiệm vào rèn luyện trong bộ phận hậu cần của Thủ đô Đế Quốc.

Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự với vị trí danh giá, tôi được thăng chức lên làm một trung úy– nhưng nói rõ hơn, đây không phải nơi mà học viên tài giỏi thường đến.

Tuy không phải là nơi của tinh anh trong những tinh anh nhưng tôi vẫn thấy rất hài lòng.

Vì sao ấy hả?

–bởi tôi chỉ cần làm mấy công việc giấy tờ, đồng thời cũng được đảm bảo thăng lên đại úy sau năm đầu.

Và khi đến hết năm hai, bậc của tôi sẽ lại được thăng lên thiếu tá.

Quý tộc có thể dễ dàng thăng tiến sự nghiệp chỉ bằng cách ngồi làm việc.

Thật quá tuyệt vời.

Đó là chưa kể đến lúc được bổ nhiệm chính thức, tôi có thể dành bốn năm đi tòng quân vô cùng nhàn hạ bên trong hạm đội mà Tia đã chuẩn bị.

Quá trình rèn luyện này giống như một điểm trung chuyển, đánh dấu kết thúc cho cuộc đời học sinh để tiến vào làm việc như một công chức.

Chẳng cần chút cố gắng nào, quý tộc có thể vào lớp tinh anh và lên hạng. Đó là những người tận hưởng quan sát lũ thấp kém phải ra ngoài chiến trường.

Đây chính xác là những gì một chúa tể độc ác nên làm.

Sống tại doanh trại là điều bắt buộc trong khóa rèn luyện, nhưng nó giống như được đi du lịch và sống khách sạn ở Thủ đô.

Sau khi hoàn thành công việc hằng ngày, tôi sẽ quay trở về doanh trại và tự do tận hưởng sau năm giờ.

Nếu so với những tinh anh phải làm việc tới chết trong mấy chỗ bận rộn hơn thì nơi đây quá tuyệt vời.

Lúc tôi vẫn đang giải quyết giấy tờ, Wallace cất tiếng gọi.

“Này Liam, có vẻ có một vị khách xông vào la lối bên trong nhà kìa.”

“La lối? Có chỗ nào mắc lỗi à?”

Nhưng ai là người mắc lỗi?

Chúng tôi để phần lớn việc cho A.I giải quyết nhưng chúng sẽ không mắc những lỗi ngớ ngẩn.

Vẫn có vài việc cần tới con người nên lỗi thường đến từ một trong số chúng tôi.

“Không, họ đến đây để phàn nàn về quyết định của cậu đó, Liam.”

“…gì cơ?”

***

Ban hậu cần thường bị coi thường bởi họ không hề ra bên ngoài tiền tuyến.

Việc sử dụng A.I để giải quyết công việc cũng là một trong số lý do khiến họ bị khinh miệt.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng nếu để mỗi con người phụ trách thì năng suất sẽ giảm vô cùng nghiêm trọng.

Bởi những việc ở đây cũng góp phần hỗ trợ cho tiền tuyến, họ đã phải mặc kệ những tiêu chuẩn xã hội và dựa vào A.I.

“Thế quái nào một tên nửa mùa phải dựa dẫm vào A.I để làm việc như mày lại dám từ chối đơn yêu cầu của tao?!”

Khi tên đại tá xông vào tòa nhà và làm um lên mới chỉ là quá trưa.

Tuy người đang bị hét vào mặt là một thiếu tướng, nhưng gã vẫn có thái độ lỗ mãng bởi mang dòng dõi quý tộc.

“T-thứ lỗi. Đại tá, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay, nên xin hãy bình tĩnh.”

Dù cho có mang chức cao hơn nhưng với một nơi cần phải sử dụng A.I như ban hậu cần, anh ta vẫn phải nhún nhường.

Đế Quốc rất có hiềm khích với A.I nên nơi này không phải chỗ thích hợp nếu muốn nhanh chóng thăng tiến.

“Mang thằng ngu nhận trách nhiệm phụ trách tàu của ta ra đây! Ta sẽ tự nói thẳng mặt hắn!”

Thiếu tướng vội vã cố ngăn tên đại tá lại với một nụ cười.

“Đại tá, vậy không tốt đâu. Nếu làm thế thì–”

“Tao đang nói rằng sẽ đích thân làm rõ với cái thứ chẳng dám ra ngoài tiền tuyến đó, hay mày muốn lãnh trách nhiệm thay nó?”

Tên đại tá này là một người thích quấy phá kẻ yếu.

Thấy vậy, Thiếu tướng buông thõng vai.

“Đừng bảo là tôi không cảnh báo đấy nhé.”

Thiếu tướng lên tiếng từ bỏ, “Ai đó gọi trung úy đi”, ngay sau đó, tên đại tá vỗ hai tay vào nhau tạo ra một tiếng lớn.

“Oh? Ra là một tên nhãi mới tới và vẫn còn đang rèn luyện à? Tao sẽ cho nó thấy trong quân đội Đế Quốc thực sự làm việc như thế nào.”

Thấy gã đang lăng mạ người kia, thiếu tướng chỉ đánh mắt đi chỗ khác.

“…nếu thực sự có thể đánh bại cậu ta thì tôi mong anh sẽ dạy cho tôi cách làm đấy.”

“Mày vừa nói gì à?”

“Không, không có gì đâu.”

Âm thanh gõ cửa vang lên.

“Nhanh vào đi!”

Mở cửa ra và tiến vào phòng– Liam đang ở đó.

“Thì ra mày là tên chịu trách nhiệm việc bố trí tiếp tế cho tàu của tao?! Mày có biết mình đã làm gì không?!”

Trước thái độ trịch trượng của tên đại tá, Liam khịt mũi.

“Ngươi là tên quái nào?”

“G-gì?! Mày không thể nhận ra nổi bậc của tao trên huy hiệu à?!”

“Nó chỉ bảo rằng ngươi là một tên đại tá thuộc đội tuần tra nhưng vậy thì sao? Thiếu tướng, ta đang rất bận. Ta không muốn bị làm phiền bởi mấy chuyện cỡ này.”

Thiếu tướng liền đáp lại.

“Tôi cũng không hề muốn, nhưng đại tá đây dường như muốn dạy cậu một bài học.”

Sắc thái trong mắt Liam thay đổi khi nghe thấy câu đó.

“…ngươi định dạy dỗ ai cơ?”

“Mày đấy thằng nhãi! Mày đã được học những gì trong học viện thế?! Hôm nay đừng có hòng mà về nhà!”

Khi tên đại tá đang nghĩ đến việc sẽ vui vẻ tra tấn Liam như thế nào– gã bỗng bị thổi bay.

“Bweh-?!”

Sau khi đâm sầm vào tường, biểu cảm của gã như thể đang chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rồi giọng Liam vang lên.

“Thiếu tướng, anh gọi cấp trên của tên này cho ta được không?”

“K-không hẳn là không thể, nhưng–”

“Bản yêu cầu của tên này nói rằng muốn được tiếp tế rượu và đồ ăn đắt tiền. Ta khá chắc sếp của gã sẽ vui khi nghe tin đó lắm. Một thằng nhãi nhép vô danh từ đội tuần tra mà dám ý kiến với quyết định của ta ấy hả?”

Trước Liam đang nhếch mép cười, thiếu tướng đáp lại, “Đã rõ” và liên lạc tới cấp trên của tên kia.

Người mà anh gọi là một trung tướng, người chịu trách nhiệm cho một hạm đội tuần tra bảo vệ vùng không gian xung quanh Thủ đô Đế Quốc.

Khi được nhấc máy, đầu dây bên kia đang trong tâm trạng xấu.

“Chuyện gì?”

“Này Trung tướng. Lính của anh vừa gây sự với ta đấy. Là cấp trên thì hẳn anh sẽ chịu trách nhiệm chứ nhỉ?”

“Cá-?! Thưa ngài?!”

Trung tướng cũng là một quý tộc nhưng vị thế thấp hơn so với Liam, người đã chính thức đứng đầu gia tộc Bá tước.

Dù bỏ chuyện đó sang một bên, Liam vẫn rất khét tiếng khi công khai khiêu chiến với dòng dõi Berkley đầy nguy hiểm.

Trung tướng liền trở nên căng thẳng.

“C-cấp dưới của tôi đã thô lỗ với ngài rồi. Xin hãy gọi hắn quay về ngay.”

“Ta phải nói sao? Mơ đi nhé, chính ngươi phải đích thân đến đây và xách hắn về. Bộ ngươi thực sự định ra lệnh cho ta đấy à? Ý ngươi là đang coi thường Bá tước Banfield bởi có cấp bậc quân đội cao hơn?”

“X-xin hãy thứ lỗi. Tôi sẽ đến sớm…à không, tôi sẽ đến mang hắn đi ngay đây.”

“Nhanh chân lên, và tiện đây nói luôn, bản yêu cầu mà ngươi gửi là quá xấc xược, kể cả có là trò đùa đi chăng nữa. Đừng bao giờ làm tốn thời gian của ta với kiểu đó nữa, hiểu chứ?”

“V-vâng, tôi hiểu rồi.”

“…hình như ngươi vẫn có gì không hài lòng nhỉ. Gì đây? Nói ra xem.”

“T-thực sự không có gì cả, thưa ngài.”

Làm gián đoạn công việc và bắt cậu phải xử lý mấy chuyện linh tinh, thật sự rất lãng phí thời gian.

Cậu ghét kiểu đó.

“Tốt, ta thích người thông minh như anh. Giờ thì đến đón hắn rồi cút ra khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“…vâng.”

Khi cuộc gọi kết thúc, tên đại tá run rẩy vì nhận ra rằng Liam là một Bá tước hiện thời đầy quyền lực.

“Giờ thì, ta tin là ngươi đã nói sẽ dạy ta một bài học nhỉ? Cơ thể này thực sự cảm thấy trì trệ khi phải ngồi suốt đây, sao ngươi không giúp ta đi vài đường quyền?”

Tên đại tá ngay lập tức bật dậy và cúi đầu.

“Xin hãy tha thứ cho những vi phạm trước đó của tôi, thưa ngài!”

Gã nhận ra người ở trước mặt là kẻ bề trên– nhưng đã quá trễ.

Liam đặt tay lên vai gã đại tá và nắm lấy. Thật chặt.

“Ta không ghét thái độ đó, nhưng ta đây cũng không phải thánh thần mà dễ dàng khoan dung. Chắc ngươi hiểu điều mà ta đang nói, đúng chứ?”

Liam sau đó nhấc con người run rẩy kia lên bằng cổ áo và ném thẳng ra ngoài cửa.

Thiếu tướng chỉ im lặng quan sát tất cả ở một bên.

“Haa… có vẻ đưa cậu ấy vào đây là lựa chọn đúng đắn.”

–anh cảm thấy hài lòng khi công việc của ban được diễn ra trôi chảy từ khi Liam tới đây.

Có rất nhiều binh lính khinh thường ban hậu cần và liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý.

Vì lý do đó, anh muốn mang một vài quý tộc quyền lực tới khu này.

Song, nếu đó là một tên sa đọa như từ dòng dõi Berkley thì anh sẽ chỉ càng hứng thêm nhiều rắc rối.

Và ngược lại, một quý tộc liêm khiết như Liam sẽ không bao giờ chấp nhận việc gian trá.

“Mình hi vọng chuyện này sẽ giảm bớt số lượng yêu cầu vô lý đi một chút.”

Thiếu tướng vui mừng vì đã lôi kéo được Liam, nhưng cũng không thể hiểu được vì sao cậu lại chọn nơi đây.

***

Tại tiền tuyến.

Marie hiện đang rèn luyện như một bộ binh.

“Con điếm thịt băm, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ả…”

Trong bộ đồ cường hóa, cô nhảy khỏi tàu bay trong lúc lầm bầm nguyền rủa Tia.

Cô không dùng tới dù mà thay vào đó, một lá chắn bỗng xuất hiện trước khi Marie tiếp đất và hấp thụ hết động lực.

Ở ngay giữa khu rừng, cô đưa mắt nhìn xanh quanh.

“Không có vấn đề ở đây.”

“Đã rõ. Nếu vậy, hãy tiếp tục thâm nhập vào cơ sở địch và giải cứu con tin. Tuy đó là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi biết cô sẽ làm được.”

Trước nhiệm vụ gian nan đó, Marie bắt đầu phàn nàn trong đầu.

(Mình nhất định sẽ trở về và cắt bay đầu con điếm thối đó.)

Bởi Tia đã nhúng tay ở phía sau, Marie đã bị nhét vào lực lượng đặc biệt. Tia còn nói rằng: “Chẳng có chỗ cho cô bên cạnh Chúa tể Liam đâu” và cười hả hê.

Nhanh chóng băng qua rừng rậm, Marie gọn gàng loại bỏ một tên canh gác với con dao trong tay.

Cấp trên của cô quan sát tình hình và đưa ra lời khen ngợi cho sự khéo léo đó qua kênh liên lạc.

“Kỹ năng thật tuyệt vời. Chúng làm tôi nhớ đến một thuộc cấp cũ đấy.”

“Ông có ai khác cùng trình độ với tôi sao? Ở đâu và khi nào?”

Sự tò mò của Marie nổi lên khi nghe rằng còn có người khác mạnh ngang cô.

“Họ có rất nhiều tên trong quá trình hoạt động, bởi không giống cô, đó là gián điệp nên cần giữ kín thân phận. Những người đó khi chiến đấu thì mạnh đến không tưởng và có thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được giao.”

“Nghe thú vị đấy, nói tiếp đi.”

“Đáng tiếc, tôi không thể làm vậy bởi quy định của quân đội, nhưng cô ấy quả thực là một cấp dưới xuất sắc.”

Khi doanh trại địch lọt vào tầm mắt, Marie kết thúc cuộc gọi và tiến hành thâm nhập.

“Bây giờ, mình muốn về bên cạnh Chúa tể Liam càng sớm càng tốt. Vì thế mình cần phải hoàn thành nhanh chóng nhỉ?”

Ngày hôm đó– một tổ chức tội phạm đã bị quét sạch.

***

Làm việc điều độ mang lại cảm giác thật tuyệt.

“Và mình cũng đã hoàn thành công việc đúng thời gian.”

Khi tôi đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, Wallace mang một biểu cảm mệt mỏi mà nói.

“Cậu không nên câu nệ thời gian vậy đâu. Cậu hiểu chứ? Nhìn xem, vẫn còn việc đấy.”

Có những nhân viên không thể xong việc của mình đúng giờ và phải ở lại.

Nhưng điều đó chẳng liên quan tới tôi bởi thằng này đã xong rồi.

“Chẳng việc gì phải làm quá giờ cả.”

“Đó là lý do cậu không bao giờ giúp đỡ người khác à?”

Đôi lúc xuất hiện mấy thằng ngu không thể lo nổi cho mình, và rồi chạy đến khóc lóc nhờ tôi giúp đỡ. Song, tôi luôn sút chúng đi chỗ khác và nói rằng tự đi mà giải quyết.

“Thế vì sao ta phải làm thế?”

Ở kiếp trước, tôi đã cống hiến hết sức cho công ty, cấp trên lẫn cấp dưới của mình– Tôi thực sự đã không chút ngơi nghỉ nhưng rồi cũng chẳng để làm gì cả.

Khi xong việc, tôi đáng lý có thể trở về nhà.

Sẽ chẳng có vấn đề miễn là làm việc sao cho đáng với đồng lương.

Đoàn thể và công ty có thể sẽ yêu cầu bạn làm nhiều hơn, nhưng mấy cái lý thuyết suông như ‘xây dựng sự tín nhiệm’ chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nghĩ đến chỗ công sức mà tôi phải bỏ ra, vài từ “cảm ơn” đó làm sao mà đủ thỏa đáng được.

Đó là lý do vì sao tôi chỉ làm việc cho những gì họ trả.

Khi cả hai rời khỏi văn phòng, một chiếc xe sang trọng đang được đỗ ở bên ngoài.

“Trông đẹp thế. Liệu có ai tầm cỡ đến đây sao?”

Rất dễ dàng để nói rằng đó là một chiếc thuộc dạng xa xỉ.

Ban hậu cần không phải là một nơi nổi tiếng nên có rất ít quý tộc tới lui.

Khi tôi đang nghĩ thế, Wallace chú ý tới điều gì đó.

“Khoan đã, lẽ nào bọn họ đến đây để đón cậu không, Liam?”

“…gì cơ?”

Với chút bối rối, tôi chậm rãi tới gần chiếc xe. Bỗng cánh cửa mở mạnh ra và từ trong đó, Rosetta– người hiện đang mặc một bộ đồ giản dị, nhào tới.

“Darling!”

u30615-e76c40e8-27f8-4b7b-aa42-4dbc2819d367.jpg

“Rosetta?!”

Nói thật thì tôi muốn né sang một bên, nhưng nếu làm tàn nhẫn quá thì cô ấy có thể tự làm mình bị thường. Rốt cuộc, tôi đưa tay ra đón lấy.

“C-cô đang làm gì ở đây thế?”

“Sao hôm nay anh không đến khách sạn để nghỉ ngơi nhỉ? Đó là nơi em đang ở sau khi hoàn thành rèn luyện đấy. Em thực sự muốn dành chút thời gian với anh nên đã đến đây đón.”

Nghe thấy thế, Wallace liền nhảy thẳng vào trong xe.

“Thế thì tôi không khách sáo nhé. –woah, Liam! Bên trong tuyệt quá này! Còn có cả rượu và đồ ăn nữa đấy!”

Thấy tên kia đã chui vào và đánh chén, tôi cố chút nỗ lực cuối cùng để ngăn lại.

“Này khoan đã! Ta tưởng cả hai định đi uống cơ mà!”

“Đến khách sạn cũng ổn thôi. Ý tôi là, chúng ta đâu thể ăn chơi thỏa thích cho đến khi được trả lương đâu, đúng không? Và cái này còn là miễn phí nữa!”

Thằng khốn này!

Hơi tách khỏi người tôi, Rosetta hướng đôi mắt ươn ướt lên nhìn.

“Anh có hẹn rồi sao, Darling? C-cũng phải rồi nhỉ. Em biết việc duy trì các quan hệ nơi làm việc rất là quan trọng mà.”

Thấy sự buồn bã của Rosetta, tôi bỗng cảm thấy sự tội lỗi không thể giải thích chạy dọc khắp cơ thể.

Vốn dĩ, tôi chỉ định theo Wallace đến quán bar để uống một chút, và chỉ mỗi vậy.

“K-không, bọn này chỉ định đi uống với nhau thôi.”

“Thật ư?! Vậy hãy cùng đến khách sạn nào! Có rất nhiều nhà hàng ở gần đó sẽ không bao giờ khiến anh chán đâu! Em sẽ bảo họ chuẩn bị bao nhiêu đồ uống mà anh muốn, Darling!”

“R-rồi.”

Tôi cứ tưởng Rosetta là người phụ nữ đanh thép– một nữ hoàng băng giá với trái tim không thể tan chảy. Song, đó chỉ là trước khi cô ấy trở thành hôn thê của tôi.

Giờ thì cô quấn lấy tôi quá mức cùng tiếng ‘Darling’ đó.

Tôi thực lòng muốn cô ấy ghét tôi hơn, bởi vì nếu cứ thế này thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa.

“…vậy Rosetta, cô định làm gì trong khoảng thời gian ở khách sạn?”

“Hiện tại, em chỉ đang học vài thứ. Ví dụ như văn hóa của Thủ đô Đế Quốc cùng nhiều tiểu thư quý tộc khác. Nó rất là vui đấy ạ.”

Chắc nó giống kiểu một người vợ trẻ thích thú với các lớp dạy nấu ăn chăng?

Thật tốt khi cô ấy đang vui vẻ tận hưởng… mà không phải là tôi lo lắng gì cho Rosetta đâu nhé.

Bỗng, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc.

“Oh phải rồi, Darling… có một vài vị khách ở đó muốn được gặp anh.”

“Khách?”

Lại có người muốn gặp tôi nữa à?

Tôi hy vọng đó không phải tên đại tá vừa mới đến hồi trưa.

Bình luận (0)Facebook