• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Những nước đi thầm lặng

Độ dài 3,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:46:53

Solo: Loli666

Note: Cảm ơn vì những khoản 'nạp vjp' của các bạn, chương trước cũng được các bác tương tác nhiệt tình quá nên chương hôm nay có sớm hơn nhé

=================================

Tại ký túc xá thuộc nhà học thứ nhất.

Có ba người đang ở phía trên mái nhà.

“Thế nào rồi?”

“Không có vấn đề.”

“Có vẻ chúng ta có thể an toàn hoàn thành nó vào tối nay.”

Bọn họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên, một người đàn ông bao trùm trong màu đen bước ra từ trong bóng tối.

Hai cánh tay của gã dài một cách bất thường so với phần cơ thể còn lại cùng một chiếc mặt nạ kì quái che đi khuôn mặt.

u30615-ffac9f13-6293-4f1a-a6ba-4126523f84c1.jpg

Đám người kia liền móc vũ khí ra.

“C-cái đéo gì thế?!”

Người đàn ông to con cất tiếng chào với hai tay dang rộng.

“Một buổi tối tốt lành, hẳn đêm nay thật là đẹp, phải không?”

Ngay sau đó, có thêm nhiều người với vẻ ngoài giống với người đàn ông xuất hiện phía sau lưng ba kẻ kia và cắt cổ chúng bằng lưỡi dao– cuối cùng, chỉ còn để lại một người sống sót.

Người đàn ông to lớn bật cười đầy mạnh mẽ.

“Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của mấy người nhé. Giờ thì…”

Ký túc xá này cũng chính là nơi Liam đang ở.

Gã ta hòa mình vào màn đêm và biến mất khỏi mái nhà, sau đó lại hiện ra bên trong phòng của Liam.

Cậu đang ngủ trên chiếc giường của mình.

Người đàn ông dần tiếp cận Liam và rồi…kéo chăn lên cho cậu.

Liam hơi mở mắt ra.

“…Kukuri, sao lại ồn ào thế?”

Thấy Liam tỉnh giấc, người tên Kukuri kia liền quỳ gối xuống và cúi đầu thật sâu.

“Xin hãy tha lỗi cho thần, Chúa tể Liam. Chỉ là có một con chó đang đi lạc và thần đang bận đuổi nó đi thôi ạ.”

“Chó? …nếu chỉ có thế thì trả nó về cho người chủ.”

Kukuri gật đầu tuân lệnh.

“Như ý người.”

Anh ta chìm xuống dưới sàn nhà và biến mất để hội nhóm lại với những cấp dưới, vẫn đang ở bên ngoài.

Anh quay sang người duy nhất còn sống sót kia.

“Được rồi, vậy ai là chủ nhân của ngươi?”

Gã ta quá kinh hãi để trả lời mà chỉ biết run rẩy.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kukuri— gã bỗng dưng tự nói hết ra với biểu cảm trống rỗng.

“…Chúa tể Derrick đã gửi tôi tới. Nhiệm vụ chính là bắt cóc Liam và tra tấn hắn ta.”

Nghe thế, đám thuộc hạ áo đen liền móc dao ra.

Nhưng Kukuri đã dừng họ lại.

“Đợi đã. Chúa tể Liam yêu cầu trả hắn lại cho chủ. Nếu chúng ta quá tay thì sẽ không thể nhận ra nhân dạng được nữa đâu.”

Khi Kukuri nở một nụ cười tà ác, những thuộc hạ của anh cũng tương tự.

Nạn nhân xấu số kia sau khi lấy lại được nhận thức, giờ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Họ là một đám người kì dị.

Và đó là loại ma thuật gì? Dù cũng là một sát thủ nhưng gã chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như vậy trong đời.

“Các người là ai?”

Kukuri ngẩng đầu lên và trả lời.

“Bọn ta là ai ư? Hmm… một băng nhóm đáng lẽ đã bị tiêu diệt hay ta nên nói là đã được hồi sinh từ quá khứ nhỉ? Mà chuyện đó chẳng liên quan tới ngươi. Giờ thì hãy về với chủ nhân của ngươi nào, cùng với một món quà trang trí thật lộng lẫy nữa.”

Cánh tay to lớn của Kukuri chĩa về phía trước.

“K-không, ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!”

Kukuri thì thầm với người đang la hét kia.

“Từ lúc dám động đến Chúa tể Liam thì đã đáng tội chết cho cả ngươi lẫn tên chủ kia rồi.”

***

“GYAAAAAAAAAA!!!!!”

Tại ký túc xá thuộc nhà học thứ hai.

Derrick bị đánh thức bởi tiếng hét của người hầu và ngồi dậy trong lúc xoa đầu.

“Im miệng đi. Đầu ta còn đang nhức bởi cơn say rượu đây. Sao ngươi lại hé—”

Khi đưa mắt nhìn, nơi đó chính là những người được hắn gửi đi để bắt cóc Liam.

Tuy nhiên, bọn họ đã bị biến thành những hình thù kì dị không thể miêu tả bằng lời.

“–?!”

Nó quá khủng khiếp đến độ Derrick không thể nhìn vào.

Hắn không hiểu nổi vì sao chuyện này lại xuất hiện trong phòng của mình.

“N-nhanh dọn sạch hết cho ta!”

Cơn đau đầu ngay lập tức bị thổi bay cùng với nhịp tim của hắn trở nên gấp gáp hơn.

(T-từ lúc nào? Hắn đã đột nhập vào phòng mình từ khi nào?)

An ninh của khu ký túc xá là rất chặt chẽ.

Dù gã đã tự mình đưa ra kế hoạch bắt cóc Liam nhưng vẫn không hề lơ là đi tí nào.

Hắn thậm chí còn thuê một số hiệp sĩ tài giỏi để làm vệ sĩ riêng.

Nhưng dù là thế, những thứ kinh tởm kia vẫn đã được đặt vào phòng mà không hề có ai phát hiện– Derrick không khỏi cảm thấy việc này hết sức bất thường.

Hiệp sĩ tiến vào sau khi nghe thấy tiếng hét của Derrick và cũng bị bất ngờ trong khi những người hầu khác bắt đầu nôn mửa.

“Chúa tể Derrick, người ổn chứ?!”

“T-trông ta ổn lắm à?! Có ai đó đã đột nhập vào phòng của ta! Q-quan trọng hơn, nhanh dọn sạch đống này đi!”

“Không, trước tiên chúng ta nên báo cáo lại cho nhân viên nhà trườ–”

“T-thằng ngu! Chúng là lũ ta gửi đi để bắt cóc tên Liam đấy! Những kẻ đó không thuộc phận sự của trường. Nếu lộ ra thì chỉ có rắc rối tìm đến ta thôi.”

Derrick biết rằng bản thân đang nằm trong tình trạng nguy hiểm.

Ngay từ đầu, những cơ thể người kì dị đó đã xuất hiện bên trong phòng của gã— chắc chắn là do Liam làm.

Như thể cậu ta muốn nói rằng “Ta có thể giết ngươi bất cứ khi nào ta muốn.”

Derrick ôm đầu.

(Chết tiệt! Hạm đội mình tập hợp lại cũng bị tiêu diệt hết, anh trai còn đang càu nhàu vì thất bại đó— quan trọng nhất là mình đã mất ‘nó’. Cứ thế này thì địa vị trong dòng dõi sẽ tiêu tùng mất.)

Vị trí của Derrick bên trong dòng dõi đã tụt dốc không phanh sau khi hạm đội cá nhân bị triệt hạ.

Hắn còn bị những người anh sỉ vả, không có điều gì có lợi cho gã.

Trên hết, Derrick đã làm mất ‘nó’.

Chừng đó là đủ khiến dòng dõi Berkley tống hắn xuống mồ.

“Chết tiệt, CHẾT TIỆT!!! Thế đéo nào tên đó lại có một pháo đài hạm cơ chứ?!”

Nơi mà hạm đội của Derrick tiến tới có một không mẫu pháo đài hạm đang chờ sẵn.

Gã không thể hiểu nổi vì sao Liam lại điều động một thứ mà ngay cả trong quân đội Đế Quốc hay tầng lớp thượng quý tộc cũng khan hiếm, đến một hành tinh thuộc địa ngoài biên giới.

Nếu biết đến con quái vật đó thì Derrick đã chẳng dám nghĩ đến việc tấn công.

“Không, vẫn còn cơ hội để cứu vãn sĩ diện. Ta chỉ cần nghiền nát Liam với chính bàn tay này.”

Derrick đã là học sinh năm bốn của trường phổ thông trong khi Liam mới lên năm hai.

Nếu hắn không khiến Liam phải trả giá trước khi tốt nghiệp thì những người anh sẽ bắt đầu hành động.

Một khi để chuyện đó xảy ra thì sẽ chẳng còn cách biện hộ nữa.

“…phải rồi, giải đấu. Nếu ta có thể giết Liam vào lúc đó thì vị thế Chúa tể Derrick này sẽ được giữ vững. Tên khốn đó nhất định sẽ tham gia và dấn mình vào những trận đấu nguy hiểm.”

Tuy chỉ là một sự kiện của trường phổ thông nhưng nguy hiểm là không thể tránh khỏi một khi dính líu tới Kỵ sĩ cơ giới.

–Sẽ chẳng ai dám tham gia nếu người đó chưa sẵn sàng cho cái chết.

Derrick sẽ nghiền nát Liam trong giải đấu đó với mọi thứ hắn có.

Hắn đã quyết định như vậy.

***

Hiện tại, mọi thứ xung quanh tôi đang trở nên ồn ào.

Mới đêm qua, một chú chó đã đi lạc vào bên trong ký túc xá.

Tôi từng chăm sóc một con vào kiếp trước nên tôi mong nó sẽ được an toàn quay về với người chủ.

Bên cạnh đó, người hộ tống to con Kukuri của tôi– chẳng phải cái tên đó hơi quá đáng yêu so với vẻ ngoài của anh ta sao?

Mà tôi đánh giá anh ta khá cao bởi Kukuri đã hiểu được thiện cảm của tôi dành cho loài chó.

Giống như Marie, anh ấy là một trong những người bị hóa đá được tôi cứu từ lãnh địa Nam tước Exner. Có thể nói đây là chiến lợi phẩm ngon lành nhất từ việc giúp đỡ lãnh địa của Kurt.

Dù sao thì, hiện giờ tôi đã lên năm hai tại trường phổ thông.

Nội dung học cũng chẳng có mấy khác biệt so với năm nhất.

Nó làm tôi phát chán đi được.

Chính vì thế, tôi quyết định chú tâm nghĩ về việc chặt đổ Rosetta.

Nguồn gốc cho sự kiêu ngạo của cô ấy hẳn là từ việc từng là một gia tộc công tước nổi tiếng.

Tuy gia cảnh tồi tàn nhưng địa vị là không thể chối cãi.

Như Wallace nói thì có vẻ gia tộc của Rosetta đã phải chịu cảnh khốn khổ trong suốt hàng ngàn năm bởi mệnh lệnh của Hoàng đế hồi trước.

Dù là vậy, cô ấy vẫn giữ niềm tự tôn với bản thân.

Ý chi sắt thép của người đứng đầu gia tộc Claudia không cho phép bản thân chịu thua trước số phận nghiệt ngã– việc có thể khiến cô ấy quy phục hẳn sẽ rất vui đây.

“Nhưng có vẻ sẽ không dễ dàng gì.”

Nếu xét đến sự kiêu hãnh kia thì tôi sẽ không thể mua chuộc được dù có dùng tới tiền.

Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng gì dập tắt được ánh mắt mạnh mẽ đó.

Kể cả tôi có khoe khoang địa vị Bá tước thì cô ấy cũng chẳng bận tâm.

Mà có khi đó là bình thường đối với một cô gái trẻ đầy kiêu hãnh?

“Giờ thì ta phải làm cách nào đây?”

Tôi muốn khiến một cô gái đanh đá phải cúi đầu trong lúc tôi giẫm lên đầu ả ta.

Thật là một cảnh tượng hoàn hảo với một chúa tể độc ác.

Khi tôi tiến vào lớp học, Wallace liền bước tới và kéo tôi sang một bên.

“Thế quái nào cậu lại vui vẻ như thế vào lúc này vậy?”

“Ừ thì ta đang có tâm trạng tốt.”

Tôi đang nhắm tới việc khiến một người con gái kiêu ngạo quy phục mà.

“Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi cậu luôn đấy, Liam.”

Cậu ta thường là một tên rụt rè nhưng lại chẳng bao giờ ngần ngại mè nheo khi tôi không tăng thêm tiền chu cấp.

Hẳn nó cũng có liên quan tới ngày hôm qua nữa.

Nhưng tên này có nhận ra bản thân đang là thuộc hạ của tôi không đấy?

Chẳng phải trong mắt gã thì tôi giống một ví tiền tiện dụng hơn à?

Tôi đã muốn Wallace trở nên hữu ích một chút nhưng cho tới giờ, gã hoàn toàn vô dụng.

“Này Wallace.”

“Sao thế? Cậu định sẽ tăng thêm tiền trợ cấp cho tôi phải không?”

Tôi xoa đầu trong lúc hỏi.

“Ta muốn biết cách làm sao để gia tăng địa vị. Càng tốn ít thời gian càng tốt.”

“Huh?”

Wallace bắt đầu nghĩ về câu hỏi của tôi trong khi khoanh hai tay lại.

Sau đó, có vẻ cậu ta đã nghĩ ra được gì đó.

“Cách nhanh nhất hẳn là dùng tiền để mua.”

“Vậy ta có thể mua địa vị trong cung điện không? Giá cả như thế nào?”

“Dù cậu có trả giá thế nào thì họ cũng sẽ không bán đâu. Cậu sẽ cần mua nó từ một gia đình quý tộc khác.”

Wallace giải thích rằng rất nhiều gia tộc chỉ có mỗi cái danh cho oai.

Một ví dụ cụ thể chính là gia tộc Banfield thời trước.

Địa vị là một thứ không dễ gì để chuyển nhượng.

Người đứng đầu gia tộc bên bán sẽ chuyển lại chức vụ cho con trai hoặc con gái của mình. Sau đó, bên mua sẽ tiến hành kết hôn rồi cuối cùng là lấy đi quyền thừa kế.

Tuy nhiên, có một vấn đề ở đây.

Những gia tộc chấp nhận bán địa vị thường đang mắc một món nợ lớn.

“Nếu có thể giải quyết hết nợ và vấn đề của bên bán thì Đế Quốc sẽ chấp thuận việc chuyển nhượng địa vị.”

Môi tôi nhếch lên khi nghe vậy.

“Tóm lại là nếu có đủ tiền thì có thể mua được địa vị.”

Tôi suy ngẫm về điều đó.

Là một Bá tước vẫn chưa đủ thỏa mãn tôi.

Tầng lớp quý tộc có rất nhiều cấp bậc và có hai cấp cao hơn Bá tước chính là hầu tước sau đó đến công tước.

Và với một giá cả hợp lý thì hoàn toàn có thể mua chức vị công tước từ một gia tộc khác.

Tôi có một ý tưởng.

Nếu có thể cướp lấy địa vị mà Rosetta tự hào thì chắc chắn cái sự kiêu ngạo kia cũng sẽ vỡ nát.

“Nói cách khác, nếu ta bảo hộ cho một gia tộc nghèo– trả hết nợ cho họ rồi cưới người con gái làm vợ thì địa vị của ta sẽ được tăng lên?”

Wallace gật đầu.

“Đúng là vậy nhưng với địa vị hiện tại của cậu thì lựa chọn sẽ rất hạn chế. Mà dù có tìm được đối tượng phù hợp thì cậu thực sự nghĩ bản thân có thể trả được hết số nợ đó không? Thay vì tốn tiền thế, sao không tăng trợ cấ–”

Tôi khiến Wallace im lặng với một cú búng trán và bắt đầu định hình rõ ràng kế hoạch của mình.

Nếu tôi cứ đến thẳng trước mặt Rosetta và nói “Đưa ta chức vị của cô đi.” thì chắc chắn thứ tôi nhận được là một ánh mắt lạnh tanh.

Tính bất trị đó rất tuyệt nhưng tôi cũng muốn thấy biểu cảm tan vỡ trong tuyệt vọng của cô ấy nữa.

Bị khuất phục khi địa vị mà bản thân luôn tự hào bị cướp mất– không biết Rosetta sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Trong kiếp trước– tôi vẫn nhớ những kẻ đã cười nhạo vào nỗi tuyệt vọng của tôi.

Nhưng giờ đây đến lượt thằng này giẫm đạp và hả hê trước kẻ khác.

Tôi đứng dậy.

“Cậu muốn sử dụng phòng tắm à?”

Trước câu hỏi của Wallace, tôi lắc đầu.

Không, đừng có đứng lên cùng chứ. Thế quái nào cậu lại muốn vào tắm cùng nhau thế hả?

Dù cũng đang ngồi nhưng một thoáng sau, Kurt cũng đứng lên.

Mấy người thèm khát được vào phòng tắm cùng bạn đến vậy sao?

“Ta cần đi để gọi về nhà một chút thôi.”

Bên trong lớp học.

Rosetta đang ngồi ở đó một mình.

Bầu không khí khó chịu khi cố xua đuổi những người xung quanh kia thật tuyệt vời.

Tôi không hề ghét điều đó.

Dù không thông minh hay mạnh mẽ nhưng cô vẫn cố gắng hết mình.

Một ý chí kiên cường làm sao.

Rosetta– cô đúng đúng là nhất đấy.

***

Tại cung điện Đế Quốc.

Một tin báo khẩn cấp từ Serena được chuyển tới.

“Đã có chuyện gì?”

“…Chúa tể Liam quyết định rằng muốn bảo hộ cho con gái của gia tộc Claudia. Cuộc đàm phán sẽ sớm được bắt đầu.”

Khi Serena, hầu nữ trưởng nói vậy, mắt Tể tướng mở lớn và rồi ông lắc đầu.

“Nếu không biết đến cậu ta thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng Liam là một thằng ngu. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy chúng ta như vừa được trút bớt một gánh nặng nhức nhối vậy.”

Việc đối xử khắc nghiệt với gia tộc Claudia đã được ban hành từ vị Hoàng đế rất lâu về trước.

Rất nhiều quý tộc cảm thấy thương xót nhưng chẳng thể làm gì để giúp đỡ.

Gia đình công tước đầy tai tiếng này đang nợ nần ngập đầu.

“Brian đã liên lạc với bên kia. Tôi không chắc liệu có lý do nào khác ẩn sau chuyện này không, nhưng nếu hai bên có thể tiến tới thống nhất, cung điện có để yên như vậy không?”

“Chẳng có lý do gì để ngăn căn cả.”

Gia tộc Claudia đã trải qua cảnh khốn khổ quá lâu nên dường như vẫn không thể tin tưởng gia tộc Banfield.

Nhưng họ không biết rằng sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác nữa.

Gia tộc Claudia hiện đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

“Tôi sẽ nói với những người bên phe của mình về chuyện này.”

“Ông không định cản lại sao?”

“Chẳng phải bà biết về tình cảnh của họ sao? Tôi nghĩ gia tộc Claudia đã chịu khổ đủ rồi.”

“Tôi biết nhưng–”

“Hiện giờ bộ phận quý tộc liêm khiết đang hướng mắt về phía gia tộc Banfield. Có không ít tin đồn rằng họ đang chuẩn bị chống lại dòng dõi Berkley.”

Tể tướng mỉm cười.

Gia tộc Claudia là một đối tượng rất khó để giúp đỡ và cũng quá ít lợi lộc có thể nhận lại.

Không thể nói rằng ‘đưa tay ra giúp đỡ một gia tộc như vậy là chẳng đáng với Liam.’

‘Liam đã cứu giúp gia tộc Claudia vốn đã chịu nhiều cay nghiệt.’

Ai nghe thấy điều đó cũng có thể thấy được bản chất cao quý của cậu.

Tể tướng kì vọng rất lớn vào Liam, người đang nghiêm túc chống lại dòng dõi Berkley.

“Chúng ta đã im lặng quá lâu rồi. Đã đến lúc tiêu diệt chúng.”

“Vậy cung điện sẽ chấp nhận quyết định này?”

“Đương nhiên. Dù có thể không đủ nhưng hi vọng rằng chuyện này có thể thanh tẩy bớt sự sa lầy của Đế Quốc. Hơn nữa, việc một bá tước mạnh mẽ của Đế Quốc tiến lên thành một công tước là chuyện đáng mừng. Đế Quốc hiện tại đang hơi quá thối nát nên tôi muốn dọn bớt đám rác rưởi đi.”

Dù hầu nữ trưởng không tin nhưng bà vẫn chấp nhận quyết định của Tể tướng.

“Vậy tôi sẽ nói với Chúa tể Liam rằng cậu ấy được sự cho phép từ cung điện.”

“Nhờ bà đấy.”

Khi cuộc gọi kết thúc, Tể tướng bật cười lớn.

“Bá tước- à không, công tước Banfield, ta rất mong chờ được thấy tương lai của cậu đấy.”

Bình luận (0)Facebook